Truyen3h.Co

Drop Heeseung X Sunghoon

Ăn tối xong thì đến phần dọn dẹp, hôm nay đến lượt Heeseung và Sunghoon cùng rửa chén. Gian bếp trống không, chỉ có 2 bóng lưng đứng cạnh nhau hì hục làm việc. À mà quên nói, sau quãng thời gian các thực tập sinh thực hiện công cuộc "khai quật" Park Sunghoon, điều cơ bản thiết yếu nhất mà ai cũng biết đó là:
"Park Sunghoon đối với ai có thể lạnh lùng, cao lãnh, vô tâm hay ít nói, nhưng đối với quản lý Lee Heeseung thì đích thị là một đứa trẻ rất... savage!"
Em có thể sẽ trêu đùa Heeseung vài câu trong đoạn trò chuyện ngắn ngủi của cả hai. Sunghoon tự tin rằng em giỏi việc chọc tức quản lý của mình và khiến anh ấy câm nín. Em có thể tự tiện dùng đồ của anh bất cứ lúc nào mà chẳng cần xin phép, và anh cũng thoải mái với điều này. Heeseung thậm chí còn cho em quyền đến phòng mình một cách tự do, vì thỉnh thoảng Sunghoon vẫn thích ở một mình hay trò chuyện cùng anh như thế. Nói chung là, Sunghoon có thể làm mọi điều mình muốn với Heeseung, còn Heeseung thì hoàn toàn chiều chuộng em hết nấc.

Quay lại cuộc trò chuyện trong phòng bếp, đối với anh, em sẵn sàng trở thành một cậu bé hoạt bát bất cứ lúc nào.

"Anh học từ đâu mấy cái tips trước ống kính đấy? Tụi em có tin tưởng được không?" Em huých nhẹ tay anh, thái độ cười cợt hỏi.

"Em đang khinh thường anh hả cái thằng nhóc này! Anh là quản lý có kinh nghiệm trong nghề đó." Heeseung tự đắc nói, đừng có hòng mà đánh giá thấp anh, anh đây biết anh trẻ nhưng anh cũng không phải dạng vừa đâu nhé.
"Nhưng mà nghe hay không thì tùy, em cũng phải cố gắng làm quen đó. Em bình thường đã ít nói rồi, lên show lại còn cắt ghép edit các cảnh phim, biết đâu chừng em còn chẳng nói nổi 10 câu mất."

"Nhưng mà em chẳng có gì để nói cả." Em trả lời anh, giọng vô cùng bình thản.

"Sao em cứ cố cãi anh đấy?" Anh gõ nhẹ vào đầu em một cái, vô tình để chút xà phòng vương vào mắt em.

"Hyunggg, mắt em, rát!" Sunghoon vội lay lay người em, bàn tay vội chỉ chỉ vào con mắt đang nheo lại.

Heeseung hoảng hốt rửa sạch tay, giúp em lau đi vệt xà phòng trắng xóa, nhẹ nhàng rửa sạch mắt cho em. Bỗng nhiên khuôn mặt anh phóng to trước tầm mắt mờ mờ của em. Sunghoon cảm nhận được từng làn hơi âm ấm phả vào mắt mình. Thêm một fun fact về Park Sunghoon, khuôn mặt em sẽ luôn tự động tố cáo chủ nhân của nó mỗi khi em ở cạnh quản lý Lee Heeseung của mình. Y như những gì đang xảy ra hiện giờ. Mấy vệt ửng đỏ (lại một lần nữa) xuất hiện trên đôi gò má trắng trẻo, dần lan ra đến tận mang tai.
Mặt khác anh vẫn luôn nhẹ nhàng thổi vào mắt em, hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt nho nhỏ, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay chạm chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của em. "Anh xin lỗi nhé! Thử mở mắt ra xem nào, có còn đau lắm không?"

Sunghoon ngoan ngoãn vâng lời, mi mắt em rưng rưng. Em từ từ mở mắt ra, khẽ nheo lại một chút vì có chút cảm giác đau xót. Đến khi hoàn toàn thích ứng được với thứ ánh sáng vừa ập đến kia, em mới chớp chớp mắt nhìn anh.
Heeseung thấy con mắt to tròn, long lanh của em đỏ ửng lên, lòng dâng lên chút cảm giác tội lỗi.

"Có còn đau không? Mắt đỏ lên hết rồi này, anh xin lỗi." Vừa nói tay lại vừa ôm lấy đôi má bánh bao của em, ngón tay thon dài miết nhẹ dưới bầu mắt.

Sunghoon lùi một bước thoát khỏi bàn tay anh, vội vàng nói: "Em hết đau rồi, không sao cả. Em đi lấy thuốc nhỏ mắt đây, em cứ làm tiếp đi." Rồi lẹ chân quay người chạy thẳng lên phòng mà chẳng thèm nhìn lại.

————————————————————

"Anh mới chạy bộ về hả Sunghoon hyung? Làm gì mà mặt đỏ thế?" Jungwon đang ngồi trong phòng học bài thấy người anh yêu quý của mình chạy vào thở hồng hộ thì tò mò hỏi.

"Không có gì, tại vì anh nóng thôi. Em học tiếp đi." Nói rồi lại đến chỗ balo của mình tìm chai thuốc nhỏ mắt. Em dùng tay chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình, có gì mà phải ngại ngùng tới vậy chứ. Sau khi đã nhỏ mắt xong xuôi, Sunghoon lại tốn thêm 2 phút để bình ổn lại tinh thần của mình để gặp lại anh, dù sao cũng không thể để anh một mình hoàn thành đống chén đĩa kia được.

Một lúc sau Sunghoon bình tĩnh đến bên cạnh giúp đỡ anh. Heeseung vừa thấy em xuất hiện thì lập tức quay sang kiểm tra mắt em: "Mắt sao rồi? Còn hơi đỏ một chút, em có thấy đau không? Có cần đi khám không?"

Sunghoon đẩy nhẹ tay anh đến chỗ mấy cái đĩa ngập trong xà phòng: "Anh mau rửa tiếp đi, còn nhiều lắm. Mắt em hết đau rồi, một chút là hết đỏ thôi."

Căn bếp im lặng chỉ có tiếng chén đĩa lạch cạch chạm vào nhau, tiếng nước chảy từ vòi, cùng với 2 con người đứng cạnh nhau nhưng tâm trí lại theo đuổi mỗi con đường khác. Từ phòng khách đã nghe văng vẳng giọng của Jay cùng với tiếng Hàn ngọng nghịu của Hanbin: "Để xem hôm nay tới lượt ai rửa chén nào?"

"A a là chingu Sunghoonie của mình này!" Jay nói rồi hướng máy quay về phía Sunghoon đang chăm chú rửa chén đĩa.
"Annyeonghaseyo mình là Park Sunghoon đây." Em gật nhẹ đầu tỏ ý chào rồi lại tiếp tục công việc.

Hanbin đứng cạnh cũng nhau nhảu với vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình: "Giới thiệu với mọi người đây là anh quản lý đẹp trai hơn cả idol của tụi mình nè! Anh cũng chào đi Heeseung hyung."

"Anh nghĩ là đoạn này sẽ không được phát sóng đâu nhỉ? Xin chào, tôi là Lee Heeseung, quản lý của I-Land." Anh cười thật tươi trả lời, không có chút vẻ lúng túng hay mất tự nhiên nào cả.

"Heeseung hyung chúng ta hết sữa chuối rồi, lần sau đi siêu thị anh nhớ mua thêm nhé." Sunoo từ đâu xen vào cuộc trò chuyện, khi phát hiện mấy anh đang cầm máy quay thì vội chạy lên show vài aegyo của mình: "Xin chào, em là Sunoo đây ạ! Để em kể cho mọi người nghe, lúc trước em cũng không uống sữa chuối đâu, em chỉ uống sữa chocolate thôi. Mà từ khi manager-nim chuyển đến lúc nào cũng mua toàn sữa chuối, sữa dâu. Cho nên em uống nhiều quá mới ghiền luôn, cả 10 người còn lại cũng thế."

Mấy người anh nghe cậu em nhỏ kể chuyện thì buồn cười, liên tục hưởng ứng, đồng tình với Sunoo "tố cáo" quản lý của mình. Sunghoon đứng ngay bồn rửa cũng cười ha hả, mất luôn cả vẻ mỹ nam an tĩnh lạnh lùng mà em xây dựng. Còn cái người được nhắc đến kia chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cười gượng gạo rồi chịu nhận tội.

Một buổi tối nữa của I-Land lại trôi qua trong tiếng cười rôm rả.

—TBC—

Quá là high với Kick it 🤘🤟

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

by doka~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co