Drop Fred X Oc Miscedence
Đang đương dở câu chuyện, hai cô gái chợt dừng lại câu chuyện khi cánh cửa một lần nữa được mở ra và hai cái đầu đỏ ló vào.- Ái chà chà Tiám, tìm bồ mãi. Thằng Lee mới tậu được con nhện khổng lồ đấy, đi coi không? – một trong hai cậu chàng tóc đỏ lên tiếng ngay khi nhìn thấy cô gái với màu mắt oliu. - Bồ làm mình hú hồn đấy George. Mà năm ngoái thằng đó khoe khoang rằng ba má nó sẽ tặng cho nó một con vật nào đó. Thế mà lại là nhện cơ đấy, gu thằng này lạ gớm. Đi, dẫn mình đi coi với. Iris, em có phiền không nếu chị đi một lát? – Tiám, với ánh mắt sáng rực, quay sang hỏi cô bé ngồi đối diện.Iris đờ đẫn gật đầu. Thần trí cô vốn đã bay mất từ khi trông thấy hình bóng quen thuộc của anh. Ngay giây phút cánh cửa mở ra, thấp thoáng trông thấy mái đầu đỏ đặc trưng của nhà Weasley, tim cô đã như ngừng đập. Và khi cả hai đối mắt, được nhìn lại đôi mắt nâu hạt dẻ ấm áp mà bản thân đã thương nhớ, não cô chính thức bị đình chỉ mọi hoạt động. Dù đã lường trước được việc bản thân sẽ gặp lại Fred, cô cũng không thể kiềm chế xúc động. Đã gần bảy năm trôi qua, ngay cả khi mơ cô cũng không dám nghĩ tới việc mình có thể gặp lại Fred bằng xương bằng thịt, lành lặn đứng trước mặt như vậy."Fred, giá như bây giờ em có thể ngay lập tức nhào vào lòng anh, và anh sẽ xoa đầu em như cách mà anh từng làm, thì đối với em, sự cố gắng bao năm tháng thật xứng đáng".Về phần Fred, ngay khi trông thấy đôi mắt vàng kim khiến mình ấn tượng ngày hôm đó, anh hơi ngạc nhiên. Anh cảm thấy cô bé rất dễ thương, chiều cao khiêm tốn cùng cách ăn mặc ấm áp khiến mọi người cảm giác như em là một cục bông di động. Và trong lòng anh nổi lên cảm giác muốn che chở cho cô, như cảm giác mà anh có với Ginny – cô em út của nhà anh.- Vậy cô bé này là ai vậy Tiám? Cậu còn chưa giới thiệu cho tụi mình biết đâu đấy? – Fred tò mò lên tiếng.
- À, đây là Iris, Iris Avantika. Mình mới gặp em ấy lúc mình đi qua cổng vào sân ga. Iris, nhìn em đờ đẫn quá, có chuyện gì không ổn sao? – đợi một lúc không thấy cô bé phản ứng, cô nàng lo lắng lên tiếng.Đè nén lại dòng cảm xúc và suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, cô yếu ớt mỉm cười nghĩ vội một lí do nào đó để trấn an cô nàng:- Em ổn mà chị. Có lẽ do sáng nay không ăn sáng nên cảm thấy hơi mệt chút thôi.- Thế thì em nghỉ ngơi chút đi, tầm mười hai giờ trưa sẽ có người đi ngang qua đây bán đồ ăn. Quên chưa tự giới thiệu, anh là Fred Weasley, còn đây là George Weasley. Tụi anh là sinh đôi và cùng học năm 3 Gryffindor như Tiám. – Fred vui vẻ giới thiệu.Gật nhẹ đầu ra hiệu mình đã biết, ba người kia chào tạm biệt cô và rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Iris thả mình xuống chiếc ghế êm ái. Dòng nước mắt của cô lặng lẽ tuôn rơi. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại. Những thứ từ lâu cô tưởng chừng như chỉ còn lại là dư âm của kí ức, nay lại hiện hữu trước mặt. Nhìn thấy anh khoẻ mạnh, vui tươi, trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh anh nằm trên nền đất lạnh ngày hôm đó. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng hôm nay, nó đã có hồn và độ ấm trong đó. Cuộc gặp gỡ này càng khiến cô quyết tâm sẽ tìm ra cách bảo vệ anh."Dù cho em có phải hy sinh bản thân, em cũng sẽ làm".Khi đã cảm thấy ổn hơn, cô gượng ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm một bên vai của chiếc áo khoác xanh sẫm. Dùng khăn ướt lau lại khuôn mặt và chỉnh trang lại bản thân trước khi cô nàng Tiám quay trở lại. Hai chị em lại tiếp tục nói chuyện, cười đùa với nhau, để rồi sau đó đánh chén một bữa no nê cùng bánh bí ngô và đủ loại kẹo khác có trên xe đẩy của bà bán hàng. Khi đã đánh chén no nê, cô dần cảm thấy mí mắt mình díu lại. Cô không phải là một người có thói quen ngủ trưa, nhưng với sự say xe nhẹ và tác dụng phụ của viên thuốc uống hồi sáng, cô quyết định đánh một giấc. Ngay khi mí mắt sụp xuống, cô đã kịp dặn dò Tiám kêu mình dậy soạn đồ trước khi tàu đến ga. Trong cơn mơ màng của giấc ngủ, cô có nghe loáng thoáng cửa toa mở ra một lần nữa, sau đó là giọng một cậu bạn hỏi tìm thứ gì đó. Ngay khi có thể đủ tỉnh táo để trả lời cậu nhóc, cô một lần nữa bị kéo chìm vào giấc mộng mị.
Hêh, siêng đột xuất nên một lần hai chap nhe:>
- À, đây là Iris, Iris Avantika. Mình mới gặp em ấy lúc mình đi qua cổng vào sân ga. Iris, nhìn em đờ đẫn quá, có chuyện gì không ổn sao? – đợi một lúc không thấy cô bé phản ứng, cô nàng lo lắng lên tiếng.Đè nén lại dòng cảm xúc và suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, cô yếu ớt mỉm cười nghĩ vội một lí do nào đó để trấn an cô nàng:- Em ổn mà chị. Có lẽ do sáng nay không ăn sáng nên cảm thấy hơi mệt chút thôi.- Thế thì em nghỉ ngơi chút đi, tầm mười hai giờ trưa sẽ có người đi ngang qua đây bán đồ ăn. Quên chưa tự giới thiệu, anh là Fred Weasley, còn đây là George Weasley. Tụi anh là sinh đôi và cùng học năm 3 Gryffindor như Tiám. – Fred vui vẻ giới thiệu.Gật nhẹ đầu ra hiệu mình đã biết, ba người kia chào tạm biệt cô và rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Iris thả mình xuống chiếc ghế êm ái. Dòng nước mắt của cô lặng lẽ tuôn rơi. Khuôn mặt đó, giọng nói đó, đã rất lâu rồi cô mới được nghe lại. Những thứ từ lâu cô tưởng chừng như chỉ còn lại là dư âm của kí ức, nay lại hiện hữu trước mặt. Nhìn thấy anh khoẻ mạnh, vui tươi, trong đầu cô không khỏi hiện lên hình ảnh anh nằm trên nền đất lạnh ngày hôm đó. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng hôm nay, nó đã có hồn và độ ấm trong đó. Cuộc gặp gỡ này càng khiến cô quyết tâm sẽ tìm ra cách bảo vệ anh."Dù cho em có phải hy sinh bản thân, em cũng sẽ làm".Khi đã cảm thấy ổn hơn, cô gượng ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt đã thấm đẫm một bên vai của chiếc áo khoác xanh sẫm. Dùng khăn ướt lau lại khuôn mặt và chỉnh trang lại bản thân trước khi cô nàng Tiám quay trở lại. Hai chị em lại tiếp tục nói chuyện, cười đùa với nhau, để rồi sau đó đánh chén một bữa no nê cùng bánh bí ngô và đủ loại kẹo khác có trên xe đẩy của bà bán hàng. Khi đã đánh chén no nê, cô dần cảm thấy mí mắt mình díu lại. Cô không phải là một người có thói quen ngủ trưa, nhưng với sự say xe nhẹ và tác dụng phụ của viên thuốc uống hồi sáng, cô quyết định đánh một giấc. Ngay khi mí mắt sụp xuống, cô đã kịp dặn dò Tiám kêu mình dậy soạn đồ trước khi tàu đến ga. Trong cơn mơ màng của giấc ngủ, cô có nghe loáng thoáng cửa toa mở ra một lần nữa, sau đó là giọng một cậu bạn hỏi tìm thứ gì đó. Ngay khi có thể đủ tỉnh táo để trả lời cậu nhóc, cô một lần nữa bị kéo chìm vào giấc mộng mị.
Hêh, siêng đột xuất nên một lần hai chap nhe:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co