Truyen3h.Co

Drop Redamancy Ppotoz

Đã đồng ý kết hôn rồi thì giờ phải làm gì tiếp theo nữa đây...?

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Seoyeon không vội trở về nhà. Nàng đi bộ dọc theo con đường được lát đá, ánh nắng dịu nhẹ thả mình xuống những tán cây, tạo thành những vệt bóng loang lổ ở dưới chân. Mỗi bước đi dường như kéo dài thời gian để nàng tiêu hoá tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Tay nàng vô thức kéo chiếc khẩu trang cao lên một chút. Seoyeon hơi cúi mặt, đôi mắt hướng xuống mặt đường. Một phần vì tránh cho người khác ra mình, phần còn lại là vì trong lòng nàng có quá nhiều suy nghĩ chẳng thể lí giải.

Nàng vừa đồng ý kết hôn, với một người vừa mới gặp lần đầu tiên.

Nghe như một trò đùa, nhưng lại là sự thật.

Seoyeon chưa bao giờ tưởng tượng ra được viễn cảnh này. Nàng vẫn nghĩ, nếu có kết hôn thì ít nhất cũng phải là người khiến nàng cảm thấy rung động dù chỉ là thoáng qua. Hay cũng phải là người mà nàng có chút thiện cảm sau vài lần trò chuyện. Thế mà giờ đây, nàng lại gật đầu đồng ý kết hôn với một người chỉ mới ngồi cùng nàng chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Khi người đối diện thốt ra câu:

"Chúng ta kết hôn đi"

Nghe thì có phần vô lý, nhưng kì lạ là nàng lại chẳng hề thấy khó chịu.

Ngược lại, Kim Yooyeon đã mang lại cho nàng một cảm giác an toàn đến khó tả. Không phải sự bảo vệ mang tính chiếm hữu hay kiểm soát, cũng chẳng phải sự an toàn mang tính gượng ép. Mà là sự ổn định và chân thành khiến nàng thoải mái, như thể cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể trao hết lòng tin mà không cần phải phòng bị.

Có thể do nàng đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ nửa vời, những cuộc trò chuyện mang đầy tính xã giao nhưng lại chẳng có giá trị gì cả. Nhưng cũng có lẽ là vì ánh mắt ấy, với một diễn viên như nàng thì sẽ nhìn vào đôi mắt để cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Cách mà ánh mắt của Yooyeon khi nhìn nàng, không phải là sự ngưỡng mộ, càng không phải là tò mò hay đánh giá. Mà chỉ đơn thuần là một ánh mắt dịu dàng, chứa đầy yêu thương, như thể đã quen biết nàng từ rất lâu.

Seoyeon chẳng hiểu sao lúc ấy nàng lại đồng ý, chỉ là cảm thấy không có lí do gì để từ chối một người như vậy. Cũng có thể gọi là một phút bồng bột của nàng, nhưng nàng vẫn sẽ tin vào trực giác của mình.

...

Khi về đến nhà, căn hộ nhỏ vẫn im ắng như mọi khi. Seoyeon thay đồ, buộc tóc gọn lại rồi ngả người lên chiếc sofa mềm mại. Tay nàng vẫn còn cầm chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn hiện cuộc trò chuyện ngắn ngủ trước đó, là địa chỉ quán cà phê và thời gian buổi xem mắt hôm nay.

Ban đầu nàng chỉ định đi cho có. Đơn giản là vì không thể cư xử quá phũ phàng hay làm bẽ mặt người lớn được. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo hướng mà nàng chẳng ngờ tới, chuyện xảy ra nhanh đến mức nàng chưa thể định hình nổi.

Seoyeon khẽ bật cười nhưng không thành tiếng. Chỉ là một cái mỉm môi nhè nhẹ, lẫn trong hơi thở dài vừa thoát ra, quẩn quanh trong căn phòng đầy tĩnh lặng.

Không phải là sự hối hận, cũng không phải là vui mừng.

Chỉ là nàng có một chút tò mò.

Không biết người phụ nữ tên Kim Yooyeon kia, rốt cuộc là người ra sao?
____________

Ở bên phía Yooyeon, cô vẫn ngồi trong xe, chưa rời khỏi bãi đậu xe dưới nhà.

Lác đác một vài chiếc xe trong bãi đậu xe dưới toà chung cư, không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình. Đôi bàn tay vô thức xiết chặt vô lăng, lòng bàn tay vẫn còn hơi ẩm vì mồ hôi dù điều hoà đã mở từ lâu.

Những chuyện xảy ra vừa rồi, cứ hệt như một giấc mộng đẹp vậy. Cô không ngờ rằng mình có thể được gặp lại Seoyeon sau từng ấy năm, càng không ngờ mình có thể lấy hết can đảm và thốt ra câu "Chúng ta kết hôn đi." với em ấy.

Nếu là cô của năm năm trước, chắc chắn sẽ không dám mở lời và thốt ra được câu đấy. Cũng sẽ chẳng bao giờ ngồi nổi một buổi xem mắt như hôm nay.

Nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt và giọng nói ấy, mọi thứ trong lòng cô dường như đã vỡ ra. Một phần của tuổi trẻ, một phần hối hận và một phần dũng cảm mà cô chưa từng có.

Cô biết nếu lần này bỏ lỡ thì không biết cơ hội tiếp theo sẽ đến khi nào, hoặc có khi sẽ chẳng bao giờ xuất hiện cái gọi là "cơ hội" ấy.

Yooyeon biết Seoyeon không nhận ra mình, cũng chẳng nhớ mình là ai.

Cô cũng chẳng trách được, dù sao thì cô cũng khá mờ nhạt trong trường. Ngoại trừ việc học giỏi thì cô cũng chẳng có mấy người bạn thân, cô không quá nổi bật và cũng không có mối quan hệ nào liên quan đến Seoyeon, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Lần tiếp xúc gần nhất cũng chỉ là những cái chạm mắt nhau ở hành lang, vài lần thấy nàng giúp đỡ người khác.

Những ký ức đó chẳng hiểu sao lại hằn rất sâu trong tâm trí cô. Có lẽ nó đã gieo vào trong lòng cô một cảm giác dịu dàng không thể gọi tên. Như một cơn mưa mùa hạ thoáng đến, nhẹ nhàng, nhưng để lại mùi hương không thể xoá nhoà. Sự dịu dàng ấy đã tưới mát cho trái tim đầy khô cằn của cô, và theo tháng năm, cảm giác ấy đã hoá thành một mối tình đơn phương mà ngay cả cô cũng chẳng nhận ra đã bắt đầu từ lúc nào.

Yooyeon lặng lẽ mở điện thoại lên, nhìn cuộc trò chuyện trống rỗng. Cô chẳng biết phải nhắn gì, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. "Chúng ta kết hôn đi." nghe thì dễ, nói thì cũng dễ, nhưng rồi sau đó thì sao?

Cô có nên chủ động liên hệ trước hay không? Có phải quá đường đột không? Liệu nàng có cảm thấy phiền chứ?

Sau cùng, cô chỉ gõ một dòng:

- Nếu em không phiền thì mình có gặp lại để bàn bạc một số chuyện được không?

Cô nhìn dòng tin nhắn vài giây, rồi bấm gửi.

Chưa đầy vài phút sau, màn hình đã sáng lên:

- Dạ được, chị chọn ngày đi, ba ngày tới em đều rảnh.

Tuy chỉ là một tin nhắn ngắn nhưng lại khiến lòng Yooyeon dịu xuống.

Nụ cười nhẹ nở trên môi cô, lần đầu tiên trong ngày cô đã thở ra một hơi dài, như thể đã gỡ bỏ được điều gì đó nặng nề trong lòng.

Cô nhắn lại:

- Vậy ngày mai được chứ?

Lần này tin nhắn đến nhanh hơn:

- Dạ được ạa.

Yooyeon đặt điện thoại xuống ghế bên cạnh. Cô ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền lại, cho phép bản thân thả lỏng. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cô chỉ biết rằng:

Có những thứ chỉ đến một lần trong đời. Và lần này, cô sẽ không thể để vụt mất đi cơ hội đó một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co