Truyen3h.Co

[DROP] [KIMPORCHAY] [TRANS] Hide You In My Treasure Chest

I Want To Steal Your Soul (2)

Cherrenn

Porchay đang tập trung hoàn thành bài luận văn của mình cho lớp học ngày mai. Cậu thoải mái ngồi trên chiếc ghế dài, laptop đặt trên đùi, bình nước và điện thoại ở bên cạnh, thì tiếng gõ cửa gián đoạn cậu.

Dù sao thì, Chay vẫn đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi theo thói quen và đi về phía cửa. Cậu mở cửa ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình với vẻ bối rối. Chay không nhận ra người đàn ông, nhưng anh ta đang mặc quần áo giống như những vệ sĩ khác.

"Em có thể giúp gì không?" Porchay cố gắng hỏi một cách lịch sự.

"Cậu Wik đang ở nhà và cậu ấy muốn gặp cậu."

"O-Okay...?"

"Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng khách để gặp cậu ấy."

Porchay gật đầu và đi theo người đàn ông, cảm thấy có chút lo lắng. Cậu cố gắng trấn an bản thân rằng chính xác là cậu đã không làm bất cứ điều gì xúc phạm đến Wik vào sáng hôm nay. Có lẽ hắn chỉ muốn nhiều bánh quy hơn?


Porchay được dẫn đến phòng khách, nơi người vệ sĩ đã bỏ cậu lại trước khi quay về vị trí của mình.

Chay bước vào căn phòng trống, với đầy đủ các đồ nội thất hiện đại, một cách thận trọng, nhưng không thấy ai ở đây. Điều đó làm cậu bối rối. Nhưng Chay vẫn đứng yên, nghĩ rằng Wik sẽ sớm xuất hiện và có lẽ cậu đã đến quá sớm.

Không, không phải vậy, Chay nghĩ, vì cậu cảm thấy như mình đang bị theo dõi.


Wik quan sát Porchay bước vào phòng, nhìn mọi thứ xung quanh một cách không chắc chắn. Hắn đứng đằng sau cậu, dựa vào tường, đánh giá cao cảnh tượng trong phòng là Porchay. Ừm, hắn đứng phía sau cậu - nhưng không giống như Wik đang cảm thấy phiền, nói theo một cách khác thì hắn đang công khai thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Khoé môi khẽ nâng lên, Wik nhấc mình ra khỏi bức tường và tiến đến gần cậu nhóc hơn.


Trước khi Porchay có thể quay về phía tiếng bước chân, cậu đã bị nắm lấy cổ tay và xoay người lại, áp vào ngực ai đó - Wik.

Chay chỉ có thể mở to mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông đang cách cậu vài centimet, hắn chậm rãi quan sát cậu với nụ cười nhếch mép và ánh mắt tinh quái.

Nếu Porchay nghĩ rằng Wik trông thật cuốn hút trong con hẻm, thì hắn khi nhìn cận mặt thậm chí còn quyến rũ hơn; không chỉ vậy, dường như Wik còn xỏ khuyên môi, khuyên lông mày và một vài chiếc khuyên tai, tất cả đều được làm bằng bạc, điều này càng làm tăng thêm khí chất 'bad boy' toả ra từ hắn.

Chay đơ ra, không biết phải làm gì vì người đàn ông đang đặt cả hai tay vòng qua eo cậu, và tay cậu thì bị mắc kẹt giữa ngực hai người.


Wik đã rất kinh ngạc. Porchay con mẹ nó quá đáng yêu rồi. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo được trang điểm bằng đường eyeliner nhẹ nhàng khiến cậu bé trông càng thêm hấp dẫn.

Theo bản năng, hắn kéo cậu lại gần hơn, thích thú khi tìm thấy một món đồ chơi mới.


"Em đã không để tôi giới thiệu bản thân vào sáng nay." Hắn bắt đầu cuộc trò chuyện. "Tôi là Wik."

Porchay chậm rãi gật đầu, "Ừm, P'Kinn đã kể cho em nghe về anh."

Khoé môi Wik nhếch cao hơn. "Và nó đã nói gì?"

"Rằng em nên tránh xa anh."

Wik đảo mắt khi nghe điều đó, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Nó nói đúng. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi phải không, Bambi? "

"Anh đã xem Bambi??" Porchay hỏi – dàng dễ bị phân tâm bởi thông tin mới nhận.

Wik cau mày, bối rối. "Tôi đã xem cái gì?"

"Bambi? Bộ phim hoạt hình? Em có vẻ giống Bambi? Giống như, em có hành động giống như Bambi không? Đó là lý do tại sao anh gọi em như vậy? Vì tên em là Porchay -nhưng em đoán nếu em có vẻ giống Bambi thì đó có thể là một biệt danh. Nhưng em không nghĩ là em làm vậy - và em nên ngừng nói chuyện." Porchay mím môi, nhìn xuống bàn tay đang đặt ở ngực Wik, trên áo sơ mi đen và áo khoác da của hắn.

Wik khẽ nâng khoé môi, cố gắng bắt lấy ánh mắt Chay. "Tôi không biết em đang nói gì nhưng thành thật mà nói, em chắc chắn nên tiếp tục."

"Oh...Ừm, em đang nói về một bộ phim." Porchay trả lời, thật sự không nhận thức được là người đàn ông trước mặt đang cố gắng tán tỉnh mình.

"Tôi chưa từng xem nó. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta nên xem nó cùng nhau." Wik nói đầy ẩn ý.

Chay lúng túng. "Chắc chắn rồi...em không có ý bất lịch sự, nhưng chúng ta có nên tiếp tục trò chuyện trong tư thế này không?"

Wik bật cười, và âm thanh trầm thấp đó, cùng với cách Wik đang nhìn cậu, khiến mặt Chay nóng lên – cậu cảm thấy một cảm xúc đặc biệt mà mình chưa từng có trước đây. Ừm, đó không phải là điều mà ai đó từng mang lại cho cậu. Chay vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem cảm giác đó là tốt hay xấu.

"Nó có làm phiền em không, Bambi?" Wik hỏi, giọng hắn trầm xuống - và không hiểu vì sao, Chay lại thích điều đó.

"Em...không biết." Cậu trả lời một cách lơ đễnh.

"Tôi thực sự thích tư thế này hơn. Có rất nhiều điều chúng ta có thể làm trong tư thế này, em có nghĩ vậy không?"

Chay chớp mắt với hắn, không chắc người đang ông đang nói về cái gì. "Giống như là...ôm?"

Lông mày của Wik nhướng lên, và hắn mỉm cười, ánh mắt đầy thích thú, "Ồ, em quá ngây thơ hoặc thật sự vô tâm."

Chay gật đầu, "Anh trai em nói rằng em thực sự không để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Mọi người có vẻ không thích điều đó." Cậu bĩu môi trong vô thức, không biết rằng hành động đó đã thu hút sự chú ý của Wik, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu ra của Chay.

"Điều đó không quan trọng với tôi, Bambi, đừng lo lắng." Giọng của Wik gần như trầm đi khi nhìn cậu.

"Cảm ơn..." Chay nói nhỏ khi nhận thấy Wik đang tiến lại gần mình hơn, cúi người với ánh mắt vẫn chăm chú trên môi cậu.

Chay, bối rối và không biết phải tiếp tục như thế nào, cậu hỏi, "Anh có muốn một cái bánh quy không?"

Wik chớp mắt liên tục, khi câu hỏi lắng xuống và bầu không khí giữa họ thay đổi. "Hả?"

"Em-em nghĩ đó là lý do tại sao anh muốn gặp em. Em vẫn còn một ít trong phòng."

Wik bật cười, nghiêng người ra xa một chút, trượt tay xuống hông của Chay, nới lỏng cái ôm giữa họ, "Tôi không bận tâm về việc có thêm một cái đâu. Có lẽ chúng ta có thể ăn vài cái bánh trong khi tìm hiểu nhau." Hắn nhẹ nhàng nói, nháy mắt với cậu.

Chay gật đầu, rõ ràng là không hiểu được ẩn ý trong đó. "Chắc chắn rồi, em sẽ đi lấy nó." Và cậu thoát khỏi vòng tay của Wik, đi ra khỏi phòng.

Wik, quay người lại, hoang mang, "Ý tôi là chúng ta có thể đi cùng nhau...?" Hắn cáu kỉnh, hai tay chống lên hông, khoé môi khẽ nâng lên và lắc đầu.

Wik có linh cảm rằng hắn sẽ rất tận hưởng khoảng thời gian của mình với Chay.

Có lẽ đã đến lúc hắn chuyển về nhà.


Kinn, Vegas, Porsche và Pete bước vào phòng khách một lúc sau đó, khi Wik đang ngồi trên ghế dài, đợi Porchay.

Tất cả bọn họ đều dừng lại khi nhìn thấy Wik – mặc bộ đồ da màu đen, mái tóc rối và đeo khuyên - đang nằm trên một trong những chiếc ghế dài, nhìn chằm chằm vào tất cả bọn họ với một nụ cười nhếch mép.

Nếu Porsche đang bối rối về sự khác biệt giữa Wik và Kim, Porsche đã không thể hiện điều đó ra; Kim, thường mặc áo sơ mi và tóc lúc nào cũng được vuốt qua một bên hoặc ra sau khuôn mặt, người nhìn trừng trừng vào bất kỳ sự phiền phức nào, luôn đứng một cách kiêu ngạo và tự tin cùng với ánh mắt đa nghi, cùng lắm là mặc một chiếc áo khoác da màu sắc nhưng thậm chí điều đó rất hiếm; so với Wik, người thoạt nhìn dường như cởi mở và dễ gần hơn, và có vẻ ít quan tâm đến ngoại hình của mình hơn.

"Wik, mày đang làm gì ở nhà?" Kinn hỏi, thực sự tò mò.

Trước khi Wik kịp trả lời, Porchay bước vào phòng, lướt qua những người khác với một cái nhìn thoáng về phía họ. Wik đứng dậy khi thấy cậu, ngay khi Chay dừng lại trước mặt hắn, cậu lấy một chiếc bánh quy ra khỏi túi nhỏ, "Cookie?"

Wik cầm lấy cái bánh nướng ngon lành và cắn vào nó, mỉm cười với Chay.

Vegas bật cười khi nhìn thấy cảnh này, "Oh my god, mày thực sự đã đi theo em ấy như một kẻ lạc đường, phải không? You are such a cat."

Wik nhìn thẳng vào mắt Vegas, vô cảm, "Meow meow con mẹ mày." Sau đó hắn cắn một miếng bánh quy của mình.

Kinn trông có vẻ xấu hổ vì em trai mình, Porsche cố gắng không cười, và Vegas trực tiếp cười phá lên.

Chay, theo bản năng, vỗ đầu Wik, "Mèo ngoan."

Wik nháy mắt với cậu, cắn thêm một miếng bánh quy.

Thay vì phản ứng lại, Chay chỉ quay sang những người khác, "Em phải quay lại làm bài tập của mình." Sau đó cậu đi về phía lối ra của phòng khách.

"Tôi sẽ tham gia cùng em ấy." Wik nói, theo sau cậu nhóc.

Kinn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang khuất dần của cả hai với vẻ hoài nghi. "Wik chắc chắn sẽ đấm vào mặt bất cứ ai dám đối xử với nó như vậy. Em trai mày đã làm gì nó vậy?"

Porsche nhún vai, trông cũng bối rối như Kinn. "Nó thường xua đuổi mọi người, chứ không phải để họ đi theo mình khắp nơi."

Kinn gật đầu, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài, ngay khi Kim bước qua lối vào phòng khách.

Ngay lập tức, "Wik đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Hắn hỏi.

"Bây giờ nó là một con mèo đã được thuần hóa." Vegas nói đùa, trước khi cũng ngồi vào một trong những chiếc ghế dài.

Kim cau mày trước câu trả lời mà hắn nhận được.


Chay đang học. Và Wik đang quan sát cậu làm bài. Đáng ngạc nhiên là điều này không làm phiền Chay nhiều như hắn nghĩ. Chay dễ dàng tập trung vào những chữ cái trên laptop của mình, trong khi Wik cố gắng tìm cách thu hút sự chú ý của cậu bé.

Hắn tỏ ra công bằng hết mức có thể - hắn đã để cậu nhóc làm công việc của mình trong khoảng hai mươi phút, khoảng thời gian hắn dành cho điện thoại của mình, và bây giờ Wik cảm thấy buồn chán và muốn sự chú ý của cậu, và hắn sẽ nhận được điều đó.

Hắn nhích người lại gần Chay trên chiếc ghế dài, choàng tay qua vai cậu.

Porchay chỉ liếc nhìn hắn trước khi quay trở lại công việc của mình.

Wik cau mày trước việc bị phũ. "Bambi?"

"Hm?"

"Tôi chán. Tôi muốn làm gì đó...vui vẻ."

Chay chớp mắt. "Em phải hoàn thành bài tập của mình, anh có thể đi làm những gì khiến mình vui vẻ, em sẽ không bận tâm nếu anh bỏ lại em ở đây."

Wik gục đầu vào vai Chay theo đúng nghĩa đen với một tiếng thở dài thất bại. Làm thế nào mà em ấy có thể vô tâm đến vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co