Truyen3h.Co

Drop Tinh Yeu Hac Dao

   Lệ Băng ngã gục xuống, ngực và bụng đau nhói tuôn máu tươi làm cô không chống đỡ được. Lăng Thần trừng mắt nhanh chóng ôm lấy cô,lúc hắn định rút lui để cấp cứu cho Lệ Băng thì trên bầu trời xuất hiện 7-8 chiếc máy bay quân dụng của nhà Mộ Dung. Thoáng 1 cái Richard liền sợ hãi cho lui quân. Nhưng lại bị người nhà Mộ Dung chặn lại tóm gọn.
     Quý Phi từ trên máy bay đi xuống lo lắng hỏi han
    - Cô ấy sao vậy?
    - Bị trúng đạn rồi - ngay tức khắc Khấu Thập Kim xuất hiện xử lý vết thương cho Lệ Băng.
     Mọi chuyện hỗn loại hết cả lên,máy bay địch đã bị áp chế gọn. Không ai để ý 1 chiếc xe đã lăn bánh rời đi từ lúc nào.

****
      Doanh Trại Lăng Gia
Lệ Băng nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch không chút hồng hào biểu hiện của sức sống, trên cánh tay còn cắm 1 cây kim nối với bọc nước biển.
    Lăng Thần đứng bên cạnh im lặng quan sát cô, hắn nhớ tới lúc đó. Hắn không phải cố ý đẩy cô lên mà đó là thói quen của hắn khi cô dùng lực kéo hắn xịch xuống. Thấy cô hứng trọn 2 viên đạn cho hắn, hắn cảm thấy tim mình thắt lại . Hắn cảm thấy dường như hắn sắp mất đi thứ gì đó quý giá lắm. Trong 1 giây nào đó hắn đã sợ hãi.

      Trong lúc hắn còn đang chăm chú cô thì Khấu Thập Kim đã mở cửa đi vào, trên tay cầm 1 khay thuốc và 1 tập giấy
    - Lão đại, tôi có chuyện muốn nói - Khấu Thập Kim đặt khay thuốc xuống bàn, nói nhỏ với Lăng Thần. Hắn nhìn cô rồi chầm chậm tiến lại phía sofa ở góc phòng
     - Chuyện gì? - Lăng Thần lạnh lùng ngả người vào thành ghế hỏi
     - Lão đại, cô gái này sức khỏe không tốt. 2 vết thương vừa rồi rất nặng, không biết cô ta bao giờ mới tỉnh nữa - Thập Kim đưa cho hắn xem tập giấy từ từ nói
     - Có thể sau khi tỉnh dậy cô ấy cần nghỉ ngơi 1 thời gian - Anh ta tiếp tục nói
     - Ừ - Lăng Thần cau chặt mày gật đầu. Thập Kim đi về phía Lệ Băng thay thuốc và nước biển cho cô rồi đi ra ngoài.

*****
    1 tuần sau
Chuyến hàng của Jack và Lăng Thần cuối cùng đã đến được Hồng Kông an toàn. Tất cả những người bị thương trong trận chiến hôm đó đều đã khỏe mạnh trở lại, chỉ riêng một cô gái vẫn nằm im là Lệ Băng.
    Lăng Thần hôm nào cũng đến ngồi bên cạnh Lệ Băng, hắn đang chờ cô tỉnh lại
  
      - Ưm... - Trên chiếc giường Kingsize vang lên tiếng kêu nhỏ của cô gái.
     Lăng Thần bỏ tài liệu xuống đi đến nhìn Lệ Băng. Cô động ngón tay một chút, đôi mắt lim dim dần mở to
    - Tỉnh rồi - Giọng của Lăng Thần vang lên bên tai Lệ Băng mang theo sự vui mừng
    - Đau.... -Lệ Băng hơi cựa mình, một trận đau xót truyền tới làm cô kêu thành tiếng, khuôn mặt nhăn nhó.
    - Uống chút nước - Lăng Thần nhẹ nhàng đỡ cô dậy đưa ly nước đến.
    - Tôi bị sao thế này? - Lệ Băng mếu máo cầm ly nước uống, ủy khuất lên tiếng
     - Trúng đạn - Lăng Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm cô
     Lệ Băng nhớ ra là trước khi cô ngất đi đã bị trúng 2 viên đạn. Là cô đỡ cho hắn
     - Tôi cứu anh, thưởng cho tôi đi - Lệ Băng ngây thơ ngẩng đầu nói với hắn
     - Hừm, cô muốn gì? - Lăng Thần hừ lạnh nhìn cô gái ngây thơ trước mặt
     - Ưm... giúp tôi liên lạc với Hạ Linh - Lệ Băng nghĩ ngợi một lúc rồi ra yêu cầu
     - Cái khác - Lăng thần có vẻ tức giận rồi, mày hắn cau chặt, giọng nói mang theo sát khí
    Lệ Băng bĩu môi
- Vậy thì thôi - Cô buồn bã nằm xuống gục đầu vào gối. Lăng Thần nhìn cô không nói gì, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co