Truyen3h.Co

[DROP] [KIMPORCHAY] [TRANS] Hide You In My Treasure Chest

And I Know That You Really Do Got Me (2)

Cherrenn

Kim không bao giờ có hứng thú với những người xung quanh – thật ra lúc hắn trẻ hơn bây giờ, Kim cũng có chút quan tâm, như những thanh thiếu niên khác, và rất nhiều lần hắn và Wik thích cùng một người...chẳng có gì bất ngờ khi bọn họ luôn chọn Wik. Hầu hết tất cả đều giống nhau. Và đúng vậy, hắn đã ghen tỵ, nhưng khi họ trưởng thành, Kim thực sự không còn quan tâm nữa. Hắn ngừng thể hiện bất kỳ sự hấp dẫn hoặc quyến rũ nào. Đúng, Kim chỉ tuỳ hứng ngủ với rất nhiều người, nhưng thậm chí điều đó đã giảm bớt khi Kim bắt đầu tham gia nhiều hơn vào công việc kinh doanh của gia đình, đặc biệt là trở thành cánh tay phải của anh trai hắn - người đứng đầu gia tộc chính. Kim bắt đầu bị cuốn vào công việc và dần mất đi hứng thú với những người xung quanh.

Tuy nhiên tất cả những điều đó đang dần thay đổi, vì Porchay.

Gặp gỡ cậu nhóc khiến Kim khó chịu và phiền não – điều mà hắn không thể tìm ra lý do. Hắn không hiểu tại sao Porchay lại khiến hắn đau đầu...và rồi Kim nhận ra; đó là bởi vì hắn không thể nhìn thấu được tâm tư của Chay. Kim không bao giờ biết được Chay đang nghĩ gì – và hắn có thể đọc những người khác như một cuốn sách, kể cả những người thân trong gia đình. Nhưng Porchay...hắn không thể.

Và điều đó khiến Kim phiền lòng. Hắn không thích điều này.

Mặc dù công bằng mà nói, Kim chưa bao giờ thực sự có cơ hội để xem liệu mình có thể hiểu được cậu bé hay không.

Trong tính toán của Kim, ngay cả khi hắn có cơ hội, để có thể bắt gặp một phản ứng, hoặc một biểu hiện, với suy nghĩ đó, nó có lẽ cũng không mấy hiệu quả, và nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến Kim; hứng thú duy nhất của Kim là hắn không thể thoát khỏi thực tế hắn không thể nhìn thấu tâm tư Porchay, ngoài ra chẳng còn điều gì khác nữa, phải không?

Sai.

Kim hoàn toàn sai.

Chỉ trong vài giây ở cùng Porchay, Kim đã nhận được một phản ứng – một phản ứng mà hắn không thể tin là mình có thể nhìn thấy; có một sự ngại ngùng từ cậu bé, và một chút hy vọng sáng lên trong đôi mắt khi cậu nhóc đề nghị được nắm tay Kim.

Kim - một người không bao giờ có bất cứ cảm xúc gì với người khác ngoài sự khó chịu, hoặc một số dáng vẻ yêu quý miễn cưỡng hắn chỉ dành cho gia đình - cảm thấy có gì đó lạ lẫm trước cảnh tượng trước mắt, một chút rung động trong lồng ngực Kim mà hắn không thể xác định chính xác khi bắt gặp...ánh nhìn ngọt ngào từ khuôn mặt cậu bé.

Biểu cảm lạnh lùng thường ngày dần được thay thế bằng một dáng vẻ hoàn toàn bị thu hút.

Tất cả những gì Kim biết vào lúc này đó là...hắn muốn xem thêm các phản ứng khác của Porchay...có lẽ cũng muốn hiểu nhiều hơn về cậu nhóc. Sự thức tỉnh đột ngột này, nó giống như một mảnh ghép bất ngờ được đặt vào đúng vị trí dành cho nó.

Khoé môi Kim khẽ nâng lên, hắn nhìn về phía trước, đưa tay ra, ngay lập tức được Chay bắt lấy bằng cả hai bàn tay của cậu.

Kim siết chặt tay và bắt đầu bước về phía trước, hướng tới văn phòng của hắn.

Porchay không nhận ra điều này...nhưng Kim cũng ý thức được cảm xúc của bản thân giống như Wik; rằng bất cứ điều gì hắn cảm thấy, Kim sẽ không chối bỏ nó.


Chay không thể ngăn được cảm giác bối rối, nắm tay Kim có cảm giác khác với khi nắm tay Wik, nhưng vẫn...rất tuyệt.

Cái nắm tay của Wik rất thoải mái, và Wik thường nhẹ nhàng đung đưa tay cả hai khi họ bước đi và để Chay đi ngay bên cạnh mình.

Cách Kim nắm tay thì khác; hắn nắm chặt tay Chay, một cách vững chãi, và Kim có vẻ dẫn dắt cậu bé hơn, những bước đi của hắn nhanh chóng và tự tin.

Nhưng...cả hai đều tốt.

Chay lặng lẽ thừa nhận trong tâm trí rằng cậu 'thích cả hai – bàn tay của cả hai người – không nó nghe có vẻ kỳ lạ - thích nắm tay họ sao??' và ngay lúc đó Chay chỉ lập tức dừng lại suy nghĩ của mình.


Phòng làm việc của Kim nhỏ hơn của Kinn, nằm ở tầng một, phía trong góc toà nhà; cửa sổ lớn chiếm hết một bức tường và cho tầm nhìn hoàn hảo ra khu vườn mà Chay chỉ có thể nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc.

Văn phòng với những bức tường đen, ánh đèn dịu nhẹ chứ không phải đèn phòng bình thường, một chiếc bàn hình chữ L bằng gỗ, một máy tính trên bàn và hai màn hình nữa hướng về một phía, chừa ra một khoảng không gian mặc dù nó đang bừa bộn với những tập tài liệu. Một chiếc ghế văn phòng màu đen ở phía sau bàn, và dựa vào bức tường đối diện là chiếc ghế sofa màu đen thấp, hai chỗ ngồi. Trong phòng cũng không có bất kỳ đồ trang trí nào, so với văn phòng của anh trai hắn, ít nhất phòng Kinn cũng có một số bức tranh đóng khung và cây giả.

Văn phòng của Kim...tối giản hơn rất nhiều. Và nó thực sự phù hợp với hắn.

"Em có thể ngồi trên ghế sofa. Tôi không có bất cứ điều gì cho em làm. Và tôi thực sự không hiểu tại sao Kinn lại mong em không cảm thấy buồn chán trong văn phòng của tôi." Kim vừa nói vừa ngồi xuống ghế và bật máy tính lên.

Chay ngồi trên ghế dài, nghịch ngợm chiếc nhẫn quanh ngón cái bên tay phải - một cái vòng kim loại bằng bạc trơn mà cậu tìm thấy trong hộp nhẫn nhỏ của Porsche. Chay thường tiện tay thó đồ trang sức của Porsche thay vì tự mua của mình.

Chay chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận và nói. "Ừm...P'Porsche nói P'Kinn rất kỳ lạ với anh ấy khi họ ở riêng, nhưng anh ấy không giải thích."

Kim nheo mắt nhìn cậu. Nhưng chỉ trong vài giây hắn đã gật đầu và quay sang màn hình máy tính. "Tôi còn lạ gì thằng đó nữa..." Giọng hắn nhỏ dần.

Chay có cảm giác người kia muốn nói thêm về Kinn, nhưng thay vào đó hắn chỉ im lặng. Ừm, miễn là Kinn không làm tổn thương anh trai cậu, Chay không quan tâm những chuyện khác.

Cũng như trước đó, Chay chỉ lấy điện thoại ra và sử dụng nó.

Cậu chủ yếu lướt xem trên pinterest.

Có phải Chay đang tìm kiếm nhiều công thức làm bánh hơn mặc dù cậu còn rất nhiều công thức khác chưa làm? Vâng, đúng vậy, cậu đã làm thế.


Và việc đó không kéo dài quá lâu.

Sau khi lưu thêm rất nhiều công thức, Chay cất điện thoại và...nhìn chằm chằm vào Kim. Cậu không biết nữa nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân mình - người đàn ông đang ngồi ngay đó. Cộng với sự chú ý của hắn đang ở trên màn hình, mắt Kim nheo lại khi hắn tập trung làm việc.

Và rồi Chay chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Có rất nhiều ý nghĩ khác nhau, từ 'wow, trông bọn họ thực sự giống nhau nhưng đồng thời lại rất khác biệt' đến 'mình cần phải nhớ mua những thanh chocolate cho mấy chiếc bánh chocolate tan chảy của mình' và đến 'nếu mình thấy Wik hấp dẫn, điều đó có nghĩa là mình cũng thấy Kim hấp dẫn phải không nhỉ?" rồi đến "ước gì mình có thể nuôi con gì đó, có lẽ mình sẽ thử hỏi xin P'Porsche một con rắn nhỏ" và cuối cùng là "nó sẽ thật buồn cười nếu mình bắt đầu thích cả Wik và Kim."

Ý nghĩ cuối cùng không khiến Chay bận tâm, cậu thực sự nghĩ đó sẽ là một tình huống hài hước.


Chay không ý thức được mình đã mơ màng trong bao lâu, vì những ý nghĩ của cậu liên tục nhảy từ thứ này sang thứ khác, và Chay đang tưởng tượng ra những điều cậu muốn - như loại rắn mà Chay muốn nuôi, cậu sẽ đặt tên cho nó là gì, và nó sẽ hoàn toàn đáng yêu như thế nào khi nằm gọn trong tay cậu. Chay cũng đang tưởng tượng cảnh mình sẽ nướng bánh với cặp song sinh, cậu không chắc tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng Chay cũng không gạt nó đi. Trong suy nghĩ của cậu Kim sẽ ngồi và nghiền ngẫm, trong khi Wik sẽ tiếp tục làm mọi thứ rối tung lên và Chay phải dọn dẹp tất cả - và không, Chay sẽ không bao giờ nướng bánh với cặp song sinh, hoặc hai người anh của họ vì cậu thực sự nghi ngờ Kinn và Khun sẽ không ít hỗn loạn hơn trong nhà bếp. Người duy nhất an toàn để nướng bánh cùng là anh trai của cậu.


Chay lấy lại ý thức khi nghe thấy tiếng chiếc ghế di chuyển - ánh mắt cậu tập trung vào Kim khi hắn đứng dậy.

"Wik đã về nhà." Đó là tất cả những gì Kim nói khi hắn tiến về phía Chay.

Chay gật đầu, tự hỏi cậu thực sự đã mơ mộng bao lâu để Wik hoàn thành bất cứ công việc gì hắn được cử đi làm.

Chay đang định đứng dậy - nhưng sau đó đột ngột và nhanh chóng, cậu bị đẩy trở về chiếc ghế dài; Kim đang đè phía trên cậu, cánh tay hắn duỗi ra, chống vào bức tường - ngay phía trên ghế sofa - tay còn lại của hắn ban đầu ngăn Chay đứng dậy, đã di chuyển khỏi vai cậu nhóc, và đang ôm lấy cổ Chay - bàn tay của cậu bé nắm lấy cổ tay của Kim một cách lỏng lẻo theo bản năng.

Chay, ngạc nhiên và đơ ra tại chỗ, chỉ có thể ngước nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch khi Kim ở ngay phía trên - mái tóc hắn xõa xuống đôi mắt đen thâm trầm khi chúng nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của Chay. Kim chậm rãi kéo khoé môi lên thành một nụ cười nhếch mép, rất giống với Wik, nhưng bất chính hơn nhiều.

"Em đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình từ nãy giờ?" Mặc dù có vẻ là một câu hỏi, nhưng nó giống một lời khẳng định hơn.

Chay chỉ có thể gật đầu một cái, ngập ngừng, không biết nên phản ứng thế nào.

Cậu đã quen với việc Wik tiến vào không gian cá nhân của mình, và hành động đúng với bản chất của Wik – nhưng điều này đến từ Kim, thật khó hiểu và lúng túng vì Kim hầu như không ở gần cậu, mặc dù hắn luôn quan sát Chay, cố gắng nhìn thấu cậu.

Có một phần nhỏ trong Chay không hề cảm thấy bài xích...một phần nhỏ trong cậu chấp nhận điều này.


Mọi thứ có chút yên lặng khi Kim quan sát cậu, biểu cảm của cậu; đôi mắt mở to đầy tò mò, tràn ngập sự ngạc nhiên, đôi môi hồng hơi hé mở, cách Chay dựa vào cái chạm của Kim mà không hề nhận ra mình đang làm như vậy, và cái nắm tay của cậu quanh cổ tay Kim trở nên chặt hơn rất nhiều mà chính cậu cũng không hề hay biết - Kim cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn, một sự ấm áp nào đó đang tràn ngập trong cơ thể hắn.

Đã lâu rồi Kim mới tìm thấy một người rất... đáng mơ ước. Đó là điều hắn có thể nói. Mặc dù chỉ cho riêng mình. Đối với bất kỳ ai khác, hắn sẽ chỉ thừa nhận sự quan tâm. Đó là Porchay thật thú vị. Và khi Porchay càng thể hiện bản thân – như cách mà vẻ mặt của cậu bé nhường chỗ cho sự mềm yếu, hay bối rối, hoặc bất kỳ cảm xúc thật sự nào khác, Chay trở nên rất biểu cảm khi thể hiện cảm xúc thật của mình – Kim càng muốn thấy điều đó.

Và hắn sẽ thấy được.

Khoé môi Kim nâng lên cao hơn.

"Bé con," Kim gằn giọng, giọng hắn lập tức trầm xuống.

Hắn cảm thấy Porchay đang run rẩy đáp lại, và một chút ửng hồng điểm nhẹ trên má cậu.

Và oh điều đó, thật thoả mãn khi được chiêm ngưỡng.

"Em đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ xinh đó của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co