Drop Long Fic Rivamika Dung Roi Xa Ta
43.Levi cùng Mikasa rời quán mì, cả hai nắm tay nhau đến một bãi đất trống ngồi xuống.Một ám vệ ở trên nóc nhà nhìn Levi gật đầu, nó gật đầu đáp lại. Sau đó quay sang Mikasa, con bé đang nhìn mấy ngôi sao trên nền trời.Đột nhiên nổ đùng một tiếng, Mikasa giật mình chui vào người Levi, nó xoa tóc Mikasa nói.- Đừng sợ, em mau nhìn lên trời đi.Mikasa chui ra từ trong áo choàng của Levi hai mắt mở to nhìn mấy đốm sáng đầy màu sắc đang từ từ nở ra trên bầu trời.Con bé chạy ra khỏi áo choàng của Levi đứng lên xoay một vòng nhìn lên trời.- Thứ đó là gì? Đẹp quá!- Là pháo hoa!- Pháo hoa? Pháo hoa đẹp quá!Mikasa vẫn chăm chú xem pháo hoa, hôm nay con bé rất vui, được đi chơi chợ đêm, được ăn món mì ngon nhất, được xem khoảnh khắc hoa nở trên trời.- Levi, em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay! Em rất vui. Cảm ơn Levi.Levi ngãi tai cười ngượng nghịu, mỗi lần Mikasa khen nó, nó đều trở nên rất vụng về. Levi lui về đằng sau bổng nhiên sảy chân ngã xuống rầm một tiếng, Mikasa hoảng hốt chạy đến.- Levi, Levi không sao chứ?Nó lồm cồm xoa đầu ngồi dậy, cười khì khì.- Ta thì làm sao được chứ.Mikasa mỉm cười ngồi dựa vào người nó xem pháo hoa.- Đồ ngốc, Levi là đồ ngốc, lần sau không phải tốn công thế này chuẩn bị sinh nhật cho ta đâu.Levi chột dạ, sao Mikasa lại biết.- Em biết hả?Mikasa mắt vẫn nhìn pháo hoa, Levi lại quýnh lên.- Làm sao mà em biết?Rõ ràng đã bảo mật kỹ như thế cơ mà, không thể nào con bé lại biết được.- Mikasa...Con bé đột nhiên đứng lên, vươn vai ngáp dài một cái.- Hôm nay ta rất vui, chúng ta trở về đi!Vừa nói vừa đưa hai tay lên, Levi bước đến bế Mikasa lên, khuôn mặt nó có chút không được mãn ý. Mikasa nhìn thấy vậy thì lén cười, con bé sẽ không nói là tỷ tỷ đã buột miệng nói ra khi bị Mikasa gặng hỏi đâu.Đi trên con đường chợ đêm rực rỡ, mọi người đều đang ngước lên trời xem pháo hoa. Khung cảnh náo nhiệt nhưng trong mắt Mikasa chỉ có Levi, một cảm giác ấm áp bao trùm, ước gì cứ như thế này mãi. Mikasa dụi đầu vào ngực Levi.Đi đến cổng chợ, bác gái và tỷ tỷ vẫn chưa đến, Levi khịt mũi quyết định trở về trước.- Không đợi mọi người sao?- Không, ta đưa em về trước.Mikasa đưa mắt nhìn chợ đêm lần cuối, tự nhiên lại không muốn trở về nữa.Levi vẫn ôm Mikasa trong tay, chân bước từng bước đều đều trên con đường đầy sỏi đá, một cảnh tượng thật hiếm thấy ở Xứ Tuyết. Trời biên giới ban đêm cũng khá lạnh, từng cơn gió thổi lọn tóc Levi bay bay.Levi đang đi đột nhiên dừng lại, ánh mắt đề phòng nhìn ra xung quanh, một bóng đen ở trong bụi cây đằng trước lướt qua, nó nhíu mày thả Mikasa xuống.Con bé ngơ ngẩn nhìn nó.- Levi?Levi dắt con bé đến một gốc cây, từ đây vẫn được ánh sáng từ chợ đêm chiếu đến. Nó nói.- Mikasa, em ở yên đây cho ta một chút, chỉ một chút thôi.Chưa kịp để cho Mikasa đồng ý, Levi đã quay lưng bỏ đi, con bé vớ lấy áo choàng của Levi.- Đừng bỏ ta.Nó dừng lại, nhìn xuống bàn tay xinh xắn đang nắm lấy góc áo choàng của nó, lại nhìn lên đôi mắt như đang cầu xin của Mikasa, nó ngồi xuống xoa mái tóc đen nhánh của con bé.- Đợi ta, chỉ một chút thôi.Nói rồi nó quay lưng chạy đi. Mikasa muốn giữ nó lại nhưng không được, chỉ nhìn thấy bóng lưng nó chạy càng lúc càng xa, sau đó thì biến mất trong bóng đêm. Mikasa trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, con bé cảm thấy như sắp có sóng gió ập đến vậy.Gốc cây rất cao, không biết là do cây cao thật hay Mikasa quá nhỏ bé. Đứng tựa lưng vào gốc cây, Mikasa đưa mũi giầy đá đá mấy viên sỏi dưới chân.- Ồ nhìn xem là ai kìa.Mikasa theo phản xạ ngẩng đầu lên, một tên đàn ông bợm trợn, râu ria bước đến, trên mặt gã còn có một vết sẹo dài chạy dọc qua mắt phải. Mikasa sợ hãi muốn lùi lại nhưng sau lưng con bé đã là gốc cây. - Nào nào đừng sợ, dù sao ta cũng không đáng sợ đến vậy.Hắn vừa nói vừa sờ vết sẹo trên mặt mình vui vẻ cười khoái trá, nhưng Mikasa không cảm thấy vui, con bé rời gốc cây muốn chạy về hướng chợ đêm, nhưng trước mặt con bé lại xuất hiện một tên nữa đứng chặn.- Đừng chạy mà cô bé.Con bé quay lại đằng sau, nhưng vừa bước được hai bước lại thấy thêm một tên nữa.- Cô bé thật không ngoan, không biết nghe lời sẽ bị đánh đòn đó.Ba tên vây ở ba hướng, Mikasa không cách nào chạy thoát, hai tên còn lại nhìn tên mặt sẹo sau đó tiến lại gần Mikasa nói.- Đúng là nó rồi đại ca, chính là con bé mang hai dòng máu.Mikasa sợ hãi đến phát khóc, cơ miệng cứng nhắc khó khăn hét lên.- Levi!!!!Ở một nơi tối tăm nào đó, Levi đang chạy theo tên khả nghi kia đột nhiên dừng lại, nó quay lại đằng sau miệng bất giác thốt lên.- Mikasa??Nó đến bây giờ mới nhận ra điều bất thường, nó không cảm nhận được bóng dáng ám vệ của nó đâu.- Không xong, là điệu hổ ly sơn. Mikasa...Levi thoáng chốc mất bình tĩnh, nó quay gót đạp xuống nền đất muốn chạy về. Bất quá chân lại bị thứ gì đó quấn lấy kéo xuống. Nó ngã dúi xuống đất. Từ trong bụi cỏ, một bóng dáng phụ nữ bước ra.- A, ta lỡ tay... Tiểu Lãnh Chúa.Levi ngước lên nhìn, khuôn mặt càng trở nên không thể tin. Nữ nhân nọ nhếch mép cười, con gái của lão trưởng thôn làm gì ở đây?Nữ nhân nọ căng giây da cầm trong tay đi xung quanh nó, luôn cách nó một khoảng cách nhất định.- Các ngươi là ai?- Chẳng là ai cả, ta chỉ là một cô gái yêu thích lấy roi đánh người làm niềm vui.Ả vừa nói vừa đưa giây cầm trên tay lên liếm một cái. Levi khẽ nhíu mày, sau đó rất nhanh đứng lên, thiếu kiên nhẫn nói.- Ta không có hứng chơi với ngươi, đừng cản đường ta.- Ta thì có.Nói đoạn vung giây da về phía Levi.Chợ đêm bên kia vẫn rất náo nhiệt, ai ai cũng hớn hở chơi đùa, đèn lồng treo hai bên đường vẫn rất sáng, từng sạp hàng đồ đạc cũng vơi đi phân nữa, hôm nay lại là một ngày làm ăn ngon lành cành đào.Ánh sáng chợ đêm vẫn chiếu ra xa xa đằng kia, Mikasa sau khi gọi tên Levi vẫn không ngừng khóc. Tên mặt sẹo nhìn con bé im lặng mất một chút.- Ngươi đang gọi Tiểu Lãnh Chúa kia sao?Mikasa nhìn gã sợ hãi. Gã nói tiếp.- Tiếc là bây giờ nó đang rất bận rộn, mạng nó còn lo chưa xong làm sao lo cho ngươi được.Mikasa lắc đầu, Levi của con bé là giỏi nhất là tuyệt đối nhất, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Mikasa lại liên tiếp gọi tên Levi. Tên mặt sẹo đưa ngón út lên ngoáy tay, nói với hai tên còn lại.- Làm nó ngậm miệng lại.Ba tên kia sau khi đánh ngất Mikasa liền bỏ đi. Trong một ngôi miếu cũ, tên mặt sẹo đang ngồi đếm tiền, gã một chân gác trên bàn, mắt bổng nheo lại ném túi tiền xuống chân người đàn ông đang đứng bên cạnh.- Đừng có đùa với ta, nó là hàng hiếm đấy, thế giới này mang dòng máu giống nó chỉ có một thôi.Gã nhìn Mikasa đang bất tỉnh dưới đất nói tiếp.- Ta bán nó vào nhà chứa còn được gấp đôi chỗ này. Không bán nữa.Người đàn ông kia nhếch môi, không biết bằng cách nào nhoáng một cái đã kề dao lên cổ tên mặt sẹo. Gã sợ hãi nuốt nước miếng.- Có gì từ từ...nói...chúng ta thương lượng...Người đàn ông nọ ngẩng mặt lên, người này hồi trước còn trong lò con trai của lão trưởng thôn ngây ngô vô hại, hiện giờ lại biến thành bộ dáng nguy hiểm bội phần. Rõ ràng hắn đã sắp xếp một vở kịch rất hoàn hảo, cuối cùng lại bị đám lâu la này phổng tay trên.- Thực ra chỗ tiền kia ít quá, ngài có nên trả nhiều hơn một chút.Hắn móc thêm ra một túi tiền quăng xuống bàn, gã cười vui sướng cầm lấy hai túi tiền chuồn đi.Từ ngoài cửa miếu, một bóng người bước siêu vẹo bước vào. Là nữ nhân giây da, trên người ả đầy thương tích, khó khăn bước vào quỳ xuống.- Chủ nhân, ta để thằng nhóc chạy...mất.Vừa nói vừa ho ra một ngụm máu.Nam nhân quay lại nhìn bộ dạng thẩm hại của nữ nhân nói.- Chỉ là một thằng nhóc con cũng khiến ngươi ra nông nổi này, ngày sau làm sao bảo ta tin tưởng giao việc cho ngươi.Nữ nhân sợ hãi dập đầu nói.- Chủ nhân xin hãy cho thuộc hạ thêm một cơ hội.Nam nhân quay lưng lại với nữ nhân nói.- Thấy ba tên vừa ra khỏi đây không, giết!Ánh mắt nam nhân khi thốt ra từ cuối cùng liền trở nên vô cùng độc ác. Nữ nhân chắp tay nhận lệnh sau đó rời đi.Trong khu rừng nọ, có vài tiếng la hét sợ hãi sau đó lại im bặt.Chợ đêm cũng đã tan tầm, người người tay xách không hết đồ vui vui vẻ vẻ trở về. Levi cả người máu me chạy ra từ khu rừng tối, gốc cây lúc nó chạy đi còn dặn dò Mikasa đứng ở đó giờ lại không thấy người đâu.Nó sợ hãi gọi lớn.- Mikasa, em đâu rồi?Không ai trả lời nó.- Mikasa trả lời ta đi.Nó chạy quanh một vòng, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại nó chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ.- Ta hứa sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa, nên là Mikasa, em mau ra đi mà...Nó liên tục lật mấy bụi cỏ lên, nó hi vọng sẽ tìm được Mikasa ở trong đó, nó hi vọng chỉ là Mikasa trêu đùa nó thôi, chỉ là Mikasa muốn trừng phạt nó vì bỏ con bé lại một mình thôi, Mikasa bình thường rất ngoan, không bao giờ làm mấy chuyện thừa thãi, nhưng biết đâu lần này Mikasa chỉ là nghịch ngợm thôi thì sao?- Mikasa đừng trốn ta nữa mà, đừng làm ta sợ mà, Mikasa...Nó nói như nấc lên, tay vẫn không ngừng bới mấy bụi cỏ, máu trên mấy vết thương vẫn không ngừng rĩ ra, dính đầy lên mấy ngọn cỏ xung quanh. Nhưng nó không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trống rỗng, ruột gan nó đang cực kỳ khó chịu, đầu óc nó bây giờ chỉ có duy nhất một hình ảnh, nụ cười của Mikasa. Nó sợ hãi, sợ hãi không tìm được Mikasa thì nó phải làm sao, nó đã hứa cả đời này chăm sóc cho Mikasa rồi mà, nó hứa rồi mà.- Mikasa!!!Nó khụy gối xuống, ngữa khuôn mặt đầy nước mắt lên trời, lần đầu tiên trong đời nó khóc, khóc vì người quan trọng nhất cuộc đời nó, khóc vì người nó yêu thương nhất. Kể từ đó Levi Ackerman không bao giờ khóc nữa.- Em thực sự bỏ ta đi rồi sao!Levi nói xong thì bất tỉnh!~~~~~~~~~Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co