Truyen3h.Co

Drop Dm Quai Vat Hoi Sinh

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Phó Tuyết Chu rời khỏi trường học đi vào một đường hẻm tối vắng vẻ không người. Đột nhiên hắn dừng bước nghiêng đầu nhìn về phía sau.

Mái tóc màu bạc đung đưa sau lưng vẽ ra một đường cong nguy hiểm.

Phó Tuyết Chu hờ hững nói: "Đi ra."

Một người đàn ông trung niên vẻ mặt khiếp đảm mặc một bộ đồ công nhân xây dựng bình thường đi ra từ sau bức tường, ông ta nước mắt đầm đìa chạy đến trước mặt Phó Tuyết Chu rồi nặng nề quỳ xuống đất dùng sức dập đầu với Phó Tuyết Chu: "Cầu xin cậu cứu con gái tôi với, người anh em! Con bé cũng bị quỷ bắt đi rồi, cầu xin cậu cứu con bé đi, nó mới mười sáu tuổi, cầu xin cậu..."

Phó Tuyết Chu cúi đầu nhìn ông ta với vẻ mặt bình tĩnh. Người đàn ông trung niên bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng nhưng vẫn cắn răng kiên trì đưa tay bắt lấy ống quần của Phó Tuyết Chu hèn mọn van xin: "Cầu xin cậu, chỉ cần có thể cứu con gái tôi thì kêu tôi làm gì cũng được, cho dù lấy đi tính mạng của tôi cũng được!"

"Vậy sao?" Phó Tuyết Chu cười, nhẹ giọng nói: "Vậy ông đi chết đi."

Hắn khom lưng, ngón tay thon dài tái nhợt như con dao đâm vào lồng ngực người đàn ông trung niên trước khi ông ta kịp phản ứng rồi bóp nát trái tim đại diện cho sinh mệnh.

Hai mắt người đàn ông trung niên trừng to, ông ta không dám tin mà nhìn Phó Tuyết Chu, máu bên khóe miệng từ từ chảy ra cứng đờ ngã xuống đất.

Phó Tuyết Chu vẫy máu thịt nát trên tay xuống sau đó lấy khăn giấy ra lau sạch chất bẩn còn thừa.

Hắn cúi đầu từ tốn lau từ đầu ngón tay đến khớp xương, tỉ mỉ đến mức không bỏ qua bất cứ một chỗ nào. Lau tay xong Phó Tuyết Chu xoay người đi sâu vào trong hẻm tối, tay kia cầm trái tim sinh vật quỷ quái lấy được trong trường học đưa lên miệng, máu đỏ tươi dính lên môi và cằm, Phó Tuyết Chu ăn từng miếng từng miếng một như đang thưởng thức món ngon, đôi mắt dần dần hiện lên ánh đỏ.

Trong góc không người chú ý ở sau lưng, thi thể của người đàn ông trung niên thối rữa nhanh chóng hóa thành hình thù một đống thịt nát chỉ sinh vật quỷ quái mới có.

Khu dân cư Hạnh Phúc.

Gió lạnh đìu hiu, trong khu nhà đã không còn bao nhiêu hộ sáng đèn. Ông bác trong phòng bảo vệ ở cổng khu dân cư cũng nằm nhoài trên bàn ngủ gật, tiếng ngáy càng lúc vang dội.

Phó Tuyết Chu bước đi nhẹ nhàng không nhanh không chậm đi đến trước cửa nhà, hắn nghe thấy tiếng nhai nuốt rõ ràng từ phía trong cửa chống trộm truyền đến.

Hắn đứng trước cửa yên lặng nghe một hồi, đến khi một cơn gió lạnh thổi mái tóc bạc quất vào mặt hắn mới đẩy cửa ra cất bước đi vào.

*

Lúc Lâu Diên dẫn Đoàn Trạch Ca về đến nhà Lý Tam Tân, thời gian đã trôi qua một tiếng đồng hồ.

Vẫn may lúc này là nửa đêm, trên đường căn bản không có bao nhiêu người, nếu không người khác vừa nhìn thấy dáng vẻ cả người đầy máu của Lâu Diên thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát.

Lý Tam Tân và Lộ Hảo Tu đều bị dọa giật mình, suýt nữa đã gọi xe cấp cứu cho Lâu Diên. Lâu Diên trợn mắt khinh thường hai người họ rồi vứt Đoàn Trạch Ca lại giải thích với họ, mình thì chạy lia lịa vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo.

Là một người có tiền với mức ăn mặc chi tiêu lúc nào cũng tinh tế xa xỉ, Lâu Diên có thể chịu đựng lăn lộn trong nước đen và máu tanh sau đó chạy về thành phố đã là cực hạn, anh ghét bỏ mà vứt quần áo trên người vào trong thùng rác, mở nước đến mức lớn nhất.

Phần lớn vết máu trên người đã khô lại nên phải ngâm kỹ trong nước ấm một lúc lâu mới có thể rửa sạch. Lâu Diên tỉ mỉ kiểm tra cơ thể mình, lần nữa xác nhận toàn bộ vết thương trên người đều đã lành lại.

Anh không nhịn được tấm tắc cảm thán lần nữa: "Đây chính là hiệu quả sau khi dung hợp với quỷ quái à."

Sau khi con người và quỷ quái dung hợp, con người đã không thể tính là người nữa. Trong cơ thể cất giấu một sinh vật quỷ quái tương đương với con người cũng biến thành một nửa quỷ quái. Lâu Diên phỏng đoán thể chất hiện tại của anh đã gần bằng quỷ quái, chỉ cần không phải vết thương nặng như chém đầu anh hoặc thương tổn trái tim anh thì vết thương bình thường chắc hẳn rất khó giết chết anh.

Lâu Diên nảy ra ý tưởng, anh lấy con dao cắt trái cây bỏ trên bồn rửa tay lúc cởi quần áo đến rồi chộn rộn nhẹ nhàng rạch một đường trên cánh tay.

Máu lập tức chảy ra như chuỗi hạt, Lâu Diên nhìn chằm chằm miệng vết thương thầm đếm, đến khi anh đếm đến hai mươi thì vết thương này đã ngưng chảy máu và kết vảy bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

"Quả nhiên đã không phải tốc độ lành lại của người bình thường nữa..."

Lâu Diên thở dài lẩm bẩm nói. Anh nên cảm thấy vui mừng, trong lòng cũng quả thật rất vui, dù gì anh cũng có được sức mạnh mà kiếp trước chưa từng có mà sức mạnh này còn mạnh mẽ vô biên. Nhưng Lâu Diên lại tha thiết cảm thấy bi thương vì anh cũng biết mình không sống được bao lâu nữa.

Dung hợp với quỷ quái để có được sức mạnh, đây là một nước đi bí quá hóa liều. Bởi vì mỗi một lần sử dụng sức mạnh của quỷ quái, sinh vật quỷ quái trong cơ thể sẽ hồi phục đến một mức độ. Cái này giống như Điện Thoại Đoạt Mệnh, đợi đến giây phút quỷ quái trong cơ thể Lâu Diên hồi phục hoàn toàn thì Lâu Diên sẽ triệt để hóa thành quỷ quái mất đi lý trí loài người.

Lâu Diên đứng dưới vòi sen, anh đã thấy được kết cục cuối cùng của mình, hoặc là anh chết vì quỷ quái trong cơ thể sống lại hoặc là chấm dứt sinh mệnh của mình trước lúc bản thân hóa quỷ quái hoàn toàn.

Đây nhìn như có hai lựa chọn có thể chọn nhưng đối với Lâu Diên đáp án luôn chỉ có một.

Giây phút anh quyết định dung hợp với quỷ quái anh đã chọn cái sau, sau đó gắn thêm một cái đồng hồ đếm ngược vào sinh mệnh tự do của mình.

Lâu Diên cũng day dứt tiếc nuối, nhưng so với cái chết Lâu Diên sợ nhất vẫn là cảm giác tay không tấc sắt chỉ có thể bất lực chạy trối chết trước nguy hiểm.

Anh tình nguyện dùng cái giá sinh mệnh để vùng lên làm chủ chứ không thèm làm cá thịt trên thớt.

Có lẽ là vì thời khắc thả lỏng đã lâu mới có sau một đêm mệt mỏi, Lâu Diên thả trôi dòng suy nghĩ của bản thân. Não bộ dưới tác động của nước nóng thì thả lỏng thần kinh căng thẳng, tắm một hồi Lâu Diên cũng có hơi buồn ngủ.

Lý Tam Tân gõ cửa phòng tắm: "Lâu Diên, tớ mang đồ ngủ cho cậu, vào nhé."

Lâu Diên lười biếng ừ một tiếng mang theo vài phần uể oải.

Lý Tam Tân mở cửa đi vào thì lập tức bị hơi nóng xông lên mặt. Anh ấy thuần thục để quần áo và khăn tắm đã gấp gọn lên bồn rửa tay liếc nhìn ông bạn nối khố một cái: "Tớ chà người cho cậu nhé?"

Lý Tam Tân là con trai miền bắc chính hiệu, người cao to đẹp trai, lực tay cũng lớn, để anh ấy chà người là có thể lập tức bị anh ấy chà đến độ khóc bù lu bù loa.

"Chà cái quần què." Lâu Diên trừng mắt liếc xéo anh ấy: "Lấy cho tớ lon bia lạnh rồi đợi đó, lát nữa tớ ra."

Lý Tam Tân đáp một tiếng được nhưng cũng không vội đi trước. Anh ấy xắn tay áo đến cẳng tay nhanh nhẹn thu dọn gọn gàng gian rửa tay bị Lâu Diên làm lộn xộn, nhặt dao cắt trái cây lên rồi xếp lại từng chai lọ các loại bị ngã trên bồn rửa tay xong thì lau bùn đất trên sàn một lần và cuối cùng móc quần áo dơ mà Lâu Diên vứt vào túi rác ra giặt sạch, Lý Tam Tân miệng thở dài một hơi: "Có phải tớ đã nói với cậu là lần sau trước khi vứt quần áo dơ thì phải giặt qua chưa?"

Lâu Diên kéo dài âm điệu nói: "Phiền phức."

Lý Tam Tân lấy ra một cái thau nhựa ngâm quần áo đổ thuốc tẩy và nước giặt vào trong: "Nếu là xã hội bình thường thì quần áo dơ thế này cậu vứt đi tớ cũng không nói làm gì. Nhưng xã hội bây giờ rõ ràng bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi, trên quần áo của cậu còn dính máu của cậu, lỡ đâu bị quỷ quái khác theo dõi thì phải làm sao?"

Anh ấy nói cũng đúng, Lâu Diên qua loa ậm ừ vài lần: "Tớ biết rồi."

"Biết thật rồi sao?"

"... Cậu phiền quá à, Lý Tam Tân."

Lý Tam Tân cười vài tiếng nói một câu: "Được được được, không phiền cậu nữa." rồi đi ra ngoài.

Tắm xong Lâu Diên đi ra lấy khăn tắm.

Lý Tam Tân làm ăn khá chu đáo, khăn tắm và quần áo đặt tách riêng ra để dễ lấy, bên trên đồ ngủ xếp gọn gàng là đồ lót mới. Lâu Diên khoan khoái thay đồ ngủ rồi ra khỏi gian rửa tay, anh đanh mặt đi đến trước mặt Lý Tam Tân kéo áo ngủ hỏi: "Tại sao cậu lấy cho tớ bộ này?"

Trên bộ áo ngủ màu xanh lục còn mấy hình hoa màu đỏ cỡ lớn, xanh xanh đỏ đỏ cực kỳ Đông Bắc cũng cực kỳ tao nhã. Lý Tam Tân nhịn cười, vô tội nói: "Hết cách rồi, mấy bộ đồ ngủ khác đều bị Lộ Hảo Tu với Đoàn Trạch Ca dùng rồi, chỉ còn bộ này để lại cho cậu."

Lâu Diên cười lạnh: "Cậu nghĩ tớ tin?"

Lý Tam Tân to gan dùng vuốt chó xoa xoa đầu sếp Lâu: "Bộ này thoải mái nhất, mẹ tớ tự tay làm đấy, cậu cũng không phải không biết. Tớ thấy hôm nay cậu mệt quá nên mới lấy cho cậu mặc, cậu phải trân trọng mà mặc ngủ đi."

Lâu Diên hất tay anh ấy xuống, biếng nhác đi đến sofa nằm nhoài ra, anh lười so đo với Lý Tam Tân.

Trong phòng khách, Lộ Hảo Tu và Đoàn Trạch Ca đang ngồi nói chuyện với nhau, Lý Tam Tân hỏi han: "Đồ ăn khuya tôi gọi vừa tới, mọi người ăn xong rồi ngủ thêm nhé?"

Thế là bốn người dời bước đến bàn ăn, tối rồi nên Lý Tam Tân không gọi món quá dầu mỡ nên chỉ gọi cho mỗi người một phần hoành thánh và hai bát mì nấm lớn. Họ trò chuyện, cố ý tránh đề tài quỷ quái trỗi dậy vừa mới bàn luận mả muốn để lại cho nhau một tâm trạng khá thoải mái trước thời khắc sắp đi ngủ.

Trong nhóm này tâm trạng phức tạp nhất không ai bằng Lý Tam Tân. Ít nhất Lộ Hảo Tu và Đoàn Trạch Ca đều cùng Lâu Diên đối diện trực tiếp với quỷ quái, còn tự thức tỉnh thiên phú. Duy chỉ có người bạn thời thơ ấu của Lâu Diên là anh ấy lại không biết gì về chuyện này, chỉ có thể từ trong miệng người bên cạnh hỏi thăm được một ít nguy hiểm mà Lâu Diên đã trải qua.

Ngoài mặt anh ấy không biểu hiện ra cái gì nhưng tâm trạng có hơi nặng nề, anh ấy cũng không vội ăn uống, chỉ châm một điếu thuốc rồi kẹp trong tay mỉm cười nhìn ba người khác ăn uống.

Lâu Diên nhìn mì: "Mọi người đều làm quen rồi nhỉ."

Lộ Hảo Tu ngoan ngoãn gật đầu, ngữ khí có hơi hưng phấn: "Ban nãy em đói đến mức bụng sôi ùng ục, anh Lý đã gọi đồ ăn ngoài. Em tò mò muốn biết ăn cái gì, anh Đoạn còn đặc biệt bói bài Tarot cho em một lần nói là bữa khuya được xác định là thứ có nước canh như hoành thánh và mì, kết quả đúng thật là vậy!"

Lúc này đến lượt Lâu Diên cạn lời nhìn Đoàn Trạch Ca: "Anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm cái là bói luôn cả chuyện nhỏ kiểu này, tinh thần lực nhiều đến không có chỗ dùng hả?"

Lâu Diên nói câu này quá thẳng thắn, Lý Tam Tân sợ Đoàn Trạch Ca hiểu lầm nên vẩy vẩy tàn thuốc rồi bình tĩnh giảng hòa nói: "Anh Đoàn, Diên Tử không biết ăn nói, ý cậu ấy chính là..."

Ai ngờ Đoàn Trạch Ca lại ngắt lời Lý Tam Tân: "Tôi biết."

Lộ Hảo Tu đói thật rồi, cậu vừa gắp mì vừa nhìn mọi người nói chuyện. Đầu quay qua quay lại, ai nói thì cậu nhìn theo người đó.

Ban nãy Đoàn Trạch Ca cũng tắm, đầu tóc được gội sạch vẫn che trước gương mặt, cái nón vừa thấp vừa lớn đó lần nữa được anh ta đội lên. Ở trong phòng vẫn đội nói trông rất kỳ quái nhưng Đoàn Trạch Ca dường như không hề cảm thấy kỳ quái mà cư xử hết sức tự nhiên. Sau khi anh ta ngắt lời Lý Tam Tân với ngữ khí vui vẻ thì rất có kiên nhẫn giải thích với Lâu Diên: "Sắp đi ngủ rồi, ngủ một giấc dậy tinh thần lực sẽ đầy nên lúc này dùng thiên phú cũng không sao. Tôi đã quyết định nhập bọn với các anh thì chắc chắn phải bộc lộ thực lực cho các anh nhìn xem, cũng để các anh có chút hiểu biết về thiên phú của tôi."

Lâu Diên cảm thấy Đoàn Trạch Ca nói cũng có lý, gật gù vùi đầu ăn bữa khuya. Anh không có thói quen ăn nhiều vào buổi tối nên chỉ ăn hơn nửa bát hoành thánh đã thả đũa xuống, ăn uống no say không thể chặn lại cơn buồn ngủ được nữa.

Bốn người như bị lây bệnh mà ngáp một vòng, sau khi tạm biệt thì ai về phòng nấy ngủ.

Trước khi ngủ Lâu Diên cố ý đi tìm Lý Tam Tân, anh dựa vào cạnh cửa nói: "Hai người đó tạm thời ở chỗ chúng ta một thời gian đã, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì ngày mai tớ kêu họ đi."

Lý Tam Tân nằm trên giường bắt chéo chân vô tư nói: "Ở thôi mà, nhiều người cũng náo nhiệt."

Lâu Diên gật đầu rồi lại ngáp một cái. Trước khi rời đi, khóe mắt liếc qua Lý Tam Tân chậm rãi nói: "Đừng nghĩ lung tung, cậu tưởng gặp phải quỷ quái là chuyện gì tốt sao?"

Lý Tam Tân sững sờ, lúc nhìn lại thì Lâu Diên đã đóng cửa bỏ đi rồi. Anh ấy bật cười một tiếng, thằng nhóc này thế mà biết an ủi người khác rồi. Lý Tam Tân lắc lắc đầu nhắm mắt lại, tâm trạng thật sự thoải mái hơn một chút.

Vừa về đến phòng Lâu Diên đã nhào lên chiếc giường mềm mại thoải mái, ngửi được mùi nước giặt tươi mát, ý thức của Lâu Diên không mấy giây đã trở nên mơ mơ màng màng. Sau một đêm vất vả, cuối cùng anh cũng rơi vào giấc ngủ sâu.

Những quỷ quái đó, cả sự nguy hiểm với Phó Tuyết Chu, tất cả đều bị anh vứt ra sau đầu.

Một giấc này ngủ thẳng đến khi trời sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co