Truyen3h.Co

Drop Long Fic Rivamika Dung Roi Xa Ta

53.

- Ngươi tên là gì?

- ... Ta cũng không nhớ!

- Hay là gọi ngươi là Sasha đi.

- Ta tên là Sasha?

- Phải, từ hôm nay ngươi sẽ tên là Sasha, đây là hoàng cung phía nam, là nhà mới của ngươi, Sasha!!

.

Mặt trời ở đằng đông đang dần ló dạng, con ngựa thân đen tuyền dừng lại bên bờ suối uống nước, thi thoảng lại phì ra vài cái rồi gõ móng cọc cạch xuống tảng đá dưới chân nó.

Vài cánh bồ công anh bay bay trong gió rồi thả mình xuống con suối nhỏ trôi xuống hạ nguồn. Có lẽ là mùa bồ công anh nở chăng!

Cách đó một đoạn, một bàn tay nho nhỏ đưa tay xuống khoát đi vài bông bồ công anh, rồi cúi xuống rửa mặt. Mikasa cả khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Cảm thấy trong ngực áo cộm lên thứ gì đó. Đưa tay sờ thử lấy xuống một cây trâm.

Là cây trâm Levi không tiếc tiền mà mua cho nàng. Mikasa đến bây giờ mới để ý thấy cây trâm này chắc chắn có xuất xứ không hề đơn giản, có lẽ vì trước kia khi Levi mua tặng nàng thì vẫn còn là đứa trẻ, thấy thuận mắt liền thích, cũng chẳng để ý nhiều như vậy. Vả lại lúc đó mới mua xong đã bị bắt cóc còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị trộm mất, đến tận bây giờ mới được trả lại. Xoay cây trâm qua lại nhìn thử, một bông hoa mặt trời được gia công tỉ mỉ, tỉ mỉ tới mức Mikasa còn nghĩ đây là một bông thật. Viên đá ở trên còn lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, trông vô cùng đẹp mắt.

Mikasa cúi xuống nhìn bản thân mình ở dưới nước, bây giờ nó thế mà lại nhớ ra hết, nhớ ra nàng là ai, nhớ ra nàng từ đâu đến, nhớ ra Levi là người mà nàng thích nhất, là người đối với nàng tốt nhất trên thế gian này.

Tóc tai có chút vướng víu, thời tiết ở vùng đất này lại tương đối nóng, nàng đưa tay nắm lấy mớ tóc rồi cài cây trâm lên.

Nàng bây giờ quyết định sẽ tìm đường trở lại Xứ Tuyết gặp Levi. Tuy là bây giờ nàng không rõ mình đang ở đâu nhưng nàng tin nàng sẽ trở về được bên cạnh hắn, không sớm thì muộn. Ngước lên nhìn bầu trời màu xanh trên cao, thứ màu sắc rất hiếm gặp tại xứ tuyết.

Mikasa quyết tâm tìm đường trở về Xứ Tuyết, nhưng vừa mới đứng lên bàn chân như bị đá đè lên không thể nhúc nhích, máu trong người như ngừng chảy, cảm giác đau từ trong tim lan xuống cánh tay, lan xuống bụng rồi toàn bộ cơ thể, cảm giác như có hàng ngàn con bọ cắn xé làm Mikasa khụy xuống.

- Ta nghĩ chúng ta cũng nên bỏ cuộc thôi. Đã tìm lâu như vậy cũng không thấy.

- Thật hết cách mà, cũng phải cho họ một đáp án thôi.

Một thanh niên tuổi khoảng đôi mươi, mệt mỏi cúi xuống nước rửa mặt, uống nước nhưng ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra. Người bên cạnh quan tâm hỏi.

- Ngươi làm sao vậy?

- Ngươi nhìn bên kia.

Vừa nói vừa chỉ tay về phía bờ suối đối diện, người bên cạnh cũng nhìn theo, phía đối diện có một con ngựa đen tuyền, mắt sáng bờm mượt, bộ cương ngựa và bộ yên ngựa nhìn thôi đã biết là hàng hiếm. Người bên cạnh trố mắt thốt lên.

- Là... là Thiên Lý Mã!!

Cậu thanh niên nghe người bên cạnh nói vậy mặt liền nổi lên một trận hắc tuyến, liền đánh vào đầu người kia.

- Thứ muốn ngươi nhìn thì ngươi không nhìn.

Người kia ấm ức lên tiếng.

- Ta nói ngươi nghe nhé Jean, rốt cuộc ngươi muốn ta nhìn cái gì?

Jean trầm mặt.

- Bên cạnh con ngựa.

Marco nhăn mặt nhìn lại một lần nữa, quả nhiên có một cái xác nắm bất động cạnh bờ suối. Marco xanh mặt, chưa kịp hét lên thì đã thấy Jean chạy đến giữa con suối. Đại não chưa kịp suy nghĩ, chân đã chạy theo.

- Ngươi vội làm cái gì?

Jean đỡ lấy Mikasa đã bất tỉnh dậy, kiểm tra mạch tự rồi thở phào.

- Vẫn còn sống.

Marco ồ một tiếng rồi hỏi.

- Nhưng ta vẫn chưa hiểu, tại sao ngươi vừa nhìn thấy cô gái này thì lại vội vã như vậy?

Jean bế Mikasa trên tay nói một câu rồi đi qua bên kia suối.

- Tìm được rồi!

- Tìm được rồi? Tìm được cái gì?

Jean trèo lên ngựa huých ngựa phóng đi, để lại Marco chẳng hiểu mô tê gì, con ngựa bên cao lớn bên cạnh vẫn hiên ngang đứng thẳng đầu bổng hí lên một tiếng hù hắn một phen rồi quay đầu chạy đi mất. Marco vuốt ngực trấn an bản thân rồi cũng chạy qua bờ bên kia suối trèo lên ngựa đuổi theo Jean.

Chạy mãi cũng đến được một thành trì, Marco xuất trình lệnh bài thông hành rồi chạy vào thành, vừa giáo giác nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm.

- Cái tên này làm gì mà chạy nhanh thế không biết?

- Công tử Marco!

Đang loay hoay không biết đi đâu thì từ trong đám đông có một người cưỡi ngựa đi đến. Người này là hầu cận của Jean đây mà.

- Có chuyện gì?

- Công tử nhà chúng tôi có lời mời ngài đến dinh thự Kirstein một chuyến!

- Sao lại đến nhà hắn? Không lẽ hắn đã về đến nhà rồi sao?

- Công tử cũng vừa mới về, liền sai tôi ra cổng thành đón ngài!

Marco bất mãn, sau đó chẳng nói chẳng rằng thúc ngựa thẳng hướng dinh thự Kirstein chạy đến.

- Cái gì, đã tìm thấy con gái ta rồi sao?

Nam tước Ackerman mừng rỡ đứng lên từ dưới ghế, quản gia thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy ông ta.

- Đúng vậy, con trai ngài bá tước vừa mới cho người đến đây thông báo.

Nam tước Ackerman tuổi ngoại tứ tuần, nhưng râu tóc đã bạc phơ, khoé mắt hằn vết chân chim, khuôn mặt gầy gò tiều tuỵ.

- Vậy bây giờ con gái ta đang ở đâu?

Quản gia đáp.

- Đang ở dinh thự Kirstein thưa ngài!

Nam tước Ackerman khó hiểu tại sao không đưa đến đây mà lại là dinh thự của Kirstein? Nhưng bây giờ chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là đứa con gái đã mất tích bảy năm nay cuối cùng cũng tìm ra được. Nam tước gấp gáp nói.

- Mau chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến đó ngay.

- Vâng thưa ngài!

///

Marco bước qua cổng lớn dinh thự Kirstein, nhăn nhó bước vào đại sảnh nói lớn.

- Jean, ngươi ở đâu? Mau đến ra cho ta. Ngươi đi mà không nói tiếng nào làm ta tìm khắp nơi...

Jean đang ở trong phòng xem thái y chẩn mạch cho Mikasa cũng nghe được tiếng giọng nói the thé của Marco dưới sảnh. Mặt nổi lên vài đường hắc tuyến, Jean phất tay gọi người quản gia đến nói.

- Ngươi đi làm cho tên đó ngậm miệng lại rồi đem hắn lên đây.

- Vâng thưa công tử.

Quản gia vâng lệnh đi xuống đại sảnh, Marco cau có từ chối tách trà đang được hầu gái mang tới. Người quản gia mỉm cười bước đến cúi chào Marco.

- Chào mừng công tử!

- Chủ nhân ngươi đâu?

Phớt lờ câu chào của quản gia, Marco vào chủ đề chính. Quản gia cũng không lạ tính tình của Marco, người này tuy là công tử ngậm thìa vàng, nhưng lại thường xuyên ăn nhờ ở đậu tại dinh thự này. Thành ra, Marco đã sớm coi nơi này là nhà mà chẳng kiêng nể gì.

- Công tử mời người lên trên lầu.

- Dẫn đường đi!

Marco theo quản gia đi lên một căn phòng, cánh cửa mở ra, Marco liền xông vào định hét lên nhưng Jean đã đưa cho hắn một ánh mắt cảnh cáo.

- Có tin ta may miệng của ngươi lại không?

Marco tặc lưỡi, không nói nữa, bấy giờ hắn mới để ý trong phòng này ngoài Jean còn có một lão đại phu và cô gái ở bờ suối. Marco hiếu kỳ bước đến, nhìn cô gái hai mắt nhắm nghiền nằm bất động trên giường.

- Chuyện này là sao?

Marco quay sang Jean chỉ thấy tên kia đang cầm một cây trâm đối chiếu với bức hoạ trên tay. Không sai một ly. Marco từ không quan tâm đến sực tỉnh rồi cuối cùng là sửng sốt. Miệng lắp bắp không nói thành tiếng, chân cũng không tự chủ được chạy đến bên cạnh Jean.

- Đây...đây không phải là cây trâm đã  mất tích cùng cùng con gái ngài nam tước sao? Ngươi ở đâu mà có?

Jean không nói, chỉ quay đầu lại nhìn Mikasa đang nằm trên giường, Marco lại một lần nữa há hốc miệng.

- Không lẽ...

Jean nhìn Mikasa nhàn nhạt nói.

- Rất có thể!

Marco như không thể tin được, bọn họ bao nhiêu năm nay bôn ba nam bắc đi thu thập thông tin về một cô gái có cây trâm hình hoa mặt trời nhưng không tìm ra, vậy mà đến khi đã từ bỏ lại tìm thấy ngay trên địa phận của Xứ Mặt Trời.

Lại nói, gia tộc Kirstein bao đời nay hành nghề thám tử và mua bán tín tức, lại là hoàng thân quốc thích nên tự nhiên quyền lực và uy tín cũng nhiều hơn những gia tộc hay tổ chức hành nghề thám tử luôn cao hơn vài bậc, gia sản càng lúc càng nhiều.

Jean nhận lời tìm con gái cho nhà nam tước chẳng phải vì vài đồng tiền nhà nam tước thấp cổ bé họng, cũng chẳng phải hắn rãnh rỗi mà vì trái tim hắn đã bị cô bé năm đó mới sáu bảy tuổi chiếm giữ mất rồi. Bảy năm trôi qua, đáng lẽ ra cô bé ấy phải trưởng thành hơn rồi, nhưng người hắn đem về dường như không đúng. Khuôn mặt này quá xinh đẹp, xinh đẹp hơn rất nhiều so với Mikasa con gái ngài bá tước, không thể nào mà một người khi lớn lên lại thay đổi nhiều đến vậy.

- Tìm được thì tốt quá rồi, tên ngốc nhà ngươi cuối cùng cũng không còn vướng bận gì nữa.

- Ta...

- Thưa công tử.

Thái y đứng lên từ dưới ghế, chắp tay nói.

- Cô ấy bị làm sao?

- Tiểu thư không sao, nhưng mạch rất loạn, tiểu nhân không thể đoán ra lý do, có điều...

Lão đại phu đang nói thì khựng lại, Marco mất hứng liền giục.

- Có điều làm sao, nói tiếp đi!

- Điều này tiểu nhân cũng chưa chắc chắn, dường như tiểu thư đã trúng phải một loại độc lạ!

- Độc lạ?

- Đúng vậy thưa công tử!

Marco cau có gắt lên.

- Có gì cứ nói thẳng, vòng vo tam quốc mãi, người tin ta một kiếm lấy mạng ngươi không.

- Ngươi bớt nói lại!

Lão đại phu thở dài vuốt râu. Cả đời ông ta không ngờ lại có cơ hội hạnh ngộ loại kỳ độc thế này.

- Là một loại độc cổ xưa, dùng để chế mê hồn tán, một loại độc chỉ có thể ký sinh trên cơ thể trinh nữ gọi là "Mỹ nhân độc"

- Mỹ nhân độc??

- Mê hồn tán??

Marco thốt lên kinh ngạc như không tin vào tai mình, cái gì mà mê hồn tán rồi mỹ nhân độc. Mê hồn tán không phải xuất hiện vào thời Fitown đệ tam sao? Với lại chuyện này không phải chỉ là truyền thuyết dân gian để kể cho mấy đứa trẻ con thôi à.

- Ta nghĩ ông chắc chắn mệt quá rồi, chuyện hoang đường như thế mà cũng có thể nói được!

Lão đại phu cũng không nói gì thêm, Jean cũng đứng lên đi đến bên cạnh giường.

- Ngươi về nghỉ trước đi, khi nào cần ta sẽ gọi đến. Quản gia, tiễn đại phu về trước.

Lão đại phu cúi chào rồi cáo từ. Marco cười khẩy rồi nói.

- Thật không ngờ đại phu giỏi nhất kinh thành mà lại tin ba cái thuyết vớ vẩn.

Jean vừa chăm chú nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của Mikasa vừa lẩm bẩm.

- Mỹ nhân độc!!!

~~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co