Truyen3h.Co

Drop Kookv Hanh Ngo


"Serendipity: sự may mắn không hẹn mà gặp."

Những ngày hạ năm ấy thời gian trôi qua khi nhanh khi chậm, trong tâm hồn cơ man những trống rỗng và bộn bề u tối của Taehyung chậm rãi được bồi đắp lên một vài tia sáng vừa gần gũi vừa huyền bí lạ lùng.

Một tuần sau kể từ lần xin nước uống đầy tự nhiên của cậu đưa thư thì hôm nay cậu ấy lại nhấn chuông cửa vị chủ nhà khó gần một lần nữa. Trái tim Taehyung như một lẽ dĩ nhiên lại rung bật vội vàng khi anh đang lén lút quan sát cậu ấy qua ô mắt mèo.

Và lần này Taehyung quyết định không mở cửa. Trên tay của cậu trai có nụ cười làm nao lòng người khác ấy là một cái hộp nho nhỏ. Anh nheo mắt cố nhìn qua kính lúp xem đó là cái gì, hình như là hộp của một tiệm bánh. Tiếng chuông kêu inh ỏi khiến cho con mèo trắng trong nhà cũng bật tốc mình dậy khỏi cái nệm tròn của nó, quay trái quay phải rồi nhảy phốc lên bàn kêu meo meo.

Taehyung vội chạy lại ôm nó rồi đặt ngón trỏ lên cái miệng hồng của nó. Không biết có phải do anh chiều nó quá hay không mà nó không những không nghe theo mà còn kêu to hơn. Tiếng chuông dừng lại, cách một khoảng lại tiếp tục, thưa dần nhưng chưa dứt hẳn.

"Nếu đếm đến một trăm mà cậu ta vẫn chưa đi thì mình sẽ mở." Anh nghĩ thầm.

"Anh Taehyung!"

Người kia gọi lớn tên anh.

"Anh Taehyung, tôi muốn cảm ơn chuyện ly nước hôm trước nên có mang bánh đến, nếu anh đang bận không ra mở cửa được thì tôi để bánh ở cạnh hòm thư nhé."

Giọng cậu đưa thư vừa trong vừa to, Taehyung hơi chột dạ nhưng vẫn đứng nguyên lẩm bẩm đếm tiếp.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng ấn chuông hay giọng nói đầy nội lực của cậu ta nữa, anh mới đứng dậy bỏ bé miu xuống, chậm chạp ra cửa ngó qua cái lỗ mắt mèo.  Người kia đã đi rồi. Taehyung thở nhẹ một cái, lúc này anh đã đếm đến hai trăm. Nghĩ nghĩ một hồi anh rón rén ấn vào ổ khoá, cửa vừa hé liền nhảy một bước ra ngoài.

Hộp bánh màu sữa bé xinh đặt cạnh hòm thư, "Lighter" - tên tiệm bánh in nghiêng kiểu cách trên chiếc hộp. Trong lòng vị chủ nhà kiệm lời lại nổi lên một trận giằng co nho nhỏ, anh có nên mang nó vào nhà hay không? Mang vào tức là đã nhận nó, còn nếu cứ để nó ở đây hẳn là ngày mai hoặc ngày kia khi người đưa thư quay lại sẽ thấy tấm lòng của mình đã bị bỏ xó. Taehyung bỗng cảm thấy có chút tội lỗi nếu làm như thế.

Trong thâm tâm anh biết rõ thứ cảm giác huyền bí và tinh tế dị thường mỗi lần nhìn thấy cậu ấy nên hóa thành tro trước khi nó bùng cháy thành một thứ gì đó mãnh liệt trào dâng hơn.

"Anh Taehyung."

Giật mình, vai anh run khẽ một cái. Giọng nói không lẫn với ai được của cậu đưa thư, tiếng bước chân cậu nhanh và mạnh hơn. Chỉ trong giây lát cơ thể cao lớn khỏe mạnh kia đã có mặt ngay sau lưng anh.

"Chào...cậu."

Taehyung miễn cưỡng quay lại, anh cắn cắn môi. Người kia mang trên khuôn miệng một nụ cười thuần khiết như gió ban mai, ánh mắt khấp khởi vui mừng.

"Tôi gọi anh mãi. Muốn cảm ơn anh hôm trước đã cho tôi uống nhờ nước. Anh nhận bánh nhé?"

Chàng trai từ tốn cầm hộp bánh lên đưa cho anh.

"Chỉ là một cốc nước lọc thôi mà. Cậu không cần phải làm thế đâu."
Taehyung xua tay.

"Với anh có thể cốc nước chẳng có gì đáng nói nhưng với người một ngày phải leo cầu thang mấy chục tòa lầu như tôi thì là hẳn một vị cứu tinh đấy. Tôi thật lòng muốn cảm ơn anh."

Cái thứ lấp lánh trong đôi mắt của cậu ta khiến Taehyung trôi lưng chừng giữa cảm giác dứt khoát và phân vân, những sự gặp mặt hết lần này đến lần khác từ vô tình cho đến hữu ý mới mẻ này khiến anh bứt rứt không thôi.

Chàng trai đưa thư không rời mắt khỏi vị chủ nhà một giây nào, ở cậu ta có sự hào hứng có sự phấp phỏng, một chút tò mò thú vị và sự tự nhiên khiến người ta thoải mái đến mức như đang đứng giữa cánh đồng mát rượi đón gió trời.

"Được thôi."

Anh bất đắc dĩ chấp nhận, và đôi mắt to tròn kia lập tức thu lại còn một khe hẹp bé xíu, những nếp nhăn ở mắt xô vào nhau khi cậu ấy cười.

"Anh chịu nhận rồi."

Taehyung thấy hai má anh nóng lên, vội cúi xuống nhìn hộp bánh trên tay, không thể mắt đối mắt với người kia nữa. Không khí dần trở nên gượng gạo. Hai người đứng một lúc mà cậu đưa thư cứ nhìn anh với ánh mắt mong chờ điều gì đó. Tuy Kim Taehyung là kẻ có đời sống trầm uất gần như đã cách ly với xã hội khoảng hai năm nhưng bản thân anh từ xưa đã là người có EQ không hề thấp. Anh biết nỗi thấp thỏm của người trước mặt, anh biết cậu ấy đang ngóng đợi một lời mời từ anh.

"Cậu còn nhiều thư phải giao không?"

"Không nhiều."

"Vậy...cậu có muốn vào uống cốc nước không?"

"Rất sẵn lòng, vừa hay hôm nay tôi cũng quên mang bình giữ nhiệt."

"Cậu thật khéo quên."

Câu này Taehyung nghĩ thầm chứ không có nói ra. Tuy nhiên nét vui vẻ trên gương mặt tươi sáng ấy dường như cũng khiến trái tim anh vui lây.

Bên trong căn hộ của vị chủ nhà rất gọn gàng nhưng lại có phần trống trải, nội thất cũng không nhiều và theo phong cách tối giản. Chàng trai đưa thư vừa bước vào đã gặp sự chào đón của con mèo kiêu kỳ hôm trước, lần này nó không nguýt cậu nữa mà nằm xuống ở tư thế phòng bị như đang thay mặt chủ nhà đánh giá và đề phòng trước vị khách lạ này.

"Lại gặp mèo sữa rồi." Jungkook reo lên nho nhỏ.

Taehyung đặt hộp bánh lên bàn, trong tầm mắt thấy được người kia đang giơ tay vẫy vẫy làm thân với con mèo.

"Tôi chỉ có nước lọc và cafe thôi. Cậu muốn dùng gì?"

"Nước lọc là được rồi ạ."

Cậu lễ phép ngồi xuống bàn bếp, kín đáo nhìn quanh căn nhà rồi trở lại chăm chú ánh mắt vào bóng lưng của Taehyung.

"Lần sau cậu đừng mua bánh hay quà cáp khác nữa nhé. Tôi không nhận nữa đâu."

Taehyung vạch rõ ranh giới.

Tuy nhiên đối với thái độ lạnh lẽo ơ thờ của anh người kia chỉ mỉm cười đón lấy ly nước.

"Anh khách sáo quá."

"Mà anh Taehyung này, anh bao nhiêu tuổi vậy?"
Nói xong cậu ngẩng lên đổi chủ đề ngay tắp lự.

"Cậu hỏi tuổi tôi làm gì?"

"Thì...để tiện xưng hô ấy, không biết anh bằng tuổi tôi hay lớn hơn hoặc là nhỏ hơn không chừng. Nhìn anh trẻ lắm."

Lời khen tuột khỏi miệng cậu trơn như lụa, Taehyung rất hiếm khi soi gương, sau khi sống khép kín thì lại càng ít nhìn chính mình trong gương hơn. Có lẽ bởi vì quá lâu không giao tiếp mặt đối mặt với con người như thế này cho nên một lời khen tự nhiên bình thường cũng khiến anh có cảm giác ngại ngùng.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Taehyung không trả lời câu hỏi của người kia mà hỏi ngược lại.

"Tôi hỏi anh trước mà."

Cậu đưa thư chớp mắt, có lẽ bởi gương mặt kia quá ngay thẳng chính trực nên Taehyung bỗng dưng cảm thấy chia sẻ với người này cũng không sao.

"Hai mươi bảy."

"Hyung."

Người kia gọi anh.

"Vậy là anh lớn hơn em hai tuổi. Nhưng mà anh trẻ thật ấy."

Cậu ấy nghiêng đầu, ánh nắng bên ngoài chiếu vào sườn mặt góc cạnh làm nổi bật lên đường hàm nam tính, đôi mắt đã sáng càng lấp lánh hơn.

"Em không biết anh thích vị bánh như thế nào nên bảo chủ tiệm chọn loại được yêu thích nhất ở đấy. Anh thử mở ra xem."

Tầm mắt anh rơi xuống hộp bánh đặt ở trên bàn, do dự trong phút chốc cuối cùng Taehyung cũng quyết định mở nó ra. Bên trong là một chiếc bánh tiramisu xinh xắn với màu sắc ngon mắt.

"Cảm ơn cậu."

Anh nói ngắn gọn định mang hộp bánh cất vào tủ.

"Em cũng không biết bánh ở tiệm này có ngon không. Mong là hợp khẩu vị anh." Cậu đan hai tay vào nhau, chăm chú nhìn hành động của Taehyung.

Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của cậu rõ ràng một ý tứ muốn được thấy Taehyung thử dùng món bánh này, sự hào hứng trông đợi ở gương mặt ấy có điều gì đó khiến anh không nỡ tiếp tục việc mình định làm.

Rốt cuộc người lớn tuổi hơn ngồi xuống bàn, anh xúc một thìa bánh béo ngậy cho vào miệng. Đôi môi người đối diện từ từ nhếch lên, chậm rãi nở thành nụ cười.

"Anh thấy thế nào?"

Taehyung gật nhẹ đầu thay cho lời khen. Và anh thấy sự mãn nguyện tràn trong mắt cậu, cùng lúc đó trái tim anh cũng mềm nhũn không nói nên lời. Tại sao người mới gặp này luôn có cách khiến trái tim anh khó lòng yên ổn như vậy. Nụ cười của cậu ấy đem cho người ta niềm hy vọng và dễ dàng xua tan đi những u ám.

Ngay từ ban đầu Taehyung đã tiên quyết trong lòng không muốn có mối liên hệ nào với người nọ. Điều đó tốt cho cả hai, nhưng số phận trêu ngươi, có lần gặp gỡ thứ nhất rồi sẽ có lần gặp gỡ thứ hai. Và dường như cả anh lẫn cậu đều có những cảm giác giống nhau.  

"Sau này em có thể tiếp tục thỉnh thoảng xin nước uống không..."
Cậu ấy rụt rè hỏi trước khi rời khỏi nhà anh.

"...trong trường hợp nếu em lại quên bình thôi. Anh biết đấy..hoặc là trò chuyện."

Taehyung nhìn cậu, lời từ chối thốt ra đến cổ họng nghẹn lại. Anh hơi mím môi, hai tay đút trong túi quần nắm vào rồi thả ra. Thấy anh chần chừ do dự mãi không đáp, cậu tiến lên một bước dịu dàng và cẩn trọng:

"Em hứa sẽ không làm phiền anh, em cảm thấy rất quý mến anh từ lần đầu tiên nhìn thấy, em chỉ muốn có thêm một người bạn."

Âm thanh leng keng của chiếc chuông gió treo trước cửa nhà đối diện lúc này như thể tiếng trái tim Taehyung đang rung lên những hồi báo động cho tương lai sắp tới. Anh muốn bảo cậu đừng làm phiền anh nữa, anh cũng không cần làm bạn với cậu. Đôi mắt nâu chớp một cái trước khi anh ngẩng lên:

"Được rồi cậu cứ về trước đi."

Cậu đưa thư nhẹ nhõm cười, dường như đã hài lòng cậu ấy vẫy tay tạm biệt anh.

Taehyung đóng cánh cửa gỗ lại một cách mạnh bạo như đang đóng lại những ngổn ngang bề bộn trong lòng. Anh ngồi xổm dưới bậc thềm, váng vất cả đầu óc. Con mèo ung dung bước những bước uyển chuyển đến trước mặt anh.

"Nói xem tại sao tao lại ngốc như thế này nhỉ? Tao không thích vị tiramisu nhưng lại bảo ngon, tao không muốn tiếp tục gặp gỡ nhưng lại không thể từ chối. Sao tao lại như thế này nhỉ?"

Taehyung vừa nựng cổ nó vừa tự nói với chính mình. Có lẽ anh vừa làm một chuyện rất sai lầm, người anh lâng lâng nóng hổi trong mơ màng, có lẽ nguồn năng lượng mà cậu ấy mang lại quá dào dạt và tươi sáng. Đến mức Taehyung có cảm tưởng như luồng khí nóng đầy sức sống ấy đã lan tràn khắp ngôi nhà, thấm cả vào đồ vật và thấm đẫm trái tim anh.

Phải chăng không còn cách nào khác ngoài tuân theo sắp xếp của số mệnh?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co