Truyen3h.Co

Drop Touken Ranbu Kiyoyasu How To Be A Good Parents

Mitsutada từ bên ngoài cánh cửa, hỏi cặp đôi trẻ mới có con kia bằng khuôn mặt lo lắng.

Cả hai im lặng...

"À...ừ thì....một chút...." Kiyomitsu trả lời, mắt liếc qua chỗ khác. Còn Yamato chỉ im lặng nhìn đứa bé đang nức nở trên tay cậu.

"Các cậu thừa biết là đứa trẻ này được tạo ra từ tình yêu của các cậu mà đúng không? Nếu như các cậu có bất hòa thì đứa trẻ sẽ cảm thấy khó chịu đấy"
MitsuPapa giải thích. Cặp đôi trẻ nhìn nhau,suy nghĩ rồi quay sang xin lỗi mọi người.

Đứa trẻ vẫn khóc, nhưng đã hết la hét. Chắc do mệt quá, tội nghiệp. Cặp đôi trẻ kia cũng mệt nhọc không kém. Cả 2 đều gục đầu xuống bàn mệt mỏi.

Vài phút sau, con Sanuywe Giấy vô dụng của bản doanh tới xem tình hình thế nào rồi. Vừa ló đầu vô thì thấy hai con người bất lực nằm gục đầu trên bàn như học sinh trong tiết văn, riêng cái đầu tóc giống bụi cây có thân màu xanh nước biển kia thì bế một cục gì đó được bọc trong một tấm vải dày màu trắng, bên trong có hai cánh tay nhỏ đầy ngấn thịt nhỏ màu hồng với trắng, quơ quơ tay đùa giỡn với tóc của mẹ(cha?) mình. Họ thấy cảnh này cũng del biết cái gì để nói, gọi dậy thì lại nghĩ đến cảm giác của mình trong giờ văn. Ôi nó thoải mái vô cùng, nhưng khi bị gọi dậy thì chỉ muốn đánh nhau với thế giới. Vì hiểu được cảm giác đó, họ chỉ đi vào, bế lấy đứa trẻ đang ngo ngoe  trong cái chăn, khé mắt còn ươn ướt một tí, nhỏ bé và vô tư...

"Asijai no Kami Kiyomitsu ( mấy thím có tên gì khác ko? )

Đó là cái tên mà hai vị phụ huynh bất lực kia đặt cho thiên thần nhỏ này. Đứa bé nằm im trong tay chủ nhân. Trông có vẻ dễ thân, bình thường thì một đứa bé sẽ khóc khi bị đứa cho người lại bế. Nhưng Yashuu lại không khóc, thay vào đó nó nhìn vị chủ nhân của mình chằm chằm bằng đôi mắt một phần trên đỏ như màu hoa phượng được thừa hưởng từ cha, phần dưới xanh như hoa tú cầu được thừa hưởng từ người cha còn lại. "Một đôi mắt kì lạ" vị chủ nhân ấy nghĩ. Khuôn mặt thanh tú như cả hai người phụ huynh của nó, một nốt ruồi ngay mắt và một nốt ruồi dưới khóe miệng. Tóc mái thì như Kashuu, phần sau hơi rối như Yasu. Càng nhìn càng thấy rõ nó được thừa hưởng rất nhiều thứ từ cả hai người ấy, chắc sau này nếu có lạc thì biết ai để mà trả liền.

"Chủ nhân..ngài đó à..." Yasusada có lẽ đã cảm nhận được thứ gì đó đã bị lấy mất từ cậu công thêm với bản năng làm mẹ. Cậu tỉnh dậy nhìn lên để tìm con mình thì thấy nó trong tay của chủ nhân cậu.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi đấy à, chắc mệt lắm nhỉ, lần đầu có con nhỏ"

"Vâng, khổ lắm cơ, nó cứ khóc mãi mỗi khi chúng tôi bất hòa, chúng tôi phải cố gắng lắm mới có thể hòa thuận được nhưng điều ấy có vẻ hơi khó...trước đây bọn tôi chưa từng phải kiềm chế sự bất hòa cả"

"Aha...nhưng như thế cũng tốt mà. Con cái là ly dó để cha mẹ hoàn thiện mình hơn và yêu quý đối phương hơn mà"

"Cơ mà chủ nhân này"

"Hm?"

"Sao ngài nói như ngài đã từng trải qua rồi vậy, ngay từ lúc đầu, từ đứa trẻ được ban phước đầu tiên của bản doanh Ritsunemaru, ngài đã luôn biết phải làm gì mà chỉ dạy cho Kogitsunemaru và Nakigitsune"

"À vì tại ta cũng có con nên-"

Kashuu đang cúi đầu trên bàn bỗng bật dậy và cùng Yasusada đưa con mắt kinh ngạc lẫn hốt hoảng lên nhìn chằm chằm vào chủ nhân, hét to:

"NGÀI CÓ CON Á!?!?!?!?!?!?"

"Ừ"

"Khoan khoan khoan, hư cấu vãi. Dù tôi biết là ngài cũng có một Avatar trưởng thành nhưng nhìn như 16-17 là cùng, VÀ Ở TUỔI ĐÓ CÓ CON LÀ VÔ TÙ ĐẤY ĐẶC BIỆT LÀ KHI AVATAR ẤY LÀ NAM!!" Kashuu hốt hoảng la lớn.

"Đúng đấy đúng đấy, ngài hút lá đu đủ quá liều rồi chủ nhân!! Cứ nói đại là ngài đọc đâu đó trên mạng rồi đem ra khuyên chúng tồi để make color đi, chúng tôi hiểu mà!"

"Tau tét bọn mài sml rồi đem làm bù nhìn ngoài ruộng giờ, con tau là OCs của tau đó"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" À ra thế....cơ mà hình vẽ thì làm del gì tính" Kashuu cùng với khuôn mặt khó hiểu hỏi chủ nhân của mình.

"Vậy bọn mài là kiếm mà cũng có con thì tại sao con tau lại ko sống dậy được chứ!? Cái thèng hơm bữa tới canh tụi bây thay tau không nổi loạn để tau không bị kiện tội để sổng sở thú là con tau đó."

"Ớ"

"Ớ+2"

---------------------------------------

"Chủ nhân! Ngài đây rồi!" Kasen đi ngang qua phòng của KiyoYasu, anh đang tìm chủ nhân của mình vì có vài việc.

"Ah, Kasen đấy à"

"Về thức ăn cho bữa tiệc mừng thành viên mới, tôi cần ngài tới xem nên làm những gì"

"Hiểu rồi, ta sẽ tới ngay nên anh đi trước đi"

"Vậy tôi xin phép"

Cuộc nói chuyện kết thúc, nhạt...rất nhạt! Nhưng đủ tế nhị và tao nhã để hai con người văn minh giao tiếp. Họ quay mặt lại chỗ Kashuu và Yasusada mà không hề hay biết hoj đã chìa khuôn mặt khó hiểu.

"G...gì sao?"

"Hm....cũng không có gì đặc biệt đâu nhưng sao ngài và Kasen lại có thể nói chuyện với nhau như vậy?" Kashuu

"Như gì cơ?"Sanuy

"Như hai con người bình thường nói chuyện với nhau một cách đầy tế nhị và văn minh"Yasusada phán.

"Eh? Như thế thì có gì lạ lắm à?"

"Mời ngài lướt lên trên cuộc đối thoại của chúng ta"

"...À"

"Phân biệt vcl" Kashuu lẫn Yasu đồng thanh.

"Ta cũng chả biết phải giải thích sao về chuyện đó nữa...nhưng xàm xí đú nãy giờ đủ rồi, ghi thêm đoạn này chủ yếu là để kéo dài cái fic thôi lol ( ͡° ͜ʖ ͡°) Hoy, ta đi đêi~~~" Để lại đứa bé cho hai vị phu huynh kia, Sanuywe "đáng kính" của cả 2 đón gió trưa mà bay đi, phận làm tờ giấy...

_Còn tiếp nha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co