Truyen3h.Co

[Drop] Xuyên Thành Mẹ Ruột Của Nam Chính Niên Đại Văn

Chương 1: Chồng của cô

nguyenngocbangtam95

Editor: Băng Tâm

Bờ sông Thanh Thủy vào sáng sớm luôn rất náo nhiệt, nước sông uốn lượn khúc chiết, mặt sông tràn ngập sương sớm, những người phụ nữ ngồi xổm bên bờ sông giặt quần áo, tiếng nước chảy cùng âm thanh giặt rửa nối tiếp nhau.

Hà Hiểu Vân giặt xong quần áo, đem theo chậu gỗ men theo con đường nhỏ ven sông trở về nhà.

Đã là giữa tháng tư, thời tiết ấm lên, mưa cũng dần nhiều hơn, trận mưa ngày hôm qua, khiến đường cái trở nên lầy lội các vũng nước bùn cứ nối tiếp nhau. Cô cẩn thận lưu ý dưới chân để tránh giẫm vào trong vũng bùn.

Sông Thanh Thủy một bên là núi, một bên là ruộng, từng thửa ruộng chia cắt đều thành từng khối, trong ruộng đã chứa đầy nước, qua mấy ngày nữa là chuẩn bị cấy mạ; gió nhẹ vung lên lăn tăn sóng nước, tỏa ra ánh vàng óng ánh, mấy con cò lội nước kiếm ăn, bầu trời trong xanh phía trên vườn trúc ở phía xa xa từng làn khói xanh bay lượn lờ, chắc là ở nhà có người nhóm bếp.

Đối diện là một vị tẩu tử, Hà Hiểu Vân cùng với chị ta không phải rất quen thuộc, chỉ gật đầu chào một cái, nào biết đối phương từ đằng xa chạy đến liền trách móc, "Hiểu Vân sao em còn ở đây, Kiến Vĩ nhà em đã trở về, nhanh đi về đi!"

Cô đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất mạnh, nặng nề như muốn rơi xuống.

Vị tẩu tử kia đến gần, nói tiếp: "Hôm qua mấy chị em ở đây còn nói chồng tiểu Quyên là người đàn ông biết lo cho gia đình, nhưng chị lại nói chẳng qi bằng Kiến Vĩ nhà em, ở bộ đội quanh năm suốt tháng chỉ có vài ngày nghỉ, mỗi lần còn vội vã về ngay lúc cấy mạ, cậu ta có thể trích phần trăm lương cán bộ, nhưng vẫn luôn siêng năng như vậy?"

Hà Hiểu Vân mất tập trung, cũng không nghe rõ nàng chị ta nói cái gì, lung tung gật đầu.

Đối phương nghĩ cô vội vã muốn về nhà, cười giỡn nói: "Em xem chị này, thật không có mắt nhìn, còn lôi kéo em ở đây dong dài. Mau mau về nhà đi, một hồi chị lại đến nhà em lấy kẹo ăn!"

"Chị nhất định phải tới." Cô miễn cưỡng cười, cùng đối phương tách ra, bỗng dưng lại thất thần, chỉ đi được nửa bước đã giẫm vào vũng nước, cúi đầu vừa thấy đôi giày vải ngâm trong nước bên trên dính đầy bùn đất.

Đời trước, từ sau khi có năng lực kiếm tiền, cô không còn mang loại giày này nữa.

Căn bệnh ung thư dẫn cô đến cái chết, đồng thời lại cho cô một cuộc sống mới kỳ lạ -- cô bây giờ là mẹ ruột của nam chính trong một quyển tiểu thuyết, nhân vật này trùng tên trùng họ với cô, nếu không phải như thế cô cũng sẽ không khắc sâu ấn tượng.

Hiện tại là năm 1975, hai mươi năm sau cốt truyện mới bắt đầu, khi đó ba nam chính đã có địa vị cao, oai phong lẫm liệt, là một đại nhân vật vô cùng quan trọng. Bỗng dưng được một người chồng có tương lai sáng lạn, Hà Hiểu Vân lại một chút cũng không cao hứng nổi.

Bởi vì cọc hôn nhân này cũng không phải là lưỡng tình tương duyệt, mà do nguyên chủ bức hôn, vì gả cho cha nam chính, cô giả vờ rơi xuống nước ỷ lại vào người ta, một khóc hai nháo ba treo cổ, sử dụng đủ loại thủ đoạn mới được toại nguyện, tình cảm của hai vợ chồng một chút cũng không thể nghĩ.

Khiến cho người đau đầu là trước khi tới đây, Hà Hiểu Vân đừng nói kết hôn, ngay cả tay của người khác phái còn chưa từng nắm qua, mà bây giờ, cô chẳng những có chồng ngay cả con cũng đã ba tuổi. Mỗi lần bé con gọi cô là mẹ, cô đều muốn hỏi: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì?

Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, cô thật sự muốn ly hôn.

Nhưng cũng may không phải là không có chỗ tốt, chí ít cô lấy không được một cái mạng, chỉ điểm này liền đủ để cô giữ vững tinh thần đi ứng phó các loại phiền phức đính kèm.

Lúc bị bệnh sắp chết cô cũng chưa sợ, sao có thể sợ một người đàn ông bình thường như hắn? Tự động viên bản thân xong, cô lại ngẩng cao đầu nhanh chân trở về nhà.

Về phần bị người khác nhận xét là "dữ như hổ" cô cũng không quan tâm đến.

Mới vừa đi tới cửa nhà đã nghe thấy âm thanh trẻ con trong viện, hôm nay cả nhà đều có việc ra ngoài, chỉ có nam chính Ngụy Viễn Hàng mới ba tuổi cùng bà nội ở nhà, cộng thêm một Ngụy Kiến Vĩ mới vừa từ quân khu trở về.

Hà Hiểu Vân vốn định ở ngoài cửa quan sát một chút, nào biết trẻ con mắt sắc, lập tức nhận biết cô ở ngoài cửa còn hưng phấn hô to: "Mẹ, ba đã trở lại, còn mua cho chúng ta thật nhiều kẹo cam!"

Hà Hiểu Vân giống như một con đà điểu bị lôi đầu ra khỏi hố cát, đứng trước họng súng không thể không giơ tay, chậm rãi đi vào.

Cô nhìn thoáng qua Ngụy Kiến Vĩ bộ dáng cao ráo, thân hình rắn chắc, trên thân có một cỗ khí thế sắc bén mà người thường không có, dạng khí thế này làm cho người ta không để ý đến diện mạo của hắn, nhưng từ mấy bức ảnh trên tường có thể thấy tướng mạo của hắn mười phần anh tuấn, bằng không sao có thể sinh ra một đứa con là nam chính được?

"Hiểu Vân đã trở lại, Kiến Vĩ vừa về nhà, các con cứ trò chuyện, mẹ đi làm cho nó bát mì." Bà nội của nam chính Vương Xuân Hoa nói.

Hà Hiểu Vân không muốn ở lại chỗ này trò chuyện, đem chậu gỗ đặt ở trên tường đá nói: "Mẹ, để con đi nấu mì cho ạ."

Vương Xuân Hoa khoát tay, lấy cái tạp dề đeo lên hông, bước nhanh vào phòng bếp "Không cần, tay chân mẹ nhanh nhẹn làm nhanh hơn con."

Không đợi Hà Hiểu Vân lại nói thêm, bạn nhỏ Ngụy Viễn Hàng đã chạy như bay tới, nắm góc áo của cô, "Mẹ mau đến xem, thật nhiều thật nhiều kẹo cam, có nhiều như vậy này!"

Hà Hiểu Vân đành phải thuận theo lực đạo của bé con đi lên phía trước, lúc đi ngang qua Ngụy Kiến Vĩ, dùng thanh âm chỉ có mình mới có thể nghe, nói câu "Đã trở lại", sau khi nói xong liền cảm giác đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, lập tức an tâm hơn nhiều.

Ngụy Viễn Hàng nói thật nhiều, thật nhiều xác thực không ít những túi lớn. Hiện nay thức ăn khan hiếm, đừng nói đường, ngay cả muối rất nhiều nhà cũng phải dùng tiết kiệm.

Cô hôm qua còn trông thấy, một đứa bé cầm kẹo hoa quả, đập nát qua vỏ kẹo, chia cho đám bạn mỗi đứa một mảnh vỡ, khiến cho bọn trẻ ngoan ngoãn gọi bé là thủ lĩnh. Tình cảnh kia vừa buồn cười lại có chút chua xót.

Ngụy Kiến Vĩ về nhà, Ngụy Viễn Hàng cao hứng như vậy, hơn phân nửa là nhờ có kẹo cam, bằng không hắn một năm mới ở nhà hơn mười ngày, trẻ con hai ba tuổi mau quên, có thể nhớ kỹ có người như vậy cũng không tệ rồi, làm sao nhiệt tình như thế!?

"Mẹ, con có thể ăn một viên không?"  Bàn tay nhỏ cầm viên kẹo, Ngụy Viễn Hàng trông mong nhìn cô.

Hà Hiểu Vân lúc trước đối với trẻ con không thể nói là rất thích, cùng người bình thường giống nhau trông thấy đứa trẻ đáng yêu thì nhìn hai cái, trông thấy đứa trẻ nghịch ngợm thì nhượng bộ lui binh. Ngụy Viễn Hàng mũm mĩm trắng trẻo giống cái bánh bao thịt, khó có được một đứa trẻ được gia đình cưng chiều mà không sinh hư, thỉnh thoảng có nghịch ngợm cũng không làm cho người ta phiền chán.

Tuy còn nhỏ nhưng bé rất hiểu chuyện, mấy ngày trước chuyển mùa bé bị ho khan, Hà Hiểu Vân không cho bé ăn nhiều mấy món đồ lạnh với đồ ngọt, bé liền ngoan ngoãn không ăn cũng không nghịch ngợm. Thú vị là một lần cậu bé rõ ràng rất muốn ăn, lại cố ý trước mặt Hà Hiểu Vân nãi thanh nãi khí lớn tiếng nói: "Ho khan không thể ăn kẹo, sẽ ho càng lợi hại hơn." Cũng không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho cô nghe.

"Tối hôm qua không phải không ho khan sao? Vậy liền ăn một viên đi." Hà Hiểu Vân sờ lên đầu của bé, khóe mắt lại nhìn Ngụy Kiến Vĩ đang ở trong sân, không biết nên làm gì.

"Không ho!" Ngụy Viễn Hàng hay mắt sáng lên, lập tức nói, "Hôm nay cũng không có ho khan."

Cô gật gật đầu, còn nói: "Không ho khan cũng không thể ăn nhiều."

"Con biết, con biết ăn nhiều sẽ lại ho khan, mẹ cũng không thể ăn nhiều!" Ngụy Viễn Hàng tranh công cướp lời.

"Con đúng là đứa bé lanh lợi." Hà Hiểu Vân buồn cười nói.

Bên tai nghe được âm thanh giũ quần áo, quay đầu nhìn lên, là Ngụy Kiến Vĩ đem quần áo cô để trong thau phơi.

"Này. . ." Cô vừa muốn lên tiếng ngăn cản, nhớ tới kia là quần áo của Ngụy Viễn Hàng, để hắn phơi cũng không sao. Nhưng hắn lại chủ động đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này, khiến cô có chút ngoài ý muốn, dù sao đàn ông ở đây đều chỉ biết làm việc kiếm tiền, việc nhà theo bọn hắn nghĩ là chuyện của phụ nữ.

Trên đường về lúc nãy vị tẩu tử kia nhắc đến "chồng của Tiểu Quyên" là bởi vì lúc anh ta ở nhà sẽ làm mấy việc như nấu cơm rửa chén, tuy nói là do tiểu Quyên bị bệnh nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho nhóm mấy chị em phụ nữ hâm mộ.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Ngụy Kiến Vĩ và nguyên chủ thật sự rất bình thường, từ lúc cô vào cửa đến bây giờ, hai người không có một câu đối thoại, cô ngay cả nghiêm túc chào hỏi cũng chưa làm hắn cũng không có ý kiến, càng không có chủ động lên tiếng, hai vợ chồng này thật sự là hình mẫu "Tương kính như băng".

Nhưng là ngẫm lại người mẹ này của nam chính đúng là một cực phẩm, nếu gặp phải người khác còn không bằng tương kính như băng đâu.

Ngụy Viễn Hàng lại đòi thêm một viên kẹo, muốn cho cô bé hàng xóm, bé vừa chạy ra ngoài Hà Hiểu Vân cũng vào phòng, miễn cho trong sân xấu hổ.

Ngụy Kiến Vĩ phơi quần áo xom, đem chậu gỗ để dựa vào tường, mắt nhìn theo bóng lưng cô, sau đó đi sắp xếp lại hành lý mang về.

Vương Xuân Hoa trong phòng bếp cắt mì, Hà Hiểu Vân ngồi dưới lò đổ đầy nước vô nồi rồi nhóm lửa.

Vương Xuân Hoa một bên đem mỳ sợi tung ra một bên nhìn cô.

Cô con dâu thứ hai này ngay từ đầu bà đã không hài lòng, tính cách quá mạnh mẽ lại hiếu thắng. Lúc đó cô nhất định phải gả cho Kiến Vĩ, còn đòi tìm đến cái chết, thật sự vô cùng ầm ĩ, Vương Xuân Hoa sợ náo ra mạng người, cũng sợ ảnh hưởng tiền đồ của con trai ở quân đội mới làm chủ đồng ý đem cô cưới vào cửa.

Sau khi kết hôn thế nhưng lại rất an phận, tuy lâu lâu lại có chút ít mâu thuẫn nhưng bà là trưởng bối cũng một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Hai năm này cháu trai cũng dần dần lớn lên, bà lại nghe con dâu thứ nói gần nói xa là có suy nghĩ muốn phân gia.

Vương Xuân Hoa thoạt đầu nghĩ, dù sao sớm hay muộn cũng phân gia, lần này chờ con trai trở về cả nhà cùng nhau thương lượng, tránh khỏi về sau con dâu lại náo, khiến người khác chế giễu.

Nhưng trận này, nhìn cô lại yên tĩnh, tính tình cũng thu liễm không ít.

Mà trước kia mỗi lần Kiến Vĩ trở về, cô luôn trước tiên lật hành lý của hắn ra xem, sợ có cái gì tốt bị người khác lấy trước, còn muốn hỏi tiền lương trợ cấp, không khác chủ nợ, hôm nay thế mà một chữ cũng không hỏi, còn chủ động tới nấu nước cho bà, so mặt trời mọc ở hướng tây còn hiếm lạ hơn, không biết lại có ý đồ gì hay là tính tình thật sự thay đổi?

"Ngày mai Kiến Vĩ sẽ cùng con về nhà một chuyến, hai ngày nữa bắt đầu cấy mạ, sẽ không thời gian đi lại." Nước sôi rồi, Vương Xuân Hoa đem mỳ sợi để vào nồi, dùng đũa quấy quấy.

Hà Hiểu Vân ngây ra một lúc, mới hiểu được bà nói là về nhà ngoại. Con rể khó được trở về một chuyến, hẳn là phải đến thăm bố mẹ vợ, chỉ là cô vẫn còn chưa thích ứng với thân phận người phụ nữ đã có gia đình, luôn cảm thấy kỳ quái, không được tự nhiên, bỗng nhiên trong đầu lại vang lên một bài dân ca:

"Tay trái một con gà, tay phải một con vịt, trên lưng còn cõng một em bé!"

Trong nội tâm cô lập tức 囧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co