Truyen3h.Co

Drop Long Fic Rivamika Dung Roi Xa Ta

Ngoại truyện 1 - Armin x Sasha

Trước khi đến với phần 2, cùng cường độ ngược gấp đôi phần 1 thì hãy đến với ngoại truyện về cặp đôi dở hơi aka Armin x Sasha nhé :v

~~~~~~~~

Cùng Ngươi Đi Chợ
----°----

Armin hiện tại ngồi chống cằm nghĩ lại, bản thân không biết tại sao lại cảm thấy Sasha ngày xưa mình cứu về với Sasha của hiện tại lại khác nhau như vậy.

Nhớ lúc mới cứu nàng về còn rất ngoan ngoãn nghe lời, nói đi hướng đông thì nhất định không đi hướng tây, nói im lặng thì đến thở cũng không dám thở mạnh. Vô cùng đáng yêu.

Bất quá...

Sasha của bây giờ...

- Armin chết tiệt!

Sasha từ nhà bếp chạy ra hò hét ầm ĩ, Armin giật mình lập tức phun ngụm trà trong miệng ra ngoài.

- A đầu thối, ngươi muốn hù chết ta à!

Sasha trên mặt vẫn không có chút gì gọi là hối lỗi, tiếp tục nói.

- Nhà bếp sắp hết lương thực, ngươi mau đi mua một ít.

Armin tức giận, hùng hổ bước đến dí đầu Sasha một cái.

- Ngươi từ bao giờ có quyền sai bảo ta rồi hả?

Sasha không hề sợ hãi trừng Armin nói.

- Ngươi xem lại ngươi đi.

- Việc gì phải xem lại.

Sasha cười khinh bỉ.

- Ha, ngươi xem thử ngươi là quản gia kiểu gì hả? Cả một tháng không biết ở đây được mấy ngày, bao nhiêu việc ở cái hoàng cung phía nam này đều là ta một tay lo liệu. Ngay cả lương thực sắp hết ngươi cũng không biết. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là quản gia kiểu gì??

Bị Sasha sổ cho một tràng, Armin căn bản không biết nên nói gì, cơ miệng cứng ngắc không mở nổi. Armin hắn còn rất nhiều việc cần làm, bất quá mấy việc này đều không thể để lộ ra ngoài.

- Sao hả? Cứng miệng rồi hả?

- Ta...ta.

- Ngươi làm sao hả, bây giờ có đi mua không?

Armin bấm đốt ngón tay tính toán, hiện tại cũng không có gì gấp.

- Được, có điều...

- Chuyện gì?

- Ngươi cũng phải đi.

- Được...

Sasha nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng. Suy nghĩ một hồi mới hét lên.

- ...cái gì???

Armin nhìn bộ dạng Sasha hiện tại không khỏi bật cười. Sau đó quay ra ngoài dặn dò mấy thị vệ. Một khắc sau một xe ngựa, ba xe chở hàng lập tức rời hoàng cung phía nam đi mua hàng.

Hoàng cung phía nam ở sau trong núi vì vậy mỗi lần đi mua hàng đều mua rất nhiều, cũng vì vùng này dân cư hẻo lánh nên mỗi lần đi cũng phải đi rất xa.

Một canh giờ sau cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Trùng hợp thay hôm nay cũng là chợ phiên nên hàng hóa vô cùng đa dạng. Sasha đi dạo một vòng, mắt sáng ngời nhìn từng loại rau cỏ tươi xanh trước mắt không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc.

- Lần đầu tiên ta thấy nhiều hàng hóa thế này đấy.

Armin đi đằng sau ngáp một cái nhàm chán. Đột nhiên bị Sasha kéo đến sạp hàng.

- A tiểu nương tử, tiểu quan nhân mau đến lựa đi.

Bà chủ sạp rau nhìn thấy hai người bọn họ lập tức nhào ra chào hàng, miệng tươi cười đón khách.

- Òa, ta không ngờ ở xứ tuyết cũng có nhiều loại hoa quả nhiệt đới thế này.

Bà chủ cười tươi rói, tự hào nói.

- Tiểu nương tử à, là ngươi không biết thôi, số hoa quả này ta phải tốn rất nhiều công sức mới đổi được với mấy thương nhân nước ngoài đó.

Sasha càng nhìn càng thích, có cả những loại trái cây nàng chưa thấy bao giờ. Sasha cầm lên một trái bơ hỏi bà chủ.

- Loại trái cây này nhìn thật kỳ lạ.

Bà chủ nhìn Sasha lại nhìn qua Armin đang bất cần đứng cạnh, sau đó nhanh nhảu nói.

- Haha, tiểu nương tử a tiểu quan nhân a thứ trái cây này hai vợ chồng cùng ăn có thể gia tăng tình cảm đó.

Nói đoạn cầm lên mấy trái chuối, mấy trái cam còn chỉ vào mấy trái ổi cười đầy ẩn ý nói.

- Mấy thứ này cũng rất tốt cho tình cảm vợ chồng đó.

Sasha ngơ ngác không hiểu, suy nghĩ một hồi mới ồ lên một tiếng. Hay là mua nhiều một chút về cho Lệnh Bà và Lãnh Chúa, gia tăng tình cảm của hai người họ. Trong khi đó Armin đứng bên mặt đã đỏ đến tận mang tai. Mấy thứ bà chủ chỉ vào đều tốt cho việc thụ thai. Bà ta không phải nghĩ Armin và Sasha là loại quan hệ kia đấy chứ.

Sasha suy nghĩ một hồi sau đó quyết định.

- Được ta lấy mỗi thứ hai à bốn cân, còn cái này, cái này, cái kia nữa, mỗi thứ cũng bốn cân.

Nói đoạn quay sang Armin tươi cười.

- Ngươi thấy sao? Phải gia tăng tình cảm, ta cảm thấy rất cần thiết.

- Ta...

Armin mặt càng lúc càng đỏ. Bà chủ nhìn hai người bọn họ cười khoái chí, cũng nhanh tay gói hàng lại.

Trả tiền xong liền đưa cho mấy nô tài đi theo mang ra xe. Sasha lại kéo Armin đi qua sạp hàng khác.

- Thịt này nhìn màu đẹp thật đó.

- Tiểu nương tử ngươi thật tinh mắt, đây là thịt mới mổ đó. Ngươi xem ngươi xem còn đỏ tươi đấy.

Sasha ồ lên, quay sang thúc Armin một cái.

- Ngươi thấy sao, mua bao nhiêu thì tốt.

- Muốn mua bao nhiêu thì mua.

Ông chủ bán thịt nhìn hai người bọn họ cười cười. Nghĩ thầm, cái này là vợ chồng mới cưới đưa nhau đi chợ sao.

- Vậy mua mười cân đi. Ông chủ mười cân.

- Được được. Ta nói hai người các ngươi, qua bên đó mua một ít đậu nành, trứng về nấu cháo ăn như vậy sẽ rất hiệu quả.

Sasha mù mịt nhìn ông chủ sạp thịt gói thịt, lại quay qua bên Armin nhưng đã thấy anh ta quau mặt đi hướng khác, tai còn có chút phiến hồng. Sasha nhớ lại tình huống lúc nãy bà chủ sạp trái cây.

- A, lại để gia tăng tình cảm hả?

Sasha đột nhiên la lên, người xung quanh cũng lấy nàng làm tâm điểm mà nhìn qua. Mọi người đều có phần bất cười. Ông chủ sạp thịt cũng cười lớn nói.

- Đúng vậy, chính là gia tăng tình cảm, haha.

Sasha nhận lấy thịt, lại giao cho hai nô tài đằng sau. Còn dặn dò bọn họ mấy câu.

- Các ngươi qua bên kia mua gạo và mấy vật phẩm cần thiết.

Nô tài nô gật đầu chạy đi. Sasha lại tươi cười lôi Armin đi đến mấy sạp hàng khác.

- Quan nhân, mua son phấn cho nương tử đi.

- Nàng ta không phải...

- Bán thế nào vậy?

Hai người họ đi qua một sạp bán mỹ phẩm liền bị bà chủ lôi vào. Armin vốn dĩ định phản bác lại nghe được tiếng Sasha bên cạnh. Bà chủ càng tươi cười lấy ra rất nhiều mỹ phẩm.

- Nương tử ngươi xem, phấn này không những mịn mà còn rất thơm.

- Thơm thật đó.

Bà chủ liếc nhìn Armin nói.

- Ai da, quan nhân, nương tử ngươi thích rồi kìa. Mua tặng nàng đi.

Armin lén nhìn Sasha đang vui vẻ lựa phấn bên đó, tay móc ra bịnh tiền muốn trả liền thấy Sasha đã móc tiền ra trả rồi. Sau đó nhanh chóng lôi Armin đi.

Tất bật một buổi sáng cuối cùng cũng mua đồ chất đầy ba xe hàng, xe ngựa Sasha ngồi bên trong cũng chất đầy đồ. Sasha thở phào nhìn thành quả cả buổi sáng của mình.

Armin nhận bình nước từ tay nô tài uống một hớp. Quay qua quay lại đã không thấy Sasha đâu. Đám nô tài đằng sau cũng lắc đầu không. Armin thở dài đưa bình nước lại cho nô tài kia, cất bước đi tìm a đầu ngốc kia.

Đi qua mấy sạp hàng cuối cùng nhìn thấy Sasha đang đứng trong một sạp bán trang sức lựa đồ. Armin cười trừ. Đúng là nữ nhân.

Armin nhìn thấy Sasha cầm trên tay một cây trâm nhỏ, nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng ánh mắt a đầu đó nói cho hắn biết nàng có vẻ rất thích. Nàng móc túi tiền trong người ra nhìn vào trong, ánh mắt chợt hiện lên chút mất mát, miệng cười ngượng ngùng đặt cây trâm lại vào quầy sau đó còn dặn dò bà chủ gì đó liền chạy đi.

Sasha chạy lướt qua Armin, có lẽ vì chạy nhanh quá mà không thấy hắn đang đứng đó. Armin vốn định đuổi theo nàng bất quá không biết tại sao lại đi đến quầy trang sức kia.

Armin thong thả trở về chỗ xe hàng, Sasha lại như ma đuổi gấp gáp chạy đi.

- Ngươi lại chạy đi đâu?

- Chờ ta một chút, ta đi sẽ về liền.

- Ngươi có phải...

Nhưng Armin chưa kịp nói hết câu, bóng dáng nhỏ bé kia đã chạy vào trong biển người.

Armin thở dài bước đến xe ngựa ngồi xuống, bất quá ngồi chưa nóng chỗ đã có một thị vệ cưỡi ngựa chạy đến.

- Phó tướng!

Armin đứng lên bước đến, thị vệ nọ quỳ xuống hành lễ.

- Chuyện gì?

- Tháng sau đức vua của Xứ Nước sẽ sang viếng thăm, Lãnh Chúa triệu người hồi cung ngay lập tức.

Armin thoáng chốc đầy tâm sự, quay qua dặn dò đám nô tài cùng thị vệ sau đó lên ngựa rời đi.

Sasha bây giờ ở sạp trang sức khi nãy hét lên.

- Cái gì? Bán rồi hả?

- Tiểu nương tử hay là ngươi chọn cái khác đi. Hồi nãy là nhi nữ của ta trông hàng, nó không biết nên đã bán cho người ta rồi.

- Nhưng ta chỉ thích cái trâm đó thôi.

Bà chủ sạp hàng thở dài.

- Vậy để lần sau ta đến mua.

Nói đoạn liền trở về chỗ xe hàng với khuôn mặt ủ rũ. Nhìn qua nhìn lại không thấy Armin đâu liền hỏi.

- Tổng quản Arlert đâu rồi?

- Đã trở về trước rồi.

Sasha cũng lười nói chuyện lập tức lên đường trở về hoàng cung phía nam.

Armin từ khi rời đi đến khi trở về hoàng cung phía cũng là chuyện của nữa tháng sau. Sau đó liền giao lại chức tổng quản cho Sasha. Đám nô tài hầu gái ở đây cũng không thấy gì lạ, bình thường Armin không ở đây cũng là Sasha sắp xếp công việc. Đổi hay không cũng không thành vấn đề.

Armin ăn tối xong liền ra đại sảnh nghĩ ngơi. Sasha từ nhà dưới mang lên một dĩa trái cây đặt xuống sau đó cũng ngồi xuống bóc cam ăn.

- Nè ta hỏi ngươi Lãnh Chúa đến đến giờ mới trở về vậy?

- Lãnh chúa tất nhiên tự có sắp xếp!

Sasha nhìn Armin thở dài, đưa cho hắn trái cam đã bóc sẵn qua. Armin nhìn nàng hơi sửng sốt nhưng sau đó cũng cầm lấy ăn, mặt thoáng chốc đỏ lên. Còn Sasha thì tự mình bóc một trái khác.

- Haizzz, mấy trái cây này để trong hầm băng cũng muốn hư luôn rồi, ta vốn dĩ định mua về cho Lệnh Bà và Lãnh Chúa cùng ăn để gia tăng tình cảm, ấy vậy mà...

Armin ăn miếng cam trong miệng thì sặc một cái.

- Lãnh Chúa Lệnh ...?

Sasha vẫn vô tư bóc cam gật gật đầu.

- thế ta mới hỏi ngươi đó.

- Vậy lúc đó ngươi ...ngươi nghĩ những lời mấy người bán hàng đó...

Khựng lại một chút lại nói tiếp.

-...ngươi khôngbất cứ một suy nghĩ khác sao?

Sasha nhai nhai miếng cam hỏi.

- Suy nghĩ gì?

- Ngươi...đồ ngốc.

Armin cười nhạt, sao lại nghĩ đến mấy loại chuyện này chứ. Tất cả chuyện này là do hắn tự suy diễn ra thôi sao? Đồ ngốc này thực sự...không có thuốc chữa.

Trong khi đó Sasha bên kia đã nỗi giận đùng đùng.

- Ngươi nói ai ngốc hả?

Armin không thèm quan tâm Sasha, một mạch bước thẳng vào phòng đóng cửa. Sasha bên ngoài tức giận đến run người nhưng cũng không dám la lớn, sợ động đến Mikasa trên lầu, sau đó cũng hằm hằm quay lưng đi xuống nhà dưới.

- Armin chết tiệt, ngươi nghĩ mình ai chứ!

Armin vào phòng liền bước đến ghế ngồi xuống, tay vô thức đưa vào trong ngực áo lấy ra một cây trâm. Ngắm nhìn một hồi sau đó bước ra mở cửa sổ ném ra ngoài.

Nữa đêm...

- Lạnh quá, sao tự dưng Lệnh bà lại làm rơi trâm ngoài này chứ, hôm nay cả ngày Lệnh Bà đâu có ra ngoài.

- Ngươi lo tìm đi, đây là lệnh của Phó Tướng.

Đằng sau hoàng cung phía nam mười mấy nô tài cùng thị vệ đang ngươi đào ta bới tìm lại cây trâm được cho biết là "Lệnh Bà" làm mất. Armin bình thường rất thoải mái nhưng khi hắn tức giận còn đáng sợ hơn Lãnh Chúa, bọn nô tài thị vệ cũng không lạ gì tính hắn nên cũng không dám trể nãi. Sau hai canh giờ miệt mài đào bới cuối cùng cũng tìm thấy cây trâm trong đống tuyết.

Bọn nô tài thị vệ run cầm cập chạy vào trong giao lại cây trâm cho Armin. Hắn hắng giọng nói.

- Tốt, ngày mai ta sẽ dâng lên cho Lệnh Bà.

Bọn nô tài mù mịt mang một bụng thắc mắc muốn hỏi mà không dám hỏi vội vàng kéo nhau đi ngủ.

Trên lầu tại phòng của Lệnh Bà...

Mikasa đang ngủ thì hắt xì một cái tỉnh dậy. Không lẽ bị cảm rồi, nhưng lò sưởi bên kia vẫn đang còn cháy, trong phòng cũng rất ấm áp, Mikasa ngáp dài một cái lại kéo chăn lên nhắm mắt lại.

Đêm nay chỉ có mình Sasha ngốc kia là được ngủ ngon!!!

~~~~~~~~

Hết phiên ngoại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co