Truyen3h.Co

Drop Han Tuan Chu Nho


Buổi sáng hôm sau Trương Triết Hạn nói với quản lý rằng rất thích người đêm qua, muốn mang người kia về thì quản lí khách sạn lập tức đồng ý. Vì đây là bắt người trái phép sau khi bị ép phục vụ cho khách hàng của Triệu Vinh Thông xong thì những người đó đều bị mang ra nước ngoài bán vào các nhà chứa tập thể cho nên đối với họ, được dẫn đi bớt một người thì đỡ phải mang đi một người càng có lợi cho họ.

Xe hơi sang trọng chạy thẳng đến bệnh viện, Trương Triết Hạn là muốn đến lấy thuốc cho Cung Tuấn mặc dù anh nói không cần nhưng hắn vẫn gọi tài xế lái đến bệnh viện, mặc kệ Cung Tuấn xiêu vẹo mặt mày ngồi đó, anh không muốn đến bệnh viện chính là vì...ngại, chẳng lẽ nói rằng đêm qua anh bị người ta hạ thuốc sao mặt mũi của Trưởng khoa như anh biết chôn vào đâu.

Nhưng Trương Triết Hạn hình như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Cung Tuấn thông qua ánh mắt của anh rồi hắn biết rõ da mặt của Cung Tuấn mỏng đến cỡ nào :"Chú không cần phải ngại, lát nữa ngồi trong xe là được".

Hắn đã liên hệ với một người bạn làm ở đây, vừa đến cổng bệnh viện liền chậm rãi xuống xe đi vào, nhưng Cung Tuấn không nghe lời hắn cứ xuống xe đi theo sau Trương Triết Hạn như cái đuôi nhỏ hắn cũng lười quản chuyện này chân nhanh chóng bước đến phòng làm việc của người kia cửa không mở cứ như vậy hắn cùng Cung Tuấn tiến vào bên trong :"Doãn Chính, thuốc đâu".

Doãn Chính là bác sĩ chuyên về nghiên cứu và trị liệu thứ này nên hắn mới nhờ Doãn Chính kê thuốc :"Cậu vội làm gì, hôm qua có phải cắn quá liều không".

Doãn Chính tưởng chỉ có một mình Trương Triết Hạn nên không câu nệ mà nói nào ngờ ngước lên liền thấy Trưởng khoa đứng phía âu làm cậu hết cả hồn vội vã đứng lên lơ luôn bạn mình đi qua bắt tay chào hỏi Trưởng khoa :"Ôi trưởng khoa sao anh lại đến đây, có chuyện gì sao, nào nào anh lại đây ngồi".

Cung Tuấn lịch sự bắt tay lại với Doãn Chính tuy hai người làm cùng một bệnh viện nhưng rất ít khi gặp nhau Doãn Chính lại rất thần tượng Cung Tuấn vì còn trẻ tuổi mà đã nắm chức trưởng khoa rồi, Cung Tuấn vẫn đứng đó chỉ chỉ vào Trương Triết Hạn đã đen mặt bên cạnh :"Cậu ấy là cháu tôi, tôi theo cậu ấy đến đây".

Doãn Chính nghe ra mới biết trước nay có nghe Trương Triết Hạn nói rằng mình còn một người chú không ngờ người đó lại chính là trưởng khoa của cậu thật là trùng hợp :"Vậy anh ngồi đó đi, tôi đi kê thuốc cho Triết Hạn".

Doãn Chính lại bàn làm việc ngồi, Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên ngồi xuống sofa đối diện với Cung Tuấn bên kia, chân bắt chéo một tay gác lên sofa hiên ngang ngồi đấy, ở phía đằng kia Doãn Chính lên tiếng hỏi :"Đêm qua cơ thể phản ứng thế nào".

Trương Triết Hạn hờ hững nhìn qua Cung Tuấn đang khẩn trương đến cuộn tròn ngón tay kia mà thong dong nhả ra từng câu :"Cơ thể nóng bức khó chịu, máu huyết giống như chảy ngược, khát cầu được giải phóng, tham luyến dâm đãng, tinh dịch rất đặc còn có một chút tanh mặn khó ngửi, đã xuất tinh một lần nhưng tinh thần còn chưa tỉnh táo, cơ thể run rẩy kịch liệt có dấu hiệu phát sốt" Doãn Chính viết một hồi cảm thấy mặt cũng đỏ phừng phừng, Trương Triết Hạn nói giống như là đang tâm sự một câu chuyện bình thương hay tán gẫu vậy, gương mặt liệt và dày của Trương Triết Hạn chính là danh bất hư truyền.

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn chằm chằm vào Cung Tuấn hai tai đỏ bừng lan đến cần cổ mà nhếch môi muốn bật cười. Anh ngồi đối diện không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn, hắn biết rõ cơ thể của anh còn hơn chính bản thân anh nữa, quả thật anh không có nói nhưng những gì Trương Triết Hạn đã nói nãy giờ quả thực là không sai.

Doãn Chính mang đơn thuốc nhanh chóng đi lại nhét vào tay của Trương Triết Hạn lầu bầu :"Nhìn cậu cường tráng như vậy không ngờ cậu lại là bot".

Lần này Cung Tuấn bên kia nhịn không được phụt cười, Trương Triết Hạn đen cả mặt liếc nhìn tên Doãn Chính lảm nhảm kia tức đến mức bản thân cũng bật cười, hắn cũng lười giải thích mặc kệ bên ngòi bàn tán hắn thế nào :" Đi đây, đúng rồi dạo này có vẻ chú Hiểu Minh không dạy dỗ cậu à. Được rồi tôi sẽ nhắc nhở chú ấy".

Bỏ lại Doãn Chính xanh mặt ở phía sau có trời mới biết cậu sợ nghe tới cái tên Huỳnh Hiểu Minh kia cỡ nào.

Hai người một trước một sau ra khỏi bệnh viện, trở lại xe Trương Triết Hạn liền quăng túi thuốc vừa lấy cho anh, Cung Tuấn ngồi bên cạnh siết chặt túi thuốc trong lòng bàn tay giọng nói có chút nhỏ phát ra :"Cám ơn Triết Hạn".

Trương Triết Hạn hướng ánh mắt ra cửa sổ không nhìn anh :"Tôi không nghe rõ".

Dư Tường lái xe phía trước đang nhịn cười đến nội thương, cái gì mà hận Cung Tuấn chứ nhìn Trương Triết Hạn từ đêm qua đã gọi điện thông báo cho cậu việc Cung Tuấn bị hại đến cả buổi sáng hôm nay thì biết rồi.

Cung Tuấn cắn cắn môi dưới đến trắng bệch nhìn lên kính xe thấy Dư Tường vẫn mặt lạnh tanh như không nghe thấy gì lần này âm giọng cũng tăng lên không ít rất vang đến mức Dư Tường ở phía trước nghe rõ mồn một mà Trương Triết Hạn còn không nghe thì chính là điếc chọn thời điểm rồi :"Chú nói cám ơn".

Trương Triết Hạn quay mặt lại đôi mắt hổ phách nhìn sâu vào đôi mắt đen của Cung Tuấn giọng điệu nữa thật nữa đùa mà hỏi :"Chỉ cám ơn suông?"

Vậy thì muốn thế nào? Trương Triết Hạn muốn anh phải làm gì mới được Cung Tuấn hoài nghi nhìn Trương Triết Hạn đang nheo mắt nhìn anh :"Kia..phải làm sao mới được".

Như là đạt được ý nguyện của hắn, môi mỏng khẽ nhếch tạo lên nụ cười đẹp đến mức Cung Tuấn chỉ nhìn đã nhìn đến ngẩng người :"Lấy thân báo đáp thì sao".

Lần này Dư Tường phía trước triệt để phụt ra tiếng cười lớn, Trương Triết Hạn haha không ngờ cũng có mặt trẻ con thế này, Cung Tuấn nghe câu trả lời của người kia xong hai má đỏ bừng hai vành tai củng đỏ bừng dựng thẳng, lại còn nghe được giọng của của Dư Tường thật muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống quá đi mất, hai ngón tay siết chặt vào nhau cúi gầm mặt làm con thỏ nhìn mũi chân của mình, giọng nói nhỏ như muỗi kêu :"Vậy..cũng được".

Trương Triết Hạn thu lại vẻ mặt lưu manh liếc Dư Tường một cái biểu thị không vừa ý với cậu Dư Tường cũng rất biết điều câm miệng không nói thêm gì.

Vốn dĩ Trương Triết Hạn chỉ là nói đùa cho vui, tùy hứng mà nói ra một câu nhưng không ngờ Cung Tuấn lại trả lời như thế, nhưng ở đây vẫn còn cái bóng đèn Dư Tường khiến hắn phải kiềm chế bản thân mình, vừa về đến nhà liền không ngại giở thói lưu manh trêu chọc :"Để biểu hiện thành ý thì đến đây, hôn tôi một cái đi này".

Trương Triết Hạn nhìn người kia ngượng ngùng chạy lên lầu, lại cảm nhận trên môi mình còn vị ấm của ai kia thì bật cười ngọt ngào, rất ngọt, hắn đưa ngón tay vuốt nhẹ môi mình nhớ lại tình cảnh lúc nãy mà không khỏi lưu luyến.

.....

Quay lại với vấn đề chính, không lâu nữa thì lịch hẹn cũng đến, Trương Triết Hạn ngồi trên phòng làm việc của mình đang họp trực tuyến lên nội bộ để báo cáo tình hình cũng như là sắp xếp ổn thỏa các lực lượng quân sự tinh nhuệ của bản thân.

Nếu không có vấn đề gì đột ngột xảy ra thì theo dự định đúng như kế hoạch ngày mai chính là ngày giao dịch, cũng như ngày quyết định hắn có bắt trọn ổ hay không, lần này hắn nhất quyết phải thanh tẩy sạch sẽ bộ máy thối nát vô dụng của thành phố Z này, không thể để hệ thống chính trị này dần mục nát bởi thứ tham ô tham nhũng và bị mua chuộc bởi tiền bạc được :"Dư Tường ngày mai dẫn theo đội AB tiến lên từ phía Đông của bến cảng, còn Ân Phong là phía Tây của bến cảng, hai người cứ Đông Tây phối hợp, tôi sau kho giao dịch sẽ dẫn đội Z từ chính diện tấn công trực tiếp. Nhớ rõ không khoan nhượng ai phản kháng đều bắn hết cho tôi".

Phong cách làm việc của Trương Triết Hạn từ trước đến nay ai ai cũng rõ, hắn không hề khoan nhượng một ai cho dù người đó chức có lớn hơn hắn, quân hàm có cao hơn hắn mấy bậc đi chăng nữa một khi đã cản đường Trương Triết Hạn không ngại bóp cò nổ súng dẹp đường.

Trương Triết Hạn hôm nay vẫn ăn mặc đơn giản, nhưng phía trong áo sơmi chính là áo chống đạn được thiết kế đặt biệt cho hắn, ngồi trên chiếc xe xếp chờ đợi, bên tai chính là tai nghe và bộ truyền thanh nhỏ như vô hình phía trong bộ đàm phát ra tiếng báo cáo rõ ràng :" Báo Thượng Tướng, Triệu Vinh Thông đã xuất hiện, hắn đem theo gồm 20 người vào trong, ba xe chờ bên ngoài, có 1 máy bay trực thăng chờ sẵn và 10 tên bắn tỉa".

Trương Triết Hạn ngồi trong xe ngón tay nhịp nhịp nhẹ nhàng nghe báo cáo, khóe môi nâng nhẹ, rất tốt hắn đã không xem nhẹ tên này, bản năng của một cảnh sát ngầm nhiều năm đã dạy cho tên này phải cẩn thận thế nào :" Dẫn đội báo săn đi khống chế 10 tên bắn tỉa kia đi. Ân Phong trong lúc tôi giao dịch thì cậu phải khống chế được máy bay trực thăng của lão ta".

Trương Triết Hạn thấy lão cáo già xuất hiện liền không nói gì nữa, đẩy cửa xe ra ngoài, thuộc hạ cầm theo một vali tiền đi phía sau hắn Trương Triết Hạn rất nhanh đã bước đến chỗ mà lão cáo già Triệu Vinh Thông đang chờ trên mặt lại xuất hiện nụ cười giả tạo thường ngày :"Ngài Triệu lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ"

Triệu Vinh Thông thấy hắn xuất hiện cũng rất điềm đạm nở nụ cười nhưng ánh mắt cứ đảo xung quanh để quan sát tình hình đến khi thấy Trương Triết Hạn dẫn theo có mười người hắn mới thả lỏng :"Cám ơn Từ Tổng đã quan tâm tôi rất khỏe, hôm nay nhờ phúc của ngài tôi lại sắp mang được một món hời về tay thì càng khỏe đây".

Trương Triết Hạn nghe hắn nói cũng bật cười đúng rồi hôm nay hắn sẽ tặng lão một món quà mà đến khi vào tù lão cũng sẽ nhớ mãi nhưng vẻ mặt lại giả vờ nhăn nhó nói :"Triệu Tổng có vẻ không tin tưởng tôi, mang nhiều người thế này là phòng bị Từ Tấn tôi sao".

Quả thực lực lượng hai bên quá chênh lệnh như vậy mới khiến tên Triệu Vinh Thông yên tâm, Trương Triết Hạn nắm được điểm này cho nên hắn chỉ mang theo 10 người bên mình đúng như hắn tính toán quả nhiên người của Triệu Vinh Thông nhiều hơn :"Từ tổng đừng nói như vậy, mang nhiều người chỉ để bảo vệ tốt hàng cho Từ tổng thôi. Người đâu mang hàng lên".

Người của Triệu Vinh Thông kéo từng thùng hàng to lớn ở dưới bến cảng lên, người của Trương Triết Hạn cũng lùi lại tạo một khoảng rộng, tổng cộng có khoảng 10 thùng hàng :"Mời Từ tổng đến kiểm tra chất lượng"

Trương Triết Hạn cũng làm theo các bước của giao dịch, chọn bừa một thùng hàng nào đó rồi dùng dao găm gạch nhẹ, từng gói thuốc màu trắng xuất hiện, nó là dạng cục kẹo tròn vật chứng đã có rồi bắt người thôi :"Người đâu, mang tiền lên cho Triệu Tổng".

Người của Trương Triết Hạn mang theo năm vali tiền bước lên, sau đó mở ra Triệu Vinh Thông thấy tiền mắt liền sáng rực cho người lên kiểm tra. Nhưng điều không ngờ là sau khi nhận được tiền rồi người của Triệu Vinh Thông lại trở mặt rút súng chĩa vào người bên Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đã biết trước chuyện này xảy ra hắn cũng không bất ngờ ngược lại từ tốn hỏi Triệu Vinh Thông :"Thế này là Triệu tổng có ý gì? Tiền đã lấy rồi chả lẽ muốn phản bội?".

Triệu Vinh Thông cười lớn haha một tiếng rồi bước lên, gã cho tay vào túi quần một tay kẹp điếu thuốc nhả khố phì phò vẻ mặt vô cùng đắc thắng mà nói :" Từ tổng nên nhớ ra đời làm ăn phải dùng mưu. Khờ khạo như Từ tổng sớm muộn cũng phá sản".

Trương Triết Hạn cũng cười lớn, có vẻ là lớn hơn gã, một tay cho vào túi quần đụng đến khẩu súng lục lạnh lẽo của mình ngón tay theo thói quen miết nhẹ thân súng một chút ánh mắt trở nên tàn nhẫn khiến Triệu Vinh Thông phải lùi về vùng an toàn của mình vài bước, hắn như cảm nhận được điều gì mới nói vào bộ đàm nhưng không ai trả lời, ngược lại là Trương Triết Hạn càng ngày càng đến gần họng súng của thuộc hạ hắn :" Triệu Vinh Thông ra ngoài phải biết dùng cái đầu".

Hắn lập tức thông báo cho người chờ ngoài xe di chuyển vào bên trong này rất nhanh bến cảng đã đầy người của Triệu Vinh Thông nhưng đây chính là ý của Triệu Vinh Thông, hắn muốn đem tất cả người của Triệu Vinh Thông vây bên trong đây rồi sẽ từ ngoài tấn công vào một lưới tóm sạch cá.

Trương Triết Hạn lôi khẩu súng lục từ trong túi ra lên đạn, tiếng lên đạn được truyền từ bộ đàm sang tất cả mọi người chính là tiếng thực hành mệnh lệnh. Từ hai hướng Đông Tây Dư Tường và An Phong dẫn người mặc cảnh phục xông vào đứng ở tư thế thủ súng, nòng súng chỉ trong giây lát đã bao vây lấy người của Triệu Vinh Thông và gã.

Triệu Vinh Thông có ngàn lần vạn lần không ngờ hôm nay lại có cảnh sát mai phục ở đây, không phải hắn đã mua chuộc tất cả người ở cục cảnh sát trên khắp thành phố Z này rồi sao, rốt cuộc tên kia có lai lịch như thế nào :"Mày rốt cuộc là ai".

Trương Triết Hạn giờ này đang vui vẻ thưởng thức vẻ mặt trắng bệch do tức giận của gã, hắn từng bước từng bước tiến đến họng súng khiến cho người của hắn buộc phải lùi lại vài bước :"Chính thức giới thiệu với mày tao Thượng Tướng của Bộ Tư Lệnh thuộc Quân Khu A. Trương Triết Hạn".

Sau khi nghe được tên tuổi lẫn chức danh của Trương Triết Hạn mặt của hắn càng trắng bệch trước đây có nghe đến tên ác quỷ của Quân Khu A Trương Triết Hạn, đã lập nhiều chiến công dẹp sạch được nhiều ổ tội phạm quốc tế lẫn trong nước không ngờ hôm nay gã đã đụng trúng nhân vật khó đối phó này. Hôm nay rơi vào trong vây thủ của Trương Triết Hạn gã biết mình khó thoát chỉ có thể đánh liều vừa đánh vừa chạy :"Giết hết cho tao".

Hơn sáu mươi tên vệ sĩ được huấn luyện tinh nhuệ lập tức nổ súng không nhìn mặt ai, Trương Triết Hạn rất nhanh ngồi xuống nấp vào thùng hàng gần đó rút súng lục ra đáp trả, Triệu Vinh Thông lợi dụng vệ sĩ muốn tẩu thoát nhưng Trương Triết Hạn đã nhận ra ý đồ của hắn, từ khoảng cách 100m nhắm bắn thẳng vào đùi phải của Triệu Vinh Thông khiến gã khụy xuống. Muốn chạy đến bắt gã thì vệ sĩ từ phía sau lao tới dùng kiếm chém xuống Trương Triết Hạn phải lách người né sang bên phải khiến cho cây kiếm chém trúng thùng gỗ, một mảng của thùng gỗ cứ thế đứt ra một cách dễ dàng

Từ bên này một tên khác xông lên muốn đạp vào người Trương Triết Hạn nhưng hắn đã nhanh nhẹn lách người né đi, do không để ý tên còn lại cho nên đã bị tên vệ sĩ còn lại dùng gậy gỗ đập mạnh vào chân khiến Trương Triết Hạn rít một hơi mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra thầm chửi tên khốn kia súng lục lập tức giơ lên không nể tình mà nả đạn liên tục vào ba tên vệ sĩ.

Lại động vào vết thương vừa kết vảy của Trương Triết Hạn khiến cho hắn đau đến mức môi trắng bệch cái chân vô dụng này đến giờ phút này còn chưa chịu lành lặn mà cứ hạnh hạ hắn. Triệu Vinh Thông thấy được Trương Triết Hạn hình như yếu thế liền giơ súng lên lập tức bóp cò gã cũng lệnh cho mọi người tập trung vào diệt một mình Trương Triết Hạn thế là tất cả nòng súng lẫn nguy hiểm đều đổ dồn vào Trương Triết Hạn. Rất may mà Dư Tường và An Phong hai bên tả hữu phối hợp giúp đỡ.

Dư Tường nhanh chóng từ bên phải xông lên trên đường đi không ngừng xả đạn vào mấy tên vệ sĩ kia, An Phong một tay bắn súng một tay đấm đá khiến cho vệ sĩ muốn ám hại xung quanh Trương Triết Hạn cũng giảm đi không ít

Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần nhặt thêm cây súng lục bên cạnh, mỗi tay một khẩu mà không ngừng xoay tròn nả đạn về tứ phía, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng đi đến đâu giết đến đó, tay không bóp cổ giết người không chóp mắt, chỉ tung một cú đá cũng khiến tên vệ sĩ kia phun ra máu tươi mà chết tại chỗ :"Chỉ cần bắt sống Triệu Vinh Thông. Còn lại giết hết".

Phía bên ngoài bến cảng là người của Trương Triết Hạn bố trí, nếu Triệu Vinh Thông có chạy ra cũng bị tay bắn tỉa bắn chết cho nên ngoại trừ đường biển hắn không còn chỗ thoát thân, Trương Triết Hạn cũng sẽ càng không cho hắn có cơ hội chạy trốn bằng đường biển, rất nhanh trên trời đã xuất hiện hai chiếc máy bay trực thăng được Trương Triết Hạn điều đến nhiệm vụ chính là canh giữ ở cửa biển này. :"Triệu Vinh Thông hôm nay mày mọc cánh tao cũng bẻ cánh của mày".

Trương Triết Hạn một đường đi đến, trên đường đi gặp tên vệ sĩ nào giết tên đó, chỉ cần một cú đá một cái siết cổ của hắn cũng khiến tên vệ sĩ kia chết làm cho Triệu Vinh Thông triệt để sợ hãi tên ác quỷ giết người không gớm tay Trương Triết Hạn này. Gã không ngừng xả súng vào phía Trương Triết Hạn nhưng hắn dường như là coi đạn như không khí không hề để ý. Đến khi siết được cổ Triệu Vinh Thông cũng là lúc súng gã hết đạn. Trương Triết Hạn siết mạnh cổ của gã mà đập mạnh đầu của Triệu Vinh Thông vào thùng gỗ khiến gã bể đầu máu chảy be bét.

Lại một cú đá không nhân từ vào lòng ngực khiến Triệu Vinh Thông phải phun ra dòng máu tươi. Cứ tưởng là bắt được Triệu Vinh Thông thì kết thúc Trương Triết Hạn cũng sơ suất không để ý xung quanh làm cho tên vệ sĩ của gã có cơ hội ra tay, nổ súng vào Trương Triết Hạn. Viên đạn ghim vào bắp đùi của hắn nhưng ánh mắt của Trương Triết Hạn như quỷ satan mặc kệ máu chảy dùng gót giày dẫm chết tên kia.

Cuộc thanh tẩy nói kết thúc đơn giản cũng không phải Trương Triết Hạn lẫn An Phong cả hai đều bị thương cho nên Dư Tường phụ trách áp giải Triệu Vinh Thông trở về cục cảnh sát, còn Trương Triết Hạn và An Phong được trung tá Thiệu Hàn đưa đến bệnh viện Hạo Hãn.

Trương Triết Hạn là người bị thương nặng nhất cả người chỗ nào cũng có vết thương khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng nếu hôm nay cái chân này không phản bội hắn có lẽ Trương Triết Hạn đến một cọng tóc cũng không bị đụng đến đi.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co