Drop Edit Tieu Nuong Tu Nha Do Te
Chương 56 (chưa beta)Mùa thu năm Hiển Đức hai mươi hai, Thổ Phiên lại tập trung binh lính hướng về biên cảnh Đại Chu, hoàng trưởng tử Vũ Sâm mang mười vạn Định Biên Quân nghênh địch, làm cho quân đón đầu Thổ Phiền bị tổn thất nặng. Biên cảnh chiến sự thường xuyên, ở tại Định Biên quân doanh- Thượng mỹ nhân bị hoàng trưởng tử điện hạ phái người đưa đến huyện Nam Hoa, cùng đến còn có nha hoàn bên người nàng cùng với Vân di nương.
Đến đưa người là Thôi lục lang, tướng mạo hắn so với Thôi ngũ langthì hung ác hơn, cả đường đi Thượng mỹ nhân cũng không dám nóithêm cái gì. Sau khi đưa người vào Thính Phong Viện, hắn cùng với Hứa Thanh Gia nói chuyện một phen, chỉ nói nhờ Hứa phu nhân nuôi nấng Vũ Tiểu Bối, chi tiêu không cần để ý. Có một câu khác chuyển cho Hứa Thanh Gia, "Bổn vương thấy Hứa phu nhân có trách nhiệm có hiểu biết, Tiểu Bối giao cho vợ chồng Hứa huyện lệnh, bổn vương rất yên tâm!"
Hứa Thanh Gia cân nhắc một phen, ý tứ đại khái là nếu giao Vũ Tiểu Bối cho vợ chồng bọn họ, đó là để cho bọn họ nuôi nấng, về phần người khác - tỷ như Thượng mỹ nhân, chính là bởi vì chiến tranh thường xuyên, mang theo nữ quyến ở quân doanh là liên lụy thế nên mới đưa nàng tới.
Hồ Kiều biết được Thượng mỹ nhân mang theo nha hoàn vào ở Thính Phong Viện liền dặn bà tử làm cơm đưa qua, dù sao hoàng trưởng tử điện hạ chưa bao giờ thiếu phí ăn uống, hơn hai người cũng không có gì. Về phần mình thì nàng cũng không muốn tốn thời gian đi bồi Thượng mỹ nhân, nay trong nhà có hai con gấu nhỏ đã làm nàng bận muốn chết rồi.
Biên cảnh chiến hỏa thay nhau nổi lên, thân là Huyện lệnh, Hứa Thanh Gia cũng rất bận rộn, hắn phải tổ chức dân binh tuần phòng, lại có Cao Chính, Tiễn Chương hiệp trợ, miễn cho bọn đạo chích thừa dịp loạn sinh sự. Còn phải hạch toán quan thương lương thảo, vạn nhất bêntrên có lệnh triệu tập lương thảo gần đại quân, đến lúc đó sợ sẽ khủng hoảng.
Hồ Kiều trừ chiếu cố hai đứa nhỏ thì còn phải chuẩn bị ba bữa thật tốt cho Hứa Thanh Gia, giữa trưa bảo nha đầu đưa cơm đến tiền nha. Hứa Thanh Gia mỗi ngày đều khuya mới trở về, trời còn chưa sáng đã dậyđi rồi, bận đến chân không chạm đất.
Dưới loại không khí khẩn trương này, Thượng mỹ nhân bảo nha hoàn truyền lời phải ôm Vũ Tiểu Bối qua, "Mỹ nhân nhà ta nói, đáng thương tiểu quận vương không có nương, nàng và nương tiểu quận vương lúc trước tình như tỷ muội, nay nàng coi tiểu quận vương như con đẻ, thỉnh Hứa phu nhân giao tiểu quận vương cho mỹ nhân đến nuôi nấng."
Việc này Hứa Thanh Gia sớm đã dặn nàng, Vũ Tiểu Bối cho dù là đưa đến vương phủ, đó cũng phải là giao cho Vương phi nuôi, không quan hệ đến Thượng mỹ nhân. Huống hồ Ninh Vương điện hạ giao Tiểu Bối cho bọn họ nuôi nấng, tự nhiên là tín nhiệm hai vợ chồng bọn họ. Về phần vị Thượng mỹ nhân này, lúc trước thời điểm đưa Tiểu Bối đãkhông cho nàng đi theo tới để chiếu cố, có thể thấy được Ninh Vương điện hạ cũng không cảm thấy nàng là người đáng tin cậy, nếu nàng sinh sự thì cứ một mực đừng để ý.
Trải qua lần trước Hứa Thanh Gia cầu tình Ninh Vương điện hạ, chuyện xiếc khỉ không đề cập tới nữa, Hồ Kiều cuối cùng cũng phục học bá lão công, cảm thấy hắn có rất nhiều thời điểm ý tưởng cũng không tồi, lại có chỉ thị Ninh Vương điện hạ thì tự nhiên cẩn tuân.
"cô nương đi về trước, để ta sửa soạn cho tiểu quận vương một chútsẽ đi qua." Hai con gấu nhỏ này đang ăn cháo, mỗi đứa cầm một cái muỗng nhỏ, trong cổ vây cái yếm, lúc đầu khi bụng nhỏ thực sự đói thìcòn ngoan ngoãn ăn, ăn được một nửa khi mà cơn đói đã qua thì liền cầm thìa chọc vào mặt đối phương, trên mặt cả hai đều lem luốc, còn bôi rất chi là vui vẻ, miệng nhỏ cười ngây ngô, lộ ra hàm răng nhỏtrắng đều.
Nha đầu truyền lời nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của hai đứa nhỏ thì cũng hiểu được trực tiếp dẫn đi thì có chút khó coi, mắc công làm mỹ nhânkhông vui, đơn giản đi về trước, chờ Hồ Kiều đưa Vũ Tiểu Bối đến Thính Phong Viện.
Hồ Kiều bảo vú nuôi cùng nha hoàn tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, chính mình thu thập một phen cũng đi về hướng Thính Phong Viện.
Ở cửa Thính Phong Viện, người được phái ra đi chờ - Vân di nươngkhông nghĩ tới cách bốn năm sau, mình còn có cơ hội có thể bước vào hậu viện huyện Nam Hoa lần nữa. Bất quá chỉ bốn năm, hoa cỏ trong vườn hết thảy tựa hồ đều có biến hóa, lại tựa như không có. Nàng còn nhớ rõ Hồ Kiều lần đầu tiên đến hậu viện huyện Nam Hoa, ăn mặc keo kiệt, còn nàng ở sau lưng chê bai, trong lòng có chút không thích vẻ thôn quê của nàng. không nghĩ tới bốn năm này, nàng lại thành nữ chủ tử huyện nha huyện Nam Hoa này, mà mình thì lưu lạc đến bước này.
Nếu không phải nàng ngàn cầu vạn cầu, hai năm này thật cẩn thận phụng dưỡng Thượng mỹ nhân, hết sức nịnh bợ lấy lòng nên lúc đại chiến mới có thể đi theo Thượng mỹ nhân đến huyện Nam Hoa, chứkhông lần này đại chiến thành vật hi sinh không chừng.
Lúc Hồ Kiều đến, Vân di nương đang sầu não. Nàng (HK) nhãn lựckhông tệ, ngay lập tức liền nhận ra phụ nhân trước mắt.
"Chào Vân di nương." Lúc trước tại hậu viện này nghe qua vị này ở sau lưng đánh giá vợ chồng bọn họ một phen, ký ức Hồ Kiều hãy còn mới mẻ. Chỉ là không nghĩ tới nàng nay đi theo Thượng mỹ nhân, khôngkhỏi cảm thấy bội phục nàng co được dãn được.Vân di nương thản nhiên liếc mắt phía sau nàng: "Tiểu quận vương đâu? Phu nhân không mang tiểu quận vương lại đây, e rằng chỗ Thượng mỹ nhân sẽ không dễ ăn nói."
"Chuyện của tiểu quận vương, ta chỉ làm theo Vương gia giao phó, cần gì phải làm phiền Thượng mỹ nhân?"
Kỳ thật trong lòng Vân di nương cũng hiểu được, Ninh Vương điện hạ là người không ham mê nữ sắc, so với việc ở cùng với phụ nhân trong nội trướng thì hắn càng thích thao luyện với binh lính trong quân hơn. Lúc đầu sủng hạnh Vương mỹ nhân và Thượng mỹ nhân, ước chừng là để có con nối dõi. Sau Vương mỹ nhân sanh con, Thượng mỹ nhân đãlâu mà không có tin tức thì hắn liền rất ít khi đặt chân vào nội trướng của Thượng mỹ nhân. Ngẫu nhiên đại khái cần giải tỏa, liền đi mộtchuyến đến chỗ Thượng mỹ nhân nhưng đều là xong thì đi ngay lập tức, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng không có.
Đôi khi Thượng mỹ nhân khơi mào câu chuyện, hắn đều là hờ hững liếc mắt một cái qua, dọa Thượng mỹ nhân ngay cả câu chuyện cũng đình chỉ, không lắm miệng nữa, chỉ có vào lúc thừa sủng, cực lực đón ý nói hùa, nhưng cũng cũng không thể chiếm được trái tim của Ninh Vương điện hạ.
Vân di nương xem như cũng có hiểu biết về lòng dạ nam nhân, sau lưng không biết đã bày cho Thượng mỹ nhân bao nhiêu chiêu, đáng tiếc... không có lấy một chiêu có thể thành công.
Xem như Thượng mỹ nhân không may, gặp phải là người đã chưởng binh nhiều năm - Ninh Vương điện hạ, sát phạt quả quyết, trí tuệ hơn người, lại là ở trong thâm cung lớn lên, loại tranh thủ tình cảm nào mà chưa thấy qua? Quả nhiên là người cứng rắn như đúc từ sắt ra, hoàn toàn không thể bị lay động.
Thời gian lâu, Thượng mỹ nhân cũng tức giận.
Lần này bị đưa tới huyện Nam Hoa, Thượng mỹ nhân tâm nhãn lại lung lay, nhất thời nghĩ, nếu nàng đem tiểu quận vương từ trong tay Huyện lệnh phu nhân nuôi dưỡng ở dưới gối mình, đợi cho Ninh Vương điện hạ đánh xong trận trở về, nhanh thì một năm chậm thì hai ba năm, nhìn thấy các nàng mẫu tử thân mật thì sẽ cực kỳ cao hứng. Nếu như trong lúc cao hứng đó để mình nuôi luôn tiểu quận vương thì càng tốt.
Nay dưới gối nàng không có con cái, không thể cậy vào việc Ninh vương điện hạ sủng ái được nữa nên chỉ có thể nghĩ biện pháp vì mình mà mưu tính như vậy thôi.
Thượng mỹ nhân ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Huyện lệnh phu nhân là một khúc xương cứng.
Hồ Kiều một mình đi vào, chào hỏi Thượng mỹ nhân một tiếng liền ngồi xuống. trên người nàng có lệnh phong, Thượng mỹ nhân lại đanglà thị thiếp được hoàng thượng ban cho Ninh Vương điện hạ, đến naykhông có phong hào gì, nếu đặt ở trong nhà bình thường, chính là tộc trưởng đưa cho con trai thông phòng nha đầu, chẳng qua thông phòng nha đầu này xuất thân không tệ.
Vốn thì thông phòng nha đầu này sinh con có thể được nâng lên làmmột di nương -- người sinh con xong thì tạ thế, Vương mỹ nhân cũng được phong cái hào sườn phi -- đáng tiếc bụng Thượng mỹ nhân lạikhông biết phấn đấu, đến nay vẫn chỉ là một thông phòng nha đầu mà thôi. Chẳng qua là thông phòng nha đầu của Ninh Vương điện hạ, so với thông phòng nha đầu nhà bình thường cao cấp hơn một chút mà thôi.
Thượng mỹ nhân thấy nàng lẻ loi một mình, trong lòng có vài phầnkhông vui, nhân tiện nói: "Tiểu quận vương gởi nuôi ở quý phủ, từ khihắn sinh ra ta chỉ mới được liếc mắt một cái, đến nay còn chưa từng gặp qua." Lại lấy khăn lau lau khóe mắt: "Lúc trước ta và mẹ ruột tiểu quận vương cùng phụng dưỡng điện hạ, không nghĩ tới sau nàng lại để lại đứa nhỏ đáng thương này mà đi rồi, trong lòng ta lúc nào cũng nhớ tiểu quận vương, nếu hôm nay đến đây, phu nhân đem tiểu quận vương tới cho ta nuôi nấng thì coi như đã thành toàn cho một hồi tình tỷ muội của chúng ta."
Hồ Kiều trong lòng đối với các nàng "tỷ muội tình thâm" xem thế là đủ rồi, không khỏi nghi hoặc: Vương mỹ nhân và Thượng mỹ nhân khôngphải là quan hệ tình địch sao? Chỉ là trước giờ nàng ít khi giả bộ, phải suy nghĩ một hồi mới nghĩ đến, nguyên lai Thượng mỹ nhân đây làđang diễn trò à nha!
Bất quá nàng là một kẻ dầu muối đều không thấm, chỉ đáp một câu: "Điện hạ đưa tiểu quận vương đến chỗ phu thê chúng ta, dặn chúng ta nuôi dưỡng tiểu quận vương, không hề nói chúng ta giao cho người khác nuôi."
Thượng mỹ nhân: "..."
Cái đồ phụ nhân này rốt cuộc có hiểu mình nói gì không vậy?
Nàng là người của Ninh Vương điện hạ, mà vị Huyện lệnh phu nhân này cũng chỉ là người ngoài, vô luận như thế nào thì tiểu quận vương cũng là trưởng tử Ninh vương phủ, tất nhiên nên giao cho phụ nhân Ninh vương phủ nuôi nấng, liên quan quái gì tới nàng ta?
Bất quá nay đứa nhỏ ở trong tay Hồ Kiều, nàng cũng hiểu được khôngnên đánh bừa, chỉ bằng nàng cùng nha hoàn còn có Vân di nương thìkhông thể liều mạng được. Trong viện này đều là người của Hứa huyện lệnh, vậy chỉ có lấy tình cảm ra để nói chuyện.
"Hứa phu nhân, ngươi cũng biết điện hạ bận rộn, làm sao nhớ rõ việcnhỏ bực này. hắn cho người đưa ta lại đây, tất nhiên là để cho ta tới chiếu cố tiểu quận vương. Bằng không ta nhàn rỗi, lại để cho Hứa phu nhân phải vất vả chuyện tiểu quận vương, chuyện này cũng khôngthích hợp có phải không?"
"Chờ điện hạ tới, hắn giao đứa nhỏ cho ai nuôi nấng, ta tất tự mình bế tiểu quận vương giao lại đây." Ngụ ý là, không có Ninh Vương chính miệng phân phó, chuyện này mỹ nhân ngài cứ nghỉ ngơi một chút đi!
Thượng mỹ nhân tức giận đến mặt cũng đỏ, "cạch" một tiếng đặt chén trà xuống thật mạnh, "Hứa phu nhân chẳng lẽ còn không hiểu? Loại chuyện này còn cần điện hạ chính miệng phân phó sao? Ý của điện hakhông cần nói cũng hiểu, vì sao ngươi lại ở đây khó xử ta?" thật sự làkhông thể nói lý.
Hồ Kiều như không thấy nàng đang tức giận, như trước thật bình tĩnhnói: "Nếu như là chuyện muốn tiểu quận vương này, vẫn là xin Thượng mỹ nhân bớt giận, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không giao tiểu quận vương cho mỹ nhân nuôi. Mỹ nhân vẫn là dùng ít sức hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, đợi đến sau khi Ninh Vương điện hạ đánh thắng trận, trở về cùng điện hạ sinh một đứa tự mình nuôi."
Chờ sau khi Huyện lệnh phu nhân đi rồi, Thượng mỹ nhân đem toàn bộ đồ sứ bài trí trong Thính Phong Viện đập hết, hé ra gương mặt tú lệ vặn vẹo,"Đồ không biết tốt xấu, ngươi chờ mà xem!" có một ngày sẽcho nàng ta biết lợi hại thế nào!
Hồ Kiều đối đáp qua loa với Thượng mỹ nhân xong, khi quay trở lại hậu viện nàng liền trực tiếp khóa cửa nối hai khu với nhau lại. Nàng quyết định dạo này sẽ không dẫn hai đứa nhỏ tới huyện học chơi nữa, tránh va chạm với Thượng mỹ nhân phiền chán kia. Lạp Nguyệt thấy vẻ mặt nàng không tốt liền dẫn hai hài tử đến chơi với nàng. Hồ Kiều dẫn theo hai đứa chơi một hồi mới cảm thấy vui vẻ trở lại.
Nàng chỉ là phu nhân của một viên quan nhỏ, âm kém dương sai dính phải xui xẻo lại không đẩy đi được nên chỉ có thể đi một bước tính mộtbước. Vốn cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu nhưng động đến chuyện hậu viện của hoàng trưởng tử thì cũng không phải mong muốn của nàng.
Từ sau hôm đó, cửa nối giữa huyện học và hậu viện của huyện nha liền bị khóa lại. Vân di nương đến nhiều lần cũng không thấy mở bèn tự mình chạy đến cửa hậu viện huyện nha cầu kiến thì nhận được tin tức: "Phu nhân mang theo hai tiểu lang quân đi dạo phố..." khôngcũng là: "Phu nhân dẫn theo hai tiểu lang quân đến nhà huyện úy chơi..."
Vân di nương cũng biết huyện úy, lúc trước người nhà họ cũng khôngít lần thông qua người hầu để tặng đồ cho nàng. Huyện úy phu nhân lại càng không cần phải nói, trước kia khi gặp nàng thì phải nịnh bợ, nay chỉ sợ tình cờ gặp trên đường thì Cao nương tử chưa chắc đã chào hỏi mình đâu.
Nàng ta đứng trước cửa hậu viện huyện nha do dự không thôi. Nếu trở về mà không mời được Hứa phu nhân thì hiển nhiên nàng ta sẽ bị Thượng mỹ nhân mắng nhưng không quay trở về nhận lệnh cũngkhông được.
Vân di nương lâm vào khó khăn.
Ở nhà Cao Chính, hai đứa nhỏ Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vây quanh quan sát trưởng tử của Cao Chính - Cao Liệt mới được hơn một tuổi, thảo luận về bọn chúng khi còn nhỏ.
Nhìn thấy Cao Liệt phun bong bóng liền nói, "Khi còn bé chúng con cũng phun bong bóng sao?"
Hồ Kiều gật gật đầu, "một ngày phải thay đến mấy cái khăn lau nước miếng đấy." không cần nghi ngờ đâu.
Lời này khiến hai đứa nhỏ lộ ra dáng vẻ thất vọng, cũng không biết chúng chán chường vì Cao Liệt hay rầu rĩ vì bản thân khi còn bé nữa. Nhìn thấy Cao Liệt tè ra quần, Hứa Tiểu Bảo liền thay đổi cách hỏi: "Tiểu Bối khi còn nhỏ cũng tiểu ra quần sao ạ?"
Hồ Kiều cười thầm trong lòng, đứa nhỏ này lại còn biết chơi xấu,không hỏi mình mà chỉ hỏi Tiểu Bối.
"Con và Tiểu Bối khi còn nhỏ rất thích uống nước, tiểu ra quần là chuyện bình thường, một ngày còn phải thay đến mấy cái quần kia."
Mặt Hứa Tiểu Bảo đỏ lên, tâm tư nho nhỏ bị mẫu thân bé vạch trần, lại còn bị Vũ Tiểu Bối cười nhạo: "Ca ca cũng tè dầm kìa, ca ca cũng tè dầm!" một bàn tay vỗ thẳng vào gáy Vũ Tiểu Bối, dù sức không lớn nhưng vẫn mang theo vài phần tức giận: "Đệ mới tè dầm đó!"
Hứa Tiểu Bảo đã hơn hai tuổi gần ba tuổi, Vũ Tiểu Bối cũng đã hai tuổi rưỡi, lúc này khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của hài tử đã tốt vô cùng, lúc này hai đứa còn đang bới móc nhau rồi nhìn đủ loại hành vi ngốc nghếch của Cao Liệt mà khinh bỉ không thôi khiến Hồ Kiều và Cao nương tử cười đến đau cả bụng.
Bọn chúng mới lớn bao nhiêu đâu mà đã đòi nhớ lại năm xưa chứ hả?!
Chứng kiến Cao Liệt tập tễnh tập đi từng bước, giống hệt như một con vịt con, hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau rồi cùng hoài nghi: "Chúng ta khi còn bé không phải cũng đần như vậy chứ?"
Cao Liệt biết đi muộn, Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối đều biết đi sớm nhưng cũng không thể phủ nhận bọn chúng từng có thời gian tập tễnh từng bước như vịt, Hồ Kiều gật gật đầu. Hai đứa nhỏ thất vọng nghĩ ngợi, chúng cảm thấy dường như hôm nay quyết định đến nhà Cao bá bá là một lựa chọn sai lầm rồi, sớm biết như vậy thì chúng sẽ chọn lên phố chơi, ai bằng lòng để lịch sử đen tối của mình bị phơi bày ra chứ?
Dù là tiểu hài tử cũng không được!
Đùa nghịch một lúc thì nha hoàn Cao gia liền bưng tới một đĩa bánh hạt sen và bánh mứt táo mới ra lò. Ba tiểu hài tử đều vọt về phía đồ ăn, được nha hoàn và bà vú chăm sóc, lúc này Hồ Kiều và Cao nương tử mới có thời gian trò chuyện.
"Phu nhân cứ như vậy mà đi thôi sao?" Cao nương tử kinh ngạc nói.
Hồ Kiều kể vì chiến sự thường xuyên nên Thượng mỹ nhân bị Ninh Vương phái người đưa đến huyện nha, nay nàng ta đang ở tại Thính Phong Viện. Ngày nào nàng ta cũng muốn gặp nàng, nàng không kiên nhẫn bèn dẫn tụi nhỏ đi lánh nạn."không rời đi thì chẳng lẽ muốn ta đến đó hầu hạ hay sao? Dù người đến là Trữ Vương Phi thì cũng không có đạo lý nào bắt ta ngày ngày đến đó hầu hạ cả, e rằng ta còn không hiểu quy củ bằng một nha hoàn bên người Vương Phi đâu." đi đến châu phủ một lần đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm.
Gia đình giàu có quy củ quá nhiều, những điều lệ chi tiết ấy là lần đầu tiên nàng nghe nói đến, từ nhỏ nàng sinh sống nơi phố phường đãquen, nàng thích cách sống không trói buộc, gò bó nên làm sao có thể thích bị quy củ trói buộc chứ?
"Cái này... Dù sao phu nhân cũng nên để tâm một chút, miễn cho Thượng mỹ nhân trở lại bên người Ninh Vương điện hạ thổi gió bên gối, nói muội tiếp đón nàng ta không chu đáo."
Hồ Kiều thầm nghĩ, đâu phải nàng cứ nịnh bợ Thượng mỹ nhân là nàng ta có thể cởi bỏ khúc mắc với mình được chứ? Nếu nàng khôngdẫn Vũ Tiểu Bối đến cho nàng ta nuôi dưỡng thì sao có thể đơn giản tha cho mình được?
Có điều nàng cũng không phải là người mặc cho người khác vân vê bóp nặn, chỉ là nàng không tiện giải thích cho Cao nương tử thôi. Nàng quay đầu lại nhìn Vũ Tiểu Bối, thấy bé há miệng cắn một miếng điểm tâm, vụn bột phấn dính bên mép bé, Tiểu Hàn bên cạnh lấy khăn định lau cho cu cậu thì lại bị bé đẩy ra, vội vội vàng vàng tranh đoạt điểm tâm với Hứa Tiểu Bảo.
Cao Liệt nhỏ tuổi hơn nên tất nhiên bé không tranh được với hai nhóc này, tốc độ ăn lại chậm nên lúc mắt thấy điểm tâm trong đĩa càng ngày càng ít, trong lòng bé gấp đến muốn khóc. Bé chỉ tay vào Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối, hai mắt đẫm lệ ướt át lên án: "Nương..." Có thổ phỉ đoạt điểm tâm với con.
Hứa Tiểu Bảo rất rõ ràng ý tứ của Liệt ca nhi nhưng cu cậu lại cố ý bẻ cong, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc giải thích với Liệt ca nhi: "Ngoan, ta không phải nương của đệ, nương của đệ ở kia kìa!" nóixong cu cậu lại nhét một miếng bánh mứt táo vào miệng nhai nuốt, cái tay bé beo béo lại vươn về phía khối bánh táo cuối cùng trong đĩa.
Vũ Tiểu Bối không chịu thua kém, có khuôn có dạng sờ sờ cái đầu nhỏcủa Liệt ca nhi, cảm thấy một mảng lông tơ dưới tay, xúc cảm cũngkhông tệ nên sờ thêm hai cái: "Ngoan, đệ không muốn ăn điểm tâm, muốn đi tìm nương thì liền đi tìm đi nha, ta và ca ca sẽ ăn điểm tâm thay đệ."
Khiến trên đầu Liệt ca nhi dính một mớ bột phấn của điểm tâm.
Hồ Kiều:...
Dẫn theo hai con gấu con này ra ngoài, chuyện mất mặt như này có lẽđã trở thành thông lệ rồi.
Nàng quát một tiếng với Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối rồi lại nhận lỗi với Cao nương tử: "Cao tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, hai tên tiểu tử này nhà ta... Bọn chúng ở nhà đã nghịch ngợm, nào biết ra ngoài còn tệ hơn, thậtngại quá!"Hồ Kiều đích thân đi tới chỗ đám nhỏ lấy hai miếng điểm tâm cuối cùng từ trong tay hai đứa ra nhét vào tay Liệt ca nhi, lại lấy khăn tay lau bột phấn trên đầu Liệt ca nhi đi. Nàng ôm đứa nhỏ vào lòng, nhìn cu cậu hai mắt ngậm nước gặm điểm tâm, đối với hai con gấu con nhà nàng đang lộ ra vẻ mặt "Người không phải là mẫu thân của chúng con" nàng liền coi như không thấy.
Cao Liệt là bảo bối mà Cao nương tử thành thân vài chục năm mới có được, nàng luôn luôn thương yêu cu cậu đến tận trời. không giống Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối được Hồ Kiều rèn luyện theo phương pháp không giống người thường, đứa nhỏ này lá gan hơi nhỏ.
Bé biết đi muộn cũng bởi vì luôn được người lớn ôm trong lòng, khôngphải nhũ mẫu nha hoàn thì cũng là Cao nương tử, từ lúc sinh ra hai chân rất ít khi được chạm đất vì thế khi bé hơn một tuổi gần hai tuổi mới chập chững bước đi. Vẫn do Cao Chính không nhịn được khi thấy thê tử nuông chiều hài tử như thế nên tranh cãi một trận với Cao nương tử, hắn cưỡng chế ra lệnh thả Cao Liệt xuống đất, dù là bò cũng phải bò đi, Cao Liệt tập ba bốn tháng lúc này mới có thể đi lại.
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vốn đã nghịch đến mức vô pháp vô thiên, có đôi lần nhân lúc Huyện lệnh đại nhân ở trước nha, Hồ Kiều bận chút việc, hai đứa nhỏ liền như một làn khói chạy đến trước nha, sai dịch ở trong nha cùng với mấy quan nhỏ nhìn thấy từ sau nha xuất hiện hai cái đầu nhỏ đều đồng loạt quay lại nhìn.
Hai hài tử này cũng không sợ người lạ, mon men lại gần bên cạnh Hứa Thanh Gia, mỗi bên một đứa giật nhẹ vạt áo của hắn, Hứa Thanh Gia cúi đầu nhìn liền đối diện với hai khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa đang nịnh nọt lấy lòng, sao có thể tức giận được đây?
Tiên Chương tiến lên mỗi tay kéo một đứa ra ngoài, "Đại nhân đangbận rộn, không bằng để ta dẫn các đệ đi ăn ngon nhé?"
Đợi đến khi Hồ Kiều phát hiện không thấy hai tiểu tử đâu, nàng tìm tới tìm lui thì hai đứa đã ở trước nha quẫy một trận vui vẻ, lại cầm theokhông ít đồ ăn về phía hậu viện.
Khác với nhi tử nhà mình, do phu nhân nuông chiều nên từ nhỏ bé đãsợ hãi rụt rè, nói lớn tiếng một chút cũng dọa cu cậu sợ phát khóc,một tuổi rưỡi rồi mà vẫn không biết đi, Cao Chính cảm thấy phương pháp giáo dục của Cao nương tử sai lầm, hắn đã nhiều lần nhắc với Cao nương tử nên đi tìm Huyện lệnh phu nhân học tập phương pháp giáo dục của nàng ấy.
Cao nương tử đối với hai tiểu tử nhà Huyện lệnh cũng hiểu rõ, khôngso thì không thấy, vừa so sánh liền thấy hài tử nhà mình gầy yếu. Nếu là ngày thường nàng đã đau lòng muốn chết nhưng sau vài lần cãi nhau với Cao Chính nàng cũng không thể không thừa nhận lời của Cao Chính có đạo lý.
"Nam hài tử nếu vẫn luôn nuông chiều thì sẽ chỉ biết khóc lóc sướt mướt, tương lai sản nghiệp của Cao gia biết gửi gắm cho ai đây?"
Bởi vì thế nên hôm nay nàng thấy hài tử không đoạt được điểm tâm nhưng nàng cũng nín nhịn ngồi yên tại chỗ. Thấy Hồ Kiều ra tay liền cười nói: "Phu nhân có điều không biết, lang quân nhà ta mắng ta làm hư hài tử, sợ đứa nhỏ tương lai không đảm đương nổi trọng trách trong phủ, muốn ta học tập phu nhân một chút, tránh để ta làm hư nó. Nó không cướp được điểm tâm, khóc lóc mấy lần là hiểu ra thôi."
Hồ Kiều dỗ Liệt ca nhi kháu khỉnh rồi thả bé xuống, chỉ chỉ Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối: "Hai đứa không được nghịch nữa!" Xem trở về nương sẽ chỉnh đốn hai đứa thế nào!
thật ra hai hài tử cũng không thực sự sợ nàng, có điều cũng coi như hiểu biết, ngày thường khi Hồ Kiều giảng đạo lý cùng bọn chúng chúng cũng chịu nghe, lúc này hai đứa đều từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt Cao Liệt dỗ dành cu cậu: "Tiểu đệ đệ, chúng ta sẽ khôngbao giờ... ức hiếp đệ nữa, đệ đừng khóc nữa!" Mỗi bên kéo một tay của Cao Liệt, muốn ra ngoài chơi.
Điểm tâm đã ăn xong, nước trái cây cũng uống rồi thì phải ra ngoài chơi một chút thôi.
Tiểu hài tử vẫn thích chơi cùng những hài tử lớn hơn mình, Cao Liệt ăn xong điểm tâm, lại có hai tiểu ca ca nắm mỗi bên tay của bé, đôi mắt hàm chứa nước mắt lại nở nụ cười, ngoan ngoãn mặc cho hai cậu dắt ra ngoài chơi, nha hoàn bà tử phía sau vội vàng theo sau.
Lúc trước Cao nương tử nuôi hài tử kỳ thực vô cùng không nỡ để hài tử khóc, hài tử khóc một tiếng nàng liền đau lòng nửa ngày. Hôm nay nàng thấy Cao Liệt khóc một hồi rồi lại nín khóc mỉm cười, dường như hoạt bát hơn xưa rất nhiều. Bé theo Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối ra ngoài chơi cũng không thấy quay đầu tìm nương thì nàng càng thêm vui mừng: "Vẫn nên cho Liệt ca nhi chơi cùng với Tiểu Bảo Tiểu Bối nhiều một chút, nhìn xem, lá gan của nó cũng lớn lên rồi đấy."
Ngày xưa Cao Liệt vẫn luôn bám lấy Cao nương tử, dù là bà vú ôm cũng phải ở nơi bé có thể nhìn thấy Cao nương tử, không thấy nương đứa nhỏ này sẽ khóc rống lên.
Buổi chiều hôm đó ba đứa bé chơi đùa vô cùng vui vẻ trong vườn hoa nhà Cao Chính, lúc ra về Cao Liệt còn lưu luyến không muốn xa rời, kéo tay áo hai tiểu ca ca không chịu buông, so với ngày thường thái độ của bé đối với Cao nương tử còn lưu luyến hơn.
Cao nương tử thật sự là vừa ghen tị lại vừa vui vẻ.
Đến đưa người là Thôi lục lang, tướng mạo hắn so với Thôi ngũ langthì hung ác hơn, cả đường đi Thượng mỹ nhân cũng không dám nóithêm cái gì. Sau khi đưa người vào Thính Phong Viện, hắn cùng với Hứa Thanh Gia nói chuyện một phen, chỉ nói nhờ Hứa phu nhân nuôi nấng Vũ Tiểu Bối, chi tiêu không cần để ý. Có một câu khác chuyển cho Hứa Thanh Gia, "Bổn vương thấy Hứa phu nhân có trách nhiệm có hiểu biết, Tiểu Bối giao cho vợ chồng Hứa huyện lệnh, bổn vương rất yên tâm!"
Hứa Thanh Gia cân nhắc một phen, ý tứ đại khái là nếu giao Vũ Tiểu Bối cho vợ chồng bọn họ, đó là để cho bọn họ nuôi nấng, về phần người khác - tỷ như Thượng mỹ nhân, chính là bởi vì chiến tranh thường xuyên, mang theo nữ quyến ở quân doanh là liên lụy thế nên mới đưa nàng tới.
Hồ Kiều biết được Thượng mỹ nhân mang theo nha hoàn vào ở Thính Phong Viện liền dặn bà tử làm cơm đưa qua, dù sao hoàng trưởng tử điện hạ chưa bao giờ thiếu phí ăn uống, hơn hai người cũng không có gì. Về phần mình thì nàng cũng không muốn tốn thời gian đi bồi Thượng mỹ nhân, nay trong nhà có hai con gấu nhỏ đã làm nàng bận muốn chết rồi.
Biên cảnh chiến hỏa thay nhau nổi lên, thân là Huyện lệnh, Hứa Thanh Gia cũng rất bận rộn, hắn phải tổ chức dân binh tuần phòng, lại có Cao Chính, Tiễn Chương hiệp trợ, miễn cho bọn đạo chích thừa dịp loạn sinh sự. Còn phải hạch toán quan thương lương thảo, vạn nhất bêntrên có lệnh triệu tập lương thảo gần đại quân, đến lúc đó sợ sẽ khủng hoảng.
Hồ Kiều trừ chiếu cố hai đứa nhỏ thì còn phải chuẩn bị ba bữa thật tốt cho Hứa Thanh Gia, giữa trưa bảo nha đầu đưa cơm đến tiền nha. Hứa Thanh Gia mỗi ngày đều khuya mới trở về, trời còn chưa sáng đã dậyđi rồi, bận đến chân không chạm đất.
Dưới loại không khí khẩn trương này, Thượng mỹ nhân bảo nha hoàn truyền lời phải ôm Vũ Tiểu Bối qua, "Mỹ nhân nhà ta nói, đáng thương tiểu quận vương không có nương, nàng và nương tiểu quận vương lúc trước tình như tỷ muội, nay nàng coi tiểu quận vương như con đẻ, thỉnh Hứa phu nhân giao tiểu quận vương cho mỹ nhân đến nuôi nấng."
Việc này Hứa Thanh Gia sớm đã dặn nàng, Vũ Tiểu Bối cho dù là đưa đến vương phủ, đó cũng phải là giao cho Vương phi nuôi, không quan hệ đến Thượng mỹ nhân. Huống hồ Ninh Vương điện hạ giao Tiểu Bối cho bọn họ nuôi nấng, tự nhiên là tín nhiệm hai vợ chồng bọn họ. Về phần vị Thượng mỹ nhân này, lúc trước thời điểm đưa Tiểu Bối đãkhông cho nàng đi theo tới để chiếu cố, có thể thấy được Ninh Vương điện hạ cũng không cảm thấy nàng là người đáng tin cậy, nếu nàng sinh sự thì cứ một mực đừng để ý.
Trải qua lần trước Hứa Thanh Gia cầu tình Ninh Vương điện hạ, chuyện xiếc khỉ không đề cập tới nữa, Hồ Kiều cuối cùng cũng phục học bá lão công, cảm thấy hắn có rất nhiều thời điểm ý tưởng cũng không tồi, lại có chỉ thị Ninh Vương điện hạ thì tự nhiên cẩn tuân.
"cô nương đi về trước, để ta sửa soạn cho tiểu quận vương một chútsẽ đi qua." Hai con gấu nhỏ này đang ăn cháo, mỗi đứa cầm một cái muỗng nhỏ, trong cổ vây cái yếm, lúc đầu khi bụng nhỏ thực sự đói thìcòn ngoan ngoãn ăn, ăn được một nửa khi mà cơn đói đã qua thì liền cầm thìa chọc vào mặt đối phương, trên mặt cả hai đều lem luốc, còn bôi rất chi là vui vẻ, miệng nhỏ cười ngây ngô, lộ ra hàm răng nhỏtrắng đều.
Nha đầu truyền lời nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của hai đứa nhỏ thì cũng hiểu được trực tiếp dẫn đi thì có chút khó coi, mắc công làm mỹ nhânkhông vui, đơn giản đi về trước, chờ Hồ Kiều đưa Vũ Tiểu Bối đến Thính Phong Viện.
Hồ Kiều bảo vú nuôi cùng nha hoàn tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa nhỏ, chính mình thu thập một phen cũng đi về hướng Thính Phong Viện.
Ở cửa Thính Phong Viện, người được phái ra đi chờ - Vân di nươngkhông nghĩ tới cách bốn năm sau, mình còn có cơ hội có thể bước vào hậu viện huyện Nam Hoa lần nữa. Bất quá chỉ bốn năm, hoa cỏ trong vườn hết thảy tựa hồ đều có biến hóa, lại tựa như không có. Nàng còn nhớ rõ Hồ Kiều lần đầu tiên đến hậu viện huyện Nam Hoa, ăn mặc keo kiệt, còn nàng ở sau lưng chê bai, trong lòng có chút không thích vẻ thôn quê của nàng. không nghĩ tới bốn năm này, nàng lại thành nữ chủ tử huyện nha huyện Nam Hoa này, mà mình thì lưu lạc đến bước này.
Nếu không phải nàng ngàn cầu vạn cầu, hai năm này thật cẩn thận phụng dưỡng Thượng mỹ nhân, hết sức nịnh bợ lấy lòng nên lúc đại chiến mới có thể đi theo Thượng mỹ nhân đến huyện Nam Hoa, chứkhông lần này đại chiến thành vật hi sinh không chừng.
Lúc Hồ Kiều đến, Vân di nương đang sầu não. Nàng (HK) nhãn lựckhông tệ, ngay lập tức liền nhận ra phụ nhân trước mắt.
"Chào Vân di nương." Lúc trước tại hậu viện này nghe qua vị này ở sau lưng đánh giá vợ chồng bọn họ một phen, ký ức Hồ Kiều hãy còn mới mẻ. Chỉ là không nghĩ tới nàng nay đi theo Thượng mỹ nhân, khôngkhỏi cảm thấy bội phục nàng co được dãn được.Vân di nương thản nhiên liếc mắt phía sau nàng: "Tiểu quận vương đâu? Phu nhân không mang tiểu quận vương lại đây, e rằng chỗ Thượng mỹ nhân sẽ không dễ ăn nói."
"Chuyện của tiểu quận vương, ta chỉ làm theo Vương gia giao phó, cần gì phải làm phiền Thượng mỹ nhân?"
Kỳ thật trong lòng Vân di nương cũng hiểu được, Ninh Vương điện hạ là người không ham mê nữ sắc, so với việc ở cùng với phụ nhân trong nội trướng thì hắn càng thích thao luyện với binh lính trong quân hơn. Lúc đầu sủng hạnh Vương mỹ nhân và Thượng mỹ nhân, ước chừng là để có con nối dõi. Sau Vương mỹ nhân sanh con, Thượng mỹ nhân đãlâu mà không có tin tức thì hắn liền rất ít khi đặt chân vào nội trướng của Thượng mỹ nhân. Ngẫu nhiên đại khái cần giải tỏa, liền đi mộtchuyến đến chỗ Thượng mỹ nhân nhưng đều là xong thì đi ngay lập tức, ngay cả một câu nói dễ nghe cũng không có.
Đôi khi Thượng mỹ nhân khơi mào câu chuyện, hắn đều là hờ hững liếc mắt một cái qua, dọa Thượng mỹ nhân ngay cả câu chuyện cũng đình chỉ, không lắm miệng nữa, chỉ có vào lúc thừa sủng, cực lực đón ý nói hùa, nhưng cũng cũng không thể chiếm được trái tim của Ninh Vương điện hạ.
Vân di nương xem như cũng có hiểu biết về lòng dạ nam nhân, sau lưng không biết đã bày cho Thượng mỹ nhân bao nhiêu chiêu, đáng tiếc... không có lấy một chiêu có thể thành công.
Xem như Thượng mỹ nhân không may, gặp phải là người đã chưởng binh nhiều năm - Ninh Vương điện hạ, sát phạt quả quyết, trí tuệ hơn người, lại là ở trong thâm cung lớn lên, loại tranh thủ tình cảm nào mà chưa thấy qua? Quả nhiên là người cứng rắn như đúc từ sắt ra, hoàn toàn không thể bị lay động.
Thời gian lâu, Thượng mỹ nhân cũng tức giận.
Lần này bị đưa tới huyện Nam Hoa, Thượng mỹ nhân tâm nhãn lại lung lay, nhất thời nghĩ, nếu nàng đem tiểu quận vương từ trong tay Huyện lệnh phu nhân nuôi dưỡng ở dưới gối mình, đợi cho Ninh Vương điện hạ đánh xong trận trở về, nhanh thì một năm chậm thì hai ba năm, nhìn thấy các nàng mẫu tử thân mật thì sẽ cực kỳ cao hứng. Nếu như trong lúc cao hứng đó để mình nuôi luôn tiểu quận vương thì càng tốt.
Nay dưới gối nàng không có con cái, không thể cậy vào việc Ninh vương điện hạ sủng ái được nữa nên chỉ có thể nghĩ biện pháp vì mình mà mưu tính như vậy thôi.
Thượng mỹ nhân ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Huyện lệnh phu nhân là một khúc xương cứng.
Hồ Kiều một mình đi vào, chào hỏi Thượng mỹ nhân một tiếng liền ngồi xuống. trên người nàng có lệnh phong, Thượng mỹ nhân lại đanglà thị thiếp được hoàng thượng ban cho Ninh Vương điện hạ, đến naykhông có phong hào gì, nếu đặt ở trong nhà bình thường, chính là tộc trưởng đưa cho con trai thông phòng nha đầu, chẳng qua thông phòng nha đầu này xuất thân không tệ.
Vốn thì thông phòng nha đầu này sinh con có thể được nâng lên làmmột di nương -- người sinh con xong thì tạ thế, Vương mỹ nhân cũng được phong cái hào sườn phi -- đáng tiếc bụng Thượng mỹ nhân lạikhông biết phấn đấu, đến nay vẫn chỉ là một thông phòng nha đầu mà thôi. Chẳng qua là thông phòng nha đầu của Ninh Vương điện hạ, so với thông phòng nha đầu nhà bình thường cao cấp hơn một chút mà thôi.
Thượng mỹ nhân thấy nàng lẻ loi một mình, trong lòng có vài phầnkhông vui, nhân tiện nói: "Tiểu quận vương gởi nuôi ở quý phủ, từ khihắn sinh ra ta chỉ mới được liếc mắt một cái, đến nay còn chưa từng gặp qua." Lại lấy khăn lau lau khóe mắt: "Lúc trước ta và mẹ ruột tiểu quận vương cùng phụng dưỡng điện hạ, không nghĩ tới sau nàng lại để lại đứa nhỏ đáng thương này mà đi rồi, trong lòng ta lúc nào cũng nhớ tiểu quận vương, nếu hôm nay đến đây, phu nhân đem tiểu quận vương tới cho ta nuôi nấng thì coi như đã thành toàn cho một hồi tình tỷ muội của chúng ta."
Hồ Kiều trong lòng đối với các nàng "tỷ muội tình thâm" xem thế là đủ rồi, không khỏi nghi hoặc: Vương mỹ nhân và Thượng mỹ nhân khôngphải là quan hệ tình địch sao? Chỉ là trước giờ nàng ít khi giả bộ, phải suy nghĩ một hồi mới nghĩ đến, nguyên lai Thượng mỹ nhân đây làđang diễn trò à nha!
Bất quá nàng là một kẻ dầu muối đều không thấm, chỉ đáp một câu: "Điện hạ đưa tiểu quận vương đến chỗ phu thê chúng ta, dặn chúng ta nuôi dưỡng tiểu quận vương, không hề nói chúng ta giao cho người khác nuôi."
Thượng mỹ nhân: "..."
Cái đồ phụ nhân này rốt cuộc có hiểu mình nói gì không vậy?
Nàng là người của Ninh Vương điện hạ, mà vị Huyện lệnh phu nhân này cũng chỉ là người ngoài, vô luận như thế nào thì tiểu quận vương cũng là trưởng tử Ninh vương phủ, tất nhiên nên giao cho phụ nhân Ninh vương phủ nuôi nấng, liên quan quái gì tới nàng ta?
Bất quá nay đứa nhỏ ở trong tay Hồ Kiều, nàng cũng hiểu được khôngnên đánh bừa, chỉ bằng nàng cùng nha hoàn còn có Vân di nương thìkhông thể liều mạng được. Trong viện này đều là người của Hứa huyện lệnh, vậy chỉ có lấy tình cảm ra để nói chuyện.
"Hứa phu nhân, ngươi cũng biết điện hạ bận rộn, làm sao nhớ rõ việcnhỏ bực này. hắn cho người đưa ta lại đây, tất nhiên là để cho ta tới chiếu cố tiểu quận vương. Bằng không ta nhàn rỗi, lại để cho Hứa phu nhân phải vất vả chuyện tiểu quận vương, chuyện này cũng khôngthích hợp có phải không?"
"Chờ điện hạ tới, hắn giao đứa nhỏ cho ai nuôi nấng, ta tất tự mình bế tiểu quận vương giao lại đây." Ngụ ý là, không có Ninh Vương chính miệng phân phó, chuyện này mỹ nhân ngài cứ nghỉ ngơi một chút đi!
Thượng mỹ nhân tức giận đến mặt cũng đỏ, "cạch" một tiếng đặt chén trà xuống thật mạnh, "Hứa phu nhân chẳng lẽ còn không hiểu? Loại chuyện này còn cần điện hạ chính miệng phân phó sao? Ý của điện hakhông cần nói cũng hiểu, vì sao ngươi lại ở đây khó xử ta?" thật sự làkhông thể nói lý.
Hồ Kiều như không thấy nàng đang tức giận, như trước thật bình tĩnhnói: "Nếu như là chuyện muốn tiểu quận vương này, vẫn là xin Thượng mỹ nhân bớt giận, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không giao tiểu quận vương cho mỹ nhân nuôi. Mỹ nhân vẫn là dùng ít sức hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, đợi đến sau khi Ninh Vương điện hạ đánh thắng trận, trở về cùng điện hạ sinh một đứa tự mình nuôi."
Chờ sau khi Huyện lệnh phu nhân đi rồi, Thượng mỹ nhân đem toàn bộ đồ sứ bài trí trong Thính Phong Viện đập hết, hé ra gương mặt tú lệ vặn vẹo,"Đồ không biết tốt xấu, ngươi chờ mà xem!" có một ngày sẽcho nàng ta biết lợi hại thế nào!
Hồ Kiều đối đáp qua loa với Thượng mỹ nhân xong, khi quay trở lại hậu viện nàng liền trực tiếp khóa cửa nối hai khu với nhau lại. Nàng quyết định dạo này sẽ không dẫn hai đứa nhỏ tới huyện học chơi nữa, tránh va chạm với Thượng mỹ nhân phiền chán kia. Lạp Nguyệt thấy vẻ mặt nàng không tốt liền dẫn hai hài tử đến chơi với nàng. Hồ Kiều dẫn theo hai đứa chơi một hồi mới cảm thấy vui vẻ trở lại.
Nàng chỉ là phu nhân của một viên quan nhỏ, âm kém dương sai dính phải xui xẻo lại không đẩy đi được nên chỉ có thể đi một bước tính mộtbước. Vốn cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu nhưng động đến chuyện hậu viện của hoàng trưởng tử thì cũng không phải mong muốn của nàng.
Từ sau hôm đó, cửa nối giữa huyện học và hậu viện của huyện nha liền bị khóa lại. Vân di nương đến nhiều lần cũng không thấy mở bèn tự mình chạy đến cửa hậu viện huyện nha cầu kiến thì nhận được tin tức: "Phu nhân mang theo hai tiểu lang quân đi dạo phố..." khôngcũng là: "Phu nhân dẫn theo hai tiểu lang quân đến nhà huyện úy chơi..."
Vân di nương cũng biết huyện úy, lúc trước người nhà họ cũng khôngít lần thông qua người hầu để tặng đồ cho nàng. Huyện úy phu nhân lại càng không cần phải nói, trước kia khi gặp nàng thì phải nịnh bợ, nay chỉ sợ tình cờ gặp trên đường thì Cao nương tử chưa chắc đã chào hỏi mình đâu.
Nàng ta đứng trước cửa hậu viện huyện nha do dự không thôi. Nếu trở về mà không mời được Hứa phu nhân thì hiển nhiên nàng ta sẽ bị Thượng mỹ nhân mắng nhưng không quay trở về nhận lệnh cũngkhông được.
Vân di nương lâm vào khó khăn.
Ở nhà Cao Chính, hai đứa nhỏ Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vây quanh quan sát trưởng tử của Cao Chính - Cao Liệt mới được hơn một tuổi, thảo luận về bọn chúng khi còn nhỏ.
Nhìn thấy Cao Liệt phun bong bóng liền nói, "Khi còn bé chúng con cũng phun bong bóng sao?"
Hồ Kiều gật gật đầu, "một ngày phải thay đến mấy cái khăn lau nước miếng đấy." không cần nghi ngờ đâu.
Lời này khiến hai đứa nhỏ lộ ra dáng vẻ thất vọng, cũng không biết chúng chán chường vì Cao Liệt hay rầu rĩ vì bản thân khi còn bé nữa. Nhìn thấy Cao Liệt tè ra quần, Hứa Tiểu Bảo liền thay đổi cách hỏi: "Tiểu Bối khi còn nhỏ cũng tiểu ra quần sao ạ?"
Hồ Kiều cười thầm trong lòng, đứa nhỏ này lại còn biết chơi xấu,không hỏi mình mà chỉ hỏi Tiểu Bối.
"Con và Tiểu Bối khi còn nhỏ rất thích uống nước, tiểu ra quần là chuyện bình thường, một ngày còn phải thay đến mấy cái quần kia."
Mặt Hứa Tiểu Bảo đỏ lên, tâm tư nho nhỏ bị mẫu thân bé vạch trần, lại còn bị Vũ Tiểu Bối cười nhạo: "Ca ca cũng tè dầm kìa, ca ca cũng tè dầm!" một bàn tay vỗ thẳng vào gáy Vũ Tiểu Bối, dù sức không lớn nhưng vẫn mang theo vài phần tức giận: "Đệ mới tè dầm đó!"
Hứa Tiểu Bảo đã hơn hai tuổi gần ba tuổi, Vũ Tiểu Bối cũng đã hai tuổi rưỡi, lúc này khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của hài tử đã tốt vô cùng, lúc này hai đứa còn đang bới móc nhau rồi nhìn đủ loại hành vi ngốc nghếch của Cao Liệt mà khinh bỉ không thôi khiến Hồ Kiều và Cao nương tử cười đến đau cả bụng.
Bọn chúng mới lớn bao nhiêu đâu mà đã đòi nhớ lại năm xưa chứ hả?!
Chứng kiến Cao Liệt tập tễnh tập đi từng bước, giống hệt như một con vịt con, hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau rồi cùng hoài nghi: "Chúng ta khi còn bé không phải cũng đần như vậy chứ?"
Cao Liệt biết đi muộn, Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối đều biết đi sớm nhưng cũng không thể phủ nhận bọn chúng từng có thời gian tập tễnh từng bước như vịt, Hồ Kiều gật gật đầu. Hai đứa nhỏ thất vọng nghĩ ngợi, chúng cảm thấy dường như hôm nay quyết định đến nhà Cao bá bá là một lựa chọn sai lầm rồi, sớm biết như vậy thì chúng sẽ chọn lên phố chơi, ai bằng lòng để lịch sử đen tối của mình bị phơi bày ra chứ?
Dù là tiểu hài tử cũng không được!
Đùa nghịch một lúc thì nha hoàn Cao gia liền bưng tới một đĩa bánh hạt sen và bánh mứt táo mới ra lò. Ba tiểu hài tử đều vọt về phía đồ ăn, được nha hoàn và bà vú chăm sóc, lúc này Hồ Kiều và Cao nương tử mới có thời gian trò chuyện.
"Phu nhân cứ như vậy mà đi thôi sao?" Cao nương tử kinh ngạc nói.
Hồ Kiều kể vì chiến sự thường xuyên nên Thượng mỹ nhân bị Ninh Vương phái người đưa đến huyện nha, nay nàng ta đang ở tại Thính Phong Viện. Ngày nào nàng ta cũng muốn gặp nàng, nàng không kiên nhẫn bèn dẫn tụi nhỏ đi lánh nạn."không rời đi thì chẳng lẽ muốn ta đến đó hầu hạ hay sao? Dù người đến là Trữ Vương Phi thì cũng không có đạo lý nào bắt ta ngày ngày đến đó hầu hạ cả, e rằng ta còn không hiểu quy củ bằng một nha hoàn bên người Vương Phi đâu." đi đến châu phủ một lần đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm.
Gia đình giàu có quy củ quá nhiều, những điều lệ chi tiết ấy là lần đầu tiên nàng nghe nói đến, từ nhỏ nàng sinh sống nơi phố phường đãquen, nàng thích cách sống không trói buộc, gò bó nên làm sao có thể thích bị quy củ trói buộc chứ?
"Cái này... Dù sao phu nhân cũng nên để tâm một chút, miễn cho Thượng mỹ nhân trở lại bên người Ninh Vương điện hạ thổi gió bên gối, nói muội tiếp đón nàng ta không chu đáo."
Hồ Kiều thầm nghĩ, đâu phải nàng cứ nịnh bợ Thượng mỹ nhân là nàng ta có thể cởi bỏ khúc mắc với mình được chứ? Nếu nàng khôngdẫn Vũ Tiểu Bối đến cho nàng ta nuôi dưỡng thì sao có thể đơn giản tha cho mình được?
Có điều nàng cũng không phải là người mặc cho người khác vân vê bóp nặn, chỉ là nàng không tiện giải thích cho Cao nương tử thôi. Nàng quay đầu lại nhìn Vũ Tiểu Bối, thấy bé há miệng cắn một miếng điểm tâm, vụn bột phấn dính bên mép bé, Tiểu Hàn bên cạnh lấy khăn định lau cho cu cậu thì lại bị bé đẩy ra, vội vội vàng vàng tranh đoạt điểm tâm với Hứa Tiểu Bảo.
Cao Liệt nhỏ tuổi hơn nên tất nhiên bé không tranh được với hai nhóc này, tốc độ ăn lại chậm nên lúc mắt thấy điểm tâm trong đĩa càng ngày càng ít, trong lòng bé gấp đến muốn khóc. Bé chỉ tay vào Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối, hai mắt đẫm lệ ướt át lên án: "Nương..." Có thổ phỉ đoạt điểm tâm với con.
Hứa Tiểu Bảo rất rõ ràng ý tứ của Liệt ca nhi nhưng cu cậu lại cố ý bẻ cong, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc giải thích với Liệt ca nhi: "Ngoan, ta không phải nương của đệ, nương của đệ ở kia kìa!" nóixong cu cậu lại nhét một miếng bánh mứt táo vào miệng nhai nuốt, cái tay bé beo béo lại vươn về phía khối bánh táo cuối cùng trong đĩa.
Vũ Tiểu Bối không chịu thua kém, có khuôn có dạng sờ sờ cái đầu nhỏcủa Liệt ca nhi, cảm thấy một mảng lông tơ dưới tay, xúc cảm cũngkhông tệ nên sờ thêm hai cái: "Ngoan, đệ không muốn ăn điểm tâm, muốn đi tìm nương thì liền đi tìm đi nha, ta và ca ca sẽ ăn điểm tâm thay đệ."
Khiến trên đầu Liệt ca nhi dính một mớ bột phấn của điểm tâm.
Hồ Kiều:...
Dẫn theo hai con gấu con này ra ngoài, chuyện mất mặt như này có lẽđã trở thành thông lệ rồi.
Nàng quát một tiếng với Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối rồi lại nhận lỗi với Cao nương tử: "Cao tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, hai tên tiểu tử này nhà ta... Bọn chúng ở nhà đã nghịch ngợm, nào biết ra ngoài còn tệ hơn, thậtngại quá!"Hồ Kiều đích thân đi tới chỗ đám nhỏ lấy hai miếng điểm tâm cuối cùng từ trong tay hai đứa ra nhét vào tay Liệt ca nhi, lại lấy khăn tay lau bột phấn trên đầu Liệt ca nhi đi. Nàng ôm đứa nhỏ vào lòng, nhìn cu cậu hai mắt ngậm nước gặm điểm tâm, đối với hai con gấu con nhà nàng đang lộ ra vẻ mặt "Người không phải là mẫu thân của chúng con" nàng liền coi như không thấy.
Cao Liệt là bảo bối mà Cao nương tử thành thân vài chục năm mới có được, nàng luôn luôn thương yêu cu cậu đến tận trời. không giống Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối được Hồ Kiều rèn luyện theo phương pháp không giống người thường, đứa nhỏ này lá gan hơi nhỏ.
Bé biết đi muộn cũng bởi vì luôn được người lớn ôm trong lòng, khôngphải nhũ mẫu nha hoàn thì cũng là Cao nương tử, từ lúc sinh ra hai chân rất ít khi được chạm đất vì thế khi bé hơn một tuổi gần hai tuổi mới chập chững bước đi. Vẫn do Cao Chính không nhịn được khi thấy thê tử nuông chiều hài tử như thế nên tranh cãi một trận với Cao nương tử, hắn cưỡng chế ra lệnh thả Cao Liệt xuống đất, dù là bò cũng phải bò đi, Cao Liệt tập ba bốn tháng lúc này mới có thể đi lại.
Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vốn đã nghịch đến mức vô pháp vô thiên, có đôi lần nhân lúc Huyện lệnh đại nhân ở trước nha, Hồ Kiều bận chút việc, hai đứa nhỏ liền như một làn khói chạy đến trước nha, sai dịch ở trong nha cùng với mấy quan nhỏ nhìn thấy từ sau nha xuất hiện hai cái đầu nhỏ đều đồng loạt quay lại nhìn.
Hai hài tử này cũng không sợ người lạ, mon men lại gần bên cạnh Hứa Thanh Gia, mỗi bên một đứa giật nhẹ vạt áo của hắn, Hứa Thanh Gia cúi đầu nhìn liền đối diện với hai khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa đang nịnh nọt lấy lòng, sao có thể tức giận được đây?
Tiên Chương tiến lên mỗi tay kéo một đứa ra ngoài, "Đại nhân đangbận rộn, không bằng để ta dẫn các đệ đi ăn ngon nhé?"
Đợi đến khi Hồ Kiều phát hiện không thấy hai tiểu tử đâu, nàng tìm tới tìm lui thì hai đứa đã ở trước nha quẫy một trận vui vẻ, lại cầm theokhông ít đồ ăn về phía hậu viện.
Khác với nhi tử nhà mình, do phu nhân nuông chiều nên từ nhỏ bé đãsợ hãi rụt rè, nói lớn tiếng một chút cũng dọa cu cậu sợ phát khóc,một tuổi rưỡi rồi mà vẫn không biết đi, Cao Chính cảm thấy phương pháp giáo dục của Cao nương tử sai lầm, hắn đã nhiều lần nhắc với Cao nương tử nên đi tìm Huyện lệnh phu nhân học tập phương pháp giáo dục của nàng ấy.
Cao nương tử đối với hai tiểu tử nhà Huyện lệnh cũng hiểu rõ, khôngso thì không thấy, vừa so sánh liền thấy hài tử nhà mình gầy yếu. Nếu là ngày thường nàng đã đau lòng muốn chết nhưng sau vài lần cãi nhau với Cao Chính nàng cũng không thể không thừa nhận lời của Cao Chính có đạo lý.
"Nam hài tử nếu vẫn luôn nuông chiều thì sẽ chỉ biết khóc lóc sướt mướt, tương lai sản nghiệp của Cao gia biết gửi gắm cho ai đây?"
Bởi vì thế nên hôm nay nàng thấy hài tử không đoạt được điểm tâm nhưng nàng cũng nín nhịn ngồi yên tại chỗ. Thấy Hồ Kiều ra tay liền cười nói: "Phu nhân có điều không biết, lang quân nhà ta mắng ta làm hư hài tử, sợ đứa nhỏ tương lai không đảm đương nổi trọng trách trong phủ, muốn ta học tập phu nhân một chút, tránh để ta làm hư nó. Nó không cướp được điểm tâm, khóc lóc mấy lần là hiểu ra thôi."
Hồ Kiều dỗ Liệt ca nhi kháu khỉnh rồi thả bé xuống, chỉ chỉ Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối: "Hai đứa không được nghịch nữa!" Xem trở về nương sẽ chỉnh đốn hai đứa thế nào!
thật ra hai hài tử cũng không thực sự sợ nàng, có điều cũng coi như hiểu biết, ngày thường khi Hồ Kiều giảng đạo lý cùng bọn chúng chúng cũng chịu nghe, lúc này hai đứa đều từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt Cao Liệt dỗ dành cu cậu: "Tiểu đệ đệ, chúng ta sẽ khôngbao giờ... ức hiếp đệ nữa, đệ đừng khóc nữa!" Mỗi bên kéo một tay của Cao Liệt, muốn ra ngoài chơi.
Điểm tâm đã ăn xong, nước trái cây cũng uống rồi thì phải ra ngoài chơi một chút thôi.
Tiểu hài tử vẫn thích chơi cùng những hài tử lớn hơn mình, Cao Liệt ăn xong điểm tâm, lại có hai tiểu ca ca nắm mỗi bên tay của bé, đôi mắt hàm chứa nước mắt lại nở nụ cười, ngoan ngoãn mặc cho hai cậu dắt ra ngoài chơi, nha hoàn bà tử phía sau vội vàng theo sau.
Lúc trước Cao nương tử nuôi hài tử kỳ thực vô cùng không nỡ để hài tử khóc, hài tử khóc một tiếng nàng liền đau lòng nửa ngày. Hôm nay nàng thấy Cao Liệt khóc một hồi rồi lại nín khóc mỉm cười, dường như hoạt bát hơn xưa rất nhiều. Bé theo Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối ra ngoài chơi cũng không thấy quay đầu tìm nương thì nàng càng thêm vui mừng: "Vẫn nên cho Liệt ca nhi chơi cùng với Tiểu Bảo Tiểu Bối nhiều một chút, nhìn xem, lá gan của nó cũng lớn lên rồi đấy."
Ngày xưa Cao Liệt vẫn luôn bám lấy Cao nương tử, dù là bà vú ôm cũng phải ở nơi bé có thể nhìn thấy Cao nương tử, không thấy nương đứa nhỏ này sẽ khóc rống lên.
Buổi chiều hôm đó ba đứa bé chơi đùa vô cùng vui vẻ trong vườn hoa nhà Cao Chính, lúc ra về Cao Liệt còn lưu luyến không muốn xa rời, kéo tay áo hai tiểu ca ca không chịu buông, so với ngày thường thái độ của bé đối với Cao nương tử còn lưu luyến hơn.
Cao nương tử thật sự là vừa ghen tị lại vừa vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co