Drop Dm Phe Hau Xoay Nguoi Np
Trên cây, một thiếu niên khoác bạch y, dáng vẻ như tiên tử giáng trần, không nhiễm bụi trần. Chỉ là, một dải lụa đỏ quấn hờ hững quanh cổ tay cùng ngón giữa khiến tiên khí ấy vơi đi vài phần, lại tăng thêm chút quyến rũ. Ngón tay vốn trắng nõn nay càng thêm nổi bật bởi sắc đỏ ấy.
Nhìn nữ tử bên hồ đã kiều diễm xuất trần, ai ngờ thiếu niên này còn đẹp hơn vài phần. Môi mỏng đỏ hồng nhếch lên đường cong tinh xảo, đôi mắt hạnh lấp lánh như sao, vẻ mặt tươi cười vô ưu vô lự. Hắn đung đưa đôi chân dài trong không trung, như tiên nhân sa vào trần thế, hồn nhiên lại đáng yêu vô cùng.
Thiếu niên bĩu môi than thở: "Tiểu Hắc thật chậm quá đi!" Không ai bồi hắn chơi, thật sự rất nhàm chán. Ban đầu định đi quấy rầy thiếu chủ, nhưng thiếu chủ hiện đang trúng độc, ai cũng không thể tùy tiện đến gần.
Nữ tử bên cạnh nhướng mày, hờ hững đáp: "Quả thật." Cứu người thôi mà, sao lại cần lâu đến vậy? Hiển nhiên, kẻ chưa từng cứu ai như nàng chẳng có chút khái niệm về thời gian.
"Ngươi lần đầu tiên đồng ý với ta đấy!" Thiếu niên như phát hiện châu lục mới, kinh ngạc nhìn nàng.
"Ừ."
Nữ tử vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm.
Thiếu niên chán nản bĩu môi, biết nàng không thích nói chuyện phiếm nên ngoan ngoãn im lặng, chỉ đành đung đưa đôi chân để giải tỏa bực bội.
Chợt, mặt nước bùng lên một trận bọt sóng thật lớn.
Đôi mắt thiếu niên cong lên rạng rỡ, vui vẻ reo lên: "Tiểu Hắc ra rồi! Rốt cuộc không cần ngồi đây với khúc gỗ này nữa!"
Một bóng người cao lớn vọt lên từ trong nước, ôm theo một thân ảnh trắng bệch. Nam tử nhẹ nhàng điểm chân xuống mặt hồ, khinh công xuất thần nhập hóa, trong chớp mắt đã đáp xuống bờ.
Vừa đặt chân xuống đất, hắn liền ném mạnh người trong ngực xuống nền đất lạnh lẽo.
Thiếu niên cau mày, ánh mắt tỏ rõ sự bất mãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lên án: "Tiểu Hắc, sao lại thô bạo như vậy chứ?"
Hắn bước lên, khẽ lật người thiếu niên vừa được cứu, ánh mắt chạm phải dung nhan tuấn mỹ trước mặt, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. "Tiểu Hắc, đây là mỹ nhân đấy! Ngươi không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao?"
Thiếu niên yêu mỹ nhân nhất, với hắn mà nói, một ngày có thể không ăn cơm nhưng không thể không ngắm mỹ nhân. Mỗi ngày không nhìn một người đẹp, không chạm một cái, lòng hắn liền cảm thấy trống trải.
Nam tử khoanh tay đứng đó, sắc mặt chẳng có chút thay đổi. Nếu không phải do thiếu chủ ghét mùi thi thể, hắn căn bản sẽ không cứu một kẻ xa lạ. Nếu không phải thiếu chủ phân phó, dù Hạ Vân Tiếu có chết ngay trước mặt, hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt, càng không có chuyện nhảy xuống cứu người.
"Không được gọi ta là Tiểu Hắc!" Nam tử lạnh lùng đáp, sau đó xoay người, cùng nữ tử nhìn về phía thác nước, không thèm đếm xỉa đến thiếu niên nữa.
Thiếu niên bĩu môi làm mặt quỷ với bóng lưng hắn, sau đó lại dán mắt vào mỹ nhân trước mặt.
A…
Thiếu niên nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Vân Tiếu, nhíu chặt mày đẹp. Không ổn rồi, hắn căn bản không biết cách cứu người!
"Uy… Mỹ nhân, tỉnh tỉnh đi nào!" Thiếu niên dùng sức lay lay thân thể người nọ.
Không phản ứng.
Thiếu niên không từ bỏ, liên tục vỗ nhẹ lên mặt Hạ Vân Tiếu. Bàn tay thiếu niên mềm mại, chốc lát đã khiến gương mặt trắng nõn nhiễm lên một tầng đỏ ửng như phủ phấn.
Làn da oánh nhuận như bạch ngọc, tinh khiết không tì vết. Màu đỏ nhàn nhạt lan ra, khiến dung nhan khuynh thành càng thêm động lòng người.
Thiếu niên vô thức liếm môi, đôi mắt đầy vẻ si mê.
Mỹ nhân này… thật sự đẹp quá!
Lúc này, y phục Hạ Vân Tiếu hỗn độn, mái tóc đen dài cũng tán loạn, nhưng dù có chật vật thế nào, cũng không thể che giấu vẻ tuyệt sắc của hắn. Trước ngực lộ ra một mảng da thịt, sắc đỏ như ẩn như hiện, câu hồn đoạt phách.
Ánh mắt thiếu niên khẽ tối lại.
Hắn rốt cuộc không nhịn được, cúi xuống, ngậm lấy điểm đỏ mê người ấy…
"Phụt!"
Một đóa pháo hoa nở rộ giữa không trung.
Thiếu niên lập tức nhảy dựng lên, chạy vội về phía nam tử và nữ tử, ánh mắt kinh hãi nhìn lên trời. Miệng lẩm bẩm: "Thiếu chủ vậy mà vẫn chưa căng qua đi!" Không ổn rồi.
Nam tử cũng biến sắc, nghiêm mặt quay sang nữ tử: "Thản Nhiên, tên giải độc thiếu niên đâu?" Rõ ràng đã dặn trước, vì đề phòng vạn nhất, phải mang người đó đến.
Thiếu niên nhanh miệng đáp thay: "Bị ném giữa đường rồi!"
Thản Nhiên chẳng buồn che giấu, lạnh nhạt bổ sung: "Ta ôm hắn chạy bằng khinh công, kết quả hắn sợ quá tè cả ra quần." Khuôn mặt xấu xí, khí chất càng không có, thiếu chủ chắc chắn cũng giống bọn họ, quyết đoán ném xuống thôi.
Sắc mặt nam tử lạnh đi mấy phần, giọng nói trầm xuống: "Các ngươi gan thật lớn! Hiện tại phải làm gì đây?" Nếu không có người giải độc, một canh giờ sau, thiếu chủ sẽ thất khiếu đổ máu mà chết.
Thiếu niên thở dài, nhún vai đầy bất đắc dĩ: "Còn có thể làm sao? Chỉ có thể chọn một trong ba người chúng ta đi giải độc cho thiếu chủ! Ta nói trước, ta chưa đủ mười lăm, thiếu chủ không thể nào ra tay với ta!"
Nữ tử liếc nhìn hai người bọn họ, giọng điệu vẫn lãnh đạm: "Ta sợ… ta sẽ nôn." Nàng không thích nam nhân, hơn nữa, đối với việc bị nam nhân chạm vào, nàng có một loại bài xích theo bản năng.
Thiếu niên nhún vai, biết tính tình của nữ tử này quái gở. Lúc trước, hắn vì tò mò mà vô tình chạm vào nàng một chút, kết quả bị nàng nôn thẳng lên mặt.
Nếu Thản Nhiên không được… vậy chỉ còn lại…
Nhìn nữ tử bên hồ đã kiều diễm xuất trần, ai ngờ thiếu niên này còn đẹp hơn vài phần. Môi mỏng đỏ hồng nhếch lên đường cong tinh xảo, đôi mắt hạnh lấp lánh như sao, vẻ mặt tươi cười vô ưu vô lự. Hắn đung đưa đôi chân dài trong không trung, như tiên nhân sa vào trần thế, hồn nhiên lại đáng yêu vô cùng.
Thiếu niên bĩu môi than thở: "Tiểu Hắc thật chậm quá đi!" Không ai bồi hắn chơi, thật sự rất nhàm chán. Ban đầu định đi quấy rầy thiếu chủ, nhưng thiếu chủ hiện đang trúng độc, ai cũng không thể tùy tiện đến gần.
Nữ tử bên cạnh nhướng mày, hờ hững đáp: "Quả thật." Cứu người thôi mà, sao lại cần lâu đến vậy? Hiển nhiên, kẻ chưa từng cứu ai như nàng chẳng có chút khái niệm về thời gian.
"Ngươi lần đầu tiên đồng ý với ta đấy!" Thiếu niên như phát hiện châu lục mới, kinh ngạc nhìn nàng.
"Ừ."
Nữ tử vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm.
Thiếu niên chán nản bĩu môi, biết nàng không thích nói chuyện phiếm nên ngoan ngoãn im lặng, chỉ đành đung đưa đôi chân để giải tỏa bực bội.
Chợt, mặt nước bùng lên một trận bọt sóng thật lớn.
Đôi mắt thiếu niên cong lên rạng rỡ, vui vẻ reo lên: "Tiểu Hắc ra rồi! Rốt cuộc không cần ngồi đây với khúc gỗ này nữa!"
Một bóng người cao lớn vọt lên từ trong nước, ôm theo một thân ảnh trắng bệch. Nam tử nhẹ nhàng điểm chân xuống mặt hồ, khinh công xuất thần nhập hóa, trong chớp mắt đã đáp xuống bờ.
Vừa đặt chân xuống đất, hắn liền ném mạnh người trong ngực xuống nền đất lạnh lẽo.
Thiếu niên cau mày, ánh mắt tỏ rõ sự bất mãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lên án: "Tiểu Hắc, sao lại thô bạo như vậy chứ?"
Hắn bước lên, khẽ lật người thiếu niên vừa được cứu, ánh mắt chạm phải dung nhan tuấn mỹ trước mặt, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm. "Tiểu Hắc, đây là mỹ nhân đấy! Ngươi không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao?"
Thiếu niên yêu mỹ nhân nhất, với hắn mà nói, một ngày có thể không ăn cơm nhưng không thể không ngắm mỹ nhân. Mỗi ngày không nhìn một người đẹp, không chạm một cái, lòng hắn liền cảm thấy trống trải.
Nam tử khoanh tay đứng đó, sắc mặt chẳng có chút thay đổi. Nếu không phải do thiếu chủ ghét mùi thi thể, hắn căn bản sẽ không cứu một kẻ xa lạ. Nếu không phải thiếu chủ phân phó, dù Hạ Vân Tiếu có chết ngay trước mặt, hắn cũng sẽ không thèm liếc mắt, càng không có chuyện nhảy xuống cứu người.
"Không được gọi ta là Tiểu Hắc!" Nam tử lạnh lùng đáp, sau đó xoay người, cùng nữ tử nhìn về phía thác nước, không thèm đếm xỉa đến thiếu niên nữa.
Thiếu niên bĩu môi làm mặt quỷ với bóng lưng hắn, sau đó lại dán mắt vào mỹ nhân trước mặt.
A…
Thiếu niên nhìn sắc mặt tái nhợt của Hạ Vân Tiếu, nhíu chặt mày đẹp. Không ổn rồi, hắn căn bản không biết cách cứu người!
"Uy… Mỹ nhân, tỉnh tỉnh đi nào!" Thiếu niên dùng sức lay lay thân thể người nọ.
Không phản ứng.
Thiếu niên không từ bỏ, liên tục vỗ nhẹ lên mặt Hạ Vân Tiếu. Bàn tay thiếu niên mềm mại, chốc lát đã khiến gương mặt trắng nõn nhiễm lên một tầng đỏ ửng như phủ phấn.
Làn da oánh nhuận như bạch ngọc, tinh khiết không tì vết. Màu đỏ nhàn nhạt lan ra, khiến dung nhan khuynh thành càng thêm động lòng người.
Thiếu niên vô thức liếm môi, đôi mắt đầy vẻ si mê.
Mỹ nhân này… thật sự đẹp quá!
Lúc này, y phục Hạ Vân Tiếu hỗn độn, mái tóc đen dài cũng tán loạn, nhưng dù có chật vật thế nào, cũng không thể che giấu vẻ tuyệt sắc của hắn. Trước ngực lộ ra một mảng da thịt, sắc đỏ như ẩn như hiện, câu hồn đoạt phách.
Ánh mắt thiếu niên khẽ tối lại.
Hắn rốt cuộc không nhịn được, cúi xuống, ngậm lấy điểm đỏ mê người ấy…
"Phụt!"
Một đóa pháo hoa nở rộ giữa không trung.
Thiếu niên lập tức nhảy dựng lên, chạy vội về phía nam tử và nữ tử, ánh mắt kinh hãi nhìn lên trời. Miệng lẩm bẩm: "Thiếu chủ vậy mà vẫn chưa căng qua đi!" Không ổn rồi.
Nam tử cũng biến sắc, nghiêm mặt quay sang nữ tử: "Thản Nhiên, tên giải độc thiếu niên đâu?" Rõ ràng đã dặn trước, vì đề phòng vạn nhất, phải mang người đó đến.
Thiếu niên nhanh miệng đáp thay: "Bị ném giữa đường rồi!"
Thản Nhiên chẳng buồn che giấu, lạnh nhạt bổ sung: "Ta ôm hắn chạy bằng khinh công, kết quả hắn sợ quá tè cả ra quần." Khuôn mặt xấu xí, khí chất càng không có, thiếu chủ chắc chắn cũng giống bọn họ, quyết đoán ném xuống thôi.
Sắc mặt nam tử lạnh đi mấy phần, giọng nói trầm xuống: "Các ngươi gan thật lớn! Hiện tại phải làm gì đây?" Nếu không có người giải độc, một canh giờ sau, thiếu chủ sẽ thất khiếu đổ máu mà chết.
Thiếu niên thở dài, nhún vai đầy bất đắc dĩ: "Còn có thể làm sao? Chỉ có thể chọn một trong ba người chúng ta đi giải độc cho thiếu chủ! Ta nói trước, ta chưa đủ mười lăm, thiếu chủ không thể nào ra tay với ta!"
Nữ tử liếc nhìn hai người bọn họ, giọng điệu vẫn lãnh đạm: "Ta sợ… ta sẽ nôn." Nàng không thích nam nhân, hơn nữa, đối với việc bị nam nhân chạm vào, nàng có một loại bài xích theo bản năng.
Thiếu niên nhún vai, biết tính tình của nữ tử này quái gở. Lúc trước, hắn vì tò mò mà vô tình chạm vào nàng một chút, kết quả bị nàng nôn thẳng lên mặt.
Nếu Thản Nhiên không được… vậy chỉ còn lại…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co