Truyen3h.Co

Drop Long Fic Rivamika Dung Roi Xa Ta

41.

Levi và Mikasa được cho phép về thăm làng cũ nữa tháng.

Cũng vì sắp đến sinh nhật năm tuổi của Mikasa, nên Levi mới mặt dày đòi Kenny cho hai đứa một chuyến đi chơi. Tất nhiên là Kenny hắn đáp ứng cho hai đứa. Nhưng ở đây đã được gần mười ngày, thời hạn cũng sắp hết mà vẫn chưa có chỗ nào đáng chơi. Hai ngày nữa cũng là sinh nhật của Mikasa rồi. Levi hiện tại rất đau đầu suy nghĩ.

Nó ngồi ở bàn trà ngoài sân, mắt nhìn vào trong nhà qua khung cửa sổ, Mikasa đang chăm chú nhìn tỷ tỷ là con gái bác trưởng thôn thêu thùa.

Bác trưởng thôn sau khi ăn cơm thì đi dạo quanh thôn một vòng cho tiêu cơm, trở về liền thấy nó đang thất thần ngồi ngoài sân mặt đầy tâm sự. Bác trưởng thôn bước đến ngồi xuống.

- Tiểu Lãnh Chúa, ngài làm gì ngoài đây?

Nó đánh mắt nhìn bác trưởng thôn một cái thở dài.

- Ta đang suy nghĩ.

- Bánh xong rồi đây, mời mọi người ăn thử.

Anh con trai bưng một khay bánh ra, hướng chỗ bác trưởng thôn và nó đi đến. Đặt khay bánh xuống bàn, tiện thể ngồi xuống cầm bánh lên định ăn. Bác trưởng thôn đánh tay nó một cái mắng.

- Tiểu Lãnh Chúa còn chưa ăn, ngươi dám ăn trước.

Anh con trai liền bỏ bánh xuống, nó khoát tay nói không sao, anh ta lại cầm bánh lên ăn.

- Tiểu Lãnh Chúa nói không sao.

Bác trưởng thôn liếc anh con trai, tròng mắt như sắp rớt xuống đất.

Nó lại ngồi thở dài, anh con trai hiếu kỳ hỏi.

- Tiểu Lãnh Chúa người có tâm sự sao?

Nó nhìn vào trong cửa sổ, Mikasa đang ăn bánh, nhìn thấy nó liền vẫy tay, nó đối con bé cười một cái.

- Sắp đến sinh nhật Mikasa rồi, nhưng ta không biết làm gì cả.

Hai cha con bác trưởng thôn hiểu ra liền giúp nó nghĩ cách.

- Nữ nhi thích nhất là quần áo đẹp.

- Mikasa không thích quần áo!

Bác trưởng thôn lại suy nghĩ tiếp. Anh con trai vừa nhai bánh vừa nói.

- Vậy tặng tranh, người mời một hoạ sĩ vẽ tranh tiểu thư đi.

- Cái đó năm ngoái làm rồi!

Anh con trai vừa nhìn trời vừa suy nghĩ, trời ở biên giới Xứ Tuyết và Xứ Hoa có thể nhìn thấy sao. Anh ta nhìn qua nhìn lại chợt à một tiếng.

- Ngươi nghĩ ra gì rồi sao?

- Phải a Tiểu Lãnh Chúa.

Bác trưởng thôn nhìn anh con trai nghi ngờ.

- Là cái gì?

- Chợ đêm!!!

- Chợ đêm???

Nó và bác trưởng thôn thốt lên. Anh con trai tự hào nói tiếp.

- Phải phải, chợ đêm là truyền thống của vùng này đó, khẳng định tiểu thư nhất định sẽ thích.

Chợ đêm vốn không phải bắt nguồn từ Xứ Tuyết, mà nguồn gốc vốn từ Xứ Hoa dự nhập sang. Văn hoá ở vùng biên giới này chính là sự giao thoa giữa hai quốc gia.

Nó đang tiêu hoá đống thông tin kia trong khi đó bác trưởng thôn giận đến tím mặt. Tiểu Lãnh Chúa này rất sủng ái tiểu thư kia, còn có gì không thể vì con bé mà làm chứ. Nói thế chắc chắn sẽ đồng ý tổ chức một chợ đêm để làm vui lòng tiểu thư kia. Còn chưa hết, chợ đếm ở đây tổ chức định kỳ ba tháng một lần, đã thế lần chợ đêm gần đây nhất là nữa tháng trước, mà để tổ chức một phiên chợ đêm cần tốn rất nhiều thời gian, sức lực và cả tiền bạc. Trong khi đó, Tiểu Lãnh Chúa này lại nói chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến sinh nhật tiểu thư. Đừng đùa chứ, tổ chức chợ đêm trong hai ngày? Chuyện này là bất khả thi a!! Cái thằng con trời đánh thánh vật, qua chuyện này nhất định phải dần cho nhừ tử.

Bác trưởng thôn lau mồ hôi định khuyên bảo, thì thằng con bên cạnh còn sợ Tiểu Lãnh Chúa sẽ từ chối yêu cầu của anh ta mà thêm mặn dặn muối.

- Ta nói thật đó, chợ đêm lung linh như vậy, cờ hoa rợp trời, đồ đạc phong phú, có tiểu cô nương nào mà lại không thích.

Bác trưởng thôn nghiến răng nói.

- Tiểu tử ngươi không phải hôm nay có hẹn với mấy thanh niên đầu thôn đi luyện võ sao?

Mau cút đi cho ta, ngươi còn lo cha ngươi hết việc để làm nên kiếm về hả?

Anh con trai thành thật suy nghĩ cũng thành thật nói.

- Không có, là ngày mai, ta nhớ rõ mà!

Bác trưởng thôn đang định nói thì Levi dường như đã suy nghĩ xong lên tiếng.

- Được, tổ chức chợ đêm, phải làm thật hoành tráng!

Bác trưởng thôn khóc trong lòng, lại còn hoành tráng. Tiểu tử, ngươi hại chết cha ngươi rồi.

- Vậy chuyện này phải giao lại cho ngài trưởng thôn rồi.

Bác trưởng thôn cười méo mó, tiện chân đạp một cái thật mạnh vào chân thằng con, không thành thật nói.

- Tất nhiên, tất nhiên.

Anh con trai bị đạp liền muốn hét lên lại bị bác trưởng thôn trừng một cái liền im lặng. Ta làm sai gì sao?

- Xuống đây!

Levi dứt lời, một ám vệ một thân đồ đen xuất hiện, quỳ xuống hành lễ.

- Có thuộc hạ!

- Ngươi ở đây nghe ngài trưởng thôn phân phó những chuyện cần làm, làm không xong không cần trở về nữa!

Ám vệ nọ chắp tay cúi đầu dõng dạc nói.

- Rõ!!!

Bác trưởng thôn và anh con trai nhất thời giật mình, mới mười bốn tuổi đã khí khái hùng dũng, khí thế bức người, uy phong lẫm liệt thế này, lớn lên chút nữa nhất định làm nên chuyện lớn.

Ám vệ nọ hướng bác trưởng thôn chắp tay.

- Xin ngài phân phó.

Levi bên cạnh đứng lên, vươn vai đi vào trong nhà. Ba người còn lại cũng đứng lên chắp tay.

- Tiểu Lãnh Chúa đi thong thả.

Bác trưởng thôn liền mời ám vệ ngồi xuống ghế sau đó nói sơ qua những thứ cần chuẩn bị, ám vệ nọ gật đầu. Bác trưởng thôn e ngại nói.

- Có cần ta ghi lại một danh sách không?

- Không cần, ta nhớ!

Bác trưởng thôn thất kinh, vừa nghe có một lần đã nhớ! Ám vệ nọ nói tiếp.

- Cần bao nhiêu ngân lượng?

Bác trưởng thôn gãi đầu, ngân lượng để chuẩn bị một phiên chợ đêm không phải nhỏ. Đang chuẩn bị nói thì một ám vệ khác từ trên mái nhà xà xuống, hù hại cha con bác trưởng thôn một phen mất hồn.

Người vừa xà xuống, đặt lên bàn một cái túi vải rồi mở ra. Bên trong toàn là vàng sáng đến loá mắt. Hai cha con vừa bị ám vệ kia hù mất hồn, lại bị đống vàng kia hù cho sợ hãi. Cả đời họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Bác trưởng thôn ấp úng nói, trong khi anh con trai bên cạnh mắt trợn trừng miệng há hốc.

- Chuyện này...

Ám vệ nhíu mày.

- Chẳng lẽ còn thiếu, ngươi mau trở về lấy thêm...

Bác trưởng thôn vội níu tay đang chỉ đạo của ám vệ nọ lại nói.

- Đủ, đủ rồi, không cần lấy thêm!

Hai cha con vuốt ngực thở phào, đây là cách người giàu tiêu tiền sao???

- Vậy ngoài những thứ đó ra, còn cần thêm gì không?

- Tạm thời như vậy trước đã.

Ám vệ gật đầu muốn rời đi. Bác trưởng thôn giữ tay hắn lại nói.

- Vậy đến lúc ta muốn tìm ngài thì đến chỗ nào tìm?

- Khi nào ngài cần, ta sẽ tự xuất hiện!

Dứt lời, biến mất như không khí! Bác trưởng thôn gãi đầu sau đó quay lại nhéo tai anh con trai, trừng mắt mắng.

- Tên tiểu tử thối nhà ngươi!

Anh con trai kiểng chân lên nói.

- Ta đã làm gì sai?

Bác trưởng thôn tức giận bỏ tay ra, hít thở một hồi mới nói.

- Ngươi chạy qua nhà mấy lão đầu kêu họ đến nhà chung, gấp!!

Anh con trai lập tức không hỏi nhiều, ba chân bốn cẳng chạy đi. Bác trưởng thôn quay qua nhìn túi vàng trên bàn thở dài. Số vàng này có thể tổ chứ tới hai phiên chợ đêm còn dư ấy chứ.

Dạo này đang là mùa thu hoạch củ cải, bác trưởng thôn đang bận rộn việc tìm kiếm đầu mối để bán củ cải, nhưng xem ra phải hoãn lại rồi. Nghĩ hồi cũng cầm túi vải đến nhà chung của thôn bàn chuyện nhân sinh.

Sáng hôm sau, đồ đạc cần thiết đã được mấy ám vệ mang đến, số lượng chất lượng đều không thiếu cái gì? Mấy lão đầu nhìn thấy cũng ngạc nhiên đến rớt cằm. Mấy đồ này lúc trước họ chuẩn bị cũng ít nhất mất năm ngày, vậy mà bọn họ chỉ cần một đêm.

Quá doạ người!!

Quả thật câu nói "khi nào cần ta sẽ tự xuất hiện" là thật.

- Còn cần thêm gì không?

Mấy lão đầu được một phen mất hồn, quay lại nhìn ám vệ nọ đề phòng, đi sao lại không có tiếng động.

Bác trưởng thôn lau mồ hôi.

- Chuyện này, cần phát thiệp mời.

- Cần phát bao nhiêu?

- Quanh đây hai mươi dặm đều phát, phát sang cả Xứ Hoa cũng tốt. Bất quá, chuyện này, bởi vì đang rất gấp tốt nhất phát tận tay.

- Không thành vấn đề!

Bác trưởng thôn thoáng sợ hãi, ám vệ này nói chuyện đều dễ dàng như ăn miếng bánh, uống hớp trà vậy. Sau đó vẫy vẫy một cô gái đang ở trong nhà chung đang cùng mọi người tất bật thêu chữ chuẩn bị ra.

- Thiệp mời đã làm xong chưa?

- Đêm hôm qua ta và mười mấy chị em đã làm xong.

- Tốt, ngươi dẫn vị này đi lấy thiệp mời!

Sau đó thì chính là cảnh tượng nhà nhà bận bận rộn rộn chuẩn bị chợ phiên, còn phải phát thiệp mời cho các thương nhân đến đây buôn bán. Tất nhiên mấy chuyện phát thiệp phải nhờ đến đội ngũ ám vệ đi mây về gió.

Người trong thôn sau hai ngày hai đêm vật vờ vật vả cuối cùng cũng làm xong khâu trang trí chuẩn bị. Ngày thứ ba cũng đúng vào ngày sinh nhật của Mikasa, thương nhân từ khắp nơi cũng tấp nập kéo nhau đến thôn nhỏ thuê sạp bán đồ.

Một thương nhân thuê cho mình một sạp hàng ưng ý liền nhìn xung quanh nói.

- Quy mô lần này so với mấy lần chợ đêm ta đến trước đây thật hoành tráng!

- Ta cũng thấy vậy, lần đầu tiên ta đến phiên chợ đêm lớn thế này!

- Các người là lần đầu tiên đến sao?

- Phải phải, ta nghe nói ở đây có phiên chợ lớn lắm, nên ngày đêm mang hàng đến đây muốn kiếm chút đỉnh.

- Ra là vậy! Ta lần nào cũng đến thôn này tham gia chợ đêm, bất quá sao mới nữa tháng đã tổ chức lại rồi?

- Ngươi nói sao? Mới nữa tháng mà tổ chức tới hai phiên chợ sao?

- Thì đó, nên ta mới thấy lạ!

Mấy thương nhân tụ tập vừa xếp hàng vừa nói chuyện phiếm vừa chờ đến tối để bắt đầu buôn bán.

Mikasa bước ra ngoài cổng nhà bác trưởng thôn, nhìn dòng người tấp nập ngược xuôi.

- Sao mấy hôm nay ta thấy mọi người có vẽ bận rộn như vậy?

Levi chột dạ, không thể nói là nó dùng quyền hành ép người ta một hai tổ chức chợ đêm được.

- Ta nghe nói tối nay có hoạt động rất vui!

- Thật sao? Ta cũng muốn đi!

- Vậy chúng ta mau vào nhà đi, đừng ở đây làm phiền người ta!

Mikasa mù mịt hỏi.

- Sao lại làm phiền?

- À, không có gì, mau vào nhà đi, ngoài này rất lạnh.

Mikasa nhìn lên trời, mặt trời càng tỏa sáng đến bắt mắt trên nền trời. Nhưng sau đó cũng rất ngoan ngoãn theo Levi vào nhà.

Buổi tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối, Mikasa liền chọn cho mình một chiếc váy thật đẹp, Levi nắm tay con bé, sau đó cùng với bác gái và tỷ tỷ đi chơi chợ đêm.

Chợ đêm, khái niệm hoàn toàn mới lạ với Mikasa. Nhìn con bé háo hức, tâm trạng Levi cũng vui lên một chút. Tất cả những thứ nó chuẩn bị cũng chỉ vì một nụ cười của Mikasa.

Đi theo con đường mòn giữa cánh đồng, người người tấp nập xách đèn đi chợ đêm. Nền trời đằng xa thấp thoáng thấy được quầng sáng màu vàng. Tỷ tỷ xách đèn đi trước, hai đứa đi ngay đằng sau, bác gái cũng xách một cái đèn khác đi sau hai đứa. Tỷ tỷ liền chỉ tay nói.

- Tiểu thư, người thấy vầng sáng đằng kia không?

- Ta thấy, đó là gì?

- Là chợ đêm đó tiểu thư!

Mikasa ngạc nhiên.

- Sáng như vậy sao?

- Phải a, chúng ta nhanh một chút, đến sớm nhiều đồ rẻ.

Nói đoạn bốn người liền bước nhanh hơn.

Quả nhiên, chợ đêm rất sáng, hai bên đường đều được kết đèn sáng trưng, từng chiếc đèn lồng lớn được treo ở vị trí cao nhất định đủ thắp sáng xuống dưới. Mikasa hai mắt lấp lánh ngửa cổ lên nhìn mấy chiếc đèn lồng đang bập bùng cháy.

Hai bên bầy sạp bán đồ, ở giữa chừa ra một lối để đi. Tiếng cười nói, tiếng chào hàng, rộn ràng cả một vùng.

- Đẹp quá!

Tỷ tỷ bên cạnh liền kéo hai đứa vào một sạp bán trang sức. Trong khi tỷ tỷ chăm chú lựa trang sức thì Mikasa đưa mắt nhìn xung quanh. Hai bên đường sạp hàng bầy rất nhiều vật phẩm, vô cùng phong phú, dường như loại nào cũng có. Người đến mua bán cũng càng lúc càng đông. Cảnh người tấp nập thế này lần đầu tiên Mikasa được tận mắt trông thấy. Trong lòng cũng mang chút e dè, Levi liền nắm chặt tay con bé trấn an.

- Có ta ở đây, đừng sợ!

Mikasa gật đầu, con bé lại quay vào trong sạp hàng, nhưng sạp hàng rất cao, Levi liền ôm Mikasa lên. Con bé nhìn chăm chú vào sạp hàng ánh mắt đảo qua đảo lại đột nhiên dừng lại ở một cây trâm. Thiết kế rất bắt mắt, một bông hoa mặt trời được gia công tỷ mỹ, bên trên gắn một viên ngọc lấp lánh.

Levi thấy con bé cứ nhìn chằm chằm liền với tay lấy cây trâm lên, đưa đến trước mặt Mikasa. Con bé đưa hai tay nhận lấy.

- Em thích nó sao?

Mikasa gật đầu, tay cứ vuốt ve bông hoa mặt trời trên đó. Bà chủ sạp hàng thấy vậy liền tươi cười nói.

- Tiểu thư đây thật có mắt nhìn, cây trâm đó là hàng tốt nhất ở đây đó, cả thế giới này không có cây thứ hai đâu.

- Thật sao?

- Đúng vậy... nhưng giá thì...

Bà chủ nhìn thấy hai đứa trẻ này dù sao cũng là trẻ con, mua không nổi nên mới định nói rất đắt, bất quá vừa nhìn thấy huy hiệu quý tộc nhất đẳng trên áo choàng của Levi liền dụi mắt nhìn kỹ lại.

- Ta lấy nó!

Vừa dứt lời một người mặc đồ đen đã xuất hiện ở sạp hàng, hù tỷ tỷ và bà chủ một phen hết hồn. Người đó lấy ra một nén vàng đưa cho bà chủ hỏi.

- Đủ chưa?

Bà chủ nhìn nén vàng sáng mắt, cả cuộc đời bà ta chưa bao giờ thấy được nén vàng nào lớn như thế này. Vội vàng dật lấy như sợ Levi đổi ý, miệng cười tươi rói.

- Đủ đủ! Dư luôn rồi.

Mikasa vui vẻ cất trâm vào trong áo, sau đó tự mình xuống đi bộ. Tỷ tỷ hiện đang bất động, quả nhiên là người có tiền mua đồ không bao giờ nhìn giá.

- Ta đưa Mikasa đi dạo một chút, một canh giờ sau gặp nhau ở cổng chợ.

Tỷ tỷ hoàn hồn gật đầu lia lịa. Bà chủ sạp hàng liền khều tỷ tỷ hỏi.

- Đó là quý tộc nhất đẳng sao?

- À ừ, đúng vậy!

Bà chủ nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, khuôn mặt phức tạp nói.

- Quý tộc nhất đẳng lại xuất hiện ở đây sao, vậy bé gái đó...

Tỷ tỷ nhìn bà chủ khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

Bà chủ xua tay, cười haha.

-  Không có gì, tiểu cô nương mau lựa, mau lựa đi nha. Đồ của chúng tôi đều là đồ tốt a.

Tỷ tỷ ồ một tiếng tiếp tục lựa đồ.

~~~~~~~

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co