Truyen3h.Co

Drop Nhung Ke San Ma Countryhumans America

Một buổi sáng, trong một căn phòng nhỉ được chiếu sang bởi những tia nắng ban mai ấm áp. Ánh nắng rọi qua cửa sổ sưởi ấm căn phòng. Nói là ấm nhưng mà nóng vì một cậu con trai đang nằm bật điều hoà thêm cái quạt nữa. Nóng chết người ta rồi. Đó là America. Cậu khó khăn mở mắt ra rồi ngồi dậy. Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi chuẩn bị đi làm.

Vẫn như thường ngày, vẫn hai con hồn ma đó trong nhà cậu từ lúc cậu mới dọn ra nhà mới này. Mới được có 1 năm thôi mà hai con ma này đeo bám như đúng rồi. Ăn ở rồi đến sinh hoạt cũng phải nuôi thêm hai cái mồm này nữa và đó cũng là lí do mà nhà cậu thừa đồ. Hai con ma này thì chỉ việc ngồi chơi rồi dọn nhà hộ cậu thôi.

Hai con ma đó là ai á.

Là USSR và Nazi đó.

Hai người bọn họ đã ám cậu được một năm rồi nên bây giờ không còn căng thẳng như hồi đầu mới ám nữa. Mới ám mà đã muốn quánh lộn rồi nhưng không đánh được vì là ma với người mà. Bây giờ hai người đó đang ngồi tự tiện xài đồ nhà cậu kia kìa, trong có tức không.

Cậu bỏ qua chuyện đó mà chạy ra khỏi nhà, không quên chốt cửa lại. Có người trong nhà hay không cũng phải khoá chứ không thì trộm vào lúc nào không hay. Cậu lái xe một mạch đến nơi làm việc. Tại sáng ngủ nướng lâu quá nên hôm nay đi trễ tận 22p lận nên bị mắng. Cậu thì ngồi đó nghe không lọt một chữ mà cho qua. Kết quả là bị đuổi việc.

Thấy chưa

Xui chết mẹ

Là do anh báo quá đó

Thôi thì cậu cũng đành chấp nhận mà vác xác về nhà rồi leo lên giường. Trên đường về cậu có gặp một con ma nhưng không như những con khác. Con này màu đỏ, mấy con cậu gặp trước đây quanh người có màu trắng thôi, nhìn mà chán cả cái mắt. Cậu nhớ lại lúc lần đầu gặp hai con báo trong nhà mình kia quanh người họ toả ra màu vàng. Cậu kệ rồi bỏ qua đi, liên quan làm gì.

" Nay sao về sớm thế, lại bị gì nữa à " - Mới xách cái háng về mà đã bị Nazi hỏi rồi. Biết trả lời sao cho qua đây trời. Thôi thì đành nói ra thôi chứ giấu quài cũng bị lộ thôi. Cậu đành kể lại mọi chuyện rồi mệt mỏi xách cái xác lên phòng rồi lăn ra giường. Chỉ trong 3,07 giây cậu đã lăn đùng ra ngủ. Nazi với USSR thì lắc đầu ngao ngán rồi quay lại việc cũ của mình.
.

.

.

.

.

.

.

.

Cậu mơ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong giấc mơ, cậu chỉ nhìn thấy một không gian trắng toát, không có gì xung quanh. Cậu khó khăn nhìn mọi thứ xung quanh, cậu nheo mắt lại. Một giọng nói cất lên rõ ràng. Cậu hơi bất ngờ.

" Xin chào " - Giọng nói đó nhẹ nhàng, là giọng nói của một phụ nữ. Cậu quay phắt lại đằng sau, một người phụ nữ trông rất xinh đẹp. Cô ấy giơ tay ra ngỏ ý đỡ cậu dậy, cậu thì nắm tay cô rồi đứng dậy.

" Cô là ai ? " - Cậu hoài nghi bắt đầu hỏi cô gái đó. Cô ấy mỉm cười rồi biến mất nhưng âm thành vẫn nghe thấy được. Cậu chỉ đứng đó, lắng nghe âm thanh đó nói gì.

| Mọi người đều nghĩ ma không có thật |

" ... "

| Nhưng chúng lại tồn tại và lang thang trên Trái Đất này |

| Con người không thể nhìn thấy |

| Cũng không thể chạm vào, hoặc giao tiếp |

" ... "

| Những người nhìn thấy ma |

| Là những người có mắt Âm Dương, con mắt đặc biết đến nhường nào |

" Mắt Âm Dương ? "

" Mắt đặc biệt ? "

| Những người có con mắt đó đều là những người được chọn |

| Những người đủ khả năng để sống sót khỏi những thế lực đó |

| Họ được mời |

| Lập nhóm |

| Hoàn thành nhiệm vụ |

| Cuối cùng là đối mặt với... |

" Với...gì cơ ? "

Giọng nói liền im lại, cô gái vừa nãy lại xuất hiện. Cô ấy chỉ cười rồi tiến lại về phía của cậu. Sau lưng cô ấy mọc ra đôi cánh, đôi cánh trắng, tựa như một Thiên Sứ thật sự.

" 6 giờ tối nay...tại Nhà Thờ Melith, cảm ơn " - Cô ấy nói rồi biến mất. Cậu chưa hiểu gì thì liền mở mắt dậy, cậu đã quay về thực tại. Cậu vẫn còn hoang mang vụ vừa rồi. Cậu suy nghĩ một lúc.

' Vậy là không chỉ có mình nhìn thấy ma mà còn nhiều người khác nữa, khó hiểu thật ' - Cậu đau đầu suy nghĩ rồi xuống dưới nhà. Đang là 5 giờ chiều, đúng hơn là 5:47. Sao mà nhanh dữ vậy, sắp 6 giờ tới nơi rồi. Thôi thì chuẩn bị đồ rồi ăn tối nhanh còn đi.

' Nhà thờ Melith là nhà thờ gì vậy, mình chưa nghe bao giờ ' - Cậu suy nghĩ rồi mới nhận ra hai người kia vẫn ở trong nhà liền quay qua hỏi.

" Ê, hai ngươi biết nhà thờ Melith là nhà thờ gì không, cho xin địa chỉ " - Nazi với USSR bất ngờ nhìn nhau rồi bình tĩnh lại trả lời. Cậu nghe xong câu trả lời mà sốc luôn.

" Nhà thờ đó bị bỏ hoang lâu rồi, được hơn 100 năm trước rồi, người ta đồn nhà thờ đó có một loại sức mạnh phong ấn thứ gì đó nhưng có một kẻ đã đến đó gỡ phong ấn cho nhà thờ nên tất cả con ma đều được giải phóng mà theo đó lang thang trên Trái Đất này. Trong đó có ta và tên USSR này, cũng vì thế mà một số người bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó kể cả còn trong bụng mẹ hay là ai cũng được, họ đều có mắt Âm Dương. Cũng là người được chọn, nhưng rất ít thôi, chỉ có tỉ lệ là 5% thôi nên việc gặp mấy người có con mắt đó rất thấp " - Nazi liền giải thích một lèo. Cậu thì cũng hiểu ra gì đó.

" Ngươi cũng là một trong số đó đấy, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó cũng là người được chọn. Mà ngươi hỏi làm chi " - USSR thắc mắc hỏi lại cậu. Cậu chỉ thở dài rồi bảo " không có gì " rồi đứng dậy mặc chiếc áo khoác của mình lại.

" Ta ra ngoài tí nhé " - Cậu nói rồi định ra khỏi cửa thì bị Nazi hỏi lại.

" Đi đấu đấy "

" Hỏi chi má " - Cậu nói rồi chạy đến đấy luôn, cần gì lái xe nữa. Nazi với USSR thì éo quan tâm mà việc ai người nấy làm. Cậu thì vẫn đang trên đường đến đó. Đúng thật là nhà thờ bỏ hoang lại nằm chính giữa khu rừng nữa chứ. Đi muốn rụng cái chân luôn.

Mới đến nới cậu liền hít thở nhẹ rồi mở cửa bước vào. Âm thanh cốt két ở cửa vang lên đều làm cậu lạnh cả sống lưng. Cậu bước vào nhìn một lượt thì trong đã bỏ hoang nhưng nội thất cũng rất chi là đẹp, dính một chút bụi thôi, không sao cả. Bàn ghế trong nhà thờ cũng bị bụi dính đầy, dày cộp, có lau mấy lần nước cũng vẫn bẩn thôi.

" Hả, đến rồi sao, người mới " - Một âm thanh cất lên vang vọng cả nhà thờ. Cậu bất chợt giật mình nhưng cũng bình tĩnh lại được. Giọng của một con trai tầm tuổi cậu cất lên. Cậu thì thở dài một cái rồi đáp lại lời nói đó.

" Ngươi là ai, ra mặt đi " - Cậu bình tĩnh nói. Bỗng một hàng nến trên tường sáng lên đều đều soi sáng cả nhà thờ. Từng ngóc ngách một đều được chiếu dáng hẳn hoi. Hiện ra trước mặt cậu là 7 người.

" Chào nhé, người mới, tôi tên là VietNam, gọi kiểu gì cũng được " - Một cậu con trai trong số đó lên tiếng. Cậu ta chỉ mặc một chiếc hoodie màu đen cùng chiếc quần đen nốt. Trông khá là bình thường nhưng được cái là đẹp trai, đúng mà. Đẹp thế rồi còn gì.

" NamNam cậu dám làm quen trước, hứ " - Cô gái với đôi tai mèo khá là dễ thương lên tiếng trách móc. VietNam thì xoa đầu cô rồi xin lỗi. Cô quay qua chỗ cậu rồi vui vẻ chạy tới ôm lấy cậu.

" Em là Neko Japan, anh gọi là Neko hay là Japan gì cũng được, em là mèo âm dương, hihi " - Cậu bất lực một tay ôm cô, tay còn lại xoa đầu cô. Mà cũng đúng thôi, diện mạo của Japan thì sao mà sai được. Tai mèo, đuôi mèo, trắng đen hẳn hoi.

" Neko, chị nói rồi mà, đừng có làm thế nữa " - Một người khác nữa xuất hiện. Neko chỉ ậm ừ mà thả cậu ra rồi quay về chỗ đứng của mình. Cậu cũng thả con bé ra.

" Chào, tôi là France, 23 tuổi, như cậu biết thì kia là VietNam, 20 tuổi, bên cạnh là Neko Japan, 18 tuổi, bên phải của tôi lần lượt là Russia 21 tuổi và China 20 tuổi, còn hai người còn lại lần lượt là Canada và Ukraine là 20 tuổi " - Cô gái đó tự xưng mình là France và giới thiệu một lượt cho cậu. Cậu thì cũng hiểu rồi tự giới thiệu mình.

" Tôi là America hay là USA, mới có 20 nồi bánh chưng à, rất vui được làm quen " - Cậu mới giới thiệu xong thì Neko Japan liền quay qua hò hét lên.

" Hahaha, thấy chưa, em thắng rồi nhé, anh ấy 20 chứ không phải 19 hay 18 gì đâu, hahaha " - Neko Japan hò hét lên, VietNam thì bất lực rồi cười với con bé rồi nói gì đó.

" Haiz, rồi rồi, hai quyển chứ gì, anh nhớ mà " - Nhìn VietNam bất lực lắm ạ. Nhìn tội cho ảnh luôn. Phải để Russia nói mới chịu dừng lại.

" Như cậu biết thì chỉ những người được chọn mới được mời đến đây thôi đúng không, và không phải tự nhiên cậu là người được chọn " - China liền lên tiếng. Cậu thì cũng bắt nhịp được mà trả lời.

" Ừ, tôi có mắt Âm Dương từ khi còn nhỏ và cũng được mời tới đây " - Cậu nhanh chóng trả lời. Mọi người có vẻ im một lúc mới dám nói ra.

" Um...Mọi người ở đây đều có mắt Âm Dương từ 10 tuổi trở đi nhưng cậu là người có từ nhỏ chắc cậu là người đặc biệt " - China liền nói tiếp, anh ta gấp chiếc quạt nãy giờ để đó che mồm lại rồi quay qua Canada. Canada hiểu ý rồi chạy đi lấy gì đó - " Vậy thì hãy để chúng tôi kiểm tra sức mạnh của cậu nào " - China nói. Canada quay lại với quả cầu trên tay.

" Cậu đặt tay vào quả cầu này. Nó sẽ hiện lên mức độ nhìn thấy ma của cậu, được xếp theo 7 cấp độ lần lượt theo màu là trắng, xanh dương, xanh lá, vàng, cam, đỏ và đen. Màu trắng tương đương với những hồn ma bình thường, không làm gì cả, chỉ lang thang thôi. Màu xanh dương thì có thể chạm vào đồ vật và cũng chỉ loanh quanh ở một nới nào đó. Màu xanh lá có thể vừa chạm vào đồ vật vừa có thể giao tiếp với hồn ma khác hoặc con người. Màu vàng là hồn ma này có thể chạm, giao tiếp cũng có thể ám một người bất kì. Màu cam thì chúng có thể gay sát thương cho con người. Màu đỏ và màu đen là hồn ma xấu, chúng tấn công con người và ăn thịt họ như những con quỷ nên người ta xếp chúng vào loại quỷ cũng như tên chúng là quỷ luôn. Còn nhiều cấp bậc nữa nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm ra " - China giải thích một lèo làm cậu choáng luôn nhưng thôi cố hấp thu hết đi, có gì tính sau.

Cậu đặt tay vào quả cầu. Quả cầu im im một lúc mới hoạt động. Quả cầu phát sáng rồi hiện lên màu đỏ. Màu đỏ này bị sẫm lại không giống như màu đỏ tươi bình thường. Mọi người thì bất ngờ rồi lo lắng. China cầm lấy tay cậu rồi bỉ ra. Cậu hơi thắc mắc nhìn China. Họ lần đầu thấy thế đấy.

" Màu đỏ sẫm sao, cậu bao giờ gặp hồn ma như vậy chưa " - VietNam vội vàng hỏi. Cậu thì cố lục lại trí nhớ của mình nhưng mà cậu chưa từng gặp chúng làm cho cả bọn đều thất vọng.

" Nhưng hình như tôi có gặp một hồn ma khác có màu đỏ rồi " - Cậu nói vậy làm cả đám kia liền giật mình. Sau khi bình tĩnh lại thì France liền lên tiếng.

" Hôm nay thế thôi, tối mai cũng 6 giờ, chúng ta có nhiệm vụ mới " - France nói rồi liền biến mất trong đám khói đen. China cùng Russia và VietNam thì cũng biến mất nốt. Neko hoá thành mèo rồi chuồn đi mất. Canada cùng Ukraine mọc đâu cái cánh rồi bay mất luôn. Cậu thì thở dài rồi đi về. Chắc đêm nay không ngủ được rồi, ám ảnh quá mà.
____________________________________________________________
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co