Truyen3h.Co

Drop Guria On2eus Dor

minhyeong tỉnh dậy thì trời đã sáng, còn hyeonjoon thì vẫn há miệng ngáy khò khò.

cậu đang cảm thấy vô cùng phấn khích, khi mà người định mệnh của cậu quá mức xinh đẹp.

trái tim minhyeong vô thức đập nhanh bất thường, pheromone cũng không kiềm chế được mà toả ra mạnh mẽ.

cả một căn phòng nồng nặc mùi gỗ tuyết tùng, khiến cho hyeonjoon đang ngủ dù có không ngửi thấy gì nhưng cơ thể vẫn vô thức phản ứng mãnh liệt.

không phải kiểu phản ứng yêu thích của cơ thể, mà là bài xích và ghét bỏ.

cậu bừng tỉnh dậy khi cơ thể đang trong trạng thái phòng bị đỉnh điểm, nhìn minhyeong đầy tức giận.

'thằng tró, mày làm cái gì thế hả??'

minhyeong thấy bạn tỉnh dậy bất an như vậy cũng có chút tội lỗi, vội vàng thu lại đống pheromone bị phát tán ra của mình.

'sorry, tại tao mơ thấy vương hậu, nên không kiềm chế được phát tán tý pheromone....'

'moẹ, mày có chắc là một tý không?? sao người tao lại cảm giác như vừa tắm trong pheromone của mày vậy??? khiếp sợ thật sự, mẹ kiếp, tao còn chưa có pheromone để tự bảo vệ đâu thằng tró!!'

hyeonjoon tức tối ném chiếc gối của mình vào mặt minhyeong.

minhyeong cười hề hề nói xin lỗi rồi chạy biến vào nhà vệ sinh, bỏ mặc thằng bạn chí cốt mỏ hỗn vẫn cáu bẳn mắng chửi phía sau.

nhưng cậu suy nghĩ lại một chút thì có vẻ như hyeonjoon cũng sẽ phân hoá thành alpha, bởi chỉ có cùng loài thì con người mới bài xích pheromone của nhau đến như vậy.

đương nhiên trong trường hợp họ cùng loài nhưng lại là định mệnh của nhau thì lại khác, lúc ấy thì cái định mệnh sẽ chiến thắng cái bản năng.

...

đáng lẽ đúng như kế hoạch, hai người họ sẽ đến với biển gwangalli.

nhưng hyeonjoon chê bãi biển quá lạnh, không muốn đến, nên liên tục nhùng nhằng đòi đi nơi khác trước.

minhyeong cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo bạn mình đi thăm trong thành phố trước đã.

kết quả là, hai đứa bị móc túi.

còn bị lạc đường.

minhyeong bất lực nhìn thằng bạn mình đang ngồi vật lộn với chiếc map trên điện thoại.

'moon hyeonjoon, lần sau ấy, mù đường thì nói thẳng để tao coi giùm, giờ mày nói coi xem tao với mày đang ở đâu đây hử?'

'gì chứ? chơi với mày bé giờ mày biết thừa tao mù đường mà, mày đồng ý cho tao xem tao mới xem đấy chứ?!?'

hyeonjoon đã đang rối còn bị bạn mắng, bực mình đáp lại.

'này, thằng tró nào cứ nằng nặc đòi xem? tao không cho mày xem thì chắc mày phải khóc lụt cái khách sạn của người ta rồi đấy!'

'thì...mày phải ngăn tao chớ ...'

hyeonjoon nghĩ lại khung cảnh sáng nay ở khách sạn, chột dạ ho nhẹ nói.

'rồi giờ sao...?'

minhyeong thở dài.

'mày nên biết ơn vì mấy thằng móc túi không móc nốt điện thoại của hai đứa đi, không là tao với mày đủ móm.'

nói rồi cậu rút điện thoại ra, gọi điện cho jin bongsan.

ngại lắm nhưng không còn cách nào khác, éo le lắm rồi...

đợi một lúc họ đã thấy jin bongsan lái xe đến đón, ông ấy còn hận không nhét hết gia tài cho họ đi về được.

nhưng minhyeong chỉ nhận chút tiền mặt đủ để hai đứa lại book vé về seoul và ăn hai bữa thôi.

trước khi về, minhyeong cũng đến được bãi biển gwangalli như mong muốn.

tiết trời cuối tháng hai vẫn còn khá lạnh, gió biển mang hơi mặn phà thẳng vào người khiến cả minhyeong và hyeonjoon đều khẽ rùng mình.

'lạnh ghê...'

'ừ thằng tró nào biết là lạnh mà cứ đòi đến đây bằng được??'

'thì tại tao tự nhiên thấy phải đến..., nhưng mà, cũng đẹp mà đúng không?'

'đẹp! nhưng rét vãi!!'

hyeonjoon lại cáu bẳn quát lên, rồi chạy đi.

minhyeong nhìn sóng biển dập dềnh thêm một lúc, rồi cũng thở dài đi theo hyeonjoon.

cách đó không xa có một người thiếu niên đang ngồi vẽ tranh.

minhyeong đi qua còn cố tình liếc nhìn cậu ấy vài cái, nhìn bức tranh của cậu ấy vẽ, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là những đứa con của nghệ thuật, trời lạnh như vậy, bầu trời và mặt biển âm u một màu xám xịt như vậy mà vẫn có thể vẽ ra một bức tranh màu sắc thế kia.

đẹp thật đấy.

minhyeong không khỏi nán lại nhìn một lúc.

nhưng cậu chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn mà không có lại làm phiền, dù sao thì làm phiền những nhà nghệ thuật khi họ đang sáng tác thì thật là vô lễ.

bãi biển vắng lặng ngoại trừ hai người họ thì không một bóng người.

bầu trời âm u mây mù, mặt biển cũng chẳng còn trong xanh.

gió lạnh mang hơi biển cứ thế phà vào thân thể hai con người đơn độc đứng đó, mặc cho trang phục và đầu tóc bay tán loạn.

trong lòng minhyeong bình yên đến lạ.

bóng dáng nhỏ bé trước mặt không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy thật quen thuộc, thấy cậu ấy hạ bút xuống liền muốn tiến lên làm quen.

nhưng một tiếng gọi đã ngăn cậu lại.

'lee minhyeong!!!'

hyeonjoon đợi mãi không thấy bạn mình đâu liền chạy ra gọi.

còn không đi nữa là cậu chết rét ở đây thật đấy.

minhyeong theo tiếng gọi quay người rời đi, trong lòng không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.

tiếng gọi của hyeonjoon không chỉ gọi được minhyeong, mà còn gọi được thêm cả vị hoạ sĩ trẻ kia nữa.

cậu ấy quay đầu nhìn theo bóng lưng đang rời đi của minhyeong, cong cong đôi mắt cười khiến cho nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới đuôi mắt cũng động đậy.

'lee...min...hyeong...'

cậu cẩn thận đọc lại từng chữ trong cái tên của minhyeong.

'một cái tên thật đẹp...'

'dáng hình cũng rất đẹp...'

'mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại...'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co