Drop Doan Nguoc Hay
2 người đàn ông yêu nhau tại sao lại là sai, còn 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ yêu nhau tại sao lại là chuẩn mực xã hội.Là ai, rốt cuộc là ai đã tạo ra cái chuẩn mực này.Tại sao tôi yêu anh mọi người đều nói chúng ta kinh tởm, tại sao chị ấy yêu anh mọi người đều ủng hộ.Rõ ràng là cả 3 chúng ta đều lớn lên cùng nhau
Tôi yêu anh, chị ấy cũng yêu anh.Khi tôi giả làm chị ấy anh lại yêu thương, dịu dàng với tôi, còn lúc tôi là chính mình anh lại đối xử vô cùng tệ bạc với tôi.Tại sao ?Chúng tôi là chị em sinh đôi màChị ấy từ nhỏ đã ưu tú, anh ở cùng chị ấy thì chính là kim đồng ngọc nữ.Còn tôi từ nhỏ đã bị câm, anh đối với tôi từ trước đến giờ đều là thương hại.Chị ấy lúc nào cũng được mọi người yêu thương, chiều chuộng.Còn tôi thì luôn bị la mắng, xua đuổi.Tại sao cùng 1 mẹ sinh ra, cùng 1 gương mặt chị ấy chính là may mắn, tôi thì luôn bị xem là kẻ xui xẻo.Tôi từ trước đến giờ đều không hề tỏ ra ghen ghét, ranh tỵ với chị cho đến khi tôi biết Chính chị đã làm tôi bị câm
Chính chị đã làm anh ấy xa lánh tôi
Chính chị đã cướp hết mọi thứ của tôiNăm tôi 5 tuổi vì tôi có giọng hát hay làm chị ganh ghét chị đã lừa tôi uống thuốc làm tôi bị câm.Năm tôi 7 tuổi vì chị được mệnh danh là tiểu họa sĩ, nhưng tôi lại có thể vẽ đẹp hơn chị, chị liền đốt hết tranh của tôi, phế đi đôi tay của tôi.Năm tôi 10 tuổi chị đã đâm mù mắt tôi chỉ vì anh khen mắt tôi đẹp.Năm tôi 15 tuổi chị lại nhẫn tâm tự tay rạch nát gương mặt của tôi vì anh nhìn nhầm tôi thành chị.Năm tôi 18 tuổi, chính là cái năm đau khổ nhất cuộc đời tôi, chính trị đã kêu 1 bọn nam nhân đến hành hạ tôi.Chỉ vì chị nhận ra trên người tôi chỉ còn có thứ này là chưa bị chị cướp mất. Tức cười nhỉ. Còn anh ấy, người anh ấy yêu thật sự không phải là chị, mà là tôi.Lúc nhỏ tôi đã cứu anh ấy khi anh ấy bị đuối nước, lúc ấy chị đang chọn đồ để mặc dự tiệc buổi tối cùng bố mẹ.
Sau khi cứu anh ấy, tôi liền chạy đi báo với quản gia, khi ấy chị đi đến cũng là lúc anh tỉnh dậy. Anh ấy đã ngộ nhận chính chị đã cứu anh ấy.Tôi cũng ngờ chuyện đó đã bắt đầu 1 mối nghiệp duyên như bây giờ.Nhưng từ cái lần tôi bị đám nam nhân mà chị kéo đến hành hạ.
Đã giúp tôi gặp người đó.1 người đàn ông thật lòng yêu tôi, chấp nhận tôi, chăm sóc tôi, anh ấy nhặt tôi về. Chữa cho tôi giúp mắt tôi nhìn thấy lại ánh sáng, tôi có thể nói chuyện lại được, tay tôi có thể cử động lại và mặt tôi đã phục hồi hoàn toàn.Lúc đó tôi như sống lại lần nữa và yêu anh ấy.Anh ấy nói với tôi, có người đã hiến cho tôi mắt và da mặt.Người đó chính là người chị thân yêu của tôi.
Còn anh, mối tình đầu của tôi chỉ vì anh không chấp nhận tình yêu của tôi
Nên tôi đã khiến anh không còn chấp nhận được người phụ nữ nào khác, cả đời này phải chấp nhận bị nam nhân khác chà đạp.
Tôi yêu anh, chị ấy cũng yêu anh.Khi tôi giả làm chị ấy anh lại yêu thương, dịu dàng với tôi, còn lúc tôi là chính mình anh lại đối xử vô cùng tệ bạc với tôi.Tại sao ?Chúng tôi là chị em sinh đôi màChị ấy từ nhỏ đã ưu tú, anh ở cùng chị ấy thì chính là kim đồng ngọc nữ.Còn tôi từ nhỏ đã bị câm, anh đối với tôi từ trước đến giờ đều là thương hại.Chị ấy lúc nào cũng được mọi người yêu thương, chiều chuộng.Còn tôi thì luôn bị la mắng, xua đuổi.Tại sao cùng 1 mẹ sinh ra, cùng 1 gương mặt chị ấy chính là may mắn, tôi thì luôn bị xem là kẻ xui xẻo.Tôi từ trước đến giờ đều không hề tỏ ra ghen ghét, ranh tỵ với chị cho đến khi tôi biết Chính chị đã làm tôi bị câm
Chính chị đã làm anh ấy xa lánh tôi
Chính chị đã cướp hết mọi thứ của tôiNăm tôi 5 tuổi vì tôi có giọng hát hay làm chị ganh ghét chị đã lừa tôi uống thuốc làm tôi bị câm.Năm tôi 7 tuổi vì chị được mệnh danh là tiểu họa sĩ, nhưng tôi lại có thể vẽ đẹp hơn chị, chị liền đốt hết tranh của tôi, phế đi đôi tay của tôi.Năm tôi 10 tuổi chị đã đâm mù mắt tôi chỉ vì anh khen mắt tôi đẹp.Năm tôi 15 tuổi chị lại nhẫn tâm tự tay rạch nát gương mặt của tôi vì anh nhìn nhầm tôi thành chị.Năm tôi 18 tuổi, chính là cái năm đau khổ nhất cuộc đời tôi, chính trị đã kêu 1 bọn nam nhân đến hành hạ tôi.Chỉ vì chị nhận ra trên người tôi chỉ còn có thứ này là chưa bị chị cướp mất. Tức cười nhỉ. Còn anh ấy, người anh ấy yêu thật sự không phải là chị, mà là tôi.Lúc nhỏ tôi đã cứu anh ấy khi anh ấy bị đuối nước, lúc ấy chị đang chọn đồ để mặc dự tiệc buổi tối cùng bố mẹ.
Sau khi cứu anh ấy, tôi liền chạy đi báo với quản gia, khi ấy chị đi đến cũng là lúc anh tỉnh dậy. Anh ấy đã ngộ nhận chính chị đã cứu anh ấy.Tôi cũng ngờ chuyện đó đã bắt đầu 1 mối nghiệp duyên như bây giờ.Nhưng từ cái lần tôi bị đám nam nhân mà chị kéo đến hành hạ.
Đã giúp tôi gặp người đó.1 người đàn ông thật lòng yêu tôi, chấp nhận tôi, chăm sóc tôi, anh ấy nhặt tôi về. Chữa cho tôi giúp mắt tôi nhìn thấy lại ánh sáng, tôi có thể nói chuyện lại được, tay tôi có thể cử động lại và mặt tôi đã phục hồi hoàn toàn.Lúc đó tôi như sống lại lần nữa và yêu anh ấy.Anh ấy nói với tôi, có người đã hiến cho tôi mắt và da mặt.Người đó chính là người chị thân yêu của tôi.
Còn anh, mối tình đầu của tôi chỉ vì anh không chấp nhận tình yêu của tôi
Nên tôi đã khiến anh không còn chấp nhận được người phụ nữ nào khác, cả đời này phải chấp nhận bị nam nhân khác chà đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co