Truyen3h.Co

Drop Dm Diem Mu Tinh Yeu Seven Lieu

F ê đít.

Sau khi về nhà, Lâm Chước lập tức vào bếp nấu mì. Lục Thanh Ngộ đun nước nóng cho hắn: "Còn đau không? Uống chút nước đi."

Lâm Chước cảm thấy bụng vẫn âm ỉ đau, hắn nhận cốc nước từ tay Lục Thanh Ngộ rồi uống nửa ly rồi nói: "Cậu ra ngoài chờ đi, lát nữa là xong."

Lục Thanh Ngộ đặt cốc nước sang một bên, anh không ra ngoài mà dựa vào quầy bếp, đứng đó chăm chú nhìn hắn.

Lâm Chước tranh thủ dùng tay gõ nhẹ vào mặt anh, hắn bật cười hỏi: "Sao thế? Vẫn còn giận à?"

"Không có."

Lục Thanh Ngộ bước lên một bước, áp sát vào lưng Lâm Chước, cằm tựa lên vai hắn nói: "Kỳ thi lần này điểm cũng cao mà, có muốn nhận phần thưởng gì không?"

Lâm Chước bật cười: "Nghe cứ như cậu đang châm chọc tôi ấy, hạng nhất toàn khối còn chẳng đòi thưởng, tôi thì muốn gì chứ."

Lục Thanh Ngộ hôn lên tai hắn một cái, anh mỉm cười: "Ai nói tôi không muốn thưởng?"

Lâm Chước ngẩn người: "Cậu muốn gì?"

Lục Thanh Ngộ trầm ngâm một lát rồi đáp: "Không biết nữa."

Anh đưa tay ôm lấy eo Lâm Chước, khẽ bóp nhẹ vào eo hắn. Lâm Chước quay đầu lại, Lục Thanh Ngộ liền cúi xuống hôn hắn.

Lần này, Lâm Chước không làm được món trứng mà Lục Thanh Ngộ thích. Nhưng không thể trách hắn được, chỉ có thể trách Lục Thanh Ngộ cứ nhất định phải hôn trong lúc hắn đang nấu mì.

Lâm Chước dùng đũa chọc vào quả trứng trong bát mình, nhìn kỹ rồi than: "Thôi xong, biết ngay mà, trứng chín quá mất rồi."

Lục Thanh Ngộ cúi đầu cắn một miếng, vẫn điềm nhiên nói: "Không sao, vẫn ngon lắm."

Nhìn anh ăn được vài miếng, Lâm Chước bất ngờ đứng dậy: "Để tôi làm lại quả trứng khác cho cậu."

"Không cần đâu." Lục Thanh Ngộ cũng đứng lên kéo hắn lại, "Đừng làm nữa, để lần sau đi, ngồi xuống ăn cơm nào."

Bữa này, Lâm Chước ăn không nhiều, đến cả một bát mì cũng không hết. Lục Thanh Ngộ nhìn hắn hỏi: "Không ăn nữa à? Sao ăn ít thế?"

Lâm Chước nhíu mày, tay xoa bụng: "Bụng vẫn còn hơi đau."

Lục Thanh Ngộ nghiêm mặt cảnh cáo: "Lần sau đừng uống đồ lạnh nữa."

Vào phòng rồi, Lục Thanh Ngộ định ngồi vào bàn làm bài tập. Nhưng Lâm Chước kéo anh nằm xuống giường, nũng nịu bắt anh xoa bụng cho mình, còn hắn thì mở game gọi Thiệu Dật Xuyên và Trương Tuyền vào làm vài ván.

Thiệu Dật Xuyên bật mic: "Tôi gọi cả Diêu Giai vào chơi được không?"

"Diêu Giai cũng biết chơi à?" Trương Tuyền hỏi.

"Cô ấy mới tập, chắc kỹ năng không tốt lắm."

"Tôi không vấn đề gì, anh Lâm cũng không chê đâu nhỉ?"

"Tất nhiên." Lâm Chước đáp một tiếng.

Đợi Diêu Giai vào, Trương Tuyền tranh thủ hỏi thăm chuyện hồi sáng. Lâm Chước chỉ kể qua loa vài câu, Trương Tuyền lập tức bất bình lên tiếng: "Sao lại thế được chứ! Ngay trước mặt bạn trai chính thức của anh Lâm mà còn tung tin đồn nhảm, đúng là quá đáng mà!"

Lâm Chước cười khẽ, hắn đưa tay chạm vào tay Lục Thanh Ngộ: "Đúng vậy, bạn trai chính thức của tôi còn là người hay ghen nữa, không biết có thật sự hết giận chưa."

Trương Tuyền tặc lưỡi liên tục, Lục Thanh Ngộ liếc Lâm Chước một cái. Lâm Chước quay sang nhìn anh, nói nhỏ: "Bạn trai chính thức trả lời thử xem nào."

Lục Thanh Ngộ nhéo nhẹ bụng hắn: "Cậu muốn tôi giận đến thế à?"

Lâm Chước vội rúc vào ngực anh, kéo dài giọng đáp lời: "Không mà..."

Lục Thanh Ngộ cúi đầu xuống, Lâm Chước chớp mắt nhìn anh, hắn hôn lên cằm anh một cái, nhẹ giọng bảo: "Ngoan nào."

Trương Tuyền ho khan mấy tiếng, nhắc khẽ: "Anh, anh Lâm, mic chưa tắt đâu."

Lâm Chước chậc lưỡi, Trương Tuyền vội vàng bổ sung: "Mà không tắt cũng được, tôi không để ý đâu..."

Vào trận rồi, Lâm Chước không rảnh rỗi dính lấy Lục Thanh Ngộ nữa, toàn tâm toàn ý nhìn màn hình điện thoại. Lục Thanh Ngộ xoa bụng cho hắn thêm một lúc, anh nói: "Còn đau không? Nếu hết đau rồi thì tôi đi làm bài tập đây."

Lâm Chước trả lời qua loa một tiếng. Lục Thanh Ngộ không hài lòng, cúi xuống cắn nhẹ vào cổ hắn mới chịu rời đi.

Lục Thanh Ngộ ngồi viết bài toán suốt một giờ đồng hồ, trong khi Lâm Chước cũng chơi game tròn một tiếng. Để tránh ảnh hưởng đến anh, Lâm Chước đeo tai nghe vào, cũng hạn chế nói chuyện.

Giữa chừng, Lục Thanh Ngộ đi vệ sinh, quay lại thì thấy Lâm Chước có vẻ không ổn, sắc mặt nhợt nhạt, chân mày nhíu chặt, giọng nói cũng yếu đi.

Anh bước lại gần tháo tai nghe của Lâm Chước ra. Lâm Chước ngước lên nhìn anh: "Sao thế?"

Lục Thanh Ngộ nhíu mày chặt hơn hắn, hỏi nhỏ: "Cậu làm sao vậy? Thấy không ổn rồi phải không?"

"Không sao..." Lâm Chước vừa đánh vừa trả lời, "Vẫn là bụng hơi đau."

Lục Thanh Ngộ ấn nhẹ vào bụng hắn, Lâm Chước rụt người lại, khẽ "hự" một tiếng: "Thật sự không sao mà."

Mặt Lục Thanh Ngộ sa sầm, giọng cũng lạnh đi: "Chơi xong trận này thì đừng chơi nữa."

"Ừm được."

Lục Thanh Ngộ không làm bài tập nữa, anh ngồi bên cạnh Lâm Chước. Hơn mười phút sau, Lâm Chước thoát khỏi trò chơi, ném điện thoại sang một bên rồi tựa vào ngực anh.

Hắn ôm bụng, khom người lại: "Hôm nay không biết sao nữa, cứ đau mãi..."

Lục Thanh Ngộ đau lòng vỗ nhẹ lên lưng hắn: "Uống thêm chút nước nóng nữa nhé? Hay là muốn đi vệ sinh?"

Lâm Chước cố nhịn thêm một lát, hắn nói: "Thôi, để tôi vào nhà vệ sinh xem sao..."

Lục Thanh Ngộ định đi cùng, nhưng Lâm Chước xua tay, ôm bụng bảo: "Không cần đâu..."

Hắn ở trong nhà vệ sinh hơn mười phút. Lục Thanh Ngộ lo lắng, gõ cửa hỏi: "Lâm Chước?"

Lâm Chước nhịn đau bật cười, bất lực nói vọng ra: "Lục Thanh Ngộ, cậu không thể để bạn trai mình giữ chút thể diện à?"

Lục Thanh Ngộ chẳng buồn cười nổi: "Có phải viêm dạ dày ruột không? Ra đây, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không nghiêm trọng đến thế... hơn nữa, tôi cảm giác không giống." Lâm Chước xả nước, rửa tay rồi tiện thể rửa mặt.

Cửa vừa mở, hắn lao ngay vào lòng Lục Thanh Ngộ, giọng uể oải nói: "Cá Nhỏ ơi, cậu hôn hôn ôm ôm tôi là khỏi ngay."

Lục Thanh Ngộ vừa ôm vừa dìu hắn về phòng: "Thật không cần đến bệnh viện?"

"Không cần..." Lâm Chước đáp, "Tôi khỏe thế này, nghỉ chút là ổn thôi."

Lục Thanh Ngộ đắp chăn kín người cho hắn. Lâm Chước vùng vẫy để lộ cằm ra: "Cục cưng à, tôi đau bụng chứ không phải sốt."

Lục Thanh Ngộ chậc lưỡi: "Ngoan nằm yên, tôi đi lấy nước nóng. Túi chườm nóng để đâu rồi?"

Lâm Chước nhớ lại: "Hình như ở ngăn dưới cùng của bàn học, lần trước cậu dùng xong tôi cất đó."

Lục Thanh Ngộ lục tìm một lát rồi cắm sạc túi chườm, sau đó pha nước nóng vừa vặn cho Lâm Chước.

Lâm Chước chậm rãi ngồi dậy, tựa vào lòng anh uống vài ngụm. Lục Thanh Ngộ dỗ dành: "Uống thêm chút nữa đi, uống ít quá rồi."

Lâm Chước cứ ốm là không muốn uống nước. Hắn nhíu mày trốn tránh: "Nhiều rồi mà..."

Lục Thanh Ngộ cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn: "Nghe lời đi cục cưng, uống hết ly này."

Lâm Chước nghe anh gọi "cục cưng" thì cả người mềm nhũn, cứ vậy ngơ ngẩn uống hết. Uống xong, hắn bật cười trách móc: "Cậu phạm quy."

Lục Thanh Ngộ cười theo: "Ngoan."

Lâm Chước vừa chịu đựng cơn đau vừa nghĩ.

Sau này trên giường tôi nhất định sẽ gọi cậu là cục cưng.

Lục Thanh Ngộ nằm cạnh Lâm Chước hơn một tiếng, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nước nóng cũng uống, túi chườm cũng dùng, nhưng chẳng thấy đỡ tí nào.

Nhìn sắc mặt Lâm Chước càng ngày càng tái, trán lấm tấm mồ hôi, Lục Thanh Ngộ quyết đoán bảo: "Không được, đây không phải đau bụng bình thường rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Lâm Chước đau đến nỗi không bước nổi. Lục Thanh Ngộ lo quá, anh bế hắn lên, sải bước ra ngoài.

"Bảo đừng uống linh tinh, giờ thì được làm công chúa bế rồi đấy, thỏa lòng cậu chưa." Lục Thanh Ngộ bực dọc nói.

Lâm Chước tựa vào ngực anh, thầm nghĩ, quả thật là được công chúa bế luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co