Drop Edit Nam Thanh Hoa Thu Muoi Bon
Tác giả :Mộng Khê Thạch
Edit: Trần
Beta: LSY
Trong lòng Đường Phiếm rùng mình một cái, đối phương chỉ là một chức chính thất phẩm Tổng Kỳ, vậy mà lại có khẩu khí lớn như thế, chắc chắn sau lưng có chỗ dựa, hắn cũng không nói đùa nữa mà nói thẳng: "Đa tạ ý tốt của Tùy Tổng Kỳ, chỉ là lúc đầu Phan đại nhân đối với ta có ân nên ta không thể vong ân phụ nghĩa."
Tùy Châu: "Tùy ngài!"Đối với thái độ lạnh nhạt của hắn, Đường Phiếm cũng chẳng để bụng, chắp tay: "Ngày khác rảnh rỗi sẽ mời Tùy Tổng Kỳ uống rượu, ta xin đi trước."Tùy Châu đứng dậy: " Đường đại nhân đi thong thả, thứ lỗi cho hạ quan không thể tiễn xa."Nhưng lúc này một người Cẩm Y Vệ vội vàng chạy vào: " Đại ca!"Đường Phiếm nhận ra đó là một trong hai người đi theo sau Tùy Châu hôm đến hiệu thuốc, tên gọi Tiết Lăng, màu da ngăm đen mặt mũi tháo vát.Tùy Châu: " Chuyện gì?"Tiết Lăng liếc mắt nhìn Đường Phiếm một cái.Đường Phiếm đang định tránh đi, Tùy Châu lại nói: "Nếu có liên quan đến án mạng của phủ Võ An Hầu thì nói luôn đi không cần đề phòng."Tiết Lăng nói: "Người Đông xưởng tới, đang mang xác của Trịnh Thành đi!"Đường Phiếm lộ ra biểu tình ngoài ý muốn.Sắc mặt Tùy Châu trầm xuống: "Sao lại có chuyện này?"Tiết Lăng cười khổ: "Mới vừa rồi người bên Đông xưởng đến, nói là vâng theo mệnh lệnh của Đề Đốc đại nhân vì muốn sớm ngày tra ra án tử nên muốn mượn xác chết của Trịnh Thành đi điều tra."Đề Đốc của Đông xưởng chính là lão đại, Để Đốc đương nhiệm là Thượng Minh, cùng Uông Trực của Tây xưởng từ trước đến nay đã có bất hòa.Hoạn quan một khi đã cầm quyền , không có sóng gió gì cũng muốn nổi dậy ba thước sóng, huống chi hiện tại có cớ là án mạng của phủ Võ An Hầu, Uông Trực đã nhúng tay vào đương nhiên Thượng Minh cũng không cam lòng yếu thế, vì tranh sủng trước mặt hoàng đế nên mọi người đều ra sức liều mạng.Tùy Châu nghe xong liền cười lạnh một tiếng: "Cầm lông gà mà cứ tưởng lệnh tiễn!"Cũng không biết hắn đây là đang mắng người Đông xưởng đến lấy xác Trịnh Thành hay là mắng Đề Đốc Đông xưởng Thuợng Minh. Đường Phiếm nhẹ thở ra một hơi, nếu xác chết Trịnh Thành đã bị mang đi vậy ngày mai hắn cũng không cần phải đến tìm Tùy Châu nữa, vụ án muốn tìm ra điểm đột phá chỉ sợ phải dựa trên người đi thu mua sài hồ." Tùy Tổng Kỳ vậy ta liền đi trước, ta quay lại Thuận Thiên Phủ phái người đi điều tra người thu mua sài hồ kia, nếu như người bên ngài tìm được người trước thì thỉnh báo cho ta một tiếng."Tùy Châu gật đầu một cái: "Đường đại nhân đi thong thả."Đường Phiếm về đến nhà mới phát hiện ra hôm nay mình ở ngoài chạy ngược chạy xuôi khắp nơi cả nửa ngày trời, trừ bỏ nửa chén cháo ăn được buổi sáng thì đến một giọt nước cũng chưa có uống, hiện tại rảnh rỗi được một chút thì bụng liền kêu vang nhưng lại lười không muốn tự thân xuống bếp liền ở nhà bếp lục lọi nửa ngày nhưng cũng chẳng tìm thấy cái gì để ăn, rơi vào đường cùng đành cầm giỏ lê sáng nay A Hạ mang đến đi rửa sạch rồi gặm ăn.Nước lê ngọt thanh trôi xuống yết hầu, cổ họng lúc đầu đau đớn liền thoải mái dễ chịu không ít, ăn xong lê Đường Phiếm liền lấy thuốc của Tùy Châu cho cẩn thận bôi lên vết xanh tím trên cổ. Vừa mới bôi xong thuốc, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.Hắn liền đi qua mở cửa, đầu tiên là ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn mê người, sau đó mới nhìn đến người thiếu nữ trên tay cầm hộp đồ ăn.Đường Phiếm : " A Hạ?"A Hạ: "Lại tới quấy rầy Đường đại nhân, hôm nay phủ chúng nô tỳ làm chút đồ ăn mặn, chủ mẫu nhà nô tỳ nghe nói ngài vừa trở về, phỏng đoán ngài công việc bận rộn có khả năng không kịp dùng cơm liền sai nô tỳ mang một chén hoành thánh qua cho ngài, Đường đại nhân mau nhân lúc còn nóng ăn nhanh đi!"Hai nha chẳng qua cách nhau một bức tường, động tĩnh hơi lớn một chút liền có thể nghe thấy, tuy rằng tổ tiên Lý gia đã từng làm quan, nhưng tới thế hệ này chỉ còn là một thương nhân tầm thường, ở tại nơi kinh thành khắp nơi đều là quan lại thì càng không được coi trọng, ngày thường nam chủ nhân nhà họ Lý ra ngoài thì một nhà già trẻ lớn bé phụ nữ gặp người trong quan phủ không khỏi có xu thế yếu đuối, Đường Phiếm có giúp đỡ qua họ vài lần làm Lý gia cảm kích trong lòng nên biết Đường Phiếm còn chưa thành thân liền nói với đầu bếp lại thường xuyên sai A Hạ sang đây đưa đồ ăn, thường xuyên qua lại nên quan hệ của hai nhà cũng không tệ lắm.Đường Phiếm tiếp nhận hộp đồ ăn: " Trù nghệ của lão Vương từ trước đến nay đều không có gì để chê, chỉ là lúc nào cũng làm phiền các ngươi như vậy, còn mong ngươi cùng phu nhân Lý gia nói một câu, sau này cũng không cần phiền toái như vậy nữa." A Hạ cong môi cười: "Đường đại nhân nói gì vậy, ngài giúp Lý gia nhà chúng nô tỳ nhiều như vậy, chủ mẫu chúng nô tỳ chẳng qua là đưa chút đồ ăn qua đây lại chẳng tốn sức mấy, ngài đừng khách khí, mau ăn nhanh nhân lúc đồ ăn còn nóng, chút nữa Tiểu Hổ Tử sẽ qua đây lấy lại hộp đồ ăn." Hai người lại hàn huyên vài ba câu, A Hạ liền cáo từ rời đi, Đường Phiếm mang hộp đồ ăn vào nhà, mở nắp ra đem một bát hoành thánh thịt heo hành lá thơm nức mũi ra, lại ở trên kệ sách lấy ra một quyển 'Man Bồ Tát'.Quyển 'Man Bồ Tát' này cũng chẳng phải quyển từ khúc của Tống triều, mà là từ một nhân sĩ nào đó của một triều đại không biết tên biên soạn thành tiểu thuyết, viết một câu chuyện về tú tài đến phủ Quận Vương làm khách lại bị vu tội dan díu cùng tì nữ, nên bị Quận vương giết oan, tú tài sau khi chết đi liền biến thành quỷ nghĩ cách rửa sạch oan khuất của chính mình, lại đến trước Ngự tiền tố giác Quận Vương có mưu đồ tạo phản, liền khiến cho Quận Vương ở ác gặp ác bị triều đình lôi ra chém đầu, chuyện xưa kết thúc bằng việc tú tài lấy thân phận quỷ hồn ở địa phủ làm quan.Ai cũng sẽ không nghĩ tới người đứng đầu lấy danh Nhị giáp Thám Hoa đi vào Hàn Lâm viện lại được chính miệng hoàng đế đích thân khen ngợi Đường đại nhân thế nhưng lại thích xem thể loại truyện xưa yêu nhau, huyễn hoặc, quỷ quái, tu tiên một thân tiểu thuyết đầy máu chó.Nhìn đến chỗ những ngón tay thon dài trắng nõn lật qua lật lại, Đường đại nhân cúi đầu uống ngụm nước canh nóng liền hạnh phúc mà thở dài.Cuộc sống như này, còn mong gì hơn nữa!Sáng hôm sau, Phan Tân gọi Đường Phiếm tới dò hỏi tiến triến của vụ án.Đường Phiếm liền đem phát hiện cùng tiến triển của ngày hôm qua nói ra, lại nhắc đến sự việc Đông xưởng đến lấy đi xác của Trịnh Thành.Phan Tân rõ ràng nhìn đến có bộ dạng cao hứng: "Đông xưởng thọc thêm một tay, vụ án càng trở nên phức tạp!"Đường Phiếm: ".........................."Phan Tân giống như biết được có chút không tốt nếu như chính mình quá mức cao hứng, vội vàng ho nhẹ một tiếng che dấu: "Việc này Thuận Thiên Phủ không cần nhúng tay vào quá sâu, Đông xưởng đã chọc tay vào thì Tây xưởng chắc chắn sẽ không bỏ qua."Tuy nhiên nếu xem từ một góc độ khác, nguyên nhân cũng chính là hắn đem Đường Phiếm trở thành người một nhà, nếu không lấy việc hắn ở trên quan trường rèn luyện nhiều năm như vậy sẽ không đến mức dễ dàng thất lễ như vậy.Đường Phiếm gật gật đầu thở dài: "Hạ quan cũng nghĩ như vậy, Tây xưởng cùng Đông xưởng từ trước đến nay không hợp nhau, hơn nữa lần này Đông xưởng đoạt 'người' trên tay Cẩm Y Vệ, Cẩm Y Vệ khẳng định không dễ chịu gì, triều đình nhân tài đông đúc nhưng chẳng ai nhường ai, ngược lại rất khó làm việc, đến việc tra án mạng cũng liền khó khăn như thế!"Phan Tân: " Như thế cũng tốt, ít nhất ngươi nghĩ ra cái chủ ý kia làm Thuận Thiên Phủ chỉ cần bàng quan đứng nhìn, nếu cuối cùng không tra ra kết quả, bệ hạ cũng sẽ không truy cứu mỗi trách nhiệm của Thuận Thiên Phủ, như vậy là tốt nhất."Đường Phiếm phỏng đoán vị sư huynh nhà mình đã cũng Võ An Hầu đạt thành hiệp nghị gì rồi, liền không khỏi uyển chuyển nhắc nhở: " Đại nhân, tỳ nữ A Lâm kia tuy rằng có ý định không tốt là câu dẫn Trịnh Thành nhưng không đáng tội chết."A Lâm hiện vẫn còn ngồi trong đại lao của Thuận Thiên Phủ, nhưng Võ An Hầu đối với nhi tử đã chết của mình vẫn có chút canh cánh trong lòng không nghĩ đến chính mình sẽ đi đối mặt với hung thủ, lại vẫn cứ luôn cố chấp cho rằng con mình là do tỳ nữ kia sát hại, Đường Phiếm lo lắng sự việc sẽ không giải quyết được gì mà Phan Tân còn đưa tỳ nữ kia cho Võ An Hầu tự mình xử trí cho hả giận.Tuy rằng hiện tại có nhiều chỗ nhúng tay vào tra án, nhưng nói đến cùng cũng là trên phương diện tranh quyền đoạt lợi, ai sẽ đi quan tâm đến vận mệnh của một tỳ nữ không quan trọng chứ?Phan Tân nghiêm mặt lại, không vui nói: "Nhuận Thanh ngươi như thế nào lại bướng bỉnh như vậy, đừng quên mất ngươi là thân phận gì, mà A Lâm kia lại là thân phận gì, vì một đứa tỳ nữ mà mắc lên tiền đồ của chính mình, đáng giá không?"Đường Phiếm đáp: "Sư huynh, đệ cũng không phải cố ý muốn làm khó huynh, nhưng số mệnh do trời, nếu như khôn thể tra ra chân tướng sự thật, lương tâm của đệ khó mà yên ổn!"Phan Tân thở dài: "Nhuận Thanh à Nhuận Thanh, đệ lại cho ta là loại người có ý chí sắt đá hay sao? Nhớ năm đó khi ta mới vào quan trường cũng giống đệ có một tấm lòng đầy nhiệt huyết, trên nghĩ muốn báo đáp triều đình dưới muốn bảo vệ người dân, nhưng thói đời bất công! Còn có Đông xưởng, Tây xưởng, Cẩm Y Vệ ở trên đầu chúng ta, có ai mà chúng ta có thể trêu chọc được vào không? Tỳ nữ kia cuối cùng có chết hay không, còn phải xem phán quyết của bệ hạ, lại cũng chẳng phải do chúng ta vác đao đi giết người, đệ cũng không cần lo nhiều như vậy, đầu năm nay có thể bo bo giữ mình cũng đã là không tồi!"Hắn dừng một chút rồi nói: "Huynh cũng không ngại nói với đệ câu thật lòng, đừng nhìn triều đình hiện tại đầy lũ 'đầu trâu mặt ngựa' loạn thành một đống khiến nột các không đạt được gì Tây xưởng lại ngang ngược hoành hành mà nhầm, trên thực tế bọn họ đều nắm trúng được tâm tư của bệ hạ, bệ hạ chính là đối cục diện hiện tại vui vẻ, nếu như triều đình trên dưới một lòng đối nghịch với ngài ấy thì đối với ngài ấy có gì tốt? Ngươi còn trẻ nên không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó, dù cho làm quan thì vẫn là quan dưới quyền hoàng thượng, mọi việc đều phải theo ý hoàng thượng mà làm. Án tử này, Đông xưởng cũng tốt mà Tây xưởng cũng thế hay thậm trí là Cẩm Y Vệ nếu so với chúng ta thì đều có thể lên mặt nói chuyện được, nên khiến cho bọn họ đau đầu thì tốt, đệ có thể tham gia nhưng không phải việc gì cũng đều cướp đến tay để làm, đến lúc công lao bị người khác đoạt mất sai lầm lại đổ cho đệ, đệ tìm ai kêu oan? Sư huynh đệ thấp cổ bé họng hữu tâm vô lực, chỉ sợ lúc đó không cứu nổi đệ!"
Trên mặt Đường Phiếm chẳng có biểu tình gì, chỉ là khẽ gật đầu bình tĩnh nói: " Lời từ đáy lòng của sư huynh, Nhuận Thanh đều nhớ kỹ."Phan Tân tận tình khuyên bảo nói một đống lớn đạo lý khiến cho miệng khô lưỡi đắng liền cầm chén trà trên bàn uống một hớp lớn rồi mới cười nói: "Thực ra lần này không phải là không thu hoạch được gì, nếu Tùy Châu Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ kia có ấn tượng không tồi với đệ, đệ nên nắm chắc cùng hắn lân la mà làm quen, về sau không biết chừng còn được hắn trọng dụng, đệ cũng biết lai lịch của Tùy Châu chứ?"Thấy Đường Phiếm lắc đầu nói không biết, hắn liền nói: " Hắn là chắt trai của Chu thái hậu, mẫu thân là cháu gái nhà ngoại của Chu thái hậu, gia tộc còn có một vị thúc tổ từng làm chức Binh bộ thượng thư, lại ở năm đó vào các, chỉ đáng tiếc vào lần 'Thổ Mộc bảo' chính biến thì chết."Đường Phiếm bừng tỉnh "Tùy An Lan?"Phan Tân gật đầu: " Bởi vì tầng quan hệ này, nên người này ở trong ngoài triều đình đều có thể lên tiếng nói chuyện được khác với Cẩm Y Vệ, nghe nói khi Vạn Thông đối diện nói chuyện với hắn đều phải hòa hoãn cho ba phần mặt mũi."Vạn Thông là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ đương nhiệm, cũng chính là người đứng đầu của Cẩm Y Vệ.Hắn là em trai của Vạn Quý phi, hiện giờ Vạn quý phi xưng bá hậu cung, tuy so với hoàng để lớn hơn mười bảy tuổi tròn nhưng hoàng đế sủng ái có thừa hầu như nói gì nghe nấy, đến vị trí thái tử của Chu Hựu Đường cũng đều lung lay sắp đổ khó mà giữ được.Có đoạn tình yêu truyền kỳ này làm chỗ dựa nên Vạn Thông làm chức Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ này như cá gặp nước dễ chịu gấp đôi.Nhưng vợ không thân thiết bằng mẹ, Tùy Châu có tầng quan hệ này với Chu thái hậu, nếu muốn ra mặt đứng đầu thì cũng là vật ở trong tầm tay.Đường Phiếm thấy tuy rằng thái độ của Tùy Châu lạnh nhạt, nhưng trên phương diện công việc lại rất giỏi, nhìn như thế mà lại có chỗ dựa vững chắc không tưởng tượng nổi, có thể thấy được rằng trong kinh thành này nơi nơi đều là ngọa hổ tàng long ẩn giấu, làm người làm việc đều cần cẩn thận hơn rất nhiều, nếu lúc trước Đường Phiếm ỷ vào việc mình hơn Tùy Châu nửa cấp mà hất hàm sai khiến hắn làm việc thì bây giờ có khi phải ăn khổ.Nhưng đối với những điều sư huynh vừa nói ra, Đường Phiếm có chút nói không nên lời, hắn rất muốn nói: đại nhân, ngài có biết hắn thật ra rất xem thường Thuận Thiên Phủ không, ngài vội vàng mặt dày muốn làm quen nhưng con đường này cũng không đi được đâu.Nhưng cuối cùng Đường Phiếm cái gì cũng không có nói ra, hắn chỉ là đứng thẳng khép lại hai bên tay áo, mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu tỏ vẻ phụ họa, loại thái độ hiếu học này khiến Phan Tân cực kỳ vừa lòng. Phan Tân lại lải nhải một hồi, Đường Phiếm nghe xong lỗ tai vang lên ong ong, thời điểm đứng lên bước chân còn có chút loạng choạng phiêu phiêu, đang muốn cáo từ rời đi, liền thấy lão Vương nha dịch của Thuận Thiên Phủ từ ngoài vội vàng tiến vào." Đại nhân, không xong, đã xảy ra chuyện rồi!"Phan Tân ghét nhất nghe thấy thể loại chữ này, nhíu chặt lông mày: "Cái gì mà không xong, đã xảy ra chuyện, không có cái gì dễ nghe cả!"Lão Vương lộ ra một chút hưng phấn bí ẩn, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, kết quả nhìn qua khuôn mặt tựa như bị vặn vẹo cực kỳ cổ quái: "Không phải, không phải đâu đại nhân, không phải bên Thuận Thiên Phủ chúng ta xảy ra chuyện, mà là Đông xưởng, Đông xưởng cháy rồi!"Phan Tân: "Cái gì?! Sao lại như thế, mau nói!"
Lão Vương: " Chính là hôm nay lúc trời vừa mới sáng, nghe nói Đông xưởng cháy rồi, lửa còn rất lớn khiên phía tây Đông xưởng cháy hơn phân nửa, cũng không biết là chuyện như thế nào, hiện giờ vẫn còn đang cứu hỏa đó!"Đường Phiếm trong lòng vừa động: "Ngươi có biết Đông xưởng để thi thể ở chỗ nào không?"
Lão Vương ngơ ngác lắc đầu không biết vì cớ gì mà Đường Phiếm tự nhiên hỏi vấn đề này.Phan Tân lại hỏi vài câu, lão Vương cũng chỉ biết mấy chi tiết râu ria không mấy quan trọng, liễn vẫy tay cho hắn lui xuống."Nhuận Thanh, đệ thấy việc này thế nào?"
Đường Phiếm nói: " Xác chết Trịnh Thành vừa bị Đông xưởng mang đi hôm qua, hôm nay liền xảy ra hỏa hoạn không khỏi cũng quá mức xảo trá đi, trong việc này khẳng định có vấn đề, còn phải tìm hiểu tình hỉnh cụ thể và tỉ mỉ thì mới nói rõ ràng được."Phan Tân gõ gõ mặt bàn, gật gật đầu: " Đầu nước ở đây thật sự sâu không lường được, xem ra Đông xưởng cũng chẳng phải như một tấm phản sắt, đi đêm lắm chẳng nhẽ không có ngày gặp ma hay sao?" Hắn có giọng điệu vui sướng xem náo nhiệt khi có người gặp họa không sợ lớn chuyện khiến Đường Phiếm không biết nói gì.Sư huynh, đệ biết huynh không hy vọng vụ án được phá, nhưng cũng không nên biểu hiện rõ ràng ra đến như vậy đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co