Drop Me Nho Trong Phong
Từ sau khi cha hắn mất, mọi thông tin đều bị giữ kín, hắn muốn tổ chức một bữa tiệc thật lớn, cũng coi như một lời thông báo chính thức đến tất cả. Hạo Hiên cắn chóp mũi nho nhỏ của Chu Cẩm, hỏi cậu nhớ tháng sau có ngày gì đặc biệt không.
Chu Cẩm nhìn bàn tay đang lướt trên da thịt bản thân, ngơ ngác không trả lời.
"Em không nhớ sao?" Gã đàn ông vuốt ve hạ bộ trơn nhẵn, ánh mắt si mê nhìn kháng cự yếu ớt của người đẹp. Hắn nắm lấy bộ phận dư thừa, coi như đồ chơi mà vân vê đùa nghịch.
Chu Cẩm ê a kêu, cơ thể nặng nề khiến cậu không thể di chuyển, dương vật hiếm khi đụng vào nay lại đặc biệt nhạy cảm, chỉ kịp nghe một tiếng kêu thất thanh, Chu Cẩm đã xuất ra rồi.
Thứ xuất ra không phải tinh dịch, mà chỉ là một ít nước tiểu, bộ phận dư thừa này vốn dĩ đã phế từ lâu.
Cậu nằm quay người về phía hắn, phút chốc lại co giật một cái, mệt mỏi thở dốc, im lặng không phát ra tiếng động nào, để cho hắn cạ dươmg vật xấu xí vào mông của mình.
Không cùng Chu Cẩm làm tình thì đây chính là cách tốt nhất để phát tiết dục vọng. Có lúc ma sát vào bẹn đùi, có khi ép Chu Cẩm dùng tay thoả mãn hắn, có khi cậu phải chịu khổ hơn chút nữa, quỳ trên giường giúp hắn khẩu giao, lúc Hạo Hiên sung sướng sẽ rên rỉ rồi xuất ra toàn bộ, tất cả cứ thế đều chui hết vào bụng Chu Cẩm. Hắn mỉm cười khen cậu thật ngoan, còn nói rằng cậu thích ăn tinh dịch của hắn nhất.
Như vậy là tốt lắm rồi, so với việc bị hắn chịch chết trên giường, Chu Cẩm không mong ước gì hơn. Hạo Hiên có lẽ đã nhịn quá lâu, càng dồn nén chỉ khiến thú tính trong người hắn càng lớn hơn, cậu không muốn một ngày nào đó khi đã hạ sinh em bé, cơ thể hồi phục lại phải hứng chịu sự bạo phát khủng khiếp ấy.
Hạo Hiên phía sau vẫn đang kịch liệt đưa đẩy hông, từng nhịp đánh lên bờ mông trắng nõn lúc này đã đỏ như trái đào tươi, quy đầu len lỏi chui qua kẽ mông, như có như không ma sát qua lỗ hậu cùng hoa huyệt, dịch nhờn từ lỗ tiểu không ngừng tiết ra, giống như đánh dấu con mồi, cẩn thận bôi lên bộ phận sinh dục của đối phương.
Chu Cẩm chật vật ôm bụng, cảm nhận hơi thở dồn dập ngay phía sau gáy, từng luồng nhiệt khí nóng bỏng phun lên vành tai mẫn cảm, xuyên qua kẽ tóc mềm mượt, từ từ bao trùm lấy không khí xung quanh, thật ấm áp mà cũng thật đáng sợ.
Mãi cho đến khi gã đàn ông gầm lên một tiếng, cảm giác không thoải mái này mới kết thúc, bụng to chắn ngang tầm mắt nhưng Chu Cẩm dám chắc một điều, phía dưới nhớp nháp dơ bẩn không chịu nổi.
Hạo Hiên thở một cách nặng nề, khoái cảm chưa nguôi khiến thần kinh hắn tê liệt, dẫu vậy bàn tay run rẩy vẫn cố gom đống dịch trắng đục vương vãi hai bên cánh mông, sau đó nhét vào trong lỗ huyệt bé nhỏ.
Chu Cẩm nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày tháng êm đềm vẫn trôi qua như vậy, vào một ngày mưa tầm tã, Chu Cẩm đứng trước mái hiên, nhìn người phụ nữ lớn tuổi đã chăm sóc mình những năm tháng qua dọn đồ ra khỏi nhà.
Lúc nhìn nhũ mẫu với gương mặt hốc hác, dùng giọng điệu luyến tiếc thông báo xin thôi việc, Chu Cẩm liền biết trong lòng bà ấy nghĩ gì.
Làm ra chuyện tày trời như vậy, ai mà không sợ hãi? Có lẽ bà ấy đã tự dằn vặt bản thân trong suốt thời gian qua. Đến cậu cũng không thể tưởng tượng rằng bản thân dám làm chuyện đấy, giống như có ma quỷ mách bảo, đến lúc tỉnh táo lại thì đã quá trễ.
Nhưng cậu không sợ, nếu Hạo Hiên biết thì làm được gì cậu chứ, nhưng nhũ mẫu thì khác, bà ấy có thể sẽ nhận kết cục bi thảm. Chẳng may điều tồi tệ nhất xảy ra, trước đó bà ấy nên tránh đi càng sớm càng tốt.
Nhìn bóng dáng leo lên xe rồi đi mất, Chu Cẩm thở phào một hơi nhẹ nhõm, Hạo Hiên nghĩ cậu buồn, nhẹ giọng an ủi.
"Bà ấy lớn tuổi rồi, sức khoẻ không còn như trước, chăm sóc hai mẹ con em cũng không được chu toàn. Anh đã cho bà ấy một số tiền lớn, đủ để bà ấy lo được hết quãng đời còn lại."
Chu Cẩm gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó.
"Giai Ý, bà ấy có trở về tham dự bữa tiệc không?"
Hạo Hiên lắc đầu, cẩn thận ôm cậu vào trong nhà, gió to mưa lớn hắt vào người liền không tốt, mới đó mà tay Chu Cẩm đã lạnh ngắt.
"Anh e là không. Em biết mà, cha qua đời khiến bà ấy rơi vào khủng hoảng, đi đây đi đó giải toả tâm trạng sẽ tốt hơn."
Mấy tháng rồi chưa gặp bà ta, Chu Cẩm thẫn thờ ngồi tựa vào lòng Hạo Hiên.
Thật sự không còn hy vọng gì sao? Bà ấy không muốn giết hắn, không phải bà ấy rất hận hắn ư? Cậu bây giờ cũng đã sắp sinh rồi, Hạo Hiên đã lên nắm quyền công ty, muốn động đến hắn còn khó hơn lên trời.
Ngay từ đầu đã không trông mong gì nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác thất vọng.
Người đàn ông nhìn khuôn mặt ỉu xìu của người trong lòng, nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co