Truyen3h.Co

Drop Dm Quai Vat Hoi Sinh

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Điện Thoại Đoạt Mệnh bị Lâu Diên để trong ba lô từ tối qua đến giờ vẫn chưa lấy ra.

Lâu Diên lục lọi khắp nơi một hồi nhưng không tìm thấy ba lô, anh lên tiếng gọi anh bảo mẫu của mình: "Lý Tam Tân, ba lô của tớ đâu?"

"Giặt cho cậu rồi." Lý Tam Tân từ ngoài cửa thò đầu vào chỉ chỉ tủ đầu giường: "Đồ bên trong tớ dọn để vào ngăn kéo cho cậu rồi."

Lâu Diên mở ngăn kéo ra nhìn, Điện Thoại Đoạt Mệnh đen màn hình đã được đặt bên trong, Lý Tam Tân lau nó đến là sạch sẽ, cũng không biết kiếm đâu ra miếng dán màn hình kích cỡ vừa vặn dán lên màn hình đã vỡ của Điện Thoại Đoạt Mệnh lại còn cho vỏ ngoài đen kịt của Điện Thoại Đoạt Mệnh một chiếc ốp lưng bẩn bựa hình thỏ gặm thịt ba chỉ nữa. Không thể nói là Điện Thoại Đoạt Mệnh thay hẳn sang diện mạo mới nhưng quả thật đã có thay đổi rất lớn so với dáng vẻ thê thảm tối qua, nếu không có vết nứt trên màn hình Diên suýt nữa không nhận ra nó.

Lâu Diên cầm điện thoại lên cười lạnh một tiếng: "Còn giả chết à?"

Điện Thoại Đoạt Mệnh thảm thương sáng màn hình.

Lâu Diên ngồi trên mép giường không rõ có ý gì mà nhìn Điện Thoại Đoạt Mệnh một lúc, cuối cùng cởi ốp lưng thỏ gặm thịt ba chỉ ra cẩn thận quan sát vỏ ngoài màu đen của Điện Thoại Đoạt Mệnh.

So với vỏ ngoài thuần một màu đen lúc mới lấy được điện thoại vào hôm qua, Điện Thoại Đoạt Mệnh của lúc này đã không còn đen như vậy nữa mà trái lại trong đen có đỏ, trở thành một màu sắc đỏ đến đen lại. Biến hóa rõ rệt của màu sắc cho thấy Điện Thoại Đoạt Mệnh đang sống lại dần dần, cho dù Điện Thoại Đoạt Mệnh dưới sự uy hiếp của Lâu Diên nên đã chủ động trả lời hai câu hỏi "Quỷ quái thích hợp cho Lâu Diên dung hợp nhất ở đâu" và "Làm thế nào để dung hợp với quỷ quái" nhưng hai câu hỏi này cũng không phải có được đáp án miễn phí.

Đợi đến khi quỷ quái điện thoại đỏ đến nhỏ máu, nó sẽ sống lại và cướp đi mạng sống của Lâu Diên.

Nói thật lòng, sự sợ hãi của Lâu Diên với Điện Thoại Đoạt Mệnh rất sâu, trực giác của anh nói với anh rằng anh tuyệt đối không thể để Điện Thoại Đoạt Mệnh sống lại thành công, nếu không cho dù anh dùng hết thủ đoạn cũng sẽ chết trong lời nguyền của Điện Thoại Đoạt Mệnh, kết cục chết bất đắc kỳ tử là không thể tránh khỏi.

Anh rất muốn phá hủy Điện Thoại Đoạt Mệnh nhưng lại bởi vì năng lực của Điện Thoại Đoạt Mệnh mà anh không nỡ dứt khoát phá hủy nó.

Lâu Diên rút trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nửa dựa vào đầu giường hút thuốc, vẻ mặt trầm tư.

Khói thuốc lượn lờ, hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản, quần áo vẫn là quần áo của Lý Tam Tân, hơi rộng hơn dáng người của anh một chút. Chiếc áo màu trắng rộng rãi thoải mái để lộ cần cổ thon dài và xương quai xanh nho nhỏ, Lâu Diên ngửa đầu phả ra một ngụm khói thuốc, bóng dáng uể oải giống như một bức tranh đang chuyển động.

"Điện Thoại Đoạt Mệnh." Nhưng người trong bức tranh này vừa mở miệng đã mang sát khí khiến người ta kinh hãi: "Giúp tao giết một người."

Điện Thoại Đoạt Mệnh chớp lóe vài lần, trông có vẻ rất kích động.

Lâu Diên bật cười, trong đầu hiện lên dáng hình của Phó Tuyết Chu, nụ cười dần dần trở nên âm u: "Gọi cho Phó Tuyết Chu."

Kiếp trước Lâu Diên và Phó Tuyết Chu gặp nhau muộn, đến khi gặp nhau thì thế giới này đã trở thành nơi lòng người hoang mang, quỷ quái hoành hành. Anh không hề biết trải nghiệm và tin tức về Phó Tuyết Chu ở thời kỳ đầu quỷ quái trỗi dậy, bây giờ mặc dù biết Phó Tuyết Chu là sinh viên của đại học Thành Giang nhưng ngoại trừ cái đó thì cũng vẫn không biết gì hết. Nhưng không sao cả, Điện Thoại Đoạt Mệnh là sinh vật quỷ quái, không cần Lâu Diên cung cấp số điện thoại mà chỉ cần Lâu Diên nói giết ai thì nó có thể gọi cho người đó.

Vỏ ngoài của Điện Thoại Đoạt Mệnh lại đỏ thêm một phần mà mắt thường có thể thấy được, màn hình của nó đột nhiên nhảy đến giao diện quay số, cuộc gọi đang được kết nối.

"Tút... Tút..."

Bàn tay đang vê điếu thuốc của Lâu Diên không khỏi dồn thêm sức bấm đầu điếu thuốc hiện ra hai vết móng tay. Anh im lặng nghe tiếng chuông đòi mạng này, vốn tưởng dựa vào kinh nghiệm phong phú qua nhiều lần sống lại thì Phó Tuyết Chu sẽ không nhận cuộc gọi từ số lạ nhưng tiếng chuông reo tầm mười mấy giây sau thì cuộc gọi bỗng lại được kết nối.

Một giọng nói xa lạ mà quen tai xuyên qua sóng điện thoại truyền đến, mạnh mẽ vang dội bên tai Lâu Diên, giọng khàn và lạnh lẽo: "Ai."

Tựa như ác ma thì thầm.

Lâu Diên ngồi thẳng dậy trong phút chốc, thần kinh và cơ thể lập tức căng cứng. Anh nhìn chằm chằm Điện Thoại Đoạt Mệnh như có thể xuyên qua giao diện cuộc gọi nhìn thấy gương mặt đáng ghét của Phó Tuyết Chu. Một chữ của Phó Tuyết Chu đã đánh thức tất cả hồi ức không tốt đẹp của anh, Lâu Diên siết nắm đấm đến mức kêu cạch cạch, ánh mắt lạnh lùng chán ghét đến cực độ.

Không biết Phó Tuyết Chu đang làm gì, bên kia mơ hồ còn có tiếng kêu gào khóc la inh ỏi, qua mấy giây Phó Tuyết Chu lại lên tiếng lần nữa, giọng nói bình tĩnh không phập phồng: "Điện Thoại Đoạt Mệnh?"

Điện Thoại Đoạt Mệnh giống như bị dọa, màn hình điên cuồng chớp tắt rồi "Tinh" lên một tiếng rồi chủ động ngắt cuộc gọi và tắt màn hình, nó liều mạng run rẩy như bị lạnh cóng.

"??? Đồ vô dụng."

Sắc mặt Lâu Diên khó coi, bà mẹ nó còn gì không rõ nữa, cái Điện Thoại Đoạt Mệnh gian manh giả dối này rõ ràng là đang sợ Phó Tuyết Chu, sợ tới mức tắt màn hình luôn! Thứ đồ chơi này thật sự có thể giết Phó Tuyết Chu sao?!

"Reng reng reng --"

Điện Thoại Đoạt Mệnh vang lên lần nữa, nhưng lần này là cuộc gọi người khác gọi đến.

Lâu Diên nhìn qua theo bản năng thì thấy trên màn hình Điện Thoại Đoạt Mệnh toàn là một câu đầy sợ hãi: [Là hắn ta gọi đến! Là hắn ta gọi đến! Là hắn ta gọi đến!!!]

Ánh mắt Lâu Diên tối sầm, anh thận trọng nhận cuộc gọi và để điện thoại bên tai muốn xem thử Phó Tuyết Chu sẽ nói những gì.

Giọng nói của Phó Tuyết Chu xuyên qua dòng điện nhiều thêm mấy phần kỳ dị vô cảm, hắn hờ hững nói: "Điện Thoại Đoạt Mệnh không giết được tao."

"Tao sẽ tìm tới mày."

Âm thanh này giống như đến từ địa ngục chui vào tai Lâu Diên. Trái tim Lâu Diên ngừng đập một nhịp, chỉ thấy Điện Thoại Đoạt Mệnh trong tay anh điên cuồng rung lên vài lần, anh cầm điện thoại để trước mắt quan sát thì thấy giao diện cuộc gọi lóe lên một hàng chữ màu đỏ máu.

[Hắn đang đến gần! Hắn đang đến gần! Hắn đang đến gần!!!]

[5,8 km, 5,7 km, 5,6 km...]

Thần kinh Lâu Diên căng thẳng, cắn răng sử dụng sức mạnh quỷ quái lần nữa.

[Tinh thần lực 30/50]

Cảm giác nóng rát như bị lửa đốt truyền đến, thời gian quay ngược lại một phút trước.

Lâu Diên đẫm mồ hôi, anh cúi đầu nhìn điếu thuốc chưa châm lửa trong tay, Điện Thoại Đoạt Mệnh vẫn chưa gọi điện thoại. Lâu Diên cười dữ tợn một lát rồi vứt điếu thuốc cầm Điện Thoại Đoạt Mệnh không hề biết gì lên ném mạnh nó vào tường mắng: "Rác rưởi, đến một người cũng không giết được, má nó rốt cuộc mày có tác dụng hay không!"

Điện Thoại Đoạt Mệnh: [???]

Anh khùng hả!

Lâu Diên tức lồng lộn, anh đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng móc điện thoại của mình ra đổi thẻ sim khác và gọi điện thoại cho một người bạn cũ.

Nếu sức mạnh quỷ quái không giết được hắn thì anh sẽ dùng sức mạnh vật lý giết hắn.

Anh không tin Phó Tuyết Chu của lúc này có thể biến thái đến mức nào.

Cuộc gọi mất một phút để kết nối bên kia mới có người bắt máy.

Tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ mờ ám, tiếng ngân nga hỗn tạp truyền đến, đó là một người đàn ông đang hứng tình. Giọng nói mang khẩu âm vùng ngoài gợi cảm vang lên: "Cục cưng, sao lại chịu gọi điện thoại cho anh thế? Lần trước em gọi điện thoại cho anh là một năm trước đấy."

"Hạ Minh." Lâu Diên lau mồ hôi chảy xuống cằm nói một cách hết sức lạnh lùng: "Lấy một thứ cho tôi."

Hạ Minh là một người bạn ở Tây Nam Hải mà anh quen, quan hệ rất rộng nên thứ gì cũng có thể lấy được. Anh thảo luận với Hạ Minh đồ muốn có và giá cả, cuối cùng Hạ Minh hứa bảy ngày sau sẽ gửi cho anh.

Lâu Diên ngắt cuộc gọi, gió lạnh mang chút hơi lạnh thổi bay hơi nóng còn lại trên người, anh nhìn ra con đường người đến người đi bên ngoài lại gọi một cuộc gọi.

Tần Phong bắt máy rất nhanh: "Ông chủ?"

"Thư ký Tần." Lâu Diên nói: "Giúp tôi tìm một thám tử tư, tôi muốn tra tư liệu của một người."

Tần Phong nói: "Ông chủ muốn điều tra ai?"

Lâu Diên lạnh lùng nói: "Một sinh viên tên Phó Tuyết Chu học đại học Thành Giang, tiền không thành vấn đề, tôi muốn nhanh chóng có được tư liệu."

Tần Phong nhanh nhẹn đáp ngay: "Hiểu rồi."

*

Mấy người Lý Tam Tân xem diễn đàn Tieba cả ngày, cũng không cần biết là thật hay giả mà thấy cái gì thì ghi vào sổ ghi chép, cuối cùng thống nhất lại đưa cho Lâu Diên kiểm tra.

Lâu Diên gạch bỏ vài câu chuyện linh dị quá kỳ cục trong đó như "Quỷ đánh rắm", "Quỷ ăn phân", "Quỷ chỉ thích nghe chuyện cười nhạt". Đánh dấu quan trọng vào một số tư liệu về quỷ quái chắc chắn sẽ xuất hiện ở kiếp trước rồi đánh dấu "Tiếp tục điều tra" vào các tư liệu đáng nghi chưa chắc chắn là thật hay giả. Công việc hôm nay tạm thời đã hoàn thành một phân đoạn.

Sau khi nghe nói có thể kết thúc, Lộ Hảo Tu và Lý Tam Tân lập tức nhoài ra trên sô pha, mệt đến mức không nâng cổ lên nổi.

So với hai người họ thì Đoàn Trạch Ca vẫn bừng bừng sức sống, thậm chí còn đề nghị: "Có muốn đi dạo siêu thị không?"

Lộ Hảo Tu lập tức lên tinh thần, cậu thoắt cái bật ngồi dậy tích cực nói: "Được á được á, em cũng muốn mua một số đồ dùng sinh hoạt."

Hôm qua lúc chạy trốn cả người Lộ Hảo Tu chỉ có một chiếc ví, trong ví không được mấy trăm tệ nhưng may mà có đựng chứng minh thư và thẻ ngân hàng của cậu. Thẻ của cậu đều là thẻ phụ của ba mẹ, chỉ cần có thẻ ngân hàng thì Lộ Hảo Tu cũng có thể tiêu tiền trong thẻ của ba mẹ mình. Cả nhà Lộ Hảo Tu có thể sống chung một khu dân cư với Lâu Diên thì cũng là người có tiền, tài sản ba mẹ Lộ Hảo Tu để lại trong thẻ đủ cho Lộ Hảo Tu sống sung túc cả đời.

Tối hôm qua Lộ Hảo Tu đã bắt đầu khóc như mưa khi nhìn thấy ví tiền.

Lý Tam Tân lười biếng dựa vào sô pha: "Đồ ăn trong phòng bếp cũng cần bổ sung rồi. Diên Tử, cậu nói quỷ quái trỗi dậy bắt đầu rồi thì có phải chúng ta nên trữ chút đồ ăn trong nhà không?"

Lâu Diên ngẩng đầu từ sau máy tính gật gù: "Nên trữ một ít. Quỷ quái trỗi dậy cũng là một loại tai họa. Mặc dù ảnh hưởng ở thời kỳ đầu không quá lớn nhưng đến khi quỷ quái trỗi dậy càng ngày càng nhiều thì xã hội cũng trở nên không ổn định, nguồn cung các nhu yếu phẩm như gạo củi mắm muối cũng xuất hiện biến động nhất định."

Quỷ quái trỗi dậy không giống các thiên tai như lũ lụt, cực nóng cực lạnh, nó chỉ xảy ra trong phạm vi khu vực mà không khiến cả thế giới phút chốc lâm vào tuyệt cảnh không thể sản xuất các tài nguyên. Nhưng sự đáng sợ mà quỷ quái trỗi dậy mang đến tuyệt đối không thấp hơn bất cứ thiên tai nào, tích trữ đồ không phải điều kiện tiên quyết để sống sót nhưng cũng là chuyện bắt buộc phải làm.

Lý Tam Tân chửi thề một tiếng, thẳng thừng đứng dậy khỏi sô pha và chuẩn bị lấy đồ thay quần áo: "Thế còn chờ gì nữa? Chúng ta mau chóng đi lấy đồ đi."

Lâu Diên vẫn giữ dáng điệu bình tĩnh: "Cũng không cần quá vội."

Lý Tam Tân nhanh chóng thay quần áo rồi đi lấy ví tiền và chìa khóa xe. Anh ấy thúc giục Đoàn Trạch Ca và Lộ Hảo Tu cũng nhanh lên, không thèm quay đầu mà nói: "Không vội không được, giờ đã là lúc nào rồi mà còn không vội, giải quyết sớm một ngày thì an tâm sớm một ngày. Không được, tớ phải đi thuê mấy cái kho."

Lâu Diên bình đạm nói: "Tớ đã cho người đi thu mua siêu thị bách hóa rồi, chỉ riêng ở thành phố Thành Giang tớ đã mua ba cái siêu thị cỡ lớn."

Lý Tam Tân đang vội vã thay giày: "..."

Lộ Hảo Tu kinh ngạc há hốc mồm: "..."

Đoàn Trạch Ca im lặng vài giây rồi tích cực vỗ tay khen ngợi Lâu Diên, mắt thường cũng thấy thái độ nhiệt tình hơn nhiều và cũng nịnh nọt hơn nhiều: "Không hổ là người mà bài Tarot phán rằng tôi sẽ quyết định đi theo, đúng là đáng tin cậy, yêu quá đi mất!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thôi xin, đây chính là năng lực tiền tài của anh Lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co