Drop Text W Na Jaemin
" we so young, we so freaky..." nhạc chuông điện thoại anh reo lên1 giờ 52 phút sáng... muộn thế này rồi ai còn thức chứ? cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn tên người gọi, jaemin sững người một lúc. " cái đồ đáng yêu ❤️" thầm nghĩ " giờ em mới chịu gọi cho tôi sao? " rồi nhoẻn miệng cười. " Alo?" "..." Không có ai trả lời " không nói là anh cúp máy nhé?" "..."vẫn không có ai trả lời. anh cảm thấy có chút hụt hẫng. không phải đã gọi rồi sao, thế tại sao lại không nói gì chứ? anh thực sự rất mong chờ cuộc gọi này... tính cúp máy thì đột nhiên đầu dây bên kia phát ra âm thanh" anh,..."giọng này... không phải là đang say chứ? mặc dù khi nghe được hai tiếng " anh" kia, anh thực sự cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, dễ chịu, nhưng mà có chút lo lắng và khó hiểu. " em say đấy à?" "... không, em không say. có chút bia thôi làm sao mà say được" " này, em đùa anh đấy à? đủ tuổi thành niên chưa mà uống? giọng em tôi nghe là đủ biết đang say rồi, lại còn chối? rốt cuộc là ai cho em uống vậy hả?!" " ... em không có muốn uống... là do em bị ép... bất quá em không từ chối được..." " ai ép em?" " em uống có hai cốc thôi... mà đắng thật!"" anh hỏi ai ép em?! "" bạn em"nghe đến đây dù bực nhưng trong anh phần nào yên tâm. anh cũng không hiểu tại sao... hoặc có lẽ là anh lo sợ cô gặp phải kẻ gian có ý xấu. thật sự hoảng hồn mà! " lần sau nhất định không được uống dù bị bất cứ ai ép, hiểu ý anh chứ?""... vâng"sau câu trả lời, không ai nói câu nào, cả bầu không khí im lặng bao chùm hai người. mười lăm phút trôi qua...." anh ơi, hôm nay em buồn..."" sao thế?"" tại sao mọi chuyện lại thành ra như này chứ?"" chuyện gì đã xảy ra vậy? em ổn chứ?! kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi, đừng giữ trong lòng em"" anh ơi, giờ em phải làm sao đấy... cậu ấy giờ đối xử với em như người xa lạ vậy... em không biết lí do là gì nữa. em biết mình sai khi đã tỏ thái độ với cậu ấy khi mà cậu ấy không còn ngồi cạnh em, nhưng em chỉ muốn đùa cậu ấy thôi. em dỗi cậu ấy vì cậu ấy bỏ em đi, dỗi cậu ấy vì cậu ấy nói ở chỗ mới vui hơn, dỗi cậu ấy vì cậu ấy nói to với lớp rằng em thích cậu ấy... dù cậu ấy chỉ đang đùa em... nhưng mà em cứ muốn dỗi cậu ấy để được cậu ấy chú ý đến. em thật sự quá trẻ con phải không ạ? chính vì sự trẻ con đó mà giờ mối quan hệ của em và cậu ấy ngày càng trở nên tồi tệ. ở lớp cậu ấy tỏ ra như hoàn toàn không quen biết em, đến cả sinh nhật em cậu ấy cũng để em phải đợi chờ... mà vốn cậu ấy có như vậy bao giờ đâu, em với cậu ấy đối với nhau từng rất thân thiết mà..."" em thích cậu ấy à?"" em không thích. sao ai cũng nói em thích cậu ta vậy chứ!?"" hành động của em giống như em đang thích cậu ấy vậy."" không đâu, chúng em chỉ là bạn thôi..."" vậy tại sao không phải là yêu?""..."" vậy đối với em, cậu ấy là gì? là một người nào đó mà em coi hơn cả mức bạn bè hay chỉ đơn thuần là một người bạn cùng bàn? "" ... em không biết nữa"" vậy là em thích cậu ta rồi."" anh, em không biết. nhưng mà nếu thật sự là vậy và chính nó khiến em và cậu ấy trở nên xa cách thì em sẽ coi như chưa từng có thứ tình cảm đó. em trân trọng tình bạn giữa chúng em hơn bất kì mối quan hệ học đường nào. em thật sự mong rằng cậu ấy cũng như vậy."" điều này anh không dám khẳng định, nhưng mà nếu thật sự cậu ta trân trọng tình bạn của hai đứa thì đã không xa lánh em rồi. kể cả lí do là em thích cậu ấy hay là bất cứ điều gì, nhưng nếu cậu ấy trân trọng em, cũng như tình bạn này thì cậu ấy chắc chắn sẽ không xa lánh em, mà thay vào đó, cậu ấy sẽ nói chuyện rõ ràng với em và tìm cách giải quyết vấn đề này. "" nhưng liệu cậu ấy có đủ trưởng thành, chín chắn để có thể suy nghĩ đến mức đó thì sao ạ? mặc dù cậu ấy luôn nói với em là cậu ấy trưởng thành, nhưng em thấy cậu ấy vẫn còn quá trẻ con..."" kể cả chưa trưởng thành thì cậu ấy cũng sẽ không tránh em nếu như cậu ta trân trọng em. tin anh đi."" vậy giờ em nên làm gì... thật sự em không thể chịu được khi ngày nào cũng gặp cậu ấy..."" mặc dù anh nói cậu ta không trân trọng em, nhưng mà cậu ta vẫn là một mảnh ghép vốn có và không thể thiếu trong thanh xuân của em. thôi thì hãy để mảnh ghép ấy vào một nơi nào thật sâu trong em, trói chặt nó lại, đừng để nó ảnh hưởng tiêu cực đến em. anh biết gần đây em chắc không tập trung học hành vì luôn nghĩ tới cậu ta, nhưng em nên biết điều quan trọng nhất với em bây giờ là gì, em cần học tập thật tốt để sau này có được sự nghiệp ổn định, đền đáp được công ơn nuôi nấng, dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô. đó chính là tương lai mà em đang hướng tới thì đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng tiêu cực đến em, cho dù đó có là người mà em coi là cả tuổi thanh xuân. thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, em hãy cứ chơi, cứ vui đùa và tận hưởng nó cũng những người bạn đáng quý của em, nhưng đừng quên rằng thanh xuân không phải là đích, mà là sự thành công, hạnh phúc sau này của em. đó là lời khuyên chân thành của anh, mọi sự quyết định đều ở nơi em cả, anh không muốn nhìn thấy cô gái của anh phải buồn thêm đâu nhé."" anh nói đúng. em không nên như vậy nữa, em cần phải sống vì em và tương lai của chính mình. thanh xuân là đáng nhớ, nhưng mình không thể sống mãi ở đó được. trong cuộc sống này, nếu không ngừng tiến về phía trước thì sẽ chẳng thể tồn tại được. em thật sự cảm ơn anh rất nhiều. nhất định sau này em sẽ tới gặp anh, để cho anh thấy em đã thành công như nào. "" lần sau có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh nhé. anh sẽ luôn lắng nghe em dù anh có bận đến thế nào."" nhất định rồi. yêu anh quá đi àaaaa "" có yêu thật không đấy"" thật chứ, yêu nắm nuôn ấyyyy"" anh cũng yêu em. thôi ngủ đi để mai con đi học."" ok ạ. anh ngủ ngon nhóooo"" ừ, ngủ đi, đáng yêu như thế là oppa mất ngủ vì em luôn đấy"" hehe, thôi em không đáng yêu nữa để anh ngủ nhé. em ngủ trước đây. byeee"" ngủ ngon."tắt máy, anh ngả lưng xuống giường, hướng mắt lên trần nhà, nhớ lại quá khứ, anh cũng đã từng như cô, cũng buồn vì một người nào đó, cũng từng nghĩ thanh xuân là tất cả, cũng từng trải qua những điều mà ai cũng phải trải qua thời thanh xuân, cũng có những thứ tình cảm hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng đến lạ. nhưng càng lớn, anh càng trưởng thành, càng biết suy nghĩ sâu và xa hơn, biết rằng giờ trách nhiệm của mình là gì và để hoàn thành nó mình phải từ bỏ rất nhiều thứ. anh đã từ bỏ gần như cả tuổi thanh xuân của mình để đứng trên sân khấu. anh đã từng nghĩ mình thật dại dột khi làm vậy vì đã đánh mất khoảng thời gian đẹp nhất của mình. nhưng khi đứng trên sân khấu, thấy các fan đứng dưới cổ vũ, anh biết rằng mình chính là thanh xuân của họ, và nhận ra rằng thanh xuân của anh không phải đã mất, mà nó ở ngay đây, ngay trước mắt anh, nó chính là nctzen, những người đã luôn ủng hộ, tiếp sức cho anh mỗi khi anh mệt mỏi. anh thật sự cảm thấy may mắn vì hiếm có ai được như anh, đường công danh, sự nghiệp song hành cùng tuổi thanh xuân.nhìn qua ô cửa sổ, ngắm thành phố seoul lấp lánh ánh đèn đường như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm kia, anh thấy lòng yên bình đến lạ.
-
#endezwanzig
/ xin lỗi các cậu vì đã bỏ bê truyện hơn 2 tháng:( /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co