Truyen3h.Co

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]

Chap 11. Công bằng.

Cimngani_

Kim Jisoo vừa đến nơi, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng mà cô chưa ngờ đến. Trụ sở KJ đã bị người ta tạt sơn, đỏ khắp cả những tấm kính to ngoài mặt tiền. Nhân viên lo lắng, chấp tay đi qua đi lại khắp cả sân trước cửa trụ sở. Cô bực dọc xuống xe, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ nhất trong tuần của cô.

- Là ai làm?

Câu đầu tiên cô hỏi không phải "đã xảy ra chuyện gì?" mà chính là muốn biết ai đã làm ra những thứ này. Làm kiểu này chẳng khác nào bôi sơn vào mặt kín một phần, chín phần còn lại là muốn bôi vào mặt của Kim Jisoo.

Cô ngoảnh mặt đi vào trong, mặc kệ người đi đường đang đồn ra đoán vào. Nhân viên bất an không thôi, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh này, cứ tưởng là chỉ có trong phim thôi. Không ngờ có thật mà địa điểm lại là trụ sở phân phối xe lớn nhất cái Hàn Quốc này. Bà chủ của họ làm họ từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, càng ngày càng sợ rồi.

- Tôi đã trích xuất lại camera nhưng lúc đó tất cả chúng nó đều trùm đầu nên không thấy mặt, chỉ thấy được bản số xe. - Lai Kuanlin lên tiếng, chính cậu cũng là người ra tay đánh Oris thay cô một trận rồi vứt về cho bố hắn. Cậu cũng thừa biết Kim Jisoo có nhiều người ganh ghét, nhưng không nghĩ rằng họ dám làm ra những việc này.

- Lão già Han Bokin này cũng nhanh thật.

- Han Bokin?

- Vừa trưa tôi mới gặp lão ở trường của Jennie, đầu giờ chiều lại dám đưa người sang đây để quậy phá. Đúng là không biết trời cao đất dày.

- Thế cô muốn như thế nào, tôi sẽ sắp xếp người.

Jisoo liếc nhìn Kuanlin một cái, cậu ta càng ngày càng máu chiến rồi. Đúng là cánh tay phải của cô, nhìn sắc mặt đoán ý nghĩ, không cần nói cũng biết. Jisoo nhướng mày, ý muốn Kuanlin đoán lại.

- Tôi sẽ cho người dọn dẹp ngoài kia. Nhưng mà, cô chắc chứ, sức khỏe của cô...

- Chắc!

- Tôi hiểu rồi. - Kuanlin cuối đầu rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho cô.

Một lát sau, liền có ba bốn chiếc xe đỗ ở phía trước, cô cũng nhanh chóng bước lên rồi rời đi.

Trong khi đó, bố con của Jiga đang hả hê khi nhìn thấy những mặt báo nổi tiếng đang đưa tin về trụ sở bị tạt sơn của Kim Jisoo. Họ vui vẻ đến mức chưa thể suy nghĩ được cái kết của cả gia phả họ Han chỉ sau mấy chục phút nữa thôi rồi sẽ ra sao.

- Kim Jisoo vẫn chưa xuất hiện nữa à bố, nhát cáy quá bố nhỉ? Thế mà lúc trưa còn dám nghênh ngáo với bố con mình. - Jiga giở giọng cười nhạo.

- Con nhóc ranh đó, chỉ giỏi cái miệng. - Lão Bokin vừa dứt câu, chỉ mới húp được một ngụm tra vào miệng đã muốn phun ra. Nhìn trân trân vào người phía trước mặt.

- Bố! Cô ta... cô ta, sao lại vào được nhà mình.

- Tại sao không nhỉ? Lão già này nói đúng đó, tôi đúng là chỉ giỏi được cái miệng thật.

Kim Jisoo từ đâu xuất hiện, dọa bố con họ Han một phen kinh hồn bạc vía. Đây có phải là nói xấu người khác mà bị bắt gian tại trận không. Nhưng thân là người lớn, lão Han cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi đến gần Jisoo. Lão không nghĩ cô một thân một mình lại dám vác mặt đến đây, quả là có dũng khí.

- Um! Tính toán sao nhỉ? Dù gì ông cũng là bạn thời trẻ của ông nội tôi, tôi đối với ông cũng chỉ là trẻ con nên phải cư xử cho phải phép một chút.

- Mày đến đây làm gì. - Cái khí chất trên người Kim Jisoo toát ra làm ông có chút kiên dè.

- Làm gì? Tôi tưởng bố con ông nên là người biết rõ nhất chứ. - Cô đi đến ghế, khoác tay sau lưng Jiga làm cho nó giật nảy mình.

- Mày không được làm bậy, tụi bây đâu... tụi bây đâu?

- Tụi nó... kìa.

Jisoo chỉ tay ra cửa, một đám người hiên ngang bước vào. Là người của Kim Jisoo và đám thuộc hạ của lão. Lão như chết trân, thế mà lại bị đám người trung thành ấy tạo phản chỉ trong vài giờ đồng hồ?. Phút chốc ông thấy bản thân mình thật vô dụng, thua cả một đứa nhóc.

- Là tao tạt sơn đấy, là tao làm. Mày muốn trả thù thì nhắm vào tao, đừng làm hại con trai tao.

- Huhu! Xúc động quá, đúng là tình phụ tử. 

- Cũng là người của mày động vào con tao nên tao mới làm thế. Không có lửa thì làm sao có khói chứ Kim Jisoo?

- Ông còn biết tôi là Kim Jisoo sao?

- Mày...

- Tôi nói rồi, thời gian của tôi có thể sinh ra tiền nên muốn một công đôi việc. Đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất để tôi đến đây chính là đòi lại công bằng cho bé con của tôi. Sau đó mới đến việc ở trụ sở.

- Bé con? Con nhỏ mồ côi đó cũng được làm bé con của mày à?

- Trách là trách cái miệng ông không kiểm soát tốt chứ không phải con dao của tôi không kiểm soát tốt, nhé.

Jisoo móc con dao găm được vắt ở eo, không chút lưu tình mà rạch ngang một đường bên mép miệng trái của ông ta. Máu phun ra đầy sàn, hình như cái lưỡi dơ bẩn đó cũng đã đứt lìa một chút. Cô lấy ngón trỏ, đặt ngay giữa môi mình.

- Suỵt! Im lặng như vậy có phải tốt hơn không?

- Thả bố tao ra. -

Jiga im im mà lại dám lén lút lấy bình hoa ở cạnh bàn, đập thẳng vào đầu Jisoo rồi xông lên đòi thả người. Đám người kia thấy thế liền xông vào đánh cho hai bố con hắn ta thừa sống thiếu chết.

Cô ôm đầu một lúc, máu cứ thế tuông xuống không ngừng, đẫm hết cả mặt và áo sơ mi. Kuanlin hốt hoảng chạy đến hỏi thăm nhưng bị Jisoo gạt tay ra. Nghiến răng đi đến chổ hai người đang nằm rạp dưới sàn.

- Tao chỉ muốn dạy cho hai bố con mày một bài học, nhưng có lẽ là mày muốn chết đúng không? Thế thì tao sẽ cho mày và thằng bố mày được toại nguyện.

- Sống bao nhiêu đây cũng đủ rồi, xuống dưới mà xin lỗi ông nội tao. - Cô nhét khẩu súng vào tay Jiga, không chút sợ hãi mà điều khiển hắn bóp cò. Và rồi

- Đây là mày tự giết bố mày nhé, tao không liên can gì cả đâu.

Jisoo giơ hai tay lên đầu, dáng vẻ của những tên đầu hàng. Jiga chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra, khẩu súng vẫn còn lạnh lẽo nằm im trong tay hắn. Trơ hai mắt nhìn máu từ nơi trán bố mình cứ chảy, chảy mãi. Hắn không biết phải làm gì, hai hàng nước mắt cứ thế rơi xuống. Bò đến ôm lấy thi thể của bố mà hét lớn rồi nhìn về phía Jisoo một cách đầy oán hận. Cô chỉ nhún vai, chậm rãi đi ngược ra phía cửa.

- Đây là hậu quả mà các người phải nhận lấy khi động vào những thứ thuộc quyền sở hữu Kim Jisoo đấy. - Kuanlin nổ súng, kết liễu tính mạng Jiga. Dù gì bố hắn ta cũng đi trước để vẽ đường rồi, cũng nên để hắn đi sau cho hai bố con cùng nhau sum họp.

- Trán của cô.

- Không sao, đến phòng khám chổ bác sĩ Park nha...

Cô xua tay, không cần sự giúp đỡ của Kuanlin nhưng chỉ vài giây sau đã lập tức ngất đi. Đầu tiếp tục va vào cửa kính khiến cậu hốt hoảng. Vội ôm cô xuống ghế sau, để ghế lái cho một tên khác cầm.

- Gì đây! Cô ta bị điên à, sao đầu lại máu me bê bết như thế này?

Jimin đang ở phòng làm việc, chăm chỉ kê thuốc cho bệnh nhân nhưng bị tiếng hô hoán bên ngoài nhất thời làm giật mình. Chạy nhanh ra thì thấy trước mắt là Lai Kuanlin đang ôm khư khư Kim Jisoo vào lòng. Máu trên đầu nhễu nhễ nhại khắp sàn, mỗi bước chân đều có máu. Cậu sốt sắn, yêu cầu Kuanlin đem cô vào phòng rồi bản thân chuẩn bị đồ đi theo sau.

- Kim Jisoo làm gì mà lại thành ra bộ dạng như thế này hả? - Vừa vệ sinh và khử trùng vết thương, bác sĩ Park vừa hỏi.

- Tôi đang hỏi cậu đấy. - Không nhận được câu trả lời, giọng nói của Park Jimin trở nên gắt gao. Cậu cũng lo lắng cho đứa em họ này lắm chứ.

- Cô ấy đánh nhau.

- Lý do?

- Đòi lại công bằng cho Kim Jennie.

Jimin dừng mọi thao tác, hạ thấp gọng kính rồi hướng mắt lên Kuanlin. Cậu không thể hiểu, vì sao Kim Jisoo lại có thể vì một người con gái mà tự khiến mình chịu tổn thương. Đây không phải là tác phong làm việc hằng ngày của cô ấy.

- Con nhỏ điên này, định làm nữ anh hùng cứu mỹ nhân à, bị ngu sao?. - Park Jimin cung tay, định đấm vào chân cô một cái cho hả giận nhưng cuối cùng là vẫn không dám.

- Cô ấy có vẻ là thương cô Kim Jennie lắm. Trước giờ, những việc này tôi đều chưa từng thấy cô ấy ra mặt giải quyết, nhưng hôm nay là lần đầu tiên.

- Hừ! Ngu ngốc như này thì bị đánh chết cũng đáng. Làm nhiều việc cho người ta như vậy mà người ta có thèm đáp trả đâu. Hai mươi mốt tuổi đầu mà làm như con nít, bày đặt đánh nhau vì gái.

- Cô Kim không phải loại người chấp nhận chịu thiệt thòi. Tôi nghĩ là Kim Jennie phải hi sinh cho cô ấy nhiều như thế nào nên cô ấy mới chấp nhận hi sinh và bảo vệ cô Kim Jennie đến cùng
như vậy.

- Ừ! Cháu trai viện trưởng Lai nói gì cũng đúng, tôi không dám cãi. Tôi thua, tôi thua. Chủ tớ mấy người cái miệng giống y hệt nhau, trả treo thấy ớn.

Bác sĩ Park tập trung làm việc của mình. Đến công đoạn đắp băng gạc lên vết thương thì đột nhiên Kim Jisoo tỉnh. Lập tức bật người ngồi dậy khiến cậu hết hồn, tay đang cầm kéo cắt miếng băng cũng run cầm cập. Định chửi thề một câu nhưng lại bị Kim Jisoo chặng họng.

- Vết thương này không cần băng bó được không? Dù gì tôi cũng cảm thấy bình thường.

- Nếu cô muốn nhiễm trùng thì cứ việc. - Bác sĩ Park nhún vai, xoay ghế lại chuẩn bị vệ sinh khay dụng cụ.

- Tôi thấy tốt nhất là nên băng bó, vết thương này không nhẹ đâu. - Kuanlin bồi thêm.

- Jennie sẽ lo cho tôi.

Người nói thì mặt không lộ tí cảm xúc nhưng người nghe thì mặt mày đã sớm méo xệch. Kim Jisoo đúng là yêu người ta đến ngu rồi. Không chừng giờ moi tim, moi phổi cô ấy ra coi chừng cũng đã in tên Kim Jennie vào trong đấy rồi

- Em họ tốt nhất là nên cẩn trọng sức khỏe một chút. Sắc mặt dạo này tôi thấy là xuống lắm rồi. Cứ chủ quan mãi thì mọi chuyện sẽ tệ thật sự đấy. Bệnh của em, em không lo thì không ai chịu lo cho em đâu.

- Cảm ơn! Tôi biết rồi, về đây.

- Ơ! Vẫn là không mang băng gạc à.

- Cậu tự mà đeo.

- Tôi mách bà cho cô coi, đồ cứng đầu.

Jisoo vỗ vai bác sĩ Park vài cái, biết là cậu ấy lo cho cô nhưng phải làm sao đây, cô cũng không định hướng được bước đi tiếp theo của mình là gì. Chỉ biết ở thời điểm hiện tại, cô không muốn Jennie lo cho mình. Cô phải cố gắng làm việc thật nhiều, cố gắng tích góp một chút để dành lo liệu cho sau này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co