Truyen3h.Co

Drop Doan Nguoc Hay

Nàng là công chúa Minh Quốc cả đời đều sống trong nhung lụa, xinh đẹp, tài trí được hoàng thượng, hoàng hậu và các vị huynh trưởng yêu thương hết mực.
Cả đời này việc mà nàng mong muốn nhất là lấy được người mình thật sự yêu thương. Nhưng mấy triều đại trôi qua, mấy công chúa được lựa chọn người mình yêu thương thật lòng.

Nàng quyết định cải trang thành người hầu để xuất cung, 1 cô công chúa cả đời đều ở trong hoàng cung đối với thế giới bên ngoài là vô cùng lạ lẫm.

Nàng bị 1 băng cướp bắt nhốt để bán sang Lang Quốc làm nô lệ, Minh Quốc và Lang Quốc có mối cừu hận sâu nặng kéo dài 200 năm qua. Nàng biết bản thân khó tránh khỏi, may thay trên đường vận chuyển đến Lang Quốc có 1 vị công tử khí chất bất phàm, ngũ quan tuấn tú cứu nàng thoát được.

Nàng tỏ ý muốn đi theo làm cung nữ của chàng, nhưng mỹ công tử ấy lại 1 mực từ chối, nhưng nàng đã lỡ sa vào lưới tình của hắn, làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Nàng đi theo hắn, theo đến Lang Quốc, rốt cuộc hắn cũng đồng ý thu nhận nàng, giây phút vui sướng ấy bỗng chốc bị dập tắt khi nàng phát hiện ra hắn chính là nhị hoàng tử tài hoa, tuấn lãng của Lang Quốc.

Ôm trong lòng mối tình ngang trái, nàng cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, hết bị thích khách truy sát, lại xém bị hạ độc dược. Khi ấy nàng phát hiện bản thân đã yêu hắn, yêu đến mù quáng.

Cuối cùng nàng cũng nói ra bí mật lớn nhất của nàng với hắn, hắn chỉ im lặng và bước đi. Nhưng vị hôn thê của hắn biết được thân phận của nàng từ lâu, ả tìm 1 cô gái có gương mặt giống y như nàng để lẻn vào hoàng cung Minh Quốc nhằm làm Minh Quốc diệt vong sau đó giết chết nàng.

Cuối cùng mưu kế của ả cũng thành công, ả lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của nhị hoàng tử nhằm giúp hắn giành được hoàng vị và bị nàng căm thù, chán ghét. Khi Hoàng Đế Lang Quốc biết được lập tức khen thưởng mà phong cho hắn làm thái tử và xử tội chết cho nàng.

Nhưng kỳ lạ thay, chính hắn lại cầu xin cho nàng, ban nàng cho hắn làm nô lệ. Lúc ấy, dù nàng yêu hắn đến mấy cũng nghìn phần, vạn phần căm thù hắn. Nhưng hắn lại luôn quan tâm đến nàng, bảo vệ nàng trước mọi sự sỉ nhục và phong cho nàng làm thiếp của hắn. Hắn luôn muốn giải thích với nàng về mọi chuyện ngưng vì lòng tự tôn nên hắn đã giấu diếm mọi chuyện.

Hôn thê của hắn, ả đương nhiên nuốt không trôi cục tức này, bèn sai hạ nhân bắt nhốt nàng lại rồi thay phiên làm nhục nàng. Ả lại cố tình sai bọn hạ nhân lén nói cho nàng biết là hắn sai người làm nhục nàng, nàng lại căm ghét hắn hơn, nhưng hắn lại không hề chán ghét nàng, ngược lại còn yêu thương nàng hơn.

Còn nàng vì luôn hiểu lầm hắn nên lúc nào cũng ghét bỏ sự quan tâm của hắn, tổn thương trái tim của hắn bằng những lời lẽ cay độc.

Nàng không chịu ăn không chịu uống, hắn lại lúc nào cũng bên cạnh của nàng, dùng sự căm ghét của nàng để kích động nàng ăn uống.

Hắn luôn dẫn nàng đi dạo phố, mua kẹo hồ lô thật ngọt cho nàng, nàng không ăn mà đạp lên nó.

Hắn cho nàng hoa bách hợp mà nàng thích nhất, nàng lại dẫm nát rồi vứt đi.

Nàng luôn nhốt mình trong phòng, thật ra là nàng đang đọc binh thư, vì nàng muốn ... phục quốc.

Hôn thê của hắn ngày càng ghen ghét, đố kị với sự yêu thương, sủng ái của hắn dàng cho nàng.
Ả cho người hủy dung của nàng, mọi người luôn kinh sợ nàng, chỉ có hắn luôn binh vực, bảo vệ nàng.

Nàng lại 1 lần nữa rung động với hắn, nàng luôn nghĩ nếu hắn không giết sạch cả hoàng tộc của nàng, hủy đi quê hương của nàng, lấy đi những thứ quý giá của nàng.
Thì chắc chắn nàng sẽ yêu hắn, không màng tất cả mà ở bên cạnh hắn.

Sau khi Hoàng Đế Lang Quốc băng hà, hắn được truyền ngôi, trở thành Hoàng Đế đời tiếp theo. Hắn luôn muốn phong nàng làm hoàng hậu, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị ngăn cản.

Nàng ở hoàng cung nhưng luôn tìm cách kêu gọi những thần dân trung thành của Minh Quốc còn sót lại.
Khi đã xây dựng đủ lực lượng, nàng tìm cách trốn ra khỏi hoàng cung Lang Quốc dùng 3 năm để luyện binh.

3 năm sau, nàng trở về với 1 nguyện vọng duy nhất là phục quốc. Quân đội của nàng xây dựng vô cùng hoàn mỹ, cộng thêm tài chỉ huy quyết đoán, sáng suốt nên đội quân đánh đâu thắng đó, đã dành lại không ít thành trì cùng châu báu.

Đội quân của nàng cuối cùng cũng đến được kinh thành, mỗi trận thắng đều do nàng đích thân chỉ huy. Nàng vì không muốn bị lộ thân phận nên luôn đeo trên mặt chiếc mặt nạ vô cùng xấu xí, dù nàng biết bản thân cũng chẳng đẹp hơn bao nhiêu.

Cuối cùng hơn 3 năm ròng rã cuối cùng nàng cũng gặp lại hắn, hắn vẫn không thay đổi gì cả, phong độ này, khí chất này vẫn mê người như vậy.
Nhưng trái tim của nàng đã đổi thay, bây giờ nàng 1 lòng chỉ muốn phục quốc.

Nàng cứ nghĩ bản thân luôn đeo chiếc mặt nạ xấu xí hắn sẽ không nhận ra. Thật ra, từ khi nàng biến mất hắn đã đoán được nàng muốn làm gì, hắn chỉ là không nỡ xuống tay.

2 đội quân sức mạnh cùng khí thế ngang bằng nhau, nhưng trận đấu từ lâu đã phân thắng bại. Hắn phất cờ đầu hàng mời nàng vào cung, khi nàng tháo chiếc mặt nạ xuống mỗi người đều hoảng hốt chỉ có hắn bình tĩnh.

Hôn thê của hắn rốt cuộc đã biết được sự thật, ả viết thư mạo danh hắn đưa cho nàng, dụ nàng đến 1 cánh đồng rộng lớn. Khắp nơi đã bố trí mai phục, chỉ chờ nàng đến, hắn dường như càng quan tâm nàng hơn lúc nào cũng dõi theo nàng. Võ công của hắn cao cường từ lâu đã thấy được mai phục, hắn luôn theo dõi và quan sát, chỉ là số lượng người mai phục quá nhiều.

Khi nàng đến nơi, hàng nghìn mũi tên liền lao thẳng vào nàng, lúc ấy từ bụi cây phía xa lao ra 1 bóng người xông đến trước mặt nàng, che chở cho nàng. Nhưng hắn đã bị trúng tên tận 3 mũi xuyên tim, hắn chảy rất nhiều máu, nhưng không kêu la gì cả, hắn chỉ 1 lòng muốn bảo vệ nàng.

Cuối cùng hắn cũng ngã xuống, lúc ấy vị hôn thê của hắn lao ra, hắn mới biết được kẻ bao lâu nay ám hại người hắn yêu chính là ả. Ả lao vô đỡ hắn thì bị hắn tàn nhẫn đẩy ra.

- " Ả ta có gì sánh được với muội, ả chỉ là 1 công chúa bị mất nước, thất thế, xấu xí, ô nhục, tại sao, tại sao chàng lại luôn bảo vệ ả, yêu thương ả. "

- " Có thể nàng ấy không xinh đẹp như lúc trước, thân thể không còn nguyên vẹn, nhưng ta yêu tâm hồn nàng ấy, 1 tâm hồn thuần khiết nhưng lại bị những âm mưu xấu xa của ngươi làm tổn thương. " Hắn vừa nói vừa xoa mặt của nàng, lau nước mắt cho nàng.

- " Âm mưu của ả, ý ngươi là gì ? "

- " Thật ra, ta luôn muốn Minh Quốc và Lang Quốc chung sống hòa bình, ta từ lâu đã để ý nàng, cứu nàng cũng là kế hoạch của ta, ta không hề tiêu diệt Minh Quốc, không hề giết gia tộc của nàng. "

- " Nếu như ngươi không giết bọn họ, tại sao ngươi lại được phong thái tử. "

- " Hahaha, ngươi ngốc thật, chính ta đã hủy diệt Minh Quốc, hơn nữa còn sai người làm nhục ngươi, hủy dung ngươi. " Ả đắc ý cười.

- " Câm miệng, thật ra, ta rất rất yêu nàng, ta vẫn luôn để trong lòng, nhưng hôm nay, trước khi ra đi ta muốn nói với nàng những lời trong lòng của ta. Ta muốn làm thái tử vì ta có thể để Minh Quốc và Lang Quốc chung sống hòa bình. "

- " Hóa ra từ trước đến giờ đều là ta ngu muội, hiểu lầm chàng, ta, ta thật ra cũng, cũng rất yêu chàng, yêu chàng rất nhiều. " Nàng khóc rất nhiều vừa khóc vừa ôm hắn vào lòng.

- " Nha đầu ngốc, đừng khóc nữa, đây đều là ta tự chuốc lấy, ta không nên đến bây giờ mới nói sự thật với nàng, mới nói yêu nàng, ta nên nói cho nàng từ sớm, xin lỗi. "

- " Ta sai rồi, ta nên tin tưởng chàng. "
Nàng ôm chặt hắn

- " Chỉ cần chàng không chết, chàng muốn gì ta cũng đều đáp ứng. "

- " Thật sao ? " Hắn nắm tay nàng

- " Là thật đó " Nàng gật đầu với hắn

- " Ta muốn cùng nàng rời xa hoàng cung sống 1 cuộc đời bình dị, ẩn dật, mỗi ngày khi ta đốt củi về sẽ được ăn cơm nàng nấu. Ta và nàng sẽ cùng nhau dạy chữ cho con của chúng ta, mỗi đêm cũng nhau tấu nhạc bên bờ sông, vừa ngắm trăng, vừa ôn chuyện cũ. Cứ như vậy sống đến đầu bạc răng long, ta có chết cũng không hối tiếc. "

- " Được, được ta đáp ứng với chàng, chỉ cần, chỉ cần chàng đừng rời xa ta, có được không ? "

Hắn không trả lời nàng, bàn tay hắn lạnh dần.

Binh lính kéo đến rất đông, nhưng họ chỉ nhìn thấy xác của vị hôn thê của hắn, đã bị lột da. Còn nàng và hắn đã biến mất không một dấu vết.

Nàng đưa hắn đến gặp 1 vị thần tiên sống trên núi để chữa trị, vị tiên nhân ấy bảo nếu như muốn cứu sống hắn thì phải lấy ký ức của nàng ra đánh đổi. Nàng đã ngay lập tức đồng ý, sau khi hắn tỉnh dậy, hắn đã biết được mọi chuyện. Hắn nàng lên núi để ẩn cư, mặc dù nàng không nhớ ra hắn, nhưng hắn vẫn luôn chăm sóc nàng, yêu thương nàng, cưới nàng làm nương tử. Bỏ mặc tất cả mọi chuyện tranh đấu nơi hoàng cung, cùng nàng sinh con đẻ cái, sống 1 cuộc sống thanh thản và hạnh phúc.

Dạo này viết hiện đại nhiều quá, viết vài bộ cổ trang để đổi gió





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co