Truyen3h.Co

Drop Jjk X Myg Prostitute

Tôi là một kẻ cứng đầu...

Tựa như một con thiêu thân nhỏ bé thích lao đầu vào những ngọn lửa sáng rực rỡ để rồi tự mình chết đi, có lẽ tôi là một loại người như vậy...

Tôi biết tôi đeo bám Jeon Jungkook, bởi vì đó là một sự thật hiển nhiên. Đã bao lần tôi muốn tránh xa hắn ra, phải rồi, cái thể loại như hắn thì tránh càng xa càng tốt, đừng nên dính dáng để rồi lại tự chuốc họa vào thân nhưng cứ hễ mỗi lần tôi tránh xa hắn thì hắn lại kéo tôi trở lại. Dường như đó là một điều hiển nhiên thật rồi.

Danh tiếng của Jeon Jungkook ai mà chưa từng nghĩ đến. Hắn ta quả là một người có tăm có tiếng trong giới thương trường, nổi tiếng đến mức chỉ mới nghe họ thì đã biết là hắn rồi.

Hắn đã trải qua hai đời vợ. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao nhưng tôi có cảm giác hắn chán ghét chính cuộc sống của mình vậy, cũng như tôi chăng? Hắn bảo công việc của hắn cực kì tẻ nhạt, hắn ghét những công chuyện nhằm chán, ghét những cuộc gặp mặt, ghét những con người giả tạo. Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục sống một cuộc sống như vậy. Hiện tại hắn vẫn chưa ly hôn với người vợ thứ hai và cũng đã có cho mình một đứa con. Tuy tôi chưa gặp vợ và con hắn lần nào nhưng qua lời kể của hắn, tôi có thể cảm nhận được Jeon Jungkook cưới vợ là do sự sắp đặt có lợi cho bên mình chứ không phải do tình yêu, nhưng đứa con của hắn có lẽ hắn thật sự yêu đứa bé ấy. Hắn cũng đã hứa sẽ tôi được gặp mặt đứa bé ấy một lần, nhưng không phải là trong bar.

Hôm nay cũng như bao ngày, tôi gặp lại hắn trong bar. Tôi vẫn giữ cho mình một thói quen uống Merlot trong bar. Merlot là một loại rượu vang nhẹ, chủ yếu có hương vị của thảo mộc, có cả hương vị chocolate trong đó. Và mỗi lần thấy tôi uống rượu thì hắn sẽ có thói quen gọi tôi một ly trà giải rượu. Mặc dù tôi không thích trà như cái cách tôi thích cà phê nhưng có lẽ tôi vẫn thích hương vị và mùi thơm thoang thoảng của nó hơn là rượu.

Hôm nay hắn đến sớm hơn mọi khi. Như mọi lần, trong khi nói chuyện với hắn tôi luôn để ý đến ngón tay áp út trái của hắn, nơi ấy đáng ra phải có một chiếc nhẫn bạc đính kim cương, phải, là nhẫn cưới của hắn. Nhưng mỗi lần gặp tôi thì dường như hắn đều tháo ra và cất đi.

Đối với Jeon Jungkook hắn, tôi là gì..

Tôi thường nhắm mắt cho qua việc này và cũng chẳng thường xuyên hỏi. 

Lần này hắn gọi cho tôi ra bên ngoài, tôi cũng thắc mắc tại sao hắn lại làm vậy nhưng tôi vẫn chẳng thể bản thân mình làm theo. Thật nực cười.

" Tôi muốn mời em đi ăn.", hắn ôn tồn nói kèm theo một nụ cười xã giao và tôi cũng gật đầu cho qua. Hắn mở cửa xe cho tôi vào bên trong, tôi cũng làm theo lời hắn.

Nhưng có một điều khác lại xảy ra, một giật mình khi vừa ngồi yên vị trong xe thì cơ thể liền bị ôm chặt. Tôi giật mình cố gắng nhìn rõ nhưng hắn đã nói lại.

" Junggi, ngồi yên đi."

Jungyoon? Tôi nhìn lại. Bên cạnh tôi là một đứa trẻ tầm sáu bảu tuổi, là bé gái. Đứa bé đang mặc một bộ đồng phục, bên cạnh cửa xe còn có chiếc cặp đi học của nó. Nó nhìn tôi cười, một nụ cười vô tư, hồn nhiên, và có phần giống với nụ cười của Jeon Jungkook.

" Đây là con anh?", tôi với lên hỏi người đang lái xe.

" Chào anh, tên em là Junggi.", đứa bé nhảy vào lòng tôi ngồi. " Còn anh?"

" Min Yoongi, chào em.", tôi nở một nụ cười nhẹ đáp lại nó và dường như nó rất vui với sự cởi mở từ tôi.

" Ba bảo khi nào sẽ cho em gặp anh, ba nói anh là một người rất thú vị.", nó tiếp tục nói, tay mân mê chiếc nơ trên bộ đồng phục của nó.

" Vậy giờ ta sẽ đi đâu?", tôi xoa nhẹ máu tóc ngắn ngang vai của nó hỏi.

" Đi ăn tối ạ.", nó ngước lên nhìn tôi đáp.

Cứ thế, cuộc trò chuyện của hai chúng tôi bắt đầu, nó hỏi một câu, tôi đáp một câu. Nhưng dường như nó không có ý hỏi quá sâu về cuộc sống của tôi, đa phần chỉ là những cậu hỏi mà một đứa trẻ tiểu học có thể nghĩ đến. Có lẽ một phần Jeon Jungkook cũng có dặn nó trước. Và qua ánh đèn hắt hiu trên xe, tôi dường như có thể cảm nhận được khóe môi của hắn nhếch lên qua từng câu hỏi và câu trả lời. Nhưng hắn cười cũng có lý, tôi bắt đầu có cảm giác thích Jeon Junggi mất rồi.

Trong khi đợi Jeon Jungkook đặt chỗ, tôi và Junggi tranh thủ nói chuyện với nhau.

" Nếu như ngày nào mẹ em cũng nói chuyện với em như anh thì thật tốt.", con bé lẩm bẩm.

" Mẹ em?", dường như tôi có cảm giác nghe không rõ nên mới hỏi nó lại và nó gật đầu cười buồn.

" Ba và mẹ có quan hệ không tốt lắm, dường như sinh em ra cũng chỉ để nối dõi. Hơn nữa, mẹ không thường xuyên ở nhà, ba cũng vậy.", trong giọng nói của nó chứa đựng sự đau buồn và cô đơn.

" Vậy ở nhà ai chăm sóc em?"

" Quản gia Kim ạ.", nó đáp. Đoạn nó thấy Jungkook vẫy tay gọi hai chúng tôi vào, nó kéo tay tôi rồi cười cười nói. " Ba gọi hai ta vào kìa, chúng ta vào trong nhé, em cũng đói bụng rồi."

Tôi gật đầu ôm nó vào trong. Bên trong Jeon Jungkook cũng đã ngồi sẵn ở bàn và gọi món cho chúng tôi. Tôi có cảm giác đối với Junggi, cứ như lâu rồi con bé mới có một bữa ăn vui vẻ như vậy nên tôi cũng muốn làm hài lòng con bé.

Một lúc sau, con bé muốn đi vệ sinh nên chỉ còn tôi và Jeon Jungkook ngồi trên bàn.

" Junggi có vẻ thích em.", hắn mở lời.

" Tôi đoán vậy.", tôi nhìn vào chén đồ ăn trong tay mà đáp. " Nhưng tôi không xứng đáng ở cạnh con bé như thế này."

" Sao lại nói như vậy?", hắn buông lời trêu chọc. " Cả em và Junggi đều rất giống nhau."

" Ngoại trừ con bé không phải là một tên điếm.", tôi lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho hắn nghe. Hắn nghe thấy nhưng cũng im lặng. Rồi tôi mới hỏi hắn.

" Anh thực sự nghĩ một tiên điếm như tôi có thể xứng đáng được nhận thứ gọi là 'hạnh phúc' không?"

Có lẽ là không... không bao giờ...

.

09.12_19.07.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co