Truyen3h.Co

[DROP][EDIT]Mộ Thiếu! Vợ ngài lại trọng sinh

Chương 25+26

CunBeoLuoi

Chương 25: Lộ rồi sao? (1)

::::: Cún béo lười :::::

.....

Đây là một câu nói thật bình thường.

Làm trưởng bối, khuyên nhủ tiểu bối trong nhà không nên sống uổng phí tuổi xuân, lãng phí thời gian, nên đọc nhiều sách phong phú, đặt ở trong bất kỳ gia đình nào, cũng đều là chuyện cực kỳ bình thường.

Nhưng cố tình là trong tình cảnh này, lời khuyên làm Mộ Tử cảm thấy hết sức chói tai, hết sức châm chọc!

--------cô còn chưa bắt hắn quỳ xuống chuộc tội, ngược lại hắn lại muốn cô xin lỗi người khác?!

Thật là buồn cười!

Mộ Tử ngẩng đầu mặt không chút biểu tình, đôi mắt màu đen sâu thẳm phảng phất nhiễm một tầng sương lạnh âm lãnh đến cực điểm!

Mộ Tắc Ninh bị ánh mắt sắc bén mang theo hàn quang của cô làm cho khiếp sợ, sững sờ tại chỗ.

Nhưng chỉ chớp mắt một cái, Mộ Tử liền thu hồi tầm mắt, rủ mi mắt xuống vội vàng rời đi.

Mộ Tắc Ninh nhìn bóng dáng Mộ Tử rời đi, cảm giác thập phần quái dị.

Hắn không hiểu, một cô gái nhỏ mới hơn mười mấy tuổi, làm sao mà ánh mắt có tính công kích như vậy?....dường như, tràn ngập phẫn hận.

Có lẽ là hắn nhìn lầm mà thôi......

.............

Mộ Tử trở lại toà nhà sau hoa viên.

Bữa sáng trên bàn đã nguội.

Bạch Vi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm mặt cô, "Tử Tử, con.... Lại cùng anh con cãi nhau?"

Mộ Tử bị bà hỏi mới sửng sốt.

Cô giơ tay sờ sờ mặt mình, hiểu được.

Bởi vì sắc mặt cô quá khó coi, cho nên Bạch Vi hiểu lầm cô cùng Mộ Dung Thừa cãi nhau.

Từ sau khi xuất viện, hai anh em ở cùng tựa hồ vẫn luôn gây gổ, bất hòa, liên tục đấu võ mồm, cũng khó trách Bạch Vi sẽ nghĩ như thế.

"Không có". Mộ Tử giơ lên gương mặt tươi cười, không muốn Bạch Vi nhìn ra manh mối," Chính là lúc đi gọi ca ca rời giường, bị rắn dọa. Mẹ, con thấy ca ca chiếu cố Tư Tư rất tốt, về sau cứ để huynh ấy nuôi đi."

Loại sủng vật này, dù sao cô cũng không chịu được nổi.

Bạch Vi nghe xong mày đẹp khẽ nhíu, trong miệng nói: "Tuy là rắn kiểng, nhưng để xa một chút tương đối tốt, lỡ như bị cắn thì làm sao bây giờ? Thời điểm Mộ Linh kia đưa đến đây, mẹ liền cảm thấy nó không có ý tốt, về sau gặp lại loại sự tình này, con nhất định phải nói cho mẹ, biết chưa?"

Mộ Tử nghe Bạch Vi nói có chút sửng sốt giật mình.

Con rắn to kia không phải là sủng vật của cô sao? Liên quan gì đến Mộ Linh?
Trong lòng Mộ Tử ẩn ẩn cảm thấy không ổn.........

Cô miễn cưỡng cười một cái, thử nói: "Vậy sao.... Xem trí nhớ của con này, như thế nào một chút cũng không nhớ rõ, còn tưởng Tư Tư là sủng vật của ca."

"Đều là chuyện nhiều năm trước kia, cũng khó trách con không nhớ rõ, về sau Mộ Linh lại muốn đưa con cái gì, đều đừng nhận, đứa trẻ kia tâm địa không tốt."

Bạch Vi thuận miệng nói vài câu, không có ý muốn tán gẫu, bà bưng thức ăn đã nguội trên bàn, nói: "Mẹ cầm đi hâm nóng, sẽ nhanh thôi, con đợi một lát."

Tuy là Mộ Tử không làm rõ chuyện về con rắn nhưng chỉ dựa vào câu nói kia của Bạch vi "Đã nhiều năm trước", liền đủ để kết luận, Mộ Dung Thừa tên nhãi này lừa cô!

---------Tên vương bát đảng này! Như thế nào dám lừa gạt thăm dò cô?!!! Còn nói con rắn đó là do cô nằm viện nên nuôi giúp, hóa ra hắn đã sớm nuôi nó nhiều năm?!

Nhất định là hắn nghi ngờ!

Chết tiệt! Cô mới làm muội muội của hắn hai ngày mà thôi, nhanh như vậy liền bị lộ sao?!

Mộ Tử cắn cắn môi, dứt khoát đi theo Bạch Vi vào phòng bếp, thuận tiện tiếp tục hỏi bà: "Mẹ, Mẹ cùng con nói một chút về chuyện kia đi, con rắn đó là do mỗi Linh đưa con? Cô ta vì sao phải đưa con thứ đó....."

Bạch Vi quay đầu lại kỳ quái nhìn cô một cái, "Con thật sự không nhớ rõ chút nào?"

Mộ Tử căng da đầu trả lời: "Chỉ một chút thôi....mẹ cùng con nói tiếp chuyện đó đi."

"Cũng không có gì hay để kể....."Bạch Vi nhíu chặt mày, cũng không muốn kể về chuyện lúc trước, "Mộ Linh mang rắn ở ngoài về trêu cợt con, đem con ạ đến ngất xỉu, làm xong nếu sợ bị lão ra trách cứ, liền nói con rắn đó là lễ vật tặng cho con."

Bà nói, làm biểu tình dần dần trở nên buồn bã chua xót, "Đó quả thật là một con rắn kiểng ngoan, nhưng mà...... Chúng ta nào có lá gan nuôi loại sủng vật này? Ném đi lại cảm thấy đáng thương, tốt xấu gì cũng là một sinh mệnh, lại sợ những người bên Mộ gia đó tìm chúng ta khó dễ, cuối cùng đã nhờ ca ca con nuôi giúp."

:::::::::::::::::::

Chương 26: Lộ rồi sao? (2)

::::: Cún béo lười :::::

Kỳ thật Bạch Vi đã bỏ qua rất nhiều tiểu tiết trong chuyện đó.

Tỷ như, Mộ Linh giấu con rắn vào váy Mộ Tử, làm cho cô gái nhỏ bị dọa sợ, mất khống chế ở trước mặt bao nhiêu người, nhận hết cười nhạo cùng nói xấu.

Lại tỷ như, bà Mộ thiên vị Mộ Linh, không phân rõ trắng đen trách cứ Mộ Tử, làm cô xấu hổ mất mặt, còn ép cô nhận cái gọi là lễ vật kia.

Một chút thương tổn, cũng sẽ hằn sâu trong lòng, nếu con gái đã quên, Bạch vi cũng không muốn nhắc lại.

Đoạn thời gian đó, bà mang theo hai người con quả thật gian nan.

Mộ lão gia mất, Mộ gia do bà Mộ quản, chuyện ăn nhờ ở đậu khiến Mộ Tử ngày càng hướng nội mẫn cảm, tỷ muội Mộ gia lại càng dễ dàng dậu đổ bìm leo, mà sau sự việc kia, trên mặt Mộ Tử rốt cuộc không còn tươi cười.......

Bạch Vi từng vô số lần muốn rời đi.

Nhưng là bởi vì mềm yếu, bà lần lượt thỏa hiệp....... Cảm thấy nhìn một chút sẽ không có việc gì, chịu đựng một chút liền sẽ qua đi, nhưng bất tri bất giác chịu đựng đến ngày hôm nay.

Bà đối với Mộ Tử cảm thấy áy náy, cảm thấy nếu không phải vì bà vô năng, con gái của bà sẽ không giống như ngày hôm nay.......

........
Mộ Tử không có kí ức của nguyên chủ.

Nghe xong lời Bạch Vi kể, trong lòng cô trừ việc đối với tỷ muội Mộ gia tăng thêm một phần chán ghét, đối với Mộ Dung Thừa lại càng thêm phần kinh hãi!

----------Mộ Dung Thừa rốt cuộc muốn làm gì?!

Càng không nghĩ ra là, như thế nào hắn lại nhận ra cô?!

Dù cảm thấy tính tình muội muội không đúng, cũng không đến mức liết mắt một cái liền nhìn ra bên trong là Tô Tử a!

Mộ Tử hiện tại cảm thấy suy sụp.
Cô thu lớn chưa trả, nhìn như vậy đã bị người ta nắm cái đuôi nhỏ,tâm tình không vui sướng nổi.

Nghĩ đến sự tồn tại của bom hẹn giờ Mộ Dung Thừa này, không những lo lắng đề phòng, còn thật buồn bực.
Mộ Tử biểu tình uể oải...

Bạch Vi cho là cô hồi tưởng đến chuyện cũ lúc nhỏ bị khi dễ, phá lệ thương tiếc nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Có người tới.

Mộ Tử giúp Bạch Vi đem bữa sáng đã hâm nóng ra, giương mắt liền nhìn thấy Mộ Dung Thừa lười biếng ngồi dựa vào ghế, một bộ dạng chờ ăn bữa sáng.
Dung mạo của hắn quá mức xuất sắc, cho dù là tư thế lười nhác, cũng không kiềm chế được vẻ hào phóng, lạnh lùng tự phụ. Mặc dù là tên ăn chơi, nhưng cũng là tên ăn chơi tuấn mỹ bất phàm nhất.

Mộ Tử không nghĩ hắn sẽ thật sự tới đây ăn bữa sáng, đôi mắt tức khắc trừng to, cực kỳ kinh ngạc!

Bạch Vi thì lộ ra tươi cười vui mừng, bọn họ là người một nhà, thực ra đã lâu không cùng nhau ăn bữa sáng.

"Hôm nay ăn mì hoành thánh a, thoạt nhìn không tồi." Mộ Dung Thừa quét mắt nhìn thức ăn trên bàn, biểu tình rất tự nhiên, không có nửa điểm dị thường.

Chồng lông Mộ Tử lại hồi hộp.
Cô âm thầm cắn răng, nghĩ thầm, nếu Mộ Dung Thừa thật sự muốn vạch trần cô, cô liền liều chết không nhận!

Dù sao hắn cũng không có chứng cứ gì, chỉ cần cô không thừa nhận, hắn căn bản cũng không làm gì được cô!
...........

Mộ Tử ngồi xuống ăn sáng, cô ấy cách hắn một chỗ ngồi.

Cô quyết định điều thấp làm người(cúi đầu). Chí ít ở nơi có Mộ Dung Thừa, nhất định phải điệu thấp!

"Ồ, là tôm nhân thịt a." Mộ Dung Thừa cầm cái thìa,không chút để ý khoáy trong chén nước canh,"không phải là Tử Tử rất ghét ăn tôm sao?"

"......." Mộ Tử tức khắc cảm thấy đồ ăn nghẹn lại cổ họng.

Nuốt không được, phun cũng không được!

Mãi đến khi cô thấy Bạch Vi ngồi đối diện lộ ra vẻ mặt mê man, "Tử Tử không thích ăn tôm sao?"

Mộ Tử như thế được cứu rỗi!

Bạch Vi yêu thương con gái như vậy, nếu biết Mộ Tử không thích ăn tôm, tuyệt đối sẽ không nấu chén mì hoành thánh này!

Tên gia hoả Mộ Dung Thừa này lại trêu chọc cô!

Không để cô yên đúng không?!

Mộ Tử nội tâm: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co