Drop Dm Quai Vat Hoi Sinh
Edit: ChuangBeta: An Nhiên~~~~~~~~~~Đầu Lâu Diên đau âm ỉ, dường như có cây kim dài đang khuấy động trong đầu làm anh choáng váng từng lần từng lần mạnh hơn. Ý thức của anh đang dây dưa qua lại giữa tỉnh táo và mê man, từng giọt mồ hôi lạnh toát ra làm mờ tầm mắt của Lâu Diên.
Lý trí của anh dần bị quỷ quái ô nhiễm, Lâu Diên nhìn quái vật khổng lồ đáng sợ trên tường mà trong lòng sản sinh một cảm giác sùng bái như với thần thánh đáng kính không nên có. Quỷ quái hùng mạnh cỡ nào. Nếu mình có thể trở thành dinh dưỡng của nó, thành một bộ phận của nó thì tốt biết bao... Giết tôi! Mau giết tôi đi! Trong mắt Lâu Diên nổi tơ máu, cả người lộ ra một sự cuồng nhiệt bất thường. Anh ném đèn pin trong mơ hồ rồi ngẩn ngơ đến gần quái vật, trong miệng thì thào tự nói: "Tôi nguyện ý trở thành chất dinh dưỡng của người... Giết tôi đi... Giết tôi..." Anh hệt như tín đồ gặp thánh, không quan tâm an nguy của bản thân mà tiếp cận quái vật. Mùi tanh nồng phả vào mặt, một chân của Lâu Diên bước vào vũng nước đen trước mặt quái vật. Nước đen bắn tung tóe văng lên mặt Lâu Diên. Mùi hôi làm người ta buồn nôn khiến Lâu Diên nôn khan vài lần theo bản năng, ý thức có được tỉnh táo nhất thời, sắc mặt Lâu Diên âm u lấy dao cắt trái cây ra rạch chính mình không chút do dự. Máu tươi bắn ra, đau đớn làm Lâu Diên tỉnh táo hơn. Máu tươi trên đùi chảy ào ào, Lâu Diên nhịn đau lấy băng gạc ra vội vàng băng bó vết thương, sau khi xử lý xong anh ngẩng đầu nhìn quái vật gần trong gang tấc rồi nghiến chặt răng. Mùi tanh từ cổ họng cuồn cuộn, mùi máu tươi và mùi hôi của nước đen làm dạ dày anh quặn lên. Ngón tay Lâu Diên cấu vào thịt, trong lòng nổi sóng, tâm trạng sợ hãi và hạnh phúc lóe lên đan xen trong lòng nhưng anh lại cười lạnh lùng. "Sao tao có thể xin mày giết tao chứ." Mặt Lâu Diên hiện vẻ tàn nhẫn, anh lại cầm dao cắt trái cây kéo một đường dài trên cánh tay: "Tao lại chẳng phải đám tín đồ biến thái cuồng quỷ quái kia." Dùng dao cắt thịt chậm rãi là đau nhất. Lâu Diên đang dùng cách đau nhất làm hại bản thân, dùng đau khổ duy trì sự tỉnh táo của lý trí. Anh hít thở dồn dập, đè nén suy nghĩ muốn hiến tế bản thân vừa điên cuồng vừa nhiệt liệt đang không ngừng tăng lên. Một giọng nói rõ ràng là của bản thân Lâu Diên nhưng vang bên tai Lâu Diên lại là ảo thính hết sức gian trá. "Sinh vật quỷ quái lớn mạnh cỡ nào, chỉ cần cậu có thể thành quỷ quái thì cũng sẽ trở nên lớn mạnh như vậy, cậu sẽ có thể giết chết Phó Tuyết Chu." Câm miệng. Ông mày không chỉ muốn giết Phó Tuyết Chu mà cũng muốn giết tất cả quỷ quái, dù ông dung hợp với quỷ quái thì cũng tuyệt đối không biến bản thân thành quỷ quái. "Nhưng chẳng phải cậu hướng về sức mạnh thế này sao? Đừng chống lại bản thân chân thật, hãy để bản thân biến thành một phần tử của quỷ quái đi, như vậy chẳng lẽ không tốt sao?" Cút! Lâu Diên bước từng bước đến gần quái vật. Tất cả sự chú ý của anh đều dùng để chống lại ô nhiễm tinh thần quỷ quái đem lại, lý trí còn sót lại chỉ nhớ câu nói trước đó Điện Thoại Đoạt Mệnh nói với anh và cả câu: "Tôi là người." [Dung hợp với sinh vật quỷ quái, cần anh tìm được một sinh vật quỷ quái cho nó cắn nuốt, lúc anh sắp bị nó cắn nuốt thì hãy cắn nuốt ngược trái tim của sinh vật quỷ quái] Nước đen dưới chân càng lúc càng đậm dần dần tràn qua mu bàn chân, khi Lâu Diên đi đến trước mặt quái vật, trên người anh đã bị máu của mình thấm ướt, nỗi đau khi mất máu quá nhiều làm mặt anh trắng bệch và ánh mắt mất đi tiêu cự. Lâu Diên ngẩng đầu trong vô thức nhìn con quái vật to lớn đáng sợ này. Quái vật khổng lồ nhìn gần trông càng kinh khủng hơn. Nó hệt như một đống thịt nát nằm ở đây, không rõ đâu là thân mình đâu là tứ chi. Gai xương màu trắng giống như ký sinh trùng mọc trên người nó. Thoạt nhìn qua giống như một vùng núi đen mọc đầy hoa xương màu trắng, không thấy xinh đẹp chỉ thấy ghê sợ. "Tí tách, tí tách." Nước đen chảy từ gai xương xuống, nhỏ từng giọt từng giọt xuống "dòng sông" dưới đất. Lâu Diên từ dưới nhìn chầm chậm lên trên, cuối cùng tìm được chỗ na ná ngũ quan của quái vật. Mắt, mũi, miệng. Dù không giống loài người, quái vật cũng miễn cưỡng có một số nguyên mẫu của loài người. Nó thật sự quá lớn, lớn đến nỗi nếu nó đứng dậy cả tầng lần sẽ rung chuyển mạnh theo. Vạn hạnh trong bất hạnh là hình như quái vật này ngủ rồi, hai mắt nó nhắm nghiền, đống thịt phập phồng, lỗ mũi phun ra hơi thở mang theo mùi tanh. Cho dù Lâu Diên đi đến trước mặt nó, nó cũng giữ nguyên tư thế bất động ban đầu không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào. Lâu Diên thở phào. Thấy tinh thần lại sắp rơi vào trạng thái hỗn loạn, Lâu Diên lại dùng dao cắt vết thương trên tay. Cánh tay vừa cầm máu lần nữa chảy ra dòng máu mới nhưng lần này Lâu Diên lại ngửi được mùi hương ngọt mê người từ trong máu của chính mình. Hầu kết của anh không khỏi di chuyển lên xuống như bị quỷ ám mà đưa dao cắt trái cây lên miệng. Đầu lưỡi vươn ra liếm dòng máu đỏ sẫm trên dao. Nếm được mùi vị của máu, Lâu Diên không khỏi lộ ra nụ cười đầy ma mị. Nhưng ngay sau đó Lâu Diên tỉnh táo lại, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Anh nhìn ảnh ngược của mình trên con dao, khóe môi dính vết máu đỏ tươi, hai mắt hiện ra ánh đỏ yêu dị, dáng vẻ như đã bị quỷ quái mê hoặc. Hiệu quả tỉnh táo của việc tự mình hại mình càng lúc càng yếu rồi... Lâu Diên thả dao cắt trái cây xuống với sắc mặt khó chịu, anh không thể lãng phí thời gian thêm nữa, anh cần nhanh chóng tìm được trái tim của con quái vật trước mặt này. Trái tim của sinh vật quỷ quái không có vị trí cố định. Quỷ quái càng lớn mạnh càng biết di chuyển tim vào chỗ an toàn nhất trong cơ thể nhưng Lâu Diên đã không còn thời gian và lý trí để suy nghĩ trái tim của con quái vật trước mắt rốt cuộc bị giấu ở đâu. Anh đưa ra quyết định theo bản năng, cả người bám víu trên người quái vật bò lên vị trí lồng ngực nó. Quái vật có ngũ quan của nhân loại, trái tim cũng có khả năng là nằm ở ngực... Lâu Diên mê man suy nghĩ, lý trí còn sót lại chống đỡ cho anh bò lên trên. Da thịt của quái vật giống như bùn, mỗi lần bước chân đều sẽ lún sâu vào thịt, Lâu Diên dùng cả tay chân, không ngừng rút tay chân ra rồi lại bò lên trên. Đến khi anh bò đến chỗ ngực của quái vật, toàn thân anh đã hết sức. Nhanh lên... Lâu Diên cố gắng vươn hai tay ra, run rẩy cắm vào trong máu thịt của quái vật, chốc lát đã cắm vào nửa cánh tay. Thịt đen của quái vật chao đảo như nước, hai tay Lâu Diên khuấy động trong người nó, muốn tìm ra trái tim của quái vật. Vì không ngừng khuấy lung tung, cả người Lâu Diên lún vào người quái vật nhanh hơn, qua một lát, nửa người của anh đã bị máu thịt của quái vật bao phủ. Ánh mắt Lâu Diên trống rỗng, động tác của tứ chi dần dần trở nên tê dại. Anh giống như người chìm vào trong vũng bùn mất đi ý thức, tứ chi càng chuyển động, lún vào càng nhanh. Rất nhanh, cả người Lâu Diên đã chỉ còn lại phần từ bả vai trở lên là ở ngoài cơ thể quái vật. Đột nhiên, núi thịt chấn động, quái vật bỗng động đậy. Chuyển động bất thình lình làm Lâu Diên ngẩng đầu theo bản năng, chạm nhau với một đôi mắt đỏ cực lớn. Quái vật mở mắt ra, yên lặng đối mắt với Lâu Diên "...!" Nỗi sợ hãi khiến Lâu Diên đột nhiên tỉnh lại khỏi ngây dại, hai tay anh vô thức muốn giãy ra khỏi bó buộc của máu thịt quái vật để tự bảo vệ, nhưng vừa vươn tay ra, Lâu Diên lại sờ được một cục thịt nóng bỏng đang đập! Đây là?! Nhịp tim của Lâu Diên chợt nhanh hơn, anh không thể tin được mà cầm cục thịt đó, dùng hết sức lực cuối cùng của mình, mạnh mẽ kéo nó ra khỏi cơ thể quái vật. Máu thịt búng ra như bùn, Lâu Diên giãy cánh tay bị trói buộc ra, giơ thẳng trái tim lớn bằng bàn tay vẫn đang đập lên. Máu đen chảy xuống dọc theo cánh tay Lâu Diên, kéo ra từng sợi tơ máu sền sệt. Đây là trái tim của sinh vật quỷ quái! Điều làm người ta kinh ngạc là, con quái vật này không hề có động tác khác, nó chỉ yên lặng nhìn hành động của Lâu Diên, sau đó mở cái miệng lớn tanh hôi: "Ô, a, y,..." Những lời mơ hồ không rõ ý nghĩa, giống như đang nói gì đó. Tinh thần lực của Lâu Diên lại bị ô nhiễm bởi những lời này, anh cảm thấy chóng mặt muốn chết. Bả vai bắt đầu lún xuống trong cơ thể quái vật, trước tiên là cổ, rồi tới cằm, Lâu Diên miễn cưỡng dùng thần trí cuối cùng gian nan và chật vật ngấu nghiến trái tim trong tay thật nhanh, hai ba miếng đã nuốt xuống. Vừa ăn xong, đầu Lâu Diên bỗng rơi vào cơ thể quái vật, anh duỗi thẳng cánh tay ra ngoài vô lực vùng vẫy vài lần cuối cùng giữa không trung như cầu cứu. Ngón tay cuối cùng chậm rãi chìm vào đống thịt, biến mất không thấy dấu vết. Thật không cam tâm. Hai mắt Lâu Diên nhắm chặt, cảm giác ngạt thở và mê man kéo đến cùng lúc, suy nghĩ cuối cùng của anh là, mình đã chết chưa? Sống lại một kiếp, cũng không thay đổi gì hết... Lâu Diên. Trong tầng lầu trống trải, lần nữa chỉ còn lại con quái vật như đống thịt nát. Quái vật cúi đầu, cặp mắt đỏ máu chậm rãi khép lại, những âm thanh mơ hồ vẫn tiếp tục: "A... Y... Ô..." Đau. Đau quá. Lâu Diên đau đến nỗi quằn quại không ngừng, anh cắn chặt răng, hai tay bấu chặt mặt đất. Dù là lúc dùng dao rạch mình cũng không đau đến vậy, kiểu đau này giống như bị người ta kéo cả linh hồn ra, sau đó vần vò nhào nặn thả vào trong đống lửa nướng lên. Lâu Diên đau đớn đến mức thậm chí không có sức kêu ra tiếng. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác đau đớn cuối cùng đã dần dần biến mất. Lâu Diên đổ mồ hôi khắp người, hệt như mới từ dưới nước lên. Anh nằm cuộn mình trên đất, cơ thể run rẩy không khống chế được, há to miệng thở dốc. Lại qua vài phút, Lâu Diên rốt cuộc đã chống mặt đất lảo đảo đứng lên, mê mang nhìn xung quanh. Đèn pin bị rơi trên sàn vẫn sáng, ánh sáng chiếu về hướng quái vật, nhưng con quái vật mới vừa ngồi dựa tường đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại chất dịch đen đầy đất. "Đã xảy ra chuyện gì?" Lâu Diên vô cùng mờ mịt, anh cúi đầu vươn tay ra nắm thành đấm, chỉ cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh hết sức xa lạ và nguy hiểm cực độ. Sức mạnh này không hề tương thích với cơ thể anh nhưng lại cưỡng ép dung hợp với nhau và dường như từng giây phút đang chờ đợi phá đất chui lên... Đây chính là sức mạnh của quỷ quái sao? Anh thành công rồi?! Lâu Diên ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Trừ sức mạnh đang chộn rộn trong cơ thể, tố chất cơ thể anh cũng có thay đổi rõ rệt. Ngũ cảm mạnh hơn lúc còn là người bình thường rất nhiều, thậm chí anh có thể thấy rõ năm ngón tay mình trong màn đêm này cùng nước đen chậm rãi lưu chuyển... Thính giác cũng vậy, tiếng gió tiếng nước, còn có tiếng giấy phế liệu bị gió thổi lật ngược anh cũng có thể nghe thấy. Lâu Diên bỗng nhiên nghĩ đến gì đó nâng tay áo lên nhìn, cánh tay gầy gò trơn nhẵn hoàn toàn không có bất cứ dấu vết bị thương nào. "Lẽ nào...? Hai mắt Lâu Diên lóe sáng rồi lại kiểm tra các vết thương khác trên người mình, anh phát hiện trừ vết thương nhỏ lúc nãy đau quá lăn lộn cọ xát thành thì những vết thương khác đã không còn. Những vết thương tự hại đã khép lại. Niềm vui to lớn ập tới, Lâu Diên lập tức cười ra tiếng: "Mình thật sự dung hợp với quỷ quái thành công rồi? Ha ha ha ha." Anh nhìn bảng thuộc tính trong đầu, phát hiện thông tin trên bảng cũng có thay đổi nhỏ. [Thiên phú giả: Lâu Diên] [Năng lực thức tỉnh: Nhận biết nguy cơ] [Tinh thần lực: 1050] Bảng thuộc tính không hiển thị sức mạnh của quỷ quái nhưng tinh thần lực trực tiếp tăng lên hơn gấp đôi, đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ! Lâu Diên thoát khỏi cõi chết, cảm xúc sung sướng không lời nào tả nổi. Anh cười vui sướng một lát nhưng tiếng cười dần dần biết mất, anh cũng nhìn hai tay mình với vẻ mặt phức tạp. Trái tim chậm rãi đập: "Thình thịch, thình thịch". Lâu Diên nhắm mắt nghe tiếng tim mình đập rồi lại nghĩ đến trái tim quỷ quái bị anh ăn lúc nãy. Tim người sẽ đập, tim quỷ quái cũng đập. Vậy hiện giờ trái tim đang đập trong người anh có còn là trái tim thuộc về loài người không? Mình... Vẫn là con người sao? Một cảm giác quái dị đột nhiên dâng lên trong lòng, Lâu Diên không kiềm được nghĩ ngợi, tự hỏi. Anh dung hợp với một sinh vật quỷ quái khủng bố cấp hủy diệt thế giới, sức mạnh của quỷ quái ẩn trong người anh không biết lúc nào sẽ dị hóa anh thành một quái vật. Anh như vậy, có còn được tính là loài người chân chính không? Hay là một thứ quái dị nửa người nửa quỷ quái? Anh như vậy, dường như thật sự không thể gọi là "người" nữa. Thâm tâm Lâu Diên cũng biết suy nghĩ như vậy không có tác dụng, nhưng hình như suy nghĩ như vậy mới thể hiện rằng anh vẫn có lối tư duy của "người". Trong khi anh đang nghĩ lung tung không điểm dừng, lỗ tai động nhiên nhúc nhích. "Ai?" Lâu Diên bỗng mở mắt, vẻ mặt sắc bén nhìn trụ xi măng ở không xa. Quanh trụ xi măng yên tĩnh không có gì xảy ra. Chỉ có đống giấy cũ nát ngả vàng đang bay bay giống như là Lâu Diên đã nghe nhầm. Lâu Diên nheo mắt cất bước đến gần trụ xi măng, từng bước vô cùng nguy hiểm: "Tao đã nghe tiếng bước chân của mày, mày còn muốn trốn đi đâu?" "Bị phát hiện mất rồi." Một giọng nam khàn khàn vang lên, một người đàn ông thân hình gầy yếu đi ra từ sau trụ xi măng. Người đàn ông tầm một mét tám, vóc dáng rất cao, anh ta mặc áo măng tô xám tro, tóc dài đến vai rối loạn, đầu đội một cái nón màu xám đủ để che nửa khuôn mặt, không thấy được diện mạo cụ thể nên trông anh ta như một kẻ lang thang nghèo túng. Lâu Diên lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?" "Tôi không có ác ý, đừng căng thẳng như vậy." Người đàn ông giơ hai tay lên cười khà khà vài tiếng, giọng nói vừa khàn vừa khó nghe: "Tôi tên Đoàn Trạch Ca, rất vui được gặp anh, anh bạn."
Lý trí của anh dần bị quỷ quái ô nhiễm, Lâu Diên nhìn quái vật khổng lồ đáng sợ trên tường mà trong lòng sản sinh một cảm giác sùng bái như với thần thánh đáng kính không nên có. Quỷ quái hùng mạnh cỡ nào. Nếu mình có thể trở thành dinh dưỡng của nó, thành một bộ phận của nó thì tốt biết bao... Giết tôi! Mau giết tôi đi! Trong mắt Lâu Diên nổi tơ máu, cả người lộ ra một sự cuồng nhiệt bất thường. Anh ném đèn pin trong mơ hồ rồi ngẩn ngơ đến gần quái vật, trong miệng thì thào tự nói: "Tôi nguyện ý trở thành chất dinh dưỡng của người... Giết tôi đi... Giết tôi..." Anh hệt như tín đồ gặp thánh, không quan tâm an nguy của bản thân mà tiếp cận quái vật. Mùi tanh nồng phả vào mặt, một chân của Lâu Diên bước vào vũng nước đen trước mặt quái vật. Nước đen bắn tung tóe văng lên mặt Lâu Diên. Mùi hôi làm người ta buồn nôn khiến Lâu Diên nôn khan vài lần theo bản năng, ý thức có được tỉnh táo nhất thời, sắc mặt Lâu Diên âm u lấy dao cắt trái cây ra rạch chính mình không chút do dự. Máu tươi bắn ra, đau đớn làm Lâu Diên tỉnh táo hơn. Máu tươi trên đùi chảy ào ào, Lâu Diên nhịn đau lấy băng gạc ra vội vàng băng bó vết thương, sau khi xử lý xong anh ngẩng đầu nhìn quái vật gần trong gang tấc rồi nghiến chặt răng. Mùi tanh từ cổ họng cuồn cuộn, mùi máu tươi và mùi hôi của nước đen làm dạ dày anh quặn lên. Ngón tay Lâu Diên cấu vào thịt, trong lòng nổi sóng, tâm trạng sợ hãi và hạnh phúc lóe lên đan xen trong lòng nhưng anh lại cười lạnh lùng. "Sao tao có thể xin mày giết tao chứ." Mặt Lâu Diên hiện vẻ tàn nhẫn, anh lại cầm dao cắt trái cây kéo một đường dài trên cánh tay: "Tao lại chẳng phải đám tín đồ biến thái cuồng quỷ quái kia." Dùng dao cắt thịt chậm rãi là đau nhất. Lâu Diên đang dùng cách đau nhất làm hại bản thân, dùng đau khổ duy trì sự tỉnh táo của lý trí. Anh hít thở dồn dập, đè nén suy nghĩ muốn hiến tế bản thân vừa điên cuồng vừa nhiệt liệt đang không ngừng tăng lên. Một giọng nói rõ ràng là của bản thân Lâu Diên nhưng vang bên tai Lâu Diên lại là ảo thính hết sức gian trá. "Sinh vật quỷ quái lớn mạnh cỡ nào, chỉ cần cậu có thể thành quỷ quái thì cũng sẽ trở nên lớn mạnh như vậy, cậu sẽ có thể giết chết Phó Tuyết Chu." Câm miệng. Ông mày không chỉ muốn giết Phó Tuyết Chu mà cũng muốn giết tất cả quỷ quái, dù ông dung hợp với quỷ quái thì cũng tuyệt đối không biến bản thân thành quỷ quái. "Nhưng chẳng phải cậu hướng về sức mạnh thế này sao? Đừng chống lại bản thân chân thật, hãy để bản thân biến thành một phần tử của quỷ quái đi, như vậy chẳng lẽ không tốt sao?" Cút! Lâu Diên bước từng bước đến gần quái vật. Tất cả sự chú ý của anh đều dùng để chống lại ô nhiễm tinh thần quỷ quái đem lại, lý trí còn sót lại chỉ nhớ câu nói trước đó Điện Thoại Đoạt Mệnh nói với anh và cả câu: "Tôi là người." [Dung hợp với sinh vật quỷ quái, cần anh tìm được một sinh vật quỷ quái cho nó cắn nuốt, lúc anh sắp bị nó cắn nuốt thì hãy cắn nuốt ngược trái tim của sinh vật quỷ quái] Nước đen dưới chân càng lúc càng đậm dần dần tràn qua mu bàn chân, khi Lâu Diên đi đến trước mặt quái vật, trên người anh đã bị máu của mình thấm ướt, nỗi đau khi mất máu quá nhiều làm mặt anh trắng bệch và ánh mắt mất đi tiêu cự. Lâu Diên ngẩng đầu trong vô thức nhìn con quái vật to lớn đáng sợ này. Quái vật khổng lồ nhìn gần trông càng kinh khủng hơn. Nó hệt như một đống thịt nát nằm ở đây, không rõ đâu là thân mình đâu là tứ chi. Gai xương màu trắng giống như ký sinh trùng mọc trên người nó. Thoạt nhìn qua giống như một vùng núi đen mọc đầy hoa xương màu trắng, không thấy xinh đẹp chỉ thấy ghê sợ. "Tí tách, tí tách." Nước đen chảy từ gai xương xuống, nhỏ từng giọt từng giọt xuống "dòng sông" dưới đất. Lâu Diên từ dưới nhìn chầm chậm lên trên, cuối cùng tìm được chỗ na ná ngũ quan của quái vật. Mắt, mũi, miệng. Dù không giống loài người, quái vật cũng miễn cưỡng có một số nguyên mẫu của loài người. Nó thật sự quá lớn, lớn đến nỗi nếu nó đứng dậy cả tầng lần sẽ rung chuyển mạnh theo. Vạn hạnh trong bất hạnh là hình như quái vật này ngủ rồi, hai mắt nó nhắm nghiền, đống thịt phập phồng, lỗ mũi phun ra hơi thở mang theo mùi tanh. Cho dù Lâu Diên đi đến trước mặt nó, nó cũng giữ nguyên tư thế bất động ban đầu không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào. Lâu Diên thở phào. Thấy tinh thần lại sắp rơi vào trạng thái hỗn loạn, Lâu Diên lại dùng dao cắt vết thương trên tay. Cánh tay vừa cầm máu lần nữa chảy ra dòng máu mới nhưng lần này Lâu Diên lại ngửi được mùi hương ngọt mê người từ trong máu của chính mình. Hầu kết của anh không khỏi di chuyển lên xuống như bị quỷ ám mà đưa dao cắt trái cây lên miệng. Đầu lưỡi vươn ra liếm dòng máu đỏ sẫm trên dao. Nếm được mùi vị của máu, Lâu Diên không khỏi lộ ra nụ cười đầy ma mị. Nhưng ngay sau đó Lâu Diên tỉnh táo lại, nụ cười lập tức đông cứng trên mặt. Anh nhìn ảnh ngược của mình trên con dao, khóe môi dính vết máu đỏ tươi, hai mắt hiện ra ánh đỏ yêu dị, dáng vẻ như đã bị quỷ quái mê hoặc. Hiệu quả tỉnh táo của việc tự mình hại mình càng lúc càng yếu rồi... Lâu Diên thả dao cắt trái cây xuống với sắc mặt khó chịu, anh không thể lãng phí thời gian thêm nữa, anh cần nhanh chóng tìm được trái tim của con quái vật trước mặt này. Trái tim của sinh vật quỷ quái không có vị trí cố định. Quỷ quái càng lớn mạnh càng biết di chuyển tim vào chỗ an toàn nhất trong cơ thể nhưng Lâu Diên đã không còn thời gian và lý trí để suy nghĩ trái tim của con quái vật trước mắt rốt cuộc bị giấu ở đâu. Anh đưa ra quyết định theo bản năng, cả người bám víu trên người quái vật bò lên vị trí lồng ngực nó. Quái vật có ngũ quan của nhân loại, trái tim cũng có khả năng là nằm ở ngực... Lâu Diên mê man suy nghĩ, lý trí còn sót lại chống đỡ cho anh bò lên trên. Da thịt của quái vật giống như bùn, mỗi lần bước chân đều sẽ lún sâu vào thịt, Lâu Diên dùng cả tay chân, không ngừng rút tay chân ra rồi lại bò lên trên. Đến khi anh bò đến chỗ ngực của quái vật, toàn thân anh đã hết sức. Nhanh lên... Lâu Diên cố gắng vươn hai tay ra, run rẩy cắm vào trong máu thịt của quái vật, chốc lát đã cắm vào nửa cánh tay. Thịt đen của quái vật chao đảo như nước, hai tay Lâu Diên khuấy động trong người nó, muốn tìm ra trái tim của quái vật. Vì không ngừng khuấy lung tung, cả người Lâu Diên lún vào người quái vật nhanh hơn, qua một lát, nửa người của anh đã bị máu thịt của quái vật bao phủ. Ánh mắt Lâu Diên trống rỗng, động tác của tứ chi dần dần trở nên tê dại. Anh giống như người chìm vào trong vũng bùn mất đi ý thức, tứ chi càng chuyển động, lún vào càng nhanh. Rất nhanh, cả người Lâu Diên đã chỉ còn lại phần từ bả vai trở lên là ở ngoài cơ thể quái vật. Đột nhiên, núi thịt chấn động, quái vật bỗng động đậy. Chuyển động bất thình lình làm Lâu Diên ngẩng đầu theo bản năng, chạm nhau với một đôi mắt đỏ cực lớn. Quái vật mở mắt ra, yên lặng đối mắt với Lâu Diên "...!" Nỗi sợ hãi khiến Lâu Diên đột nhiên tỉnh lại khỏi ngây dại, hai tay anh vô thức muốn giãy ra khỏi bó buộc của máu thịt quái vật để tự bảo vệ, nhưng vừa vươn tay ra, Lâu Diên lại sờ được một cục thịt nóng bỏng đang đập! Đây là?! Nhịp tim của Lâu Diên chợt nhanh hơn, anh không thể tin được mà cầm cục thịt đó, dùng hết sức lực cuối cùng của mình, mạnh mẽ kéo nó ra khỏi cơ thể quái vật. Máu thịt búng ra như bùn, Lâu Diên giãy cánh tay bị trói buộc ra, giơ thẳng trái tim lớn bằng bàn tay vẫn đang đập lên. Máu đen chảy xuống dọc theo cánh tay Lâu Diên, kéo ra từng sợi tơ máu sền sệt. Đây là trái tim của sinh vật quỷ quái! Điều làm người ta kinh ngạc là, con quái vật này không hề có động tác khác, nó chỉ yên lặng nhìn hành động của Lâu Diên, sau đó mở cái miệng lớn tanh hôi: "Ô, a, y,..." Những lời mơ hồ không rõ ý nghĩa, giống như đang nói gì đó. Tinh thần lực của Lâu Diên lại bị ô nhiễm bởi những lời này, anh cảm thấy chóng mặt muốn chết. Bả vai bắt đầu lún xuống trong cơ thể quái vật, trước tiên là cổ, rồi tới cằm, Lâu Diên miễn cưỡng dùng thần trí cuối cùng gian nan và chật vật ngấu nghiến trái tim trong tay thật nhanh, hai ba miếng đã nuốt xuống. Vừa ăn xong, đầu Lâu Diên bỗng rơi vào cơ thể quái vật, anh duỗi thẳng cánh tay ra ngoài vô lực vùng vẫy vài lần cuối cùng giữa không trung như cầu cứu. Ngón tay cuối cùng chậm rãi chìm vào đống thịt, biến mất không thấy dấu vết. Thật không cam tâm. Hai mắt Lâu Diên nhắm chặt, cảm giác ngạt thở và mê man kéo đến cùng lúc, suy nghĩ cuối cùng của anh là, mình đã chết chưa? Sống lại một kiếp, cũng không thay đổi gì hết... Lâu Diên. Trong tầng lầu trống trải, lần nữa chỉ còn lại con quái vật như đống thịt nát. Quái vật cúi đầu, cặp mắt đỏ máu chậm rãi khép lại, những âm thanh mơ hồ vẫn tiếp tục: "A... Y... Ô..." Đau. Đau quá. Lâu Diên đau đến nỗi quằn quại không ngừng, anh cắn chặt răng, hai tay bấu chặt mặt đất. Dù là lúc dùng dao rạch mình cũng không đau đến vậy, kiểu đau này giống như bị người ta kéo cả linh hồn ra, sau đó vần vò nhào nặn thả vào trong đống lửa nướng lên. Lâu Diên đau đớn đến mức thậm chí không có sức kêu ra tiếng. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác đau đớn cuối cùng đã dần dần biến mất. Lâu Diên đổ mồ hôi khắp người, hệt như mới từ dưới nước lên. Anh nằm cuộn mình trên đất, cơ thể run rẩy không khống chế được, há to miệng thở dốc. Lại qua vài phút, Lâu Diên rốt cuộc đã chống mặt đất lảo đảo đứng lên, mê mang nhìn xung quanh. Đèn pin bị rơi trên sàn vẫn sáng, ánh sáng chiếu về hướng quái vật, nhưng con quái vật mới vừa ngồi dựa tường đã biến mất không thấy nữa, chỉ còn lại chất dịch đen đầy đất. "Đã xảy ra chuyện gì?" Lâu Diên vô cùng mờ mịt, anh cúi đầu vươn tay ra nắm thành đấm, chỉ cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh hết sức xa lạ và nguy hiểm cực độ. Sức mạnh này không hề tương thích với cơ thể anh nhưng lại cưỡng ép dung hợp với nhau và dường như từng giây phút đang chờ đợi phá đất chui lên... Đây chính là sức mạnh của quỷ quái sao? Anh thành công rồi?! Lâu Diên ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Trừ sức mạnh đang chộn rộn trong cơ thể, tố chất cơ thể anh cũng có thay đổi rõ rệt. Ngũ cảm mạnh hơn lúc còn là người bình thường rất nhiều, thậm chí anh có thể thấy rõ năm ngón tay mình trong màn đêm này cùng nước đen chậm rãi lưu chuyển... Thính giác cũng vậy, tiếng gió tiếng nước, còn có tiếng giấy phế liệu bị gió thổi lật ngược anh cũng có thể nghe thấy. Lâu Diên bỗng nhiên nghĩ đến gì đó nâng tay áo lên nhìn, cánh tay gầy gò trơn nhẵn hoàn toàn không có bất cứ dấu vết bị thương nào. "Lẽ nào...? Hai mắt Lâu Diên lóe sáng rồi lại kiểm tra các vết thương khác trên người mình, anh phát hiện trừ vết thương nhỏ lúc nãy đau quá lăn lộn cọ xát thành thì những vết thương khác đã không còn. Những vết thương tự hại đã khép lại. Niềm vui to lớn ập tới, Lâu Diên lập tức cười ra tiếng: "Mình thật sự dung hợp với quỷ quái thành công rồi? Ha ha ha ha." Anh nhìn bảng thuộc tính trong đầu, phát hiện thông tin trên bảng cũng có thay đổi nhỏ. [Thiên phú giả: Lâu Diên] [Năng lực thức tỉnh: Nhận biết nguy cơ] [Tinh thần lực: 1050] Bảng thuộc tính không hiển thị sức mạnh của quỷ quái nhưng tinh thần lực trực tiếp tăng lên hơn gấp đôi, đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ! Lâu Diên thoát khỏi cõi chết, cảm xúc sung sướng không lời nào tả nổi. Anh cười vui sướng một lát nhưng tiếng cười dần dần biết mất, anh cũng nhìn hai tay mình với vẻ mặt phức tạp. Trái tim chậm rãi đập: "Thình thịch, thình thịch". Lâu Diên nhắm mắt nghe tiếng tim mình đập rồi lại nghĩ đến trái tim quỷ quái bị anh ăn lúc nãy. Tim người sẽ đập, tim quỷ quái cũng đập. Vậy hiện giờ trái tim đang đập trong người anh có còn là trái tim thuộc về loài người không? Mình... Vẫn là con người sao? Một cảm giác quái dị đột nhiên dâng lên trong lòng, Lâu Diên không kiềm được nghĩ ngợi, tự hỏi. Anh dung hợp với một sinh vật quỷ quái khủng bố cấp hủy diệt thế giới, sức mạnh của quỷ quái ẩn trong người anh không biết lúc nào sẽ dị hóa anh thành một quái vật. Anh như vậy, có còn được tính là loài người chân chính không? Hay là một thứ quái dị nửa người nửa quỷ quái? Anh như vậy, dường như thật sự không thể gọi là "người" nữa. Thâm tâm Lâu Diên cũng biết suy nghĩ như vậy không có tác dụng, nhưng hình như suy nghĩ như vậy mới thể hiện rằng anh vẫn có lối tư duy của "người". Trong khi anh đang nghĩ lung tung không điểm dừng, lỗ tai động nhiên nhúc nhích. "Ai?" Lâu Diên bỗng mở mắt, vẻ mặt sắc bén nhìn trụ xi măng ở không xa. Quanh trụ xi măng yên tĩnh không có gì xảy ra. Chỉ có đống giấy cũ nát ngả vàng đang bay bay giống như là Lâu Diên đã nghe nhầm. Lâu Diên nheo mắt cất bước đến gần trụ xi măng, từng bước vô cùng nguy hiểm: "Tao đã nghe tiếng bước chân của mày, mày còn muốn trốn đi đâu?" "Bị phát hiện mất rồi." Một giọng nam khàn khàn vang lên, một người đàn ông thân hình gầy yếu đi ra từ sau trụ xi măng. Người đàn ông tầm một mét tám, vóc dáng rất cao, anh ta mặc áo măng tô xám tro, tóc dài đến vai rối loạn, đầu đội một cái nón màu xám đủ để che nửa khuôn mặt, không thấy được diện mạo cụ thể nên trông anh ta như một kẻ lang thang nghèo túng. Lâu Diên lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?" "Tôi không có ác ý, đừng căng thẳng như vậy." Người đàn ông giơ hai tay lên cười khà khà vài tiếng, giọng nói vừa khàn vừa khó nghe: "Tôi tên Đoàn Trạch Ca, rất vui được gặp anh, anh bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co