Truyen3h.Co

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]

Chap 13. Bên Ấy, Bên Này.

Cimngani_

Những ngày qua, Jisoo không đi đâu xa xôi cả. Chỉ là đi nhiều nơi hơn một chút, làm nhiều việc hơn một chút và lập ra nhiều dự định hơn một chút.

Cô thừa biết bệnh tình mình bây giờ ra sao, cũng thừa biết mọi người lo lắng cho mình như thế nào. Nhưng có lẽ, đây là thời gian để cô có thể làm những việc bản thân mong muốn. Ít nhất là trước khi không thể hoàn thành nó thì cô cũng phải là người lên kế hoạch cho nó.

Kim Jisoo ngồi trên một cái xích đu bằng gỗ, trước mắt là một hồ nước, đầy cá bơi lội. Hai chân đong đưa trong không khí, tận hưởng cảm giác thoải mái mà từ lâu chưa được cảm nhận. Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, hình ảnh của người ấy lại hiện lên trong mảng đen đang phủ lấp màu mắt của cô.

Cô thương em lắm, cô biết mình không đúng khi cả tuần qua không xuất hiện trước mặt em. Nhưng biết làm sao được, cô phải hoàn thành những thứ trong kế hoạch trước khi còn quá trễ. Cô biết tình trạng của mình đang trở tệ như thế nào mà.

Khoảng thời gian dành cho bản thân. Làm những việc mà bản thân mong muốn. Chính là lập danh sách và thực hiện những mong muốn trước kia, khi em đã vu vơ nói một mình. Gần đây, trí nhớ của Jisoo không được tốt, lúc nhớ, lúc quên, thật mơ hồ. Cô không biết mình còn có thể trụ lại được bao lâu.

Mong muốn của cô là được chứng kiến mong muốn của Kim Jennie được thực hiện.

Cơn đau đầu đột ngột kéo đến, nó như đánh thẳng vào từng tế bào thần kinh khiến cô ôm đầu đau đớn. Đã nữa năm rồi nhưng dạo gần đây, sáng nào cô cũng phải vật lộn với những cơn đau khủng khiếp, đau đến mức phát khóc. Bây giờ nó lại đau nhưng ở cấp độ mới, nó khiến cô phải hoảng sợ.

Cô đưa tay thò vào túi quần để lấy lọ thuốc, nhanh chóng đổ thuốc ra rồi cho vào miệng. Tình trạng của cô, khiến người cứng rắn đứng ở đối diện cũng không khỏi đau lòng.

- Jisoo à! Về nhà thôi, đến lúc phải đối mặt rồi.

Park Chaeyoung đi đến, đỡ cơ thể mềm nhũng tựa vào thành ghế. Nàng đã ở bên cô trong những ngày qua và biết tất cả mọi thứ. Nàng giận Kim Jisoo, giận cô tại sao lại không quan tâm đến bản thân, giận cô tại sao lại ngu ngốc đến thế. Nhưng cho dù có nói bao nhiêu thì đối với Kim Jisoo vẫn là không lưu vào đầu. Cô cứ làm theo ý muốn của mình mà gạt bỏ lời khẩn cầu của người khác. Không nghe và không muốn nghe, có lẽ là trừ mỗi lời của người đó.

- Chị đã sống vì người khác nhiều rồi. Nghe em, vì bản thân một lần đi Kim Jisoo. - Mắt Chaeyoung cũng đã phủ một tầng sương.

- Nếu em ấy biết sự thật, em ấy sẽ giận chị thật đấy. Em biết Kim Jennie cũng yêu chị. Làm ơn đi, cả hai người thử một lần quan minh chính đại nắm tay nhau và vượt qua thử thách được không?

Chaeyoung cầu xin, nàng không muốn chứng khiến cảnh một người bạn, một người chị phải trải qua những cảm giác này khi chỉ có một mình.

Kim Jennie, rõ ràng em ấy cũng yêu cô. Rõ ràng là cả hai có tình cảm với nhau, rất nhiều là đằng khác. Vậy mà, cứ lần này đến lần khác, Kim Jisoo phủ nhận nó một cách dứt khoát. Cô bảo rằng Jennie vẫn còn nhỏ, có thể tình cảm ấy chỉ là rung động nhất thời, em ấy còn tương lai tươi sáng ở phía trước.

Kim Jisoo mãi lo cho hai chữ tương lai của Kim Jennie mà lại quên mất đi cái gọi là tương lai của mình. Cô cũng chỉ là một người con gái đôi mươi thôi, sao lại có thể suy nghĩ như vậy được chứ.

Cô mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, dường như không có sức lực. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, dùng giọng nói mệt mỏi của mình để trả lời.

- Dù gì, chị cũng nhớ em ấy lắm rồi.

- Vậy em sẽ chuẩn bị xe, chị vào trong nằm một chút nha.

Chaeyoung không khỏi vui mừng, lập tức dìu Jisoo vào nhà rồi một mình chuẩn bị mọi thứ. Nàng cũng đang đau đầu, nhưng không vì bệnh tật mà là vì Kim Jisoo. Nếu nàng đưa chị ấy về, thì phải trả lời Kim Jennie như thế nào đây. Mà để một mình chị ấy về thì lại không an tâm.

- Lisa a! Em đến đón chị được không?

- Đón chị ạ? Em đang ở trường nhưng mà đón chị ở đâu ạ.

- Em cứ học đi, lúc nào tan học thì đến đón chị cũng không muộn. Chị sẽ gửi địa chỉ cho em sau, nhé!

- Vâng! Em biết rồi, nhớ chị nhiều lắm.

Lisa hôn chụt chụt, như gửi lời yêu qua điện thoại. Chaeyoung bật cười. Lisa luôn như vậy, có thể hùng hổ với kẻ khác nhưng với nàng thì chỉ mãi là con mèo dễ thương. Có Lisa đi cùng, chắc cũng sẽ dễ nói chuyện hơn với Jennie một chút.

- Diễn cái nét gì vậy trời?

Vì Lisa còn ở trong lớp học nên tất nhiên là phải có mặt Kim Jennie. Nàng dè bĩu với thái độ nhẹ nhàng của Lisa khi nói điện thoại. Không nói, nàng cũng thừa biết là đang gọi với ai. Chỉ có mỗi Park Chaeyoung mới có năng lực bẻ giọng ghê gớm này thôi.

- Nét của mấy đứa có người yêu đó, mấy đứa không có người yêu nên đang ganh tị chứ gì.

- Ganh tị con khỉ khô. Chẳng qua là chưa muốn có thôi, chứ có người yêu dễ ẹc chứ gì. - Jennie cung tay, đấm vào lưng Lisa một cái.

- Yahhh! Biết đau không cái đồ điên này.

Lisa đau nhưng la không quá to, quay xuống định giật cuốn tập ghi bài của Jennie để trêu. Nhưng mà trớ trêu thay, cô giáo bộ môn lại bắt gặp cảnh này.

- Lalisa! Đi ra góc phòng đứng cho tôi.

Cả lớp đang tập trung đều bị tiếng nói của cô làm cho quay xuống. Nhưng mà quá quen rồi, không ai nói gì cả, chỉ chứng kiến vẻ mặt đen xì của người bị hại và vẻ mặt ha hê của người làm lỗi.

- Cô gọi đi ra góc phòng kìa Lisa. - Jennie nhe răng, cười híp cả mắt, còn nghiêng đầu tỏ vẻ thách thức.

- Ra về cố mà chạy nhanh một chút nha, Kim Jennie. - Lisa gằng giọng, tay đang cầm cuốn tập, không ngại chọi thẳng vào vai Jennie trước khi ngậm cục tức bước đi chịu phạt.

Vì chỉ còn mười phút nữa là tới giờ ra về nên Lisa chỉ bị đứng phạt mười phút. Trống đánh một hồi, cô lập tức chạy về chổ ngồi gom hết đồ đạc vào gặp để chạy theo cái nhỏ láu cá kia. Jennie biết chắc Lisa sẽ trả thù nên nhân lúc cả lớp chào cô đã chuồn đi trước.

- Kim Jennie! Đứng lại chưa cái con nhỏ láo toét này. - Lisa vừa chạy vừa hét.

Jennie cứ kệ, cắm đầu chạy thẳng ra tới cổng trường, nép vào chổ phòng bác bảo vệ để núp. Đứng nhìn tên ngốc Lisa đang đưa mắt tìm mình mà cuối mặt, bụm miệng cười. Nàng luôn trêu Lisa như vậy, cũng hay chơi trò rượt đuổi như thế này. Giận thì giận một chút xíu thôi nhưng sau đó cả hai lại vui vẻ ngay.

- Haha! Ủa, đâu mất tiêu rồi ta.

- Chơi cái trò gì vậy hả, muốn ăn đập đúng không? Hôm nay tôi không đập cậu nhừ xương, tôi không phải Lalisa Manoban. - Lisa nghiến răng, xuất hiện từ phía sau, nắm lỗ tai Jennie xách lên.

- Tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi. Đau quá đại ca, xe nhà cậu đến rồi kìa, mau về lẹ đi. - Jennie mếu máo, chỉ tay về hướng chiếc ô tô màu đen đang đi tới.

- Hừ!

Lisa hừ lạnh một cái, khoác cặp lên vai rồi chạy đến xe. Nàng cũng lủi thủi theo sau.

- Đi cùng không? Có gì tôi rước chị ấy xong thuận đường sẽ đưa cậu về nhà luôn.

- Tôi phải chừa bụng ăn cơm chiều đó đại ca Lali. - Jennie cười, vẫy tay chào cô rồi leo lên xe bus.

Nàng ngồi trong xe bus, đưa mắt nhìn Lisa chạy đi. Thở dài một hơi, lại nữa rồi, lại phải về nhà rồi. Chỉ có những lúc đi học như thế này, nàng mới có thể cười nói thoải mái như vậy. Còn khi về căn nhà đó, nàng lại cảm thấy thật cô đơn. Không ồn ào, không nói chuyện cũng không còn vui vẻ.

Nàng cũng không biết hôm nay chị ấy có trở về không, chính xác là chín ngày rồi. Tay lướt trên điện thoại, vô thức kéo trong danh bạ đến cái tên đó, môi nàng lại cong lên. Nhớ lắm nhưng cuối cùng cũng không dám ấn gọi. Chị ấy ghét bị làm phiền lắm.

- Tiếp đến là học sinh Kim Jennie. - Cô giáo trên xe bus đọc tên mỗi khi đến nhà ai đó.

- Vâng. - Nàng chào cô rồi bước xuống.

Đứng nhìn xe rời đi, bản thân lững thững bước từng bước vào sân. Ngước mắt nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt, mong ước của em trước kia là được sống ở đây, cùng chị ấy. Nhưng bây giờ lại không muốn nữa, em cảm thấy bản thân còn cô đơn hơn khi ở căn nhà cũ trước kia.

Tự dưng mắt em lại cay cay, chắc là do bụi bay vào. Vội vàng lấy tay dụi, nhưng càng dụi thì nước mắt lại càng chảy, ướt hết cả tay.

Jennie đi đến xích đu dưới gốc anh đào, em lại nhớ bà rồi.

- Bà ơi! Nini nhớ bà.

Nàng nức nở, lấy hai tay bịt kín miệng, không muốn để ai nghe thấy. Họ sẽ bảo rằng, Kim Jennie là đồ yếu đuối. Như một thói quen, trong vô thức nàng ngã đầu sang phải, tìm lấy bờ vai của người đó để tựa vào. Nhưng hôm nay, sự thật lại đánh gục trái tim yếu đuối của nàng. Sự thật là Kim Jisoo không có ở đây, chị ấy không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh nàng.

Có phải là em đã quá dựa dẫm vào Kim Jisoo, để bây giờ khi không có chị ấy bên cạnh, em như mất đi một nữa thế giới.

- Jisoo! Nini nhớ chị rồi.

- Em biết lỗi rồi, em sẽ không trẻ con nữa, em sẽ không giận dỗi chị nữa. Chị về với em đi, đừng tránh mặt em nữa, làm ơn đi Kim Jisoo.

Nàng càng ngày càng khóc to, bầu trời hôm nay lại u ám đến lạ. Có lẽ ông trời biết, hôm nay có hai người nhớ nhau nhưng không thể ở cạnh nhau ngay lúc nhau cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co