Truyen3h.Co

[drop/translation work] 𝙘𝙖𝙢𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙘𝙞𝙣𝙜?//𝙗𝙖𝙟𝙞𝙛𝙪𝙮𝙪

𝗼𝗻𝗲

xiaostofucheeks


Ding ding ding

Tiếng chuông rung rinh phát ra từ cửa ra vào vô tình thu hút sự chú ý của tên tóc vàng đang chán nản ở bàn tiếp tân của tiệm xăm nọ.

"Chào buổi chiều, tôi có thể giúp-"

Người thợ xăm hình/xỏ khuyên nãy giờ đang cặm cụi gần cả tiếng ngồi vẽ mấy bản thiết kế ngẩng lên từ màn hình ipad, bóng dáng thân thuộc mang lại cảm giác dễ chịu của vị khách kia đập vào mắt khiến cậu thấy ca làm việc có phần lẻ loi, chán chường này bỗng chốc trở nên thật thú vị.

"Baji-san~! Rất vui được anh tới ủng hộ, hôm nay có việc gì không anh?" Chifuyu niềm nở chào hỏi, đặt cả bút Apple xuống để đổ dồn mọi sự chú ý vào Baji. Người tóc đen liền nở một nụ cười lém lỉnh khi nghe thấy mấy câu chào quen thuộc từ cậu nghệ sĩ xăm xỏ tài năng kia.

"Chào em~, hôm nay em không có khách đặt trước nào đúng không? Tôi có thể được tiếp vào luôn không?" - Anh hỏi, cậu trai tóc vàng thầm cười trước câu hỏi chứa đầy điệu bộ cân nhắc của Baji.

"Em không có bận đâu Baji-san, hôm nay không có ai đặt lịch cả. Thế nên dĩ nhiên là em có thể nhận khách vào làm trực tiếp rồi, đặc biệt là anh đó~!". Điệu cười rạng rỡ đến nhắm cả mắt thành đôi vầng lưỡi liềm của Chifuyu thắp lên niềm vui khắp cả người Baji, anh thầm mừng rỡ vì đã quyết định đến của hàng gặp cậu. Nếu giờ này anh vẫn ngồi ở nhà thì thành ra lỡ mất cảnh tượng hớp hồn thế này rồi, chỉ nghĩ thôi cũng lại thấy tiếc đứt ruột.

"Thế thì còn gì bằng, anh vẫn đang nghĩ xem mình có nên xỏ khuyên lưỡi hay không đây!"
Chifuyu cau mày từ từ dịch ghế ra sau bàn tiếp tân, khoanh tay trước ngực.

Baji xỏ khuyên ở tai thì nghe thường tình rồi, mà xỏ khuyên lưỡi cơ á? Quả đúng là rất bất ngờ đấy.

Cậu đang cố ngăn đầu óc mình mường tượng ra dáng vẻ của Baji trông sẽ gợi cảm đến thế nào nếu ảnh xỏ một cái khuyên lưỡi

"Ồ~? Anh muốn xỏ kiểu nào vậy?" Nét mặt thoáng chốc đừ ra của Baji làm cậu suýt chút nữa đã cười lớn.

"Có nhiều kiểu khuyên lưỡi khác nhau hả?" Anh hỏi cậu. Cậu trai trước mặt anh chợt không nhịn được mà lập tức cười giòn. Baji cảm thấy lúc đó mình như một tên khù khờ hay nói chính xác hơn là ông hoàng của sự đần độn khi bị người đẹp trêu chọc không thương tiếc.

"Đúng vậy đó, bộ anh không có tra trên mạng trước hay sao?" Baji lắc đầu, cay đắng thừa nhận.

"Hehe~, không sao đâu. Như này nhé, có hai kiểu mà em có thể xỏ cho anh, một là kiểu truyền thống, loại mà chỉ xỏ một cái ở giữa lưỡi." Chifuyu đưa lưỡi ra và chỉ vào chỗ đang nói làm ví dụ. "Rồi á! Kiểu còn lại được gọi là snake bites, kiểu mà sẽ có hai khuyên ở phần
đầu lưỡi mình ấy". Cậu lại chỉ vào hai điểm trên đầu lưỡi. "Em giải thích rồi đó, anh thấy thích cái nào hơn?"

Chifuyu lấy iPad và bút Apple ra cầm trên tay trong lúc Baji đang suy nghĩ. Một hồi sau, Baji bỗng quay ra nhìn cậu với khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, Chifuyu chỉ còn nước chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất cứ điều gì khó đỡ mà anh ta sắp sửa nói với cậu. Mặc dù cũng không thể loại trừ khả năng là có thể cậu với anh đang nghĩ tới cùng một thứ.

"Cái nào em nghĩ sẽ khiến tôi nhìn ngầu hơn nhỉ?" Baji hỏi, nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay rồi rướn tới gần quầy tiếp tân trước mặt. Người đối diện anh không khỏi cảm thấy thân nhiệt cậu ta đang nóng dần lên liền vội quay đi chỗ khác, lúng túng né tia nhìn sắc lẹm từ Baji.

Baji cảm thấy có chút đắc ý.

"Haha, anh đùa vui thật đấy~, anh biết rõ hơn ai hết là quy định của tiệm không cho phép em chọn giúp anh mà."

"Ừa thì đúng là lý thuyết là thế!Nhưnggg ý tôi là, tôi cần một gợi ý nho nhỏ~! Kiểu như một lời khuyên từ dân gạo cội trong nghề như em chẳng hạn~"

Chifuyu cười gượng gạo khi cậu khi cậu phải trực tiếp đối mặt với ánh mắt sắc lẻm của anh.

"Được thôi, nếu anh muốn biết đến thế thì..." Chifuyu rướn người đến gần Baji, khoảng cách giữa mặt cậu vài anh giờ chỉ còn vài centimet, gần đến mức mà Chifuyu thấy rõ ánh hồng phơn phớt ửng lên vì ngượng trên gò má của đối phương. "Em nghĩ là nếu anh xỏ kiểu truyền thống thì sẽ hot lắm đấy".

Baji suýt đã không chịu nổi, cái ánh mắt ướt át và cái giọng thở có phần gấp gáp của Chifuyu đã khiến anh mất kiểm soát đôi chút.

Nguy hiểm quá.

"Thế làm cho anh kiểu truyền thống nhé".

"Chốt luôn nhé, theo em vào đây nào". Chifuyu tung tăng bước đi vui vẻ như chú cún con vừa được thỏa mãn, Baji đi theo sát phía sau cậu.

"Mitsuya! Em có khách cần làm ngay, anh ấy muốn xỏ khuyên lưỡi kiểu bình thường ấy."

Chifuyu nói với đến cuối hành lang, từ chỗ cậu đứng có thể nghe thấy rõ tiếng Mitsuya bước ra từ phòng tắm.

"Tên khách hàng là gì thế?"

"Là anh Baji ấy mà~!"

"À! Okay!"

"Tôi được vào thẳng mà không cần phải ghi gì luôn hả?" Baji hỏi khi cả hai bước vào nơi làm việc của Chifuyu, nghe theo lời được bảo, anh im lặng ngồi xuống chiếc ghế nằm trông giống như ghế nha sĩ.

"Thật ra cũng chẳng cần thiết, do Mitsuya có mấy ghi chép gì đó đã được sắp xếp theo trật tự của ảnh nên em không muốn làm xáo nó lên. Đây-" Chifuyu đưa Baji cái li nhỏ chứa nước súc miệng. "Vệ sinh miệng anh đi rồi vào phòng tắm nhổ ra nhé."

"Có phải cậu đang ám chỉ là hơi thở tôi bốc mùi không đấy?" Baji hỏi nửa đùa nửa thật.

"Vâng" Cậu nói chắc nịch.

Baji trơ mặt ra "Gì thật à?" Anh vội vàng thử hà hơi để kiểm tra mùi nhưng rốt cuộc lại bị cậu tóc vàng cười vào mặt. Nói không ngoa chứ anh sẽ tự nguyện biến mình thành người nhà quê lần nữa để được nghe lại âm thanh ngọt ngào đó.

"Đương nhiên là em giỡn thôi, chỉ cần trong miệng càng bớt đi vi khuẩn càng tốt. Anh phải xỏ lưỡi cơ mà." Chifuyu giải thích khi tay đang chuẩn bị cái khay dụng cụ. Baji ồ đáp lại ra vẻ hiểu biết, anh uống một ngụm hết li nước listerine, vừa đi đến phòng tắm vừa sục sạo cái dung dịch đắng nghét ấy trong khoang miệng để vệ sinh sạch sẽ.

Khi anh quay lại, anh thấy Chifuyu đang kéo cái khay gần tới ghế nằm.

"Hôm nay tiệm khá vắng khách nhỉ? Bộ nhân viên đi ăn trưa hết rồi hay chỉ có mình cậu là thợ bấm khuyên ở đây thế?" Baji hỏi khi đã ngồi xuống. Thú thật ban nãy anh thấy có chút rợn gáy khi trên đường đi đến phòng vệ sinh chỉ toàn thấy mấy phòng làm việc trống hoác trải dọc khắp hành lang.

"Đúng vậy, em là người duy nhất làm việc vào thứ tư, nên chỉ có em và Mitsuya trực vào tầm khoảng thời gian giữa tuần này thôi." Chifuyu giải thích, Baji nhướng mày lên tỏ vẻ thích thú với thông tin mới lạ này.

"Tôi may mắn thật đấy~" anh cười khẩy khi nhìn Chifuyu đang tìm một cây kim đúng size để dùng, Chifuyu nghe vậy cũng nâng mày lên ra vẻ hứng thú.

"Anh may mắn hả? Sao lại may mắn?"

"Ngày nghỉ của tôi toàn rơi vào mấy hôm thứ tư, và hóa ra đó là ngày làm việc một mình của cậu tóc vàng đáng yêu nào đó~ đúng là may mắn!" Baji nói. Nụ cười tươi rói trực trên gương mặt người tóc đen làm Chifuyu không nhịn được mà đảo mắt một cái, thế nhưng trên đôi môi cậu vẫn nở ánh cười duyên dáng.

"Ồ em nghĩ là tên tóc vàng đó chắc cũng đang cảm thấy trên cả hạnh phúc khi có sự hiện diện của anh ở đây đó~". Cậu cười khúc khích khi để ý thấy tai Baji chuyển dần màu đỏ ửng, anh ta ngồi cứ nhúc nhích mãi không yên tại chỗ vì ngượng.

"Okay mọi thứ đã sẵn sàng!" Chifuyu đẩy cái khay lại gần Baji, ánh mắt anh ta đăm chiêu khi nhìn số dụng cụ cần phải chuẩn bị để xỏ một cái khuyên lưỡi được bày ra trước mắt. Nhìn cũng khá là ấn tượng đấy chứ nhỉ?

Cậu xé một miếng khăn giấy và đưa cho baji. "Dặm khô lưỡi bằng cái này trước đi, dù sao thì em cũng cảnh cáo trước là lát nữa anh sẽ bị chảy dãi trong lúc làm, hơi bị nhiều luôn đó nhưng em quen rồi, hồi trước em còn gặp mấy ông khách ghê hơn nhiều."

Baji bật cười trước lời bình phẩm vô thưởng vô phạt ấy, đoạn anh liền cố lau lưỡi đến khi nó khô nhất có thể. Cùng lúc đó, Chifuyu vén mấy lọn tóc dài của anh ra sau hai tai. Thật ra đó là mưu đồ để cậu chạm được vào tóc anh, nhưng đương nhiên là không ai biết điều đó ngoại trừ cậu. Khi Baji lau xong, anh đưa khăn giấy đã ướt cho cậu để bỏ vào sọt. Baji kiên nhẫn quan sát cậu chuẩn bị làm bước tiếp theo.

"Em sẽ đánh dấu bằng cây bút này và hi vọng dù ở phía trên dưới có lệch thế nào thì em cũng sẽ xỏ phần lưỡi dưới...đây... đúng chỗ. Vì em luôn luôn trượt." Khi chifuyu mải thao thao bất tuyệt thì tên tóc đen tuyền như lông quạ để ý thấy cái bĩu môi phụng phịu nho nhỏ của cậu sao mà đáng yêu quá đi mất, thậm chí nó còn làm tim anh hẫng một nhịp... hay hai
nhịp thì phải?

Anh cũng chẳng biết nữa.

"Sẵn sàng chưa Baji-san~?!" Tiếng gọi đột ngột làm anh có chút giật mình nhưng nhờ đó mà cũng bình tĩnh hơn được đôi chút. Anh giơ ngón tay cái và tặng cậu trai đối diện một nụ cười chói lòa hơn cả mặt trời. "Vậy vào việc thôi~!"

Chifuyu lấy cái cái kìm để giữ lưỡi đứng yên và cẩn thận đặt mấy cái kẹp nha sĩ xung quanh phần mô mềm đã đánh dấu, cậu kiểm tra lại đôi ba lần cả mặt trên lẫn dưới để chắc chắn rồi khóa kìm, một tiếng click nhỏ phát ra báo hiệu nó đã được khóa ngay ngắn. Cậu lấy cây kim xỏ dài đã được định cỡ và bắt đầu màn phổ cập thông tin, cậu hay tự gọi nó như thế.

"Anh biết là mình cần phải dùng kim xỏ khuyên rồi đúng chứ. Giờ em thấy là em nên xỏ một đường thật nhanh và dứt khoát, cốt là để làm cho anh bớt đau hơn là xỏ từ từ, đồng thời nó cũng gọn hơn cho em nữa. Khi em đếm đến 3, anh hãy từ từ hít sâu rồi thở ra nhé. Phần còn lại cứ để em lo, được chứ~?"

Baji gật đầu một cách tự tin, nhưng đôi tay bồn chồn không yên trên đùi của anh lên tiếng phản chủ.

"Anh ổn chứ? Có lo lắng hay gì không?" Chifuyu hỏi người đối diện với ý tứ quan tâm chân thành. Anh vội gật đầu chắc nịch để đáp trả, thế nhưng Chifuyu lại cong môi lên ra vẻ ngờ vực.

"Nếu anh muốn cầm nắm thứ gì đó thì cứ nói nhé. Em sẽ không chọc anh đâu, hứa luôn đấy~" Cậu cười một cái để thêm phần trấn an vào lời nói, Baji nghe vậy nên cũng thả lỏng đi chút ít. Chifuyu bỗng cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Baji bao phủ lên bàn tay đang đeo găng của mình, ấy là Baji đang ngầm muốn nói rằng anh muốn cầm tay cậu. Hành động bất ngờ thế này khiến cậu cười dè dặt.

"Baji à em không thể để anh nắm tay được, em cần hai tay mới xỏ được. Hmmm, anh có thể cầm..." Chifuyu giả vờ không thấy vẻ hụt hẫng trong ánh mắt của Baji để nhanh chóng lia mắt một vòng quanh phòng xem có chiếc gối hay cái gì mềm mềm không. Nhưng rốt cuộc không tìm thấy gì cả, cậu đành phải động não cực lực.

Nếu đã nghĩ sâu xa đến vậy thì suy cho cùng đây cũng chỉ là cái cớ để động chạm tay chân với người kia thôi.

"Đây!" Chifuyu nâng cái chân lên để cạnh chân Baji, "Bám vào đùi em hay cái tạp dề cũng được! Anh cần thứ gì đó mềm mềm để lúc đau còn bóp mà phải không~" Chifuyu không ngần ngại mà bông đùa ngay cả khi đang chuẩn bị xỏ khuyên cho khách. Cậu còn thoáng cảm thấy hơi thở dài chịu thua của Baji mơn trớn trên da tay của cậu trước khi bàn tay to lớn của anh ôm chặt lấy đùi cậu.

Ok có lẽ Chifuyu đã bắt đầu thấy hối hận trước quyết định này rồi, làm sao mà trông ra dáng dân chuyên được với cái mặt đỏ như gấc chín và trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực này bây giờ.

"U-uhmm, mm, thôi quay lại chuyện chính!" Baji suýt bật cười lớn trước bộ dạng lúng túng của người nọ. "Giờ em sẽ bắt đầu đếm nhé, dù có cảm thấy áp lực thì anh cũng ráng chịu chút nhé. Sẵn sàng chưa?"

Chifuyu trải mấy cây kim xỏ khuyên thành một hàng thẳng tăm tắp.

"Ba, hai, một! Hít sâu nào!"

Cây kim trượt xuyên qua thần thịt mô mềm màu hồng, lập tức đầu nhọn của kim ló ra ở phần mô cơ dưới một cách trơn tru. Chifuyu cùng lúc đó cảm thấy bàn tay ở đùi cậu đột nhiên siết chặt hơn một chút.

"Giỏi lắm! Giỏi lắm~! Rồi, giờ phần khó nhằn nhất đã xong, đừng có nhúc nhích nha đợi em thay miếng nhựa này với cây khuyên này. Anh sẽ thấy lưỡi hơi nặng môt chút nhưng không đau lắm đâu". Chỉ trong tích tắc, Chifuyu đã dễ dàng gỡ chiếc kẹp nha sĩ trên lưỡi Baji ra rồi liến thoắng với tay lấy chiếc khuyên sắt.

"Theo em thấy thì thì hình như em thành công mĩ mãn luôn! Chắc là do làm cho anh nên em xuất sắc bất ngờ đấy. Anh đích thị là bùa may mắn của em mà". Chifuyu tự cười khúc khích
trước câu nói sến rện của mình, tay cậu vẫn chăm chú vặn ốc tròn trên đầu chiếc khuyên lưỡi của Baji.

"Xuất sắc, xong rồi nè~! Khăn giấy để anh lau nước bọt đây." Baji cười ngại vì bị cậu nhắc đến vụ nước bọt rồi nhận khăn giấy từ tay Chifuyu. Sau khi vứt khăn giấy đi rồi dọn dẹp và lau khay làm việc, Chifuyu đưa anh cái gương cầm tay.

"Thế nào~? Anh thích không~?"

Baji lè lưỡi ra lần nữa, cầm gương lên để soi bản thân, nhìn một lúc thì anh đột nhiên cảm thấy sao mà mình cũng đẹp trai quá đi. Cách khóe môi anh cong dần lên lộ rõ vẻ đắc ý khi đang chăm chú ngắm nghía bản thân trong gương làm đầu óc Chifuyu suy nghĩ đến mấy thứ có chút không được đứng đắn.

Đáng lẽ cậu nên dụ Baji xỏ snake bites... à không cậu không muốn trái tim mình rơi ra ngoài đâu.

Baji nhìn sang phía Chifuyu đang mơ mộng, người nọ bị nhìn phải lập tức giả bộ ho khan để tránh ánh nhìn màu hổ phách, cố gắng diễn lại dáng vẻ của dân chuyên nghiệp. Người tóc đen còn cố tình cười trêu chọc cậu trai đang ngại đỏ cả mặt kia, bản thân anh thấy cậu quá đỗi dễ thương khi bị bắt quả tang mơ màng giữa ban ngày như vậy. Cái điệu bộ ngượng ngùng ấy của cậu quả thật đáng yêu và rù quến chết đi được.

"Nghe lời của cậu đúng là chuẩn 100% không lệch đi đâu được, quả là tôi xỏ khuyên lưỡi trông khá là sexy~" Anh nói, đưa đôi mắt sắc bén chứa đầy tình ý nhìn Chifuyu khiến người cậu trở nên ngứa ngáy, rạo rực như đang bị ánh nhìn kia thiêu đốt.

"Tự mãn gớm...nhưng em cũng thích lắm." Lời nói của cậu khiến Baji giơ nắm tay đấm vào không khí vui như được mùa, anh khoái bỏ mẹ khi được cậu khen như thế. Tuy anh mới thầm tự trách bản thân vì giọng điệu kiêu căng đến nổi da gà của bản thân lúc nãy nhưng được Chifuyu khen làm anh cũng quên béng đi mất.

"Ừm trước khi anh đi, em nghĩ có vài thứ anh cần biết đấy. Cái khuyên em đeo vào cho anh dài hơn khuyên bình thường một xíu vì lúc sau phần mô ở đó chắc chắn sẽ sưng lên. Có thể nó ngày mai mới sưng, hoặc là tầm một tiếng sau là sẽ sưng rồi. Anh nhớ là phải ăn đồ ăn lỏng trong vòng hai, ba ngày tới để tránh không bị đau quá nhiều. Nếu sau đó mà cơn đau không giảm thì anh phải quay lại đây để em xử lí, vì lúc đó cơ thể anh đang không thích ứng kịp với thay đổi này đó. À mà anh Baji nhớ là~..."

Chifuyu đứng ở chỗ tủ đồ nhìn ra sau vai, cậu bật cười khi bắt gặp Baji đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm cậu (hay nói đúng hơn là cơ thể cậu).

"Không được quan hệ tình dục bằng miệng và hôn hít ở mức độ vừa phải thôi nhé." Chifuyu nói và đóng cửa tủ lại. Cậu sắp xếp đống dụng cụ trên cái khay mới, cậu không cần nhìn lên cũng biết Baji đang đảo mắt một cái giễu cợt. Cậu xoay lưng lại để đi cất đồ, trong lòng không khỏi cảm thấy thiếu thốn khi đột nhiên người tóc đen biến mất khỏi tầm mắt.

"Nghĩa là tôi không thể cùng em "gạo nấu thành cơm" được dù tôi đã có ý định rồi hửm~?" Câu hỏi ấy làm Chifuyu không kiềm được mà cười thành tiếng khi đi ngang qua anh. Nói thật là Baji tự cảm thấy mình thật giống như mấy tên biến thái vô liêm sỉ sau khi nói ra câu đó mặc dù Chifuyu chẳng có vẻ gì là khó chịu cả.

"Trời ạ, em thích được người ta dẫn đi hẹn hò trước cơ~ ." Baji hiện tại đang cố gắng thuyết phục bản thân không đưa tay lên tự tát vào mặt mình một cái rồi nhảy ra ngoài chết quách cho xong, nghĩ sao mà ăn nói với người ta thô lỗ vậy mà coi được không biết. Gò má của anh sắp biến thành hai miếng sưởi mất rồi đây này.

"A-à! Được... được... xin lỗi, tôi bất lịch sự quá." Baji xin lỗi một cách thành khẩn, Chifuyu sau khi làm xong mấy việc lặt vặt của mình thì quay sang nhìn người đang xấu hổ muốn độn thổ kia.

"Này, em không có ý đó! Anh không có bất lịch sự gì hết, tin em đi. Đừng có tự dưng xin lỗi vậy chứ. Trái lại em thích cách anh nói thẳng ra như thế hơn, giờ thì thả lòng chút đi đừng khách sáo nữa nhé~" Cậu trai tóc vàng nhận thấy lời trấn an của mình dường như khôi phục được bộ dạng hứng thú vui vẻ của Baji, thậm chí còn giúp anh ta thật sự thấy thoải mái hơn đôi chút.

"Anh để ý nhiều quá rồi Baji~. Còn về việc thanh toán, giá xỏ khuyên là 55 đô nhé." Chifuyu nói ra số tiền cần thanh toán, anh khẽ chau mày lại khi để ý thấy con số thấp hơn nhiều so với mức giá mà anh tưởng.

"... trên website ghi giá tận 70 đô cơ mà."

"Ừa nhưng bây giờ là 55 đô á~!"

"Nhưng nếu đã là 70 thì để tôi trả 70 đi!"

"Anh được khuyến mãi đó, giờ đưa em 55 đô nào Baji!"

"Mmmm, tôi không tin em và cái giá em nói đâu nhá."

"Em là người vừa xỏ khuyên cho anh mà, không phải sao~? Vậy nên anh phải tin lời em mới đúng chứ, mà sao anh lại cứ lằng nhằng vậy? Rõ ràng giá rẻ hơn cơ mà!"

Chifuyu cười giả lả. Baji thì đời nào tin cái nụ cười ngây thơ vô (số) tội đó, anh quyết định nghe theo tiếng lòng mà thanh toán 70 đô cho đối phương. Chifuyu đếm lại tiền rồi tự dưng chép miệng một cái, tay đưa lại Baji 15 đô.

"Anh đưa em dư nhiều quá đó. Em bảo 55 đô mà!" Cậu nói lớn, Baji luồn lách để né tránh mấy tờ tiền mà cậu trai đang cố nhét vào ngực anh một cách điêu luyện.

"Là tiền hoa hồng cho em đó."

"Không! EM ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN HOA HỒNG MÀ!" Baji cười vì trông Chifuyu hiện giờ có vẻ đang bất lực lắm, anh cũng thừa biết là cậu mà bĩu môi thế kia thì cậu không giận anh
thật đâu nên anh cứ được nước lấn tới.

"Tôi không quan tâm, em cứ nhận tiền đi!"

"Em không muốn nhận, Baji-san!"

"Tôi vẫn ứ quan tâm em có muốn hay không nhé! Tôi đã có lòng thì nhận đi cho tôi vui~!" Baji bắt đầu bước đến gần cửa ra vào, Chifuyu tặc lưỡi ra vẻ bất mãn. Cậu không ngần ngại mà gấp mấy tờ tiền hoa hồng lại rồi nhét vào trong túi quần phía sau của Baji.

Baji nhanh tay lấy mấy tờ tiền ra lại rồi đặt hẳn vào túi tạp dề của cậu, người nọ thấy vậy liền giậm chân trên sàn nhà trong bức bối.

"Baji! Anh có biết là em ghét tiền hoa hồng không?"

"Em xứng đáng được nhận mà! Cứ nhận đi~" Baji châm chọc, Chifuyu đánh vào tay anh một cách để trả đũa.

"Chifuyu! Người giao hàng tới rồi!" Cả hai bỗng nghe thấy tiếng Mitsuya gọi với từ quầy tiếp tân.

"Tới đây! Chờ một xíu!" Chifuyu bước ra khỏi phòng, trước đó còn không quên để lại tiền vào túi áo của Baji. Cậu bước thật nhanh ra khỏi cửa trước khi cho Baji có cơ hội để phản bác. Anh thở dài nhìn số tiền hoa hồng được trả lại trong túi áo mình mà lắc đầu. Đúng là nhóc lì lợm.

Khi bước ra khỏi phòng, anh thấy người giao hàng đang nói với Chifuyu tổng hóa đơn ở quầy tiếp tân. Baji lờ mờ đoán được là số tiền anh thanh toán đã được đưa cho Mitsuya vì xấp tiền mặt lúc nãy không còn trong tay Chifuyu nữa. Anh đứng và im lặng quan sát tình hình từ xa. Sau đó anh liền thấy Chifuyu lục lọi túi quần của cậu để tìm ví nhưng hình như không có, cậu vội làm cử chỉ tay để xin lỗi và nhờ anh shipper chờ một lát. Baji cong môi lên cười trước sự đáng yêu của người nọ khi cậu cuống cuồng chạy ngang qua anh trên hành lang để vào phòng lấy ví.

Anh bỗng nảy ra một ý hay.

"Này!" Anh gọi to khi đang bước ra phòng ngoài.

"Anh gọi tôi á?" Anh shipper hỏi, Baji đến gần và gật đầu cười lịch thiệp. Mitsuya ngồi ở quầy tiếp tân quan sát nhất cử nhất động của anh, trong lòng có chút tò mò không biết vị
khách quen này định làm gì.

"Đồ ăn bao nhiêu vậy?" Anh hỏi, khiến cho cả Mitsuya và người giao hàng ngạc nhiên.

"Tổng 12 đô 50 xu ạ!" Người đàn ông trả lời dõng dạc. Baji không chần chừ liền lấy tiền từ túi áo ra và đưa cho anh shipper. Ngay cả Mitsuya cũng phải thừa nhận, hành động ấy của Baji dễ khiến người khác xao xuyến lắm.

"Của anh đây~! Bao gồm cả tiền hoa hồng cho anh này! Chúc anh một ngày tốt lành nhé!"

"Quý khách cũng vậy! Chúc quý khách ngon miệng!" Người shipper bỏ túi số tiền nhận từ Baji và đưa đồ ăn cho anh, anh nhận lấy túi đồ rồi vẫy tay chào cho đến khi shipper rời đi.

"Đây rồi đây rồi! Ể- shipper đi đâu rồi? Anh ta đi mất tiêu rồi hả? Nhưng em cần tính..." Chifuyu trông như một chú cún bị bỏ rơi, bối rối nhìn qua nhìn lại giữa Baji và Mitsuya như đang hỏi đồ ăn của ẻm đâu.

"Đây nè, tôi trả cho cậu rồi~. Vì cậu cứ cứng đầu nhất quyết không chịu lấy tiền bo." Baji cười khẩy và đưa cậu túi đồ ăn.

"Gì hả!? B-baji anh không cần như thế!!" Chifuyu hét lớn trong tình trạng sốc toàn tập. Nếu cậu bảo rằng hành động này không làm tim cậu rung rinh thì cậu sẽ thành một kẻ nói dối không biết chớp mắt mất. Ngược lại nó còn đang làm cậu ngượng đỏ cả mặt, người gì đâu dễ thương muốn chết vậy hà.

"Hẹn gặp thứ tư tuần sau nhé~!" Chúc cậu làm ăn suôn sẻ nhé!" Baji nói vọng lại, đi nhanh ra phía cửa để Chifuyu không thể nhét vào túi hay vào tay anh tờ tiền nào nữa.

Anh cười khi bước tới gần con xe của anh (thật ra là của Kazutora nhưng bị anh cuỗm) và nghe Chifuyu gọi một tiếng "Chờ đã!". Cậu rên rỉ, bất lực nhìn theo bóng lưng người tóc đen
trước khi cánh cửa đóng hẳn lại.

Cậu hậm hực quay vào cửa hàng, Chifuyu dựa trán vào tường rồi phồng má bất mãn. Mitsuya sau lưng thấy vậy liền bật cười nhè nhẹ .

"Anh ta đúng là thích mày lắm đó~"

Chifuyu tặc lưỡi và liếc mắt qua nhìn Mitsuya

"Nhiều lúc em ghét Baji thật đấy..."

"Mày là người thíc-"

"SAO CŨNG ĐƯỢC! CHUYỂN CHỦ ĐỀ ĐI!" Chifuyu hét với âm lượng siêu lớn để lấn át câu nói bóc trần cậu của Mitsuya rồi chạy vội vào phòng nghỉ để lôi cái ghế ra ngồi.

Ngày thứ tư chán phèo của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn chỉ nhờ vào sự có mặt của gã khách kia, người duy nhất đủ khả năng làm được điều ấy.

///

LƯU Ý: Đây không phải tác phẩm của mình, mình và sughhbou là người dịch. Tác giả là @Sherrman trên Archive of our own
Link tác phẩm gốc mình để ở chương Introduction

CREDIT cho bức illustration đã được lên màu ở bìa truyện thuộc về @yk102090 trên tumblr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co