Truyen3h.Co

Drop Into1 Abo Pack

Chương hơi ngắn, nếu vui tối tôi lên tiếp.


"Sự đau đớn này... Lâm Mặc... em ơi..."

AK ôm ngực thở mạnh. Đằng sau anh, kẻ địch có súng vẫn đang truy đuổi ráo riết. AK lăn thẳng xuống một quãng dốc, lách mình vào sau một thân cây to. Lâm Mặc đã chết. Bọn họ đi tìm cứu hộ để cố cứu sống một thành viên, nhưng lại khiến một thành viên khác chết. AK Lưu Chương, mày thật vô dụng! Mày không thể bảo vệ nổi Lâm Mặc. Giờ thì mày sẽ hoặc chết, hoặc sống không bằng chết. Mày còn có thể đối diện với nước mắt của bé út, khuôn mặt bàng hoàng của Tiểu Cửu và sự tan vỡ bị che đậy vụng về của Lưu Vũ ư?

Bỗng, một cảm giác hiện hữu rõ ràng trong không khí đánh úp thần kinh AK. Anh hoảng hốt siết chặt hung khí trong tay. Không có tiếng động, không có sát khí, nhưng thứ gì đó giống như một u linh đang kè kè sát bên.

"Đừng lên tiếng, cố gắng di chuyển về phía Bắc. Nhanh."

Âm thanh như thể ở sát bên cạnh vang lên. AK phải bịt miệng để ngăn không cho tiếng kêu kinh ngạc phát ra. Anh nghĩ thầm: "Bá Viễn? Anh đang ở đâu?"

Âm thanh kia đáp lại, dù AK chưa hề nói thành lời:

"Cách em khoảng 600 mét. Nhanh lên AK. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta."

"Nhưng... làm thế nào anh lại thần giao cách cảm được với em vậy?"

.

"Soạt."

Đôi chân đang chạy như bay đứng sững lại. Bá Viễn gần như gục xuống, phải chống tay vào thân cây gần nhất để lấy lại thăng bằng. Tim anh đập như trống trận, nhưng sự đau đớn thực sự lại đến từ một bộ phận mà anh chưa từng nghĩ là có tồn tại trong cơ thể. "Hạch" của pack, thứ mà những người có pack từng truyền tai nhau. Khi có ai đó trong pack mất đi, "hạch" sẽ truyền đến tín hiệu thống khổ. Cảm giác này như thể có một nội tạng trong cơ thể anh bị người ta thô bạo xé đứt, đau đến mức khiến beta liên kết dày dạn kinh nghiệm muốn gào thét.

"Hạch" cũng nói cho anh biết rõ danh tính người đã mất. Alpha chữa lành, Lâm Mặc đã hi sinh.

Nếu như Bá Viễn, hoặc bất kì thành viên nào của INTO1 còn sống sót khỏi trò chơi kinh dị này, cả đời họ sẽ không còn ngửi thấy hương táo đỏ nữa. Bất kể là mùi hương tin tức tố, hương thơm tự nhiên hay nhân tạo. Mùi đó đã biến mất, không còn một dấu vết trên đời, cũng giống như sự ra đi không lời từ biệt của người anh, người em họ từng gắn bó.

Vài giây thống khổ đó của Bá Viễn đủ để hai kẻ theo đuôi bắt kịp anh. Tên chắn trước mặt anh cầm trong tay một lưỡi katana Nhật dài thượt, lóe ánh sáng sắc lạnh. Tên chặn lối thoát phía sau thì cầm hai dao găm, thủ thế vững như bàn thạch.

"Chậc chậc, sao tự dưng dừng lại thế, không chạy nữa à? Bọn tao còn nghĩ mày sẽ thoát được cơ đấy?"

"Nhìn nó vật vã đau khổ kìa, không thấy sao? Tao nghe nói bọn có pack sẽ cảm nhận được sự mất mát khi trong pack có đứa tèo. Nom cái mặt nó thì hình như bọn bên kia thành công rồi đấy."

"Chết bao nhiêu đứa rồi nhỉ? Haha, nếu lúc đó mày không lệnh cho chúng nó tản ra thì khéo giờ còn được chào người anh em xấu số lần cuối. Cảm giác ra lệnh cho em mình đi chết thế nào hả, phó đội trưởng?"

Tiếng cười đầy ác ý vang lên từ hai phía khiến lòng người rét lạnh. Bá Viễn ghì chặt con dao lọc xương trong tay, gằn giọng quát:

"TẠI SAO? Tại sao chứ? Sao chúng mày lại nhắm vào bọn tao? Lâm Mặc mới hai mươi tuổi. Em ấy vô tội!"

Hai tên kia hơi ngẩn ra vì sự chất vấn đột ngột của Bá Viễn. Thế nhưng chỉ hai giây sau, chúng lại buông giọng cười sằng sặc:

"Tại sao á? Tao cũng không biết tại sao nữa! Nhưng mà nó vui!"

"Vì bọn tao muốn chúng mày chết thôi! Không có lí do gì cả đấy! Uất ức chưa? Tức quá thì khóc đi! Tao đang muốn xem người anh cả chững chạc nhất mà bọn trên mạng tung hô là như thế nào đây này."

"Chững chạc? Haha, còn không phải là cậy lớn tuổi hơn bắt nạt bọn nhỏ hay sao?"

Mặt Bá Viễn tái xám vì những câu nói không giống với tiếng người đó. Bàn tay cầm dao của anh run lên lẩy bẩy, hàm răng nghiến chặt, hơi thở phập phồng. Bình tĩnh. BÌNH TĨNH THANG HẠO! Anh tự gào lên trong lòng. Chúng nó đang muốn chọc giận mày, muốn mày mất khôn để dễ bề đoạt mạng. Mày phải sống, phải chạy được xuống núi thì mới cứu được các em mình. BÌNH TĨNH LẠI! Lâm Mặc chết là lỗi của mày, nhưng từ đầu đến giờ có cái gì không phải là lỗi của mày nữa đâu? Chuyến đi định mệnh này cũng là vì mày đồng ý với Lưu Vũ mà có. Áy náy một lần hay nhiều này cũng như nhau. Phải nhìn vào tương lai. Lâm Mặc chết rồi nhưng chín em kia còn sống. MIKA còn sống, còn cần được cứu. CHÂU KHA VŨ vẫn còn đang lạc ở đâu đó. Mau bình tĩnh lại, suy nghĩ đi.

"Lạc ca, để thằng này cho em." Tên đang chắn trước mặt Bá Viễn múa may thanh katana trong tay. "Em muốn làm thịt nó lâu rồi."

"Tùy mày, nhanh là được."

Gã được gọi là Lạc ca lùi lại một bước. Hành động đó không thoát khỏi góc nhìn xiên nơi khóe mắt Bá Viễn. Trong hai tên, gã mang kiếm Nhật trong có vẻ đáng sợ hơn do vũ khí cồng kềnh, tầm đánh xa. Nhưng kẻ lợi hại thật sự lại là gã đứng sau. Tư thế tấn của gã còn trên cả tiêu chuẩn. Nếu giờ hai người này cùng xông lên, Bá Viễn chỉ còn con đường chết.

Không... anh nở nụ cười cay đắng. Không còn con đường sống nào nữa. Đối phương có hai người, vũ khí lại là đồ dùng của sát thủ chuyên nghiệp. Hôm nay chính là ngày tàn của INTO1 Bá Viễn, nhưng anh không thể chết một mình được.

Nghĩ đi Thang Hạo, mày vẫn luôn là một đứa thông minh mà.

.

"Lâm Mặc... Mặc Mặc... hức..."

Patrick không kìm được tiếng nức nở cay đắng. Nếu hai mươi tư tiếng trước có người nói với em một trong số mười một người bọn họ sẽ chết, em sẽ chỉ cười xòa nghĩ đây là tưởng tượng của đám xấu bụng ẩn núp trên mạng. Nhưng không. Lâm Mặc đã ra đi thật rồi. Người anh yếu ớt nhưng lại có một tâm hồn cứng cỏi, người luôn cười dù ở trong nghịch cảnh khủng khiếp nhất đã buông tay thế giới, bỏ lại bọn họ.

Nine ôm chặt Patrick vào lòng. Cậu vẫn cố dùng năng lực chữa lành vốn không mấy khả quan của một beta để trị liệu cho Mika, nhưng nước mắt đã chảy xuôi trên gương mặt thanh tú. Rikimaru là người duy nhất không khóc. Anh cúi gằm mặt, quai hàm cứng lại, ngồi lặng như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào.

"Mika, anh sao rồi?" Lưu Vũ đột ngột hỏi.

Ba người còn lại vội quay sang người đồng đội bị thương. Mika đã chuyển tỉnh. Ánh mắt anh sáng rõ lạ thường. Rõ ràng vài phút trước anh còn mê man đi vì sự hành hạ của vết thương và chứng nhiễm trùng, nhưng giờ họ lại thấy anh tỉnh táo như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ chất lượng kéo dài tám tiếng. Anh còn khẽ mỉm cười với cả bốn người, như cố gắng động viên họ.

Lòng Nine bỗng dưng thắt lại. Cậu muốn gào khóc thật to. Hồi quang phản chiếu. Người bệnh sắp chết thường có một khoảng thời gian tỉnh táo trước khi ra đi. Lẽ nào thật sự không kịp rồi. Họ không giữ được Mika. Là vì cậu vô dụng. Tại sao cậu lại chỉ là một beta? Nếu ở đây có hai omega chữa lành, họ sẽ níu kéo được anh ấy cho đến khi những người còn lại đưa cứu hộ trở về.

Mika vươn bàn tay run rẩy ra. Lưu Vũ vội vàng nắm lấy bằng cả hai tay, dường như cố gắng dùng hơi ấm cơ thể của mình để tiếp thêm sức sống cho anh. Người con trai dịu dàng chỉ khẽ lắc đầu. Anh nói:

"Tôi xin lỗi, vì sự bất cẩn của mình, vì Lâm Mặc. Tôi sẽ đến gặp em ấy nhanh thôi. Tôi sẽ nói với em ấy là mọi người thương em rất nhiều."

Patrick thổn thức: "Đừng nói nữa, Mika, giữ sức đi anh! Những người kia sẽ đưa được cứu hộ về mà! Anh sẽ sống."

Khóe môi mệt mỏi của chàng ca sĩ con lai nhếch lên thành một nụ cười đắng chát. Anh không đáp lời Patrick, chỉ nói với Lưu Vũ:

"Nghe kĩ này, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Daniel còn sống, vẫn ổn, em ấy đang ở cách nơi này khoảng hai cây số dưới chân núi. Tôi không cảm nhận được nguy hiểm xung quanh em ấy... chắc hẳn việc ẩn núp là do em ấy tự lựa chọn. Nguyên Nhi bị thương, tuy không nghiêm trọng nhưng nó đang phân hóa, điều này sẽ cực kì bất lợi nếu nó gặp kẻ địch. Santa không đáng lo, cậu ấy rất mạnh, nhưng Bá Viễn vướng phải hai kẻ địch, AK cũng đang nguy..."

Dừng một chút để lấy hơi, anh lại tiếp. Lần này giọng anh đã nhỏ hơn hẳn. Lưu Vũ phải ghé sát người xuống để nghe cho rõ:

"Xung quanh ngôi nhà này có bốn người đang rình rập, chia thành hai nhóm, vị trí... Dưới núi còn có..."

Mika cố gắng dùng hơi thở còn sót lại để miêu tả toàn cảnh anh cảm nhận được cho đầu đàn. Nine và Patrick đã ôm lấy chân anh mà khóc. Thế là hết. Mika vốn chỉ là một beta thợ săn, anh không thể có khả năng ngoại cảm rộng mở như thế. Họ chỉ từng đọc được trong sách là khi một thợ săn chết, năng lực của hắn sẽ mở rộng khủng khiếp, bao phổ và chính xác hơn bất cứ ai. Thần Chết đã quyết tâm mang Mika đi. Họ đã không còn hi vọng nữa.

"Rút bọn họ về... đầu đàn... ra lệnh cho họ quay về... Bá Viễn đang gặp nguy hiểm..."

Lưu Vũ cúi gằm mặt. Cậu nâng tay anh lên, không trả lời yêu cầu của thành viên đang hấp hối mà chỉ hỏi:

"Anh còn muốn nói gì với họ không? Gia đình anh, Kaz, Caelan..."

Đôi mắt Mika đã dại đi. Thế nhưng khi nghe được những cái tên đó, nụ cười của anh lại thoáng ngọt ngào. Anh khẽ lắc đầu:

"Còn gì... ngoài xin lỗi nữa... Tôi sẽ gặp được Kaz... trong giấc mơ của em ấy... Xin cậu, để bọn họ quay về... đừng hi sinh vô ích..."

Lưu Vũ không nhận lời. Cậu đứng dậy, nhìn anh lần cuối rồi quay lưng bước ra ngoài.

Những giây phút cuối cùng, Mika không ngừng van vỉ. Anh không còn nhớ được tiếng Trung nữa, chỉ liên tục dùng tiếng mẹ đẻ để gọi tên những người đang chiến đấu ngoài kia. Ba người còn lại từ đầu đến cuối không gật đầu, không chấp nhận lời cầu xin ấy. Họ cảm giác được chỉ cần mình đồng ý với Mika, anh sẽ mãn nguyện mà buông bỏ sự sống.

Thế nhưng cho dù không nhận được lời đáp ứng của những kẻ ở lại nhẫn tâm, Mika vẫn trút hơi thở cuối cùng.

Trước khi ra đi, Mika Hashizume kiệt sức nắm lấy tay Rikimaru, anh nói bằng giọng đã lạc hẳn:

"Tôi không yên tâm... Daniel và Santa... Họ rất cần anh... anh phải... thật kiên cường..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co