Truyen3h.Co

Drop Into1 X Luu Vu Ac Ma Cung Biet Yeu

"Mày nói cái gì? Hai đứa bây nhìn thấy Lưu Vũ?"

Bá Viễn với Mika cảm thấy ngạc nhiên không thôi, việc này là thật hay giả cả hai cũng không thể đoán trước điều gì, nhưng... nghe không hợp lý chút nào.

"Hôm nay em vừa đụng phải người y hệt em ấy. Chắc chắn luôn!"

Lưu Chương tay giơ lên hai ngón xin thề, chính anh cũng vẫn rất mơ hồ về cái chết của Lưu Vũ.

"Bỏ qua việc này đã, tối nay có cuộc hẹn với khách hàng ở quán cũ. Đối tượng lần này rất quan trọng, bắt buộc tất cả phải đi!" Riki nhấn mạnh hai chữ "bắt buộc" khiến cả lũ câm nín.

"Em không đi được không?"

"Tao nói BẮT BUỘC"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền tỏ ra chán nản không thôi. Cái gì mà đi chứ? Tôi muốn ở nhà!

"Sắp thi đến đít rồi mà khách cứ gọi làm éo gì? Phiền chết đi được!"

Châu Kha Vũ mồm thì cằn nhằn nhưng mặt vẫn dán vào quyển sách "1000 cách để bật lại người khác" trước mặt. Vẻ mặt nhìn rất chăm chú không quan tâm đến thế giới.

"Thằng chó này lại bắt đầu rồi" Bá Viễn nghĩ.

"Thế còn thằng Lâm Mặc?"

"Nó cũng phải đi chứ sao?"

"Nhưng nó không khoẻ mà"

"Đi cũng không chết được đâu"

Mika lạnh giọng nói,mấy anh em bên cạnh liền tỏ ra rùng mình với thái độ của "chàng trai kiwi". Đến Châu Kha Vũ đang đọc quyển sách xàm chó cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Anh đã thu hút được em,anh phải là của tôi!

Thế là 7749 cái kịch bản điên rồ cứ thế hiện lên trong đầu của mấy cô hủ nữ ở góc lớp. Kích thích quá!

...
Trên con phố đầy sự xa hoa và lộng lẫy, những chiếc xe bản giới hạn được đỗ đầy trên mặt đường. Mười chàng trai bước ra khỏi "cỗ sắt sang chảnh" ấy, thần thái thu hút tất cả người qua đường, ai ai cũng phải đứng lại nhìn mấy cái cho thoả con mắt.

Họ cứ thế giữ vững phong độ đặt chân vào một nhà hàng kiểu Pháp,bên trong đậm chất quý tộc. Tiếng nhạc piano kèm với giai điệu của violin đang được những nhạc sĩ có tiếng trong giới nghệ thuật biểu diễn ở sân khấu nhỏ của nhà hàng. Tất cả mọi người trong đây đều khoác cho mình dáng vẻ của người có tiền,độ hoành tráng ơ nơi này chẳng kém gì những nơi khác mà họ từng đến. Mỗi tội nó đều một màu, nhàm chán!

Nhân viên lập tức cúi đầu chào đón khách quý, họ lần lượt được dẫn đến căn phòng VIP đã đặt sẵn. Vừa vào đã thấy đối tác làm ăn ngồi ở đó, ông ta đứng dậy giơ tay bắt lấy từng người một,một màn mở đầu lúc nào cũng phải có.

"Các ngài tận hưởng vui vẻ,tôi xin phép lui trước"Nhân viên nhà hàng cung kính xin phép,sau đó lui dần.

Đến bây giờ mấy người kia mới bắt đầu trở lại với thái độ làm việc hàng ngày, họ bắt đầu bàn về chuyện làm ăn giữa hai bên.

"Ngài có đồng ý với bản hợp đồng của chúng tôi chứ?"

"Tôi rất hài lòng, nếu có thể thì sau buổi ăn hôm nay chúng ta sẽ bắt tay hợp tác luôn"

"Thật cảm ơn ngài!"

"Không có gì, nâng ly chứ?"

Bọn họ bắt đầu cầm lấy những chiếc ly rượu vang đỏ có sẵn trên mặt bàn, giơ lên coi như ăn mừng trước cho vụ hợp tác đã diễn ra tốt đẹp.

Nhân viên đứng xung quanh cũng nhanh chóng mang lên những món ăn chính, hai bên vui vẻ vừa ăn vừa nói. Thành công mĩ mãn!

"Lưu Chương, cậu dạo này vẫn ổn chứ? Ba mẹ nuôi cậu làm ăn tốt không?"

"Tôi vẫn ổn, ba mẹ vì lần trước có kết hợp với ngài nên công ty làm ăn phát tài lắm" Lưu Chương khéo léo đáp lại.

"Cậu phải thấy mình thật may mắn mới có thể được làm con họ đấy"

"Vâng, đúng là rất vinh dự được làm con họ"

Ông ta nghe xong cũng phải bật cười, đầu gật gù vì nhận ra thằng nhóc ngày nào nay cũng đã trưởng thành rồi.

"Tiệc" cũng đã tàn, hợp đồng đã được kí,mối làm ăn mong sẽ càng ngày càng phát triển và bền vững hơn. Hai bên cúi đầu, bắt tay thêm lần nữa rồi tiễn nhau ra về. Lần đầu tiên họ cảm thấy nó dễ dàng như vậy, bình thường là mấy vị khác toàn đòi chỉnh sửa hợp đồng đến chán xong rồi mãi mới chịu kí, thế mà hôm nay lại dễ hơn ăn kẹo, lòng họ có cảm thấy hơi sai sai. Nhưng thôi cũng kệ, người ta đồng ý là may lắm rồi.

...
Mười người về đến nhà cũng đã là nửa đêm, họ đã quyết định dọn ra ở chung cho dễ bàn chuyện. Mỗi người một phòng trong căn biệt thư bự chảng, vừa mới bước chân vào cửa thì Patrick đã nhanh chân chạy vào nằm ngả lên cái ghế sofa ở phòng khách.

"Patrick, xê ra cho anh ngồi"

"Phắn lên phòng mà nằm, chỗ này của bố"

Riki đơ người trước câu nói của cậu út, tay đập một phát thật mạnh vào cái người đang chiếm diện tích này.

"A! Đau!"

"Đau cái đầu mày, láo riết quen thân"

Patrick đành hậm hực ngồi dậy nhường chỗ cho người anh già thứ hai trong nhà. Mặt còn giả quỷ rồi chạy thoắt đi khiến Riki vừa nhìn vào đã thấy lên cơn trầm cảm.

"Nuôi nó khôn lớn rồi nó đè đầu cưỡi cổ mình. Chắc tao là con của mày!"

Căn nhà chung cuối cùng cũng chìm trong bóng tối,tất cả đã đi vào giấc ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ từ lâu. Bỗng một âm thanh lớn vang lên đánh thức Nine tỉnh giấc.

Nine tiến ra ngoài kiểm tra tiếng động ban nãy, anh vừa ngó đầu ra đã thấy sẵn Lâm Mặc đứng trước cửa phòng của Bá Viễn, trên tay còn cầm hai cái chảo. Đang yên đang lành thì nó đập hai cái vào nhau, phát ra tiếng thật lớn, đã như thế vẫn không đủ,nó còn đi khắp nhà đập chảo trong khi còn nhắm mắt. Nine vẫn đang ngỡ ngàng,ngơ ngác và suýt bật ngửa thì lại nghe thấy tiếng nữa phát ra từ phòng của Riki,ông nội này lại ngáy nữa rồi. Nine sau đó đóng chặt cửa, nằm lên giường bịt bông vào lỗ tai, tay với lấy cục gối ôm bên cạnh mà khóc.

"Đụ má! Mai bố chuyển nhà huhuhuhuhuhuhuhu"

...
"Thưa giám đốc,đã có kết quả rồi ạ"

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là trợ lí đắc lực nhất của Lưu Gia-Ngô Hải. Anh đang chính thức đứng trước người quyền lực nhất nơi đây,trang phục trên người anh là một bộ vest màu trắng thuần,trên khuôn mặt tuấn tú có đeo thêm một cái kính gọng vàng đầy quý phái,tư thế đứng đầy trang nghiêm, mỹ lệ. Ngô Hải hơi cúi người xuống tỏ vẻ tôn kính,trên tay cầm một tập tài liệu còn chưa bóc,anh tiến lại gần bàn làm việc của Lưu Hạo Hiên, kính cẩn chìa ra tệp giấy được niêm phong kĩ càng.

Lưu Hạo Hiên lập tức đón lấy, miệng không ngừng đặt ra câu hỏi cho Ngô Hải.

"Cái này chắc chắn là kết quả cuối cùng chứ?"

"Dạ đúng thưa ngài"

"Huỷ cuộc hẹn chiều nay chưa?"

"Tôi đã thông báo cho mọi người rằng ngài có việc khẩn cấp không đến được"

"Tốt! Lui đi!"

Ngô Hải lặng lẽ cúi đầu thêm lần nữa,anh nhanh nhẹn bước ra phía cửa, trước khi rời đi cũng không quên khép lại.

Lưu Hạo Hiên lúc này mới hồi hộp mở "cái thứ" của trợ lí mới mang đến cho mình. Ông nhẹ nhàng rút ra tờ giấy xét nghiệm trong đó, cẩn thận cầm trên tay mà tập trung đọc không sót chữ nào.

Được một lúc sau, Lưu Hạo Hiên mặt nổi đầy gân tức giận đập tay xuống bàn, những thứ có trước mặt bấy giờ đã bị gạt hết xuống dưới đất. Ông cố gắng bình tĩnh nén lại trong lòng mà thở dài một tiếng.

"Lưu Chương...là cháu ruột của mình sao?"

Lưu Hạo Hiên trầm mặc một lúc,tay ông sau đó bấm một dãy số trên máy điện thoại bàn.

"Ngô Hải, sắp xếp một buổi hẹn gặp Lưu Chương cho tôi!"






(Viết sương sương thôi rồi lặn đây😃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co