Drop Transfic Johnil Secret Admirer
Cậu vẫn không thể tin được. Cuối cùng cậu cũng được trò chuyện cùng với người mà mình thích bấy lâu nay. Và bây giờ.... Họ đã là bạn của nhau rồi. Cậu chưa bao giờ có nhiều bạn bè cả, trước giờ cậu luôn là người rất cô đơn. Cậu rất thích viết thư. Bức thư đó cậu đã dành rất nhiều thời gian vào nó.Cậu ấy đã chìm trong tình yêu của Taeil rồi.. Mái tóc nâu của anh, ánh mắt của anh và cả nụ cười của anh. Tất cả thật nhỏ bé và đáng yêu Và giọng nói của anh .....Johnny...Johnny thầm cười một mình khi liên tưởng đến việc Taeil gọi tên cậu.
Johnny à... Mình thích bạn lắm
Bạn thật ngầu Johnny à
Johnny...
Johnny..."Johnny!!! "Cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và giật mình đứng dậy nhìn cô Bae Juhyun. Cô Bae có vẻ tức giận và nhìn thẳng sâu vào đôi mắt cậu." Dạ... Dạ vâng cô Bae? " - Johnny thấy có lỗi và né tránh ánh mắt đáng sợ đó của cô Bae." Em có thể cho cả lớp biết lý do tại sao em lại ngồi thẩn thơ rồi cười một mình không? " - cô Bae nhướng mắt lên hỏi Cậu e dè nhìn mọi người trong lớp đang cười phá lên về phía cậu " Dạ không có gì thưa cô, em xin lỗi cô nhiều "" Ai mà không biết nó đang mơ về bạn trai chứ " - một học sinh trong lớp lên tiếng Tất cả học sinh cười rộ khắp lớp học, phía sau xuất hiện một tiếng nói lớn đầy khinh bỉ của cậu bạn cuối lớp " thằng bệnh hoạn "" Thôi đủ rồi cả lớp, đừng bàn tán nữa, tập trung lại bài học đi " - Cô Bae hoảng hốt, sợ có xích mích xảy ra. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, trùm mũ hoodie che hết mặt khi cô Bae quay lại nhìn lên bảng và tiếp tục bài giảng.
____________" Nè, hôm nay mày lạ vậy " - Taeyong, bạn thân của Johnny hỏi thăm. " mày ổn chứ? "" Ừ...ừa, Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? " cậu hỏi, má cậu bắt đầu hồng lên. Cậu dần nhận ra mặt mình đang đỏ và đang nói lắp, cậu là người rất dễ lúng túng và bối rối.Hiện tại cả hai đang ở nhà ăn để dùng bữa trưa. Mặc dù Taeyong chơi với nhóm bạn khác nhưng Taeyong luôn ngồi với cậu vì cậu không có nhiều bạn. " Mày nhớ là làm bài tập trắc nghiệm lượng giác hôm nay nha" Taeyong nhún vai. " Mày đang nghĩ cái gì vậy thằng kia? " Taeyong ném quả nho vào mồm vừa nhai vừa hỏi. " Muốn tâm sự không hả? ". Cậu lắc đầu " Tao chỉ đang nghĩ về bài luận của lớp cô Son thôi, không có gì đáng kể đâu, đừng lo cho tao " Taeyong cười, lắc lư cái đầu của mình " mày với cái bài viết của mày, không bất ngờ lắm khi mày không có nhiều bạn bè "Johnny cũng cười theo, dùng vai đẩy anh bạn của mình thật mạnh." Nói về bài của tao thì tao cần cảm hứng " - Taeyong đáp" Cái gì? " - Johnny hỏi" Thì mày biết tao với Ten là như thế nào rồi đúng không? " -Taeyong hỏi. Johnny gật đầu nhận ra. " Ừ thì... Ten sẽ đi vắng vào những ngày còn lại trong tuần để đi thăm chú...... và ừa... tao có bạn..... và cô ấy nói rằng cái bài viết này... thật sự giúp cô ấy khi bạn trai của cô ấy đi.... " - Taeyong cắn môi "Rồi sao nữa?? " - Johnny. " Điều mà tao đang cố nói là..... mày nghĩ là mày có thể....... viết cái.... nó gọi là gì ta...ờ...sách hoan lạc về tao và Ten vào tối thứ 6 được không? - Taeyong nháy mắt với cậu." Mày đùa bố à? " - cậu to mắt nhìn anh bạn của mình. " Dạo gần đây tao thấy chán phim người lớn quá. Tao cần tìm nên làm gì đó khi em ấy không thể gọi cho tao " " Tao... Tao nghĩ là tao có thể " Johnny gãi cổ. " Nhưng mà tao thắc mắc một điều, nghe nói nó hơi quan trọng một tí "" Chuyện gì? "" Đứa nào ở trên? "
_________" Ồ Johnny, thật vui khi gặp bạn ở đây " Taeil tình cờ gặp Johnny ở dưới sảnh trường khi đang chuẩn bị đi về. " À, có.....có chuyện gì hả? "" Thì thật ra... mình muốn đưa bạn số của mình. Ừ thì những lúc rảnh rỗi bạn muốn hay là thích cũng được....có thể gọi hoặc gì đó haha " Taeil đỏ mặt rồi dúi mảnh giấy viết số của mình vào tay của Johnny. Cậu nhận lấy với đôi bàn tay hơi run rẩy " Cảm..ơn haha "" Bạn ổn chứ? Sao tay bạn run vậy " Anh cười khúc khích trước hành động ngớ ngẩn đó cuta cậu bạn to lớn trước mặt. Johnny đỏ mặt " Mình tưởng....tưởng là mình trông rất lạnh lùng chứ haha "." Nhìn bạn nóng như tám mươi mấy độ vậy " Anh nhận ra đó chỉ là lời biện hộ giả dối của Johnny." Đang nói ai hả? Bạn đang mặc áo len kìa "Johnny trề môi. Mặt Taeil đột nhiên đỏ lên rồi nhẹ nhàng vén chỏm tóc đâm vào mắt mình lên tai, "Coi chừng mình đó "
_______________Điều đầu tiên khi cậu bước vào nhà là chạy thẳng một mạch bào phòng để làm " yêu cầu đặc biệt của Taeyong ". Kể từ ngày đầu đến trường thì chẳng có bất cứ bài tập nào hết ngoài việc đánh dấu các bài luận nhàm chán. " Mẹ ơi ". Cậu khẽ thơm má của người phụ nữ đang ngồi thưởng thức tách trà vừa mới pha xong." Có gì sao con yêu ". Cô ấy cười hiền hậu." Mark đâu rồi mẹ? ". " Trong phòng của nó ". Cậu nhanh chóng chạy lên bậc cầu thang đến phòng của Mark. " Ê em trai ". Johnny mở cửa phòng và thấy cậu em đang nằm dài trên giường chơi game. " Hả? " Mark hỏi thăm nhưng mắt vẫn dính lên màn hình TV. " Đừng có ý định đến phòng anh trong vài giờ...hoặc là không thèm gõ cửa. "" Tại sao? Anh mới ăn cắp gì à? "" Mark, đừng có tào lao ". Mark nhai ngấu nghiến kẹo cao su trong miệng rồi thổi nó to lên.Và BÙM" Nhớ là đừng có bước qua đó"." Ờ sao cũng được ". Johnny đóng cửa phòng , chạy vào phòng mình và khép cửa lại.Cậu thở dài.
Johnny à... Mình thích bạn lắm
Bạn thật ngầu Johnny à
Johnny...
Johnny..."Johnny!!! "Cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và giật mình đứng dậy nhìn cô Bae Juhyun. Cô Bae có vẻ tức giận và nhìn thẳng sâu vào đôi mắt cậu." Dạ... Dạ vâng cô Bae? " - Johnny thấy có lỗi và né tránh ánh mắt đáng sợ đó của cô Bae." Em có thể cho cả lớp biết lý do tại sao em lại ngồi thẩn thơ rồi cười một mình không? " - cô Bae nhướng mắt lên hỏi Cậu e dè nhìn mọi người trong lớp đang cười phá lên về phía cậu " Dạ không có gì thưa cô, em xin lỗi cô nhiều "" Ai mà không biết nó đang mơ về bạn trai chứ " - một học sinh trong lớp lên tiếng Tất cả học sinh cười rộ khắp lớp học, phía sau xuất hiện một tiếng nói lớn đầy khinh bỉ của cậu bạn cuối lớp " thằng bệnh hoạn "" Thôi đủ rồi cả lớp, đừng bàn tán nữa, tập trung lại bài học đi " - Cô Bae hoảng hốt, sợ có xích mích xảy ra. Cậu lặng lẽ ngồi xuống, trùm mũ hoodie che hết mặt khi cô Bae quay lại nhìn lên bảng và tiếp tục bài giảng.
____________" Nè, hôm nay mày lạ vậy " - Taeyong, bạn thân của Johnny hỏi thăm. " mày ổn chứ? "" Ừ...ừa, Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? " cậu hỏi, má cậu bắt đầu hồng lên. Cậu dần nhận ra mặt mình đang đỏ và đang nói lắp, cậu là người rất dễ lúng túng và bối rối.Hiện tại cả hai đang ở nhà ăn để dùng bữa trưa. Mặc dù Taeyong chơi với nhóm bạn khác nhưng Taeyong luôn ngồi với cậu vì cậu không có nhiều bạn. " Mày nhớ là làm bài tập trắc nghiệm lượng giác hôm nay nha" Taeyong nhún vai. " Mày đang nghĩ cái gì vậy thằng kia? " Taeyong ném quả nho vào mồm vừa nhai vừa hỏi. " Muốn tâm sự không hả? ". Cậu lắc đầu " Tao chỉ đang nghĩ về bài luận của lớp cô Son thôi, không có gì đáng kể đâu, đừng lo cho tao " Taeyong cười, lắc lư cái đầu của mình " mày với cái bài viết của mày, không bất ngờ lắm khi mày không có nhiều bạn bè "Johnny cũng cười theo, dùng vai đẩy anh bạn của mình thật mạnh." Nói về bài của tao thì tao cần cảm hứng " - Taeyong đáp" Cái gì? " - Johnny hỏi" Thì mày biết tao với Ten là như thế nào rồi đúng không? " -Taeyong hỏi. Johnny gật đầu nhận ra. " Ừ thì... Ten sẽ đi vắng vào những ngày còn lại trong tuần để đi thăm chú...... và ừa... tao có bạn..... và cô ấy nói rằng cái bài viết này... thật sự giúp cô ấy khi bạn trai của cô ấy đi.... " - Taeyong cắn môi "Rồi sao nữa?? " - Johnny. " Điều mà tao đang cố nói là..... mày nghĩ là mày có thể....... viết cái.... nó gọi là gì ta...ờ...sách hoan lạc về tao và Ten vào tối thứ 6 được không? - Taeyong nháy mắt với cậu." Mày đùa bố à? " - cậu to mắt nhìn anh bạn của mình. " Dạo gần đây tao thấy chán phim người lớn quá. Tao cần tìm nên làm gì đó khi em ấy không thể gọi cho tao " " Tao... Tao nghĩ là tao có thể " Johnny gãi cổ. " Nhưng mà tao thắc mắc một điều, nghe nói nó hơi quan trọng một tí "" Chuyện gì? "" Đứa nào ở trên? "
_________" Ồ Johnny, thật vui khi gặp bạn ở đây " Taeil tình cờ gặp Johnny ở dưới sảnh trường khi đang chuẩn bị đi về. " À, có.....có chuyện gì hả? "" Thì thật ra... mình muốn đưa bạn số của mình. Ừ thì những lúc rảnh rỗi bạn muốn hay là thích cũng được....có thể gọi hoặc gì đó haha " Taeil đỏ mặt rồi dúi mảnh giấy viết số của mình vào tay của Johnny. Cậu nhận lấy với đôi bàn tay hơi run rẩy " Cảm..ơn haha "" Bạn ổn chứ? Sao tay bạn run vậy " Anh cười khúc khích trước hành động ngớ ngẩn đó cuta cậu bạn to lớn trước mặt. Johnny đỏ mặt " Mình tưởng....tưởng là mình trông rất lạnh lùng chứ haha "." Nhìn bạn nóng như tám mươi mấy độ vậy " Anh nhận ra đó chỉ là lời biện hộ giả dối của Johnny." Đang nói ai hả? Bạn đang mặc áo len kìa "Johnny trề môi. Mặt Taeil đột nhiên đỏ lên rồi nhẹ nhàng vén chỏm tóc đâm vào mắt mình lên tai, "Coi chừng mình đó "
_______________Điều đầu tiên khi cậu bước vào nhà là chạy thẳng một mạch bào phòng để làm " yêu cầu đặc biệt của Taeyong ". Kể từ ngày đầu đến trường thì chẳng có bất cứ bài tập nào hết ngoài việc đánh dấu các bài luận nhàm chán. " Mẹ ơi ". Cậu khẽ thơm má của người phụ nữ đang ngồi thưởng thức tách trà vừa mới pha xong." Có gì sao con yêu ". Cô ấy cười hiền hậu." Mark đâu rồi mẹ? ". " Trong phòng của nó ". Cậu nhanh chóng chạy lên bậc cầu thang đến phòng của Mark. " Ê em trai ". Johnny mở cửa phòng và thấy cậu em đang nằm dài trên giường chơi game. " Hả? " Mark hỏi thăm nhưng mắt vẫn dính lên màn hình TV. " Đừng có ý định đến phòng anh trong vài giờ...hoặc là không thèm gõ cửa. "" Tại sao? Anh mới ăn cắp gì à? "" Mark, đừng có tào lao ". Mark nhai ngấu nghiến kẹo cao su trong miệng rồi thổi nó to lên.Và BÙM" Nhớ là đừng có bước qua đó"." Ờ sao cũng được ". Johnny đóng cửa phòng , chạy vào phòng mình và khép cửa lại.Cậu thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co