Truyen3h.Co

[DROP] seulrene | je t'aime

e i g h t

jodahnie

Bae Joohuyn - Irene và Kang Seulgi là họ hàng của nhau. Seulgi là con gái của chị gái mẹ Irene . Xét mối quan hệ là chị em họ nhưng Seulgi sinh sau Irene 5 năm . Thật buồn hơn nữa là bố mẹ của Seulgi đã mất khi em được 5 tuổi nên em được chuyển đến nhà của Irene sống. Từ lần đầu gặp Irene rất thích Seulgi , thích sự rụt rè của em , thích nụ cười ngô ngố của em và thích ánh mắt non nớt ngây ngô của em khi cô hôn má em . Thời gian cứ dần trôi theo lẽ tự nhiên của nó , Irene tối ngày bận rộn với những bản thiết kế bởi cô là trưởng phòng của công ty thời trang có tiếng tăm, còn Seulgi lại ở bên chiếc laptop do chính tay cô tặng em vào năm Seulgi đỗ đại học. Bởi cô biết em thích viết truyện, em thích tạo ra những trang chuyện đầy màu tình yêu mà đến sống chết thì họ - những nhân vật trong đấy vẫn có nhau. Em cứ miệt mài viết với chút tình yêu xót nơi đáy tim mong ngày nào đấy em và Irene sẽ như thế . Phải , Seulgi yêu Irene lâu lắm rồi. Em không biết tình yêu đó bắt đầu như nào, nhưng em nhớ mang máng cảm xúc của em nở rộ lúc em ngắm trộm Irene từ đằng sau và Irene quay lại cười với em. Em cảm giác như bản thân đã chết điếng vì nụ cười của chị, như đê mê chị mất rồi. Nhưng em chả thể nói với chị, em phải vội vàng thu mình lại và vụng về che kín đi tình yêu đấy đi. Vì em hiểu, lí trí đang sỉ vả em là đứa không ra gì khi nảy sinh tình cảm với Irene - em họ của em. Vậy nên, em cứ giấu kín nó, mong nó trôi vào miền kí ức không bao giờ trở lại nữa.

Seulgi rất thích uống trà khi viết truyện. Irene dù có bận rộn tới đâu thì mỗi khi đi làm về cô vẫn nấu bữa cơm tối cho em , pha tách trà đưa tận tay em để em có thể tỉnh táo viết truyện , đôi khi sẽ kèm theo những mẩu bánh ngọt mà cô tận công vất vả làm mỗi ngày chủ nhật được nghỉ việc . Đôi lúc Seulgi mơ màng tự hỏi liệu Irene có tình cảm với mình hay không ? Tình cảm theo kiểu người yêu chứ không phải tình chị em như bình thường. Seulgi thật khổ sở làm sao khi giấu đi tình yêu của mình , giấu đi mọi cảm xúc mà em luôn mong muốn với Irene và càng khổ sở hơn khi Irene yêu đương với những chàng trai khác , em cắn răng không khóc mỗi lần thấy cô hôn người đàn ông kia ở dưới phòng khách . Những câu chuyện hai người từng nói với nhau đã vãn dần , những tiếp xúc như ôm hay ngủ cùng giường đã không còn xuất hiện. Seulgi biết mà , Irene có người yêu rồi, nhưng em không hiểu tại sao tim em vẫn luôn gào thét tên Irene ???

Thời gian cứ dần dần trôi cho đến lúc giấy không gói nổi lửa. Đó là một đêm Seulgi uống rượu rất nhiều. Về đến nhà em đã đè Irene ra ngay trên chiếc giường của em khi Irene dìu em vào nhà . Một đêm cuồng nhiệt mà khi em tỉnh dậy, em chỉ đơn giản là thấy Irene đã tỉnh từ bao giờ và đang nhìn ngắm em. Cảm xúc là mớ hỗn độn, lí trí chửi em trăm ngàn lần vì sao em lại để trái tim dẫn dắt , em bị điên rồi sao khi em đã loạn luân với Irene ???? Seulgi mấp môi không nói ra lời khi cổ họng như bị bịt kín lại, em sợ Irene ghét bỏ em, em sợ chị sẽ rời xa em mãi mãi. Nhưng không, chị ôm chầm lấy em, để em với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác mà hạnh phúc nói rằng :
" Em yêu Seul , em yêu Seul rất nhiều "

Và rồi tình yêu của họ đã bắt đầu , những ngọt ngào hạnh phúc dẫn dắt hai người làm hai người dường như quên sạch cả thế giới mà chỉ nhớ đến đối phương. Daegu đón hai người với những cánh đồng trải rộng, hai người nằm trên đấy lạc lối trong ánh mắt của nhau. Seoul cũng rất rộng lượng tô điểm sự lãng mạn với những ô đèn vàng cổ kính qua từng khu phố khi cả hai nắm tay nhau. Những nhành cây e ấp nhìn họ trao nhau nụ hôn lén lút . Họ cứ nghĩ sự yên bình này sẽ mãi mãi nhưng ai đâu ngờ, ba mẹ của Irene xuất hiện . Họ phát hiện được mối quan hệ của Seulgi và Irene. họ nhẫn tâm đẩy Seulgi sang nửa bên kia bán cầu để Seulgi tránh xa con gái họ . Ngày Seulgi đi mưa rơi nặng hạt lắm , Irene và Seulgi nhìn nhau chẳng nói gì mặc nước mắt tuôn. Irene ơi sắp xa chị rồi, em phải sống như nào ? Seulgi cắn chặt môi mình mà không hề quan tâm đến đôi môi đã chảy máu , nỗi đau nhỏ nhoi đấy sao sánh được với nỗi đau không còn Irene bên cạnh ??

" Seul đi đây "

" Nhớ gửi email hay thư cho em. Hứa với em là Seul sẽ sống tốt , hứa với em..."

" Seul hứa.."

Và rồi Seulgi đi , đi để trả lại yên bình đi để trả lại mọi thứ vào quỹ đạo của nó , đi và đi thật xa mãi không quay về. Irene như phát điên khi biết chuyến bay đưa Seulgi đi đã rơi và phát nổ. Cô ôm mãi tình yêu này trở về ngôi nhà của hai người sống với nhau từ nhỏ , cô luôn pha một tách trà để ở bàn viết truyện của Seulgi , cô luôn làm những chiếc bánh ngọt em thích , cô luôn nấu những bữa cơm và đặt hai chiếc bát hai đôi đũa trong khi mỗi cô ăn, để rồi nước mắt chan cơm mỗi lần cô đưa tay ra gắp thức ăn đưa vào bát đối diện, nhưng chợt nhận ra Seulgi đã không còn ở đây. Cô vẫn luôn tự nghĩ cả hai xa nhau chỉ giả vờ, nhưng rồi lại bật khóc nức nở mỗi lúc nằm trên chiếc giường, tay quờ quạng bên cạnh đã không còn hơi ấm của Seulgi. Đã không còn nữa..... Những năm tháng sau đó dù mắt đã mờ tóc đã bạc. Irene vẫn luôn giữ mãi những thói quen và những thứ nhỏ nhặt mà ngày còn trẻ đấy Seulgi luôn thích , bàn tay nhăn nheo của Irene vuốt ve tấm hình của cô và Seulgi hôn nhau trên cánh đồng trải rộng mà thốt ra từng tâm tư cả hai chôn giấu, cô nhắm nghiền đôi mắt để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng nơi Kang Seulgi đang vẫy gọi tên cô .

.

Seulgi
Kang Seulgi à , cuối cùng cũng gặp nhau rồi
Cuối cùng chúng ta cũng hạnh phúc bên nhau mà không ai có thể chen ngang vào
Seulgi , em đây , em đang đến với Seul đây
Nắm tay em đi Seulgi , dẫn em đi đi , em chạy đến bên Seul rồi này
Đi thôi , hai đứa mình đi thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co