(Drop)(ĐN Harry Potter) Hãy để tương lai là điều bí mật - Keep future undercover
Animagus
Mặc kệ những nỗ lực đến nỗi tuyệt vọng (một lần nữa) của Fred và George để làm chủ bùa mất ảo tưởng, cuộc sống của Cana vẫn cứ êm đềm trôi với nhịp điệu quen thuộc, đi học - làm bài tập - ăn tối - đọc sách, và thi thoảng xen kẽ mất trò nghịch ngợm của Fred và George, đã hiếm đi trông thấy vì Charlie - đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, theo lời Fred và George "đang dần biến thành một thằng điên" khi mà những trận Quidditch cuối cùng, mà Cana chắc chắn sẽ không đi xem, sắp tới gần. Một buổi tối đẹp trời, trong lúc Cana sắp chết vì chán, con bé ngáp dài một cái, vứt quyển sách những điều cần biết về hóa thú sư qua một bên, nó mở tấm bản đồ đạo tặc ra. Tấm bản đồ dường như đang chuyển nhượng dần cho Cana, khi mà cả Fred và George đều gần như nhớ mọi đường đi nước bước mà tấm bản đồ ghi lại.Cana khoác một chiếc áo khoác dày xụ, tự ếm lên chính nó một bùa mất ảo tưởng, hiện tại đã là giờ giới nghiêm và nó không hy vọng bị bất kì một huynh trưởng hoặc là lão Filch bắt gặp lang thang bên ngoài kí túc xá vào cái giờ này.Theo thói quen, Cana liếc qua kí túc xá nhà Gryffindor, nó nhanh chóng tìm ra giữa hằng hà sa số những cái tên chồng chéo vào nhau mấy cái tên quen thuộc tụ vào nhau, như là Fred Weasley, George Weasley, Percy Weasley và cả ... Peter Pettigrew!Cana dụi mắt, căng mắt hết cỡ nhìn lại một lần nữa để chắc chắn là nó không nhìn nhầm, giờ đây Cana chợt nhận ra tại sao khi bắt gặp cái tên Peter Pettigrew lần đầu tại văn phòng lão Filch nó lại cảm thấy cái tên ấy quen thuộc đến thế, tại vì nó từng bắt gặp cái tên này trước đó, một cái tên rỗng không đại biểu cho ai cả, đi ngay bên cạnh Percy.Cana hết sức chăm chú dõi theo cái tên Peter Pettigrew, đây rõ ràng là một cái tên độc lập, Cana thấy nó luồn lách giữa những cái tên khác đi thẳng vào khu kí túc xá nam, một lát sau, Percy Weasley và vài người khác cũng đi vào căn phòng đó, những cái tên trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor cũng dần di chuyển vào các khu kí túc xá, mỗi phòng đều có năm cái tên ngoại trừ một căn phòng thừa ra một cái tên, căn phòng chứa cái tên Petter Pettigrew.Và trước khi Cana kịp định thần lại, nó đã đứng trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff hàng giờ liền, tất cả học sinh đều đã trở về ngủ, chỉ còn mình Cana đứng đấy, kinh ngạc và sững sờ. Con bé định thần, gấp lại tấm bản đồ, nó quyết định sẽ đi tìm hiểu thật hư vào ngày mai. Nó đã quá mệt và giờ nó cần phải nghỉ ngơi.-------------------------------Việc đầu tiên Cana làm vào buổi sáng hôm sau đó là kể những gì nó thấy tối hôm trước với Fred và George.- Cứ để đó cho tụi này - George nói, Fred mỉm cười - Phải đấy tụi này sẽ theo dõi Peter Pettigrew, tụi này làm thì sẽ tốt hơn, mặc dù nhìn chằm chằm vào hàng đống những cái tên ríu rít lại với nhau trong kí túc xá chỉ để tìm một cái tên thì đúng là ác mộng.Trước lời than vãn kín đáo của Fred và George, Cana chỉ giả vờ như thể nó không hiểu và trả tấm bản đồ cho Fred và George.- Nếu mấy bồ đã nhiệt tình đến vậy thì giao cả cho mấy bồ đấy.Trong lúc Fred và George theo dõi Peter Pettigrew, Cana cũng không rảnh, nó quyết định điều tra quá khứ của cả bốn người trong hội bạn này.Cana nghĩ nó muốn ghé thăm văn phòng thầy Filch một lần nữa.Lần đột nhập lần này thuận lợi hơn nhiều so với lần trước, mặc dù không thể mang lại kết quả hài lòng cho lắm, hầu hết thông tin từ cái hồ sơ phạm tội của lão Filch đều đã được Cana lật biến trong lần đột nhập trước rồi.Việc tiếp theo Cana làm đó là tới điều tra phòng cúp.Phòng trưng bày cup là một trong những nơi học sinh ghét tham quan nhất, chẳng có mấy đứa học sinh rời trường Hogwarts mà chưa từng một lần bị phạt đánh bóng cúp trong phòng truyền thống của trường cả.Lần này Cana cũng chẳng tìm thấy được thông tin nào hữu ích cả, ngoại trừ việc tìm thấy tên của James Potter trên tấm bằng khen danh sách các thủ lĩnh nam sinh. Nó cũng tìm thấy tên của James Potter trên một chiếc cúp vinh danh tài năng của cậu ở bộ môn Quidditch, bên cạnh một cái cúp với cái tên Tom Riddle, vì đã có đóng góp lớn cho trường.Cuối cùng, Cana đến thư viện, con bé muốn hỏi bà thủ thư Pince xem liệu có một thứ gì đó tương tự như hồ sơ về lịch sử phù thủy mà Cana có thể tìm kiếm trong này, nhưng câu trả lời về cơ bản là không.- Rốt cuộc thì bồ muốn biết cái gì vậy? - Cedric hỏi sau khi chứng kiến mọi nỗ lực trong tuyệt vọng của Cana.- Mình muốn tìm hiểu về một số pháp sư.- Họ có nổi tiếng không? - Cedric hỏi.- Mình nghĩ là có - Cana trả lời với vẻ không chắc chắn lắm - Bồ có biết James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Petter Pettigrew không?- Remus Lupin mình không biết - Cedric thật thà nói - Nhưng những người còn lại mình đều nghe qua.- Lạy Merlin - Cana thở phào nhẹ nhõm - Mình còn đang định nhờ Fred và George gửi thư cho bà Weasley hỏi xin mấy tờ báo được in từ gần chục năm trước.Cedric bật cười, cậu nói:- Vậy bồ muốn biết gì nào?- Tất cả những gì bồ biết?- Chà! - Cedric chống cằm - Để mình nghĩ xem nên nói từ đâu. Bồ biết bùa trung tín chứ?- Mình biết - Cana nói - Đó là một thứ bùa cực kì phức tạp, sử dụng ma thuật để ẩn dấu một điều bí mật bên trong một linh hồn đơn độc. Không ai có thể tiết lộ được bí mật ấy, ngoại trừ người được chọn để nắm giữ bí mật.- Đúng rồi - Cedric ngạc nhiên - Bồ tìm thấy ở đâu đấy?Trong khu vực sách cấm.Cana hơi chột dạ.- Mình làm sao mà nhớ được là đã đọc nó ở đâu chứ! Rồi sao nữa? Sirius đã tiết lộ địa điểm ẩn náu đó cho Voldermort?- Đúng thế, Sirius Black đã tiết lộ bí mật ấy cho Voldermort. Hắn đã tìm đến nhà của gia đình Potter. Chúng ta đều biết chuyện gì sảy ra sau đó. Ông bà Potter đều chết, duy chỉ có đứa trẻ nhà Potter còn tồn tại với một vết sẹo hình tia chớp trên trán. Ngay cả Voldermort cũng biến mất sau đêm đó. Sirius Black thì chạy trốn. Sau chuyện này người ta mới vỡ lẽ ra rằng Black lại là gián điệp của Voldermort. Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Sau khi ông bà Potter mất, một người bạn thân khác của gia đình Potter đã tìm đến để trả thù, ông ta là Peter Pettigrew.Cedric dừng lại một chút, một lúc sau, cậu khó khăn nói:- Sau đó ...- Peter Pettigrew đã chết - Cana đột nhiên nói.- Đúng vậy - Cedric thở dài - Ông ta bị Sirius Black giết chết, cùng với mười hai người Muggle khác. Peter Pettigrew bị nổ tan xác, tất cả những gì còn sót lại của ông chỉ là vài mẩu thịt vụn, cùng một chiếc ngón tay còn lành lặn.Không khí dường như lặng đi một chút, bởi lẽ câu chuyện này dường như quá ghê rợn và thảm khốc cho những nhân vật xuất hiện trong đó, đặc biệt khi câu chuyện này hoàn toàn có thật. Một lúc sau, Cana khó khăn nói:- Bồ nghe được ở đâu đấy?- Mình nghe ba má nói chuyện với nhau. - Thấy tinh thần của Cana có vẻ xuống dốc, Cedric an ủi - Bồ đừng quá buồn, sau này Petter Pettigrew được trao tặng huân chương Merlin đệ nhất.Cana chỉ cười cười, nó đâu có buồn, nó đã buồn xong từ cái hôm ở nhà lão Hagrid rồi, thứ mà Cedric kể cho nó chỉ là một phiên bản chi tiết hơn của câu chuyện mà thôi.Điều duy nhất nó quan tâm bây giờ là vì sao tên của một người đã chết lại xuất hiện trên tấm bản đồ đạo tặc, ngay trong tòa lâu đài Hogwarts này.--------------------------Sáng hôm sau, Fred và George đã gặp nó để báo cáo thành quả làm việc:- Peter Pettigrew là Scabbers.- Chắc bồ đang đùa mình - Cana lạnh lùng nói.- Thôi nào - George chán nản - Bồ đang chối bỏ mọi nỗ lực của tụi mình đấy, bồ có biết việc vừa phải theo dõi Peter mọi lúc, vừa phải giữ bí mật về tấm bản đồ đạo tặc khó thế nào không?- Chúng ta đều biết động vật không được đánh dấu trên bản đồ.- Vậy bồ giải thích thế nào về bà Norris? - Fred nhanh nhảu.- Bà Norris khác - Cana nói - Con mèo đấy là trợ thủ đắc lực của lão Filch, chắc hẳn bộ tứ đạo tặc đã ếm một loại bùa riêng để theo dõi dấu chân của nó.Fred và George liếc nhìn nhau, Fred nói:- Vậy bồ có ý kiến gì không?- Mình không chắc nữa - Cana âm trầm nói - Mấy bồ đã từng nghe về animagus (hóa thú sư) chưa?- Animagus?- Animagus là các phù thủy có thể biến hình thành một con thú nhất định, giáo sư McGonagall cũng là một animagus.- Ý bồ là rất có thể là Petter Pettigrew đã biến thành một con chuột và sống trong nhà mình suốt, để mình nghĩ xem nào, gần mười năm. - George lôi ngón tay ra đếm, hai đứa nhìn nhau rồi phá lên cười.- Bồ mất trí vừa thôi.Cana nhướng mày:- Mấy bồ biết mình đang nhắc đến Peter Pettigrew nào phải không?- Đúng vậy - Fred mím môi cười - Chính vì vậy tụi mình mới thấy điều đó thật kì lạ, Peter Pettigrew là một anh hùng, tại sao ông ấy phải sống trong nhà mình dưới lốt chuột suất gần mười năm ròng chớ? Chẳng có một vị anh hùng nào lại làm điều đó cả.- Vậy thì có lẽ ông ấy không phải anh hùng! - Cana buộc miệng, nó có chút tức giận - "Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật." Nếu mấy bồ không thể tìm ra một điểm gì đó phi lý trong suy luận của mình thì tốt hơn hết là mấy bồ nên suy nghĩ về câu nói này đi!Cana đã bỏ đi trước khi kịp nghĩ thêm bất cứ thứ gì về điều nó định nói, không hề biết rằng câu nói tưởng chừng vô tâm của nó đã vén lên một góc của tấm màn sự thật.------------------------------------Có thể ghé qua đây để đọc chương sau nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co