Truyen3h.Co

Drop Long Fic Rivamika Dung Roi Xa Ta

3.

Chính trị luôn luôn là một con dao hai lưỡi. Nơi mà "ta không giết ngươi thì ngươi giết ta", là nơi còn đáng sợ hơn cả chiến trường, đầy rẫy âm mưu và toan tính. Chỉ cần đi sai một bước sẽ không còn đường để trở về.

Thời kỳ trung đại, các Vương quốc chỉ biết đến chiến tranh để bành trướng lãnh thổ, khắp nơi đều nhuốm máu của người dân vô tội. Đói khát, chết chóc,... tiếng oán than vang lên tận trời.

---Xứ Mặt Trời---
Một năm trước...

- Thưa Đức Vua, sứ giả đã trở về!

Một tên lính hớt hải chạy xồng sộc vào đại điện, bỏ qua tất cả các nghi lễ và quỳ trên mặt đất.

- Mau cho hắn vào!

Đức vua cao cao tại thượng kia bỏ qua gương mặt u ám khi nãy, yêu cầu truyền người sứ giả vào ngay lập tức. Các vị đại thần ngồi hai bên cũng mang theo ánh mắt đầy mong chờ.

Vào vài năm trước xứ Mặt Trời là vùng đất xinh đẹp, giàu có, dân chúng sống rất an nhàn. vùng đất chưa bao giờ có chiến tranh. Nhưng đúng lúc đó xuất hiện một xứ Tuyết, chính xác hơn là vùng đất băng giá kia có một đất nước được thành lập bởi Kenny Akerman với sự trợ giúp của cháu trai hắn.

Xứ Tuyết trước đây được biết đến với cái tên vùng đất đánh thuê. Nơi tập trung của những tên to lớn chuyên nhận tiền đi đánh thuê, bất kể chuyện bất nhân bất nghĩa, thứ duy nhất bọn chúng quan tâm cũng chỉ có tiền.

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi hắn đã thâu tóm toàn bộ các vùng lân cận và đang lăm le xâm chiếm xứ Mặt Trời. Và Vị vua được tôn thờ là anh minh lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, để giờ đây phải trả giá bằng máu của chính người dân đang tôn thờ ông ta. Đó là chủ quan. Chủ quan là vì đang nắm giữ trong tay đội kỵ binh hùng mạnh nhất nhân loại.

Nhưng đâu ai biết trong vòng bao nhiêu năm qua binh lính của Xứ Tuyết được đào tạo một cách khắc nghiệt như thế nào. Để bấy giờ gần như thống trị nơi đây.

Giờ đây xứ Mặt trời đã bị thâu tóm tới gần một nữa, những vùng đất màu mỡ và giàu tài nguyên đã không còn. Thức tỉnh đã là quá muộn.

- Tôi đã trở về thưa Đức Vua! - Mang theo khuôn mặt u ám vị sứ giả cúi chào.

- Mau báo cáo.

- Hắn đồng ý là sẽ ngưng chiến trên đất nước của chúng ta...- Khuôn mặt u ám vẫn được duy trì triệt để.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của cả thảy mọi người, ai cũng không ngờ tên độc tài đó lại nhanh chóng đồng ý ký hiệp ước hòa bình như vậy. Khuôn mặt như giãn ra vị vua trên cao như trút được gánh nặng nói với người sứ giả.

- Ngươi...

Vị sứ giả quỳ dưới kia như không thể kiềm chế nổi anh ta cắt ngang lời Đức Vua. Nói như hét lên.

- Với điều kiện ... mang đệ nhất công nương xứ mặt trời ... gã cho cháu hắn. - Vẻ mặt anh ta thống khổ không thốt nên lời.

Im lặng. Sau khi dứt lời, toàn bộ căn phòng như bị rút sạch không khí. Im lặng đến dị thường.

Đối với một vương quốc thời trung đại, nếu Đức vua là niềm tin, là trụ cột thì Đệ Nhất Công Nương chính là linh hồn của một đất nước.

Các công nương thời trung cổ thường được biết đến như một hiệp ước hoà bình hay con tin chính trị. Phần lớn bọn họ được gã cho con nhà quyền quý để duy trì quan hệ hoà hảo giữa các quốc gia hay các tầng lớp nhị phú trong nước nhằm mục đích kinh tế hay chính trị. Tuy nhiên, Đệ Nhất Công Nương thì không, nàng sẽ được hưởng đặc quyền và quyền lực. Vì vậy, các công nương khi lên 12 sẽ tham gia một cuộc thi để giành lấy vị trí này.

Việc dùng Đệ Nhất Công Nương làm con tin là điều đại kỵ, kể cả trong chiến tranh. Đây là điều sỉ nhục lớn nhất đối với một quốc gia thời trung cổ.

- Thật quá quắt. Hắn điên rồi! - Công Tước Kirstein phẫn nộ. - Chúng ta không thể chấp nhận được thưa Đức Vua. Như vậy khác gì bán rẻ linh hồn.

- Ngài phải biết suy nghĩ cho đại cuộc thưa công tước. - Hầu Tước Blouse lên tiếng.

- Ai lại làm thế. Chúng ta đang bị khinh nhục, thưa đức vua.

- Đất đai do tổ tiên để lại không thể để mất dể dàng như vậy được. Chi bằng lùi một bước mà tiến hai bước.

- Nhưng đây là đại kỵ.

-...

Tranh luận. Các vị đại thần tranh luận gay gắt.

.

.

.

Xứ Tuyết hiện tại...

Sáng hôm sau.

Armin bước ra khỏi lâu đài phía nam. Cưỡi lên con ngựa đã được người hầu chuẩn bị sẵn, sau đó rời khỏi.

Sasha ở bên trong đang giúp đám người hầu dọn dẹp đống tuyết của trận bão đêm qua. Nhìn Armin rời khỏi lâu đài mà ghen tức.

- Cái tên đáng ghét đó tại sao khi nào cũng được ra ngoài chơi bời hết vậy?

- Người ta là Tổng quản mà. - Cô hầu gái bên cạnh vừa xúc đống tuyết vào bao cho tên lính mang đi vừa tiếp lời Sasha.

- Thật bất công. - Sasha nhìn lên trời mà than thở.

Nàng ngồi trên ban công, tay cầm ly trà gừng đang bốc khói nghi ngút, vừa nhìn con ngựa trắng muốt của Armin lẫn vào trong nền tuyết cùng tiếng than thở quen thuộc của Sasha, nàng cũng cảm thấy ghen tỵ với anh ta. Nàng đang bệnh nhưng cũng nhất quyết không chịu nằm nghĩ, đám người hầu cũng không thể không tuân.

Khi còn ở Xứ Mặt Trời cha của nàng cũng đã dạy cho nàng cưỡi ngựa, nàng cưỡi ngựa rất giỏi vì nàng muốn trở thành người nàng ngưỡng mộ - vị Đệ Nhất Công Nương năm đó.

Lại nói đến lâu đài phía nam này. Gọi là lâu đài phía nam vì đơn giản nó ở phía nam của hoàng cung và phía nam mộ phần của vị lãnh phi quá cố. Nghe kể lại, vị công nương đó là người mà hắn yêu nhất, cũng là người không muốn làm tổn thương nhất.

Nàng ta rất xinh đẹp, mong manh và tinh khiết như cái tên của vùng đất này. Còn nghe nói, nàng ta và hắn lớn lên cùng nhau, cùng được nuôi lớn từ một bầu sữa. Phải nàng ta chính là con gái vú nuôi của hắn. Khi đến tuổi lập thất hắn được sự cho phép của bề trên đã lập nàng ta thành chính thất và chỉ duy nhất một mình nàng ta. Những tưởng chuyện tình của họ đã đẹp như tranh vẽ, ai ngờ vị lệnh phi ấy bị hạ độc khi trong mình đang mang đứa con của hắn.

Nàng ta năm đó ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của người con gái - tuổi 18. Hắn năm đó cùng lúc mất đi đứa con và người con gái mà hắn nguyện dùng cả đời bảo vệ. Kể từ đó Levi Ackerman trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Hắn là tên quỷ khát máu trên chiến trường khi còn là tên lính đánh thuê, là chiến binh anh dũng nhất. Hắn luôn là kẻ có mức thù lao cao nhất. Mọi trận chiến có mặt hắn đều giành chiến thắng.

Nhưng mọi chuyện không chỉ có như vậy. Đằng sau nó là một âm mưu chính trị xấu xa.

...

- Vết thương của ngài đã đỡ rồi chứ thưa Lãnh Chúa.

- Một vết thương cỏn con, không đáng lo. Chuyện đó sao rồi.

Trong một căn hầm nhỏ hắn chăm chú nhìn vào bản đồ chiến lược trên bàn. Trong khi Armin đứng cạnh tiếp chuyện hắn.

- Đã sai người đi, chậm nhất 3 ngày nữa sẽ về tới. Thần đã quá bất cẩn thưa Lãnh Chúa. Nàng ta mà có cơ sự gì thì kế hoạch của chúng ta...

- Chuyện đó ta sẽ sử lý sau, tạm thời nàng ta vẫn là một quân cơ quan trọng. - Hắn vừa nói vừa di chuyển một lá cờ nhỏ màu xanh thay thế vào vị trí một lá cờ màu đỏ trên tấm bản đồ mô phỏng địa hình của nơi nào đó.

Còn tiếp...

#yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co