Truyen3h.Co

Drop Dm Diem Mu Tinh Yeu Seven Lieu

F ê đít.

Mọi người đều biết rõ mức độ sạch sẽ của Lục Thanh Ngộ, nên không ai dám trét kem lên mặt anh. Thay vào đó, họ chia bánh kem ra bắt đầu ăn đồ nướng.

Lục Thanh Ngộ nhìn về phía Lâm Chước: "Cậu ăn gì?"

Lâm Chước gác tay lên lưng ghế của anh, vắt chân nói: "Không sao đâu, cậu đừng bận tâm, tôi có bánh mì rồi."

Hắn lôi một ổ bánh mì từ trong túi ra, lắc lắc. Lục Thanh Ngộ không đồng tình, anh nói: "Ăn cái này vào buổi trưa không được..."

"Ôi trời, Cá Nhỏ của tôi ơi." Lâm Chước bất lực xoa xoa đầu anh mấy cái, "Tôi chỉ cắt ruột thừa thôi mà, sao trong mắt cậu tôi yếu đuối thế? Không sao đâu, hôm nay cậu là lớn nhất, tất cả nghe cậu."

Lục Thanh Ngộ nhíu mày, đẩy chiếc bánh kem của mình tới trước mặt hắn: "Vậy cậu ăn cả cái này nữa đi."

Lâm Chước lại đẩy ngược lại: "Không được, bánh kem sinh nhật là cậu phải ăn."

Thấy Lục Thanh Ngộ không động đậy, Lâm Chước trực tiếp dùng ngón tay lấy một ít kem, bất ngờ bôi lên khóe miệng của anh.

Lục Thanh Ngộ sững người trong giây lát, sau đó trầm mặt, gọi tên hắn: "Lâm, Chước!"

Lâm Chước lập tức bật dậy khỏi ghế, cười nói: "Ở đây nè, cưng à."

Trương Tuyền thấy kem dính ở khóe miệng Lục Thanh Ngộ, cậu hùa theo, cười vỗ tay: "Ái chà, anh Lâm giỏi thật!"

Lục Thanh Ngộ lau miệng, đứng dậy đi về phía Lâm Chước, anh nheo mắt nói: "Cậu quay lại đây, Lâm Chước."

Lâm Chước giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn lùi lại từng bước: "Tôi đâu có ngốc..."

Hắn lùi đến góc sân thượng, ở đó có một góc khuất. Lâm Chước vốn định dụ Lục Thanh Ngộ tới đây để hôn trộm, nhưng không ngờ lại đụng trúng ai đó. Hắn giật mình chửi thề: "Mẹ ơi!"

Hắn hoảng hốt nhảy về phía trước vài bước, Lục Thanh Ngộ đưa tay đỡ lấy hắn: "Sao thế..."

Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay người trong góc. Lục Thanh Ngộ sững sờ trong giây lát, sau đó nhận ra: "Miêu Huệ?"

Lâm Chước cũng nhíu mày, quay đầu lại: "Trời đất, thật là cô à? Làm tôi hết hồn. Cậu ở đây làm gì?"

Hắn vừa hỏi xong liền hiểu ra. Lúc này, Miêu Huệ đang ngồi trên mép sân thượng, lặng lẽ nhìn hai người bọn họ.

Lòng Lâm Chước chùng xuống, vội vàng nói: "Đừng làm gì dại dột, đừng làm gì dại dột, có gì thì xuống đây nói được không?"

Triệu Dật Xuyên nghe tiếng động liền lớn giọng hỏi: "Hai người làm gì vậy? Có chuyện gì sao?"

Lâm Chước sợ Miêu Huệ bị kích động, hắn vội vàng đáp: "Không sao! Mọi người cứ ăn đi!"

Triệu Dật Xuyên định hỏi thêm, nhưng bị Diêu Gia dùng xiên đồ nướng chặn lại: "Suỵt, đừng hỏi nữa. Chắc chắn Lâm Chước muốn nói lời gì ngọt ngào với Đại thần rồi."

Đầu tóc Miêu Huệ bị gióthổi rối, nước mắt hòa cùng, dính chặt trên má. Cô nhìn Lâm Chước với đôi mắtvô hồn, nói: "Xin lỗi, tôi thay mặt mẹ mình xin lỗi cậu. Tôi không ngờ bà ấy sẽ đến trườngtìm..."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lâm Chước đã đoán được lý do khiến Miêu Huệ không muốn sống nữa. Hắn cẩn thận đáp: "Không sao, thật đấy. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu và cũng tha thứ cho mẹ cậu rồi. Giờ cậu đừng kích động nữa, có gì cứ xuống đây chúng ta từ từ nói."

Lâm Chước thử tiến lên hai bước, Miêu Huệ không phản ứng gì, cô chỉ đưa mắt nhìn sang Lục Thanh Ngộ đứng bên cạnh hắn.

Lâm Chước khựng lại, cũng nhìn theo cô.

"Các cậu đang hẹn hò phải không? Cậu thật hạnh phúc, học giỏi như thế, mẹ cậu cũng rất tốt, còn được Lâm Chước quan tâm nhiều như vậy. Tôi thật sự ghen tị với cậu."

Lâm Chước tim như bị thắt lại, lo Lục Thanh Ngộ nói điều gì kích thích Miêu Huệ, hắn vội ngăn: "Cá Nhỏ..."

Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, rồi nói: "Ghen tị chẳng có tác dụng gì cả, phải cố gắng mà đạt được."

Miêu Huệ tự nói: "Làm sao cố gắng đây? Tôi có thể đổi mẹ không? Có thể lớn lên cùng người con trai mình thích không? Tôi đã cố gắng đến vậy rồi, nhưng mẹ tôi mãi không hài lòng."

Trong lúc Miêu Huệ không chú ý, Lâm Chước nhanh chóng cúi đầu nhắn tin cho Triệu Dật Xuyên: [Báo cảnh sát, tìm anh Hứa, Miêu Huệ muốn nhảy lầu.]

Lục Thanh Ngộ mím môi không nói, anh thực sự sinh ra đã có một người mẹ tốt, sinh ra đã ngủ chung giường với Lâm Chước. Đó có phải may mắn không? Nhưng anh từ nhỏ đã ốm yếu, lại vì vẻ ngoài đẹp đẽ mà bị bạn cùng trang lứa trêu chọc, nói anh như con gái, bảo anh có vấn đề.

Lục Thanh Ngộ chưa bao giờ cảm thấy mình may mắn, cũng chẳng oán trách bất hạnh. Anh tin rằng, chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ làm được những gì mình muốn, đạt được những điều mình khao khát. Có người gần đích hơn, có người xa hơn, nhưng đi thêm một đoạn, có lẽ cảnh sắc sẽ đẹp hơn.

Lâm Chước nhắn xong ngẩng đầu nhìn Miêu Huệ, nói: "Miêu Huệ, nghe tôi này, bây giờ cậu chỉ đang chịu áp lực quá lớn thôi. Bình tĩnh lại nghĩ mà xem, cậu chưa bao giờ thua kém ai cả. Cậu là nữ thần, rất xinh đẹp, học giỏi, không thể vì một chút sai lầm mà phủ nhận chính mình. Mẹ cậu yêu cậu, chỉ là giữa hai người thiếu đi sự thấu hiểu..."

Miêu Huệ kích động hét lên: "Bà ấy không yêu tôi! Bà ấy chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của tôi!"

Lâm Chước không dám nói thêm, Diêu Giia chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đưa cho hắn một miếng bánh kem. Lâm Chước ngẩn người, rồi hiểu ra, giơ tay đưa miếng bánh về phía Miêu Huệ: "Miêu Huệ, cậu chưa ăn trưa đúng không? Có muốn ăn bánh kem cùng chúng tôi không?"

Miêu Huệ ngây người, nhìn chằm chằm miếng bánh, cô nghẹn ngào hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của Lục Thanh Ngộ sao?"

"Ừ." Lâm Chước gật đầu, "Tôi mời cậu ăn bánh kem, được không?"

Miêu Huệ nhìn Lục Thanh Ngộ, cười nhạt: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ... thật tốt..."

Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước nhìn nhau. Anh cầm lấy miếng bánh trên tay Lâm Chước, bước lên vài bước.

Anh nhìn Miêu Huệ chăm chú, nói: "Xuống đây ăn bánh nhé? Tôi còn chưa ước, có thể nhường điều ước sinh nhật năm nay cho cậu."

Mắt Miêu Huệ lại đỏ lên: "Nói dối, tôi nghe thấy các cậu hát bài chúc mừng rồi..."

Lục Thanh Ngộ cười nhẹ: "Lâm Chước ngốc này quên mang bật lửa, nến còn chưa thắp, thì sao mà ước được?"

Gió lạnh thổi qua, Miêu Huệ run rẩy đưa tay ra, định nhận lấy miếng bánh. Trong tích tắc, Lục Thanh Ngộ đưa đĩa bánh kem lại cho Lâm Chước, nắm chặt cổ tay Miêu Huệ, kéo cô xuống khỏi lan can.

Miêu Huệ hét lên một tiếng, rồi cả người đã được Lục Thanh Ngộ ôm trọn trong lòng.

Toàn thân cô run lên bần bật, Lục Thanh Ngộ bối rối nhìn Lâm Chước. Hắn ra hiệu, bảo Lục Thanh Ngộ xoa đầu cô.

Lục Thanh Ngộ lóng ngóng xoa đầu cô, nghĩ một hồi mới nói được: "Đừng sợ, không sao rồi. Để Lâm Chước buộc tóc lại cho cậu nhé."

Thế là Miêu Huệ được cả hai dìu đến ngồi lên ghế. Diêu Giai cởi áo khoác đắp cho cô, Triệu Mộng Trì đưa khăn giấy lau nước mắt. Lâm Chước đứng phía sau, dùng dây buộc tóc dự phòng của Lục Thanh Ngộ buộc tóc cho cô.

Miêu Huệ xấu hổ cúi đầu, Trương Tuyền an ủi: "Không sao đâu, đã đến rồi thì ăn cùng chúng tôi đi!"

Triệu Mộng Trì nhỏ giọng mắng: "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Không nhìn xem đây là tình huống gì à!"

Miêu Huệ bật cười, nói nhỏ: "Các cậu dễ thương thật..."

"Đúng thế đó." Diêu Gia dịu dàng nói, "Trên đời còn rất nhiều người dễ thương như chúng tôi. Đừng nghĩ quẩn nữa, nếu không cậu sẽ chẳng thấy được đâu."

Sau khi tâm trạng Miêu Huệ ổn định, cô cùng họ ăn bánh và đồ nướng. Triệu Dật Xuyên và Hứa Quý Thanh đứng bên ngoài nhìn một lúc. Triệu Dật Xuyên hỏi: "Anh Hứa, không vào hả?"

Hứa Quý Thanh mỉm cười lắc đầu: "Mấy đứa giỏi lắm, tha cho mấy đứa lần này ăn nướng trên sân thượng."

Triệu Dật Xuyên xoa gáy, ngại ngùng: "Anh Hứa, chuyện là... vì hôm nay là sinh nhật Đại thần, nên tụi em mới..."

Hứa Quý Thanh vỗ vai cậu ta: "Thay thầy chúc Lục Thanh Ngộ sinh nhật vui vẻ. Thầy đi gặp giáo viên chủ nhiệm của Miêu Huệ. Các em ăn xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ, đừng để thầy Mã bắt gặp, thầy không giúp được đâu."

"Dạ."

Triệu Dật Xuyên quay lại, Lâm Chước nhỏ giọng hỏi: "Cậu có bị mắng không?"

"Không, anh Hứa bảo ăn xong dọn rác rồi về."

Kỳ Cận vẫn im lặng ngồi một bên, Miêu Huệ rụt rè nhìn người duy nhất không nói với cô câu nào.

Kỳ Cận nhướng mắt nhìn cô, lạnh lùng hỏi: "Nhìn gì?"

Miêu Huệ giật mình, luống cuống đáp: "Không, không gì cả..."

Triệu Mộng Trì lườm Kỳ Cận: "Cậu làm gì mà dữ thế, đừng dọa cô ấy!"

Kỳ Cận cười lạnh: "Người dám nhảy lầu, lại sợ tôi chắc?"

Cậu ta vừa dứt lời, bầu không khí lại trở nên ngột ngạt. Lâm Chước chậc lưỡi, quay sang Miêu Huệ nói: "Đừng để ý đến cậu ta, người này không biết cách nói chuyện đâu."

Miêu Huệ mỉm cười lắc đầu: "Cậu ấy nói đúng, tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình lại có can đảm như vậy."

Cô đứng dậy, cúi người cảm ơn mọi người: "Cảm ơn các bạn, thật sự cảm ơn. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện ngốc nghếch như thế nữa."

Sau đó, Miêu Huệ quay sang Lục Thanh Ngộ, chân thành nói: "Cảm ơn cậu, tôi rất xin lỗi vì đã làm ngày sinh nhật của cậu trở thành như vậy."

"Không sao." Lục Thanh Ngộ đáp.

"Tôi thấy cái bật lửa trên bàn rồi, cậu đã ước điều gì đó đúng không? Hy vọng điều ước của cậu sẽ thành hiện thực."

"Cảm ơn."

Sau khi rời khỏi sân thượng, Miêu Huệ gọi Lâm Chước lại, nói với hắn: "Lâm Chước, tôi không thể ngay lập tức nói rằng tôi không thích cậu nữa, như vậy quá giả dối. Xin hãy cho tôi chút thời gian, tôi sẽ dần dần buông bỏ. Hy vọng cậu và Lục Thanh Ngộ luôn hạnh phúc mỗi ngày."

Lâm Chước cười: "Cảm ơn, chúng tôi sẽ. Cậu cũng hãy cố gắng nói chuyện với gia đình, giữ tinh thần thoải mái. Chúc thi đại học tốt nhé."

Miêu Huệ cũng mỉm cười đáp: "Được, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng."

Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ tiễn Miêu Huệ về lớp, trên đường quay lại, Lâm Chước khoác vai Lục Thanh Ngộ: "Cá Nhỏ không giận chứ?"

Lục Thanh Ngộ đút tay vào túi, nghiêng đầu nhìn hắn một cái: "Cậu nghĩ tôi là loại người không biết chuyện như vậy sao?"

Không hiểu sao câu nói này lại khiến Lâm Chước bật cười, hắn cười mãi không ngừng: "Không, không, Cá Nhỏ nhà chúng ta hiểu chuyện nhất rồi."

Lục Thanh Ngộ không nói nên lời, đẩy hắn một cái: "Có gì đáng cười vậy?"

Lâm Chước ho hai tiếng: "Không cười nữa. Hôm nay thật kỳ diệu, sinh nhật cậu mà lại làm được một việc lớn như vậy. Điều ước sinh nhật nhất định sẽ thành hiện thực."

"Ừ."

"Cậu ước gì thế?" Lâm Chước tò mò hỏi.

Lục Thanh Ngộ dừng lại một chút:

"Không thể nói điều ước, nói ra sẽ không linh nghiệm."

Lâm Chước chậc lưỡi: "Vậy viết vào lòng bàn tay tôi đi."

Lục Thanh Ngộ khẽ cười: "Mánh khóe quá."

Lâm Chước chìa tay ra trước mặt anh, dụ dỗ: "Mau viết đi, tiểu sinh nhật. Cậu đã làm việc tốt như vậy, chút chuyện nhỏ này ông trời sẽ không chấp đâu."

Lục Thanh Ngộ đặt tay Lâm Chước lên, cúi đầu cẩn thận viết một chữ vào lòng bàn tay hắn: Yêu.

Hy vọng người tôi yêu, mọi điều đều tốt đẹp.

Buổi tối, Chu Tú Vân tan làm đúng giờ, Lục Thanh Ngộ cũng từ trường về, cả gia đình quây quần bên nhau dùng bữa tối.

"Nào, nâng ly, chúc Tiểu Ngộ sinh nhật vui vẻ!"

"Chúc mừng sinh nhật!"

Ly của mọi người đều là nước ngọt, chỉ riêng ly của Lâm Chước là nước trắng. Hắn không hài lòng: "Nhìn xem! Thật là không công bằng! Đưa con ly nước ngọt nào."

Chu Tú Vân cười chỉ vào Lục Thanh Ngộ: "Con nói với Tiểu Ngộ đi, hôm nay nó làm chủ, nó đồng ý thì cho con uống."

Lâm Chước vội vàng lay vai Lục Thanh Ngộ, nũng nịu: "Cá Nhỏ, Cá Nhỏ, tôi chỉ uống một ly thôi, giờ tôi có thể uống nước ngọt rồi..."

Lục Thanh Ngộ liếc hắn một cái. Lâm Chước lén đưa tay xuống bàn, xoa xoa đùi anh, vừa xoa vừa nhéo: "Cá Nhỏ-"

Lục Thanh Ngộ gần như bị hắn xoa đến phát bực, đành bất đắc dĩ lườm hắn, khẽ ho một tiếng:

"Chỉ một ly thôi đấy."

"Được."

Lâm Chước cuối cùng cũng được uống ly nước ngọt mà mình mong nhớ, dù chỉ là nước ngọt thường, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Lục Thanh Ngộ bên cạnh cũng coi như đã "thêm đá" rồi.

Bên kia bàn, Lục Thanh Ngôn cúi đầu ăn cơm. Tống Ngọc Lan gắp thức ăn cho cô: "Sao chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn vậy? Ăn nhiều vào."

"Vâng." Lục Thanh Ngôn gật đầu.

Cô đưa đũa gắp miếng sườn, đúng lúc đụng phải đũa của Lâm Chước.

Cả hai đều khựng lại, sau đó rút tay về như chạm điện. Mọi người đều không hiểu nhìn họ, Lục Viễn hỏi: "Hai đứa làm gì vậy? Lúc nào lại khách sáo thế?"

Lục Thanh Ngôn lúng túng nói: "Chẳng phải thấy em nó mới xuất viện không lâu à... muốn nhường cho nó đó, để nó bồi bổ tốt hơn."

Cô gắp miếng sườn vào bát của Lâm Chước: "Này, Lâm Chước, em ăn đi."

Lâm Chước vội gắp lại cho cô một miếng: "Đừng như em bắt nạt chị vậy, chị cũng ăn đi."

Chu Tú Vân bất lực nói: "Hai đứa này..."

Chỉ có Lục Thanh Ngộ im lặng nhìn Lâm Chước, lại nhìn sang Lục Thanh Ngôn. Ánh mắt của anh khiến Lâm Chước chột dạ, vội gắp thêm vài miếng thịt vào bát anh.

Lục Thanh Ngộ cúi đầu ăn vài miếng cơm. Lâm Chước không yên lòng, nhỏ giọng hỏi: "Sao không ăn thịt?"

Lục Thanh Ngộ bình thản liếc hắn: "Cậu toàn gắp thịt nạc."

Lục Thanh Ngộ không ăn thịt nạc, cũng không ăn thịt mỡ, anh chỉ ăn thịt có cả nạc lẫn mỡ.

"Xin lỗi." Lâm Chước nói, gắp mấy miếng thịt đó vào bát mình, còn làm rơi một miếng.

Lục Thanh Ngộ nhặt lên, vẫn ăn nó. "Không sao."

Lâm Chước ngẩn người nhìn anh: "Sao cậu lại..."

"Lo ăn cơm đi." Lục Thanh Ngộ nói.

Lâm Chước cảm nhận rõ Lục Thanh Ngộ không vui. Sau bữa cơm, mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện, còn Lục Thanh Ngộ đứng dậy nói: "Con đi làm bài tập."

Tống Ngọc Lan giữ tay anh: "Làm bài gì chứ? Đợi chút nữa làm, nghỉ ngơi một lúc đi."

Lục Thanh Ngộ bất đắc dĩ nói: "Vậy con đi tắm có được không?"

Tống Ngọc Lan lúc này mới buông tay: "Đi đi."

Lâm Chước ngồi không yên, hắn cũng theo Lục Thanh Ngộ về phòng, chặn anh ở cửa: "Đừng tắm vội, còn chưa cho cậu xem quà sinh nhật tôi chuẩn bị."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một lúc lâu, cúi đầu nói: "Vẫn là tắm trước đi."

Lâm Chước mím môi. Hắn cảm nhận được Lục Thanh Ngộ dường như không còn mong đợi như trước nữa. Hắn lùi lại một bước: "Vậy... tắm xong tôi đưa cậu xem."

Ánh mắt Lục Thanh Ngộ không chút ý cười nào, chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ sáng tỏ, xin hãy tin tưởng Seven Liu được không nào? Dù sẽ có một vài sóng gió, nhưng tôi đã nói rồi, sẽ không ngược đâu! Tình cảm giữa Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước như thế nào các bạn đều nhìn thấy rồi, không thể yên tâm mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên sao? Chị gái chỉ từng có một suy nghĩ sai lầm, nhưng rất nhanh chị ấy sẽ nhận ra lỗi lầm của mình. Từ trước đến giờ, qua những điều đã xảy ra, các bạn cũng có thể thấy chị ấy là người như thế nào. Đừng vì một lỗi lầm mà phủ nhận cả con người chị ấy (việc chị ấy thích Lâm Chước thì chắc chắn không có gì sai, chỉ là những lời chị ấy nói trước đây... sai thôi).

Nếu câu chuyện này khiến bạn không vui, tôi rất xin lỗi, đó không phải là ý định của tôi. Có lẽ câu chuyện này không phù hợp với bạn, hãy ngừng đọc khi thấy cần thiết nhé. Mong mọi người đọc truyện với tâm trạng vui vẻ và đừng cãi nhau!

*

Tác giả biết cách chạm đúng điểm G thật.

Lúc mà Miêu Huệ nói Lục Thanh Ngộ may mắn vì có mẹ, có Lâm Chước thì t đúng kiểu trời ơi mẹ gì vậy trời. May là không nhảy lầu thành công đó. Thử tưởng tượng đang yên đang lành với bạn trai, tự nhiên đâu ra có một người thích bạn trai mình vì không thành mà tự tử (dù là có một số chuyện làm chất xúc tác nữa), rồi trước khi chết còn nói câu đó thì biết làm sao trời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co