#Drop [Edit - NP] Thú thú hung mãnh: Nhặt cái tức phụ sinh nhãi con
Chương 24: Cuộc chiến giữa hai nam nhân
Edit: Cá Muối
______________
Isaac ực một tiếng, nuốt nuốt nước miếng.Ánh mắt bay tới trên người Angus cũng đang bị dọa đến. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Giống cái, cái này... Rốt cuộc em nhặt được ở nơi nào? Làm sao... Làm sao lại khác biệt với những giống cái tôi đã từng gặp như vậy?"Giống cái mà Isaac từng gặp qua, hoặc là hùng tráng bưu hãn! hoặc là nhỏ nhắn nhu nhược.Nơi nào có giống cái vừa nhỏ nhắn lại vừa bưu hãn thế này? Sắc mặt Angus lạnh nhạt, trực tiếp tránh sang một bên. Hắn tin tưởng Đường Đường có thể ứng phó với con báo phát tao này, hắn cũng biết, Isaac sẽ không dùng võ lực thương tổn Đường Đường."Sợ rồi sao? Sợ thì nhanh chóng đi đi! Chị đây không có thời gian ứng phó với anh..." Đường Ninh đặt balo xuống, đem rau dại ở bên trong lấy ra. Nhìn thấy dụng cụ bằng sắt mà Angus lấy tới, ánh mắt cô sáng lên.Trên đường trở về, cô liền phun tào nói với Angus ở chỗ này ngay cả cái nồi để xào rau cũng không có, Angus hỏi cô nồi là cái gì, cô liền miêu tả đơn giản một chút.Angus lại lập tức nói với cô, trong bộ lạc có. "Cái nồi này, ban đầu bộ lạc các anh dùng để làm gì?" Đường Ninh chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn về phía Angus."Đốt lửa trại cho Lang Vương! Mỗi năm chỉ dùng một lần..."Angus ngồi xuống bên người Đường Ninh, đem cái nồi đặt trên đống tro: "Cái này muốn dùng thế nào?" Hắn thật sự không biết một cái dụng cụ bằng sắt như vậy có thể làm ra món ngon gì. "Anh đi lấy vài cục đá, lại tìm ít cây khô, nhớ kỹ, phải là gỗ đại thụ có khả năng chịu lửa đốt lâu một chút... "Đường Ninh lựa rau dại xong, để vào bên trong bộ xương khô bên cạnh, chuẩn bị chờ một chút để Angus đem đi rửa sạch. Cô nhìn cái nồi kia một chút, bên trong đen nhánh một mảnh, sờ soạng một phen, trên ngón tay tức khắc dính đầy tro tàn. "Di, quá bẩn..." Đường Ninh phun tào, Angus chuẩn bị mang đá đi vào nghe được, nhanh chóng chạy đến lấy cái nồi qua: "Anh ra bờ sông rửa sạch.""Không cần, để tôi đi!"Đường Ninh đứng dậy, xách theo nồi đi ra khỏi động phủ: "Tôi đi xem trong hồ có thứ gì tốt... " Lúc trước, khi cô vừa mới nhảy xuống hồ đã nhìn thấy bên hồ có rất nhiều loại tảo thủy sinh, không biết bên trong có cái loại khoai sọ hoang dại lúc nhỏ cô từng ăn hay không. "Em sẽ không bơi chứ?" Angus cau mày nhìn Đường Ninh, thấp giọng hỏi."Ừm..." Đường Ninh cười cười."Anh lo tôi lại nhảy xuống sao?" Cô chỉ vào balô trong động phủ: "Anh xem, đồ kiếm cơm của tôi cũng chưa mang đi! Sẽ không thừa dịp anh không ở đây mà trở về... Yên tâm được rồi chứ!""Anh không phải lo lắng cái này..."Lông mày Angus nhíu lại: "Anh sợ em ở trong nước sẽ xảy ra chuyện!"Ánh mắt hắn rơi trên người Isaac vẫn luôn làm nền trong một góc.Isaac nhìn ra ý tứ của Angus, lập tức đứng dậy: "Tôi sẽ canh chừng không cho cô ấy nhảy xuống... "Hắn xung phong nhận việc.Angus trợn trắng mắt, xoay người đi: "Anh đi tìm tiểu An Thụy...""Được rồi... Để hắn đi cùng tôi đi!" Đường Ninh không muốn lại làm phiền người khác, cô sắp chết đói.Vẻ mặt Isaac vui sướng, đi theo sau lưng Đường Ninh, khi hắn đi ngang qua bên người Angus liền nghe được giọng nói lạnh lùng uy hiếp: "Nếu anh dám bắt cô ấy đi! Tôi nhất định sẽ san bằng Hoa Báo tộc!"Isaac trào phúng liếc mắt nhìn thoáng qua Angus: "Bạch Lang, anh đừng quá tự tin...""Vậy anh cứ thử xem!"Khóe miệng Angus xuất hiện răng nanh! Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ tươi.
______________
Isaac ực một tiếng, nuốt nuốt nước miếng.Ánh mắt bay tới trên người Angus cũng đang bị dọa đến. Hắn nhỏ giọng hỏi: "Giống cái, cái này... Rốt cuộc em nhặt được ở nơi nào? Làm sao... Làm sao lại khác biệt với những giống cái tôi đã từng gặp như vậy?"Giống cái mà Isaac từng gặp qua, hoặc là hùng tráng bưu hãn! hoặc là nhỏ nhắn nhu nhược.Nơi nào có giống cái vừa nhỏ nhắn lại vừa bưu hãn thế này? Sắc mặt Angus lạnh nhạt, trực tiếp tránh sang một bên. Hắn tin tưởng Đường Đường có thể ứng phó với con báo phát tao này, hắn cũng biết, Isaac sẽ không dùng võ lực thương tổn Đường Đường."Sợ rồi sao? Sợ thì nhanh chóng đi đi! Chị đây không có thời gian ứng phó với anh..." Đường Ninh đặt balo xuống, đem rau dại ở bên trong lấy ra. Nhìn thấy dụng cụ bằng sắt mà Angus lấy tới, ánh mắt cô sáng lên.Trên đường trở về, cô liền phun tào nói với Angus ở chỗ này ngay cả cái nồi để xào rau cũng không có, Angus hỏi cô nồi là cái gì, cô liền miêu tả đơn giản một chút.Angus lại lập tức nói với cô, trong bộ lạc có. "Cái nồi này, ban đầu bộ lạc các anh dùng để làm gì?" Đường Ninh chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn về phía Angus."Đốt lửa trại cho Lang Vương! Mỗi năm chỉ dùng một lần..."Angus ngồi xuống bên người Đường Ninh, đem cái nồi đặt trên đống tro: "Cái này muốn dùng thế nào?" Hắn thật sự không biết một cái dụng cụ bằng sắt như vậy có thể làm ra món ngon gì. "Anh đi lấy vài cục đá, lại tìm ít cây khô, nhớ kỹ, phải là gỗ đại thụ có khả năng chịu lửa đốt lâu một chút... "Đường Ninh lựa rau dại xong, để vào bên trong bộ xương khô bên cạnh, chuẩn bị chờ một chút để Angus đem đi rửa sạch. Cô nhìn cái nồi kia một chút, bên trong đen nhánh một mảnh, sờ soạng một phen, trên ngón tay tức khắc dính đầy tro tàn. "Di, quá bẩn..." Đường Ninh phun tào, Angus chuẩn bị mang đá đi vào nghe được, nhanh chóng chạy đến lấy cái nồi qua: "Anh ra bờ sông rửa sạch.""Không cần, để tôi đi!"Đường Ninh đứng dậy, xách theo nồi đi ra khỏi động phủ: "Tôi đi xem trong hồ có thứ gì tốt... " Lúc trước, khi cô vừa mới nhảy xuống hồ đã nhìn thấy bên hồ có rất nhiều loại tảo thủy sinh, không biết bên trong có cái loại khoai sọ hoang dại lúc nhỏ cô từng ăn hay không. "Em sẽ không bơi chứ?" Angus cau mày nhìn Đường Ninh, thấp giọng hỏi."Ừm..." Đường Ninh cười cười."Anh lo tôi lại nhảy xuống sao?" Cô chỉ vào balô trong động phủ: "Anh xem, đồ kiếm cơm của tôi cũng chưa mang đi! Sẽ không thừa dịp anh không ở đây mà trở về... Yên tâm được rồi chứ!""Anh không phải lo lắng cái này..."Lông mày Angus nhíu lại: "Anh sợ em ở trong nước sẽ xảy ra chuyện!"Ánh mắt hắn rơi trên người Isaac vẫn luôn làm nền trong một góc.Isaac nhìn ra ý tứ của Angus, lập tức đứng dậy: "Tôi sẽ canh chừng không cho cô ấy nhảy xuống... "Hắn xung phong nhận việc.Angus trợn trắng mắt, xoay người đi: "Anh đi tìm tiểu An Thụy...""Được rồi... Để hắn đi cùng tôi đi!" Đường Ninh không muốn lại làm phiền người khác, cô sắp chết đói.Vẻ mặt Isaac vui sướng, đi theo sau lưng Đường Ninh, khi hắn đi ngang qua bên người Angus liền nghe được giọng nói lạnh lùng uy hiếp: "Nếu anh dám bắt cô ấy đi! Tôi nhất định sẽ san bằng Hoa Báo tộc!"Isaac trào phúng liếc mắt nhìn thoáng qua Angus: "Bạch Lang, anh đừng quá tự tin...""Vậy anh cứ thử xem!"Khóe miệng Angus xuất hiện răng nanh! Đôi mắt hắn biến thành màu đỏ tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co