Truyen3h.Co

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]

Chap 23. Khóc Cùng Em

Cimngani_

- Kuanlin cậu bắt xe về trước. Tôi với em ấy có việc cần làm, không cần đi cùng.

Cả ba người vừa chào bác sĩ Park ra về. Chỉ mới đến cửa cô đã dúi vào tay Kuanlin một ít tiền, thuận tiện nói vài câu. Xong liền đi đến mở cửa cho nàng, bản thân cũng theo sau.

- Chúng ta nên về nhà, chị còn yếu lắm.

- Chà! Chị khỏe mạnh lắm đó. Nếu em không tin thì chúng ta có thể cùng nhau chơi vật tay, để xem ai thắng.

Đến Jennie đang trong tâm trạng lo lắng, gương mặt trở nên căng thẳng cũng phải bật cười thành tiếng. Giờ là lúc nào mà chị ấy còn có thể đùa giỡn được, đúng là.

- Jennie không cần phải lo cho chị đâu, để chị lo cho Jennie được rồi.

- Nói gì vậy đồ ích kỷ, ai cho chị quyền được quyết định chứ.

- Ích kỷ hả? Thôi cũng được, ích kỷ để được một mình lo cho Kim Jennie thì tôi nguyện dùng cả đời này để mang tiếng xấu.

- Xàm xí.

Jennie ngại ngùng trước lời nói của cô, hai bên má đã phủ một lớp hồng hào. Đưa tay bấm nút hạ cửa kính cho luồng khí lạnh tự do kéo vào. Trời đã tạnh hẳn mưa, nhưng những giọt nước còn đọng trên tán lá vẫn lất phất rơi xuống. Hiện tại cũng đã giữa khuya, đường xá chỉ là những ánh đèn le lói chiếu rọi xuống mặt đất thấm đầy nước. Bản nhạc tình du dương phát ra từ bên trong xe làm lòng nàng nhẹ bâng. Cảm giác an toàn và dễ chịu tràn ngập khắp các tế bào cơ thể. Chưa bao giờ nàng lại nhẹ nhõm như thế này.

Tựa tay vào thành cửa xe, nàng lại đưa mắt để ý đến người kế bên. Không biết từ lúc nào, mỗi khi đối diện với chị ấy, đôi môi của bản thân lại không thể khống chế mà tùy tiện tạo thành một đường cong. Đôi mắt cũng nhẹ nhàng nâng lên một ít, trái tai cũng đỏ lên một chút. Thật kì dịu.

Mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi làm nàng vương vấn mãi, hít một hơi thật sâu đến khi phổi đã tràn đầy không khí mới chịu thôi. Nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ, nàng chậm trãi tiến gần đến bên mặt chị.

Jisoo ngạc nhiên phát ra âm thanh từ nơi cuống họng, nghiêng đầu một chút sang chổ em. Không biết em đang muốn gì, sao lại trưng ra ánh mắt ngọt ngào như thế.

- Hửm?

Em không ngần ngại nhướng người thêm một chút, nhẹ nhàng vùi gương mặt nhỏ vào hõm cổ chị mà hít một hơi thật dài. Mùi hương thật thơm, thật dễ chịu.

Jisoo không hiểu nhưng hành động này thật là khiến người khác khó chịu. Cơ thể cô phút chốc như bị ấn công tắc khởi động, cả người từng chút nóng lên không thể kiểm soát. Hai tay đang cầm bánh lái có chút run rẩy.

Jisoo càng cố gắng né ra xa thì Jennie lại càng tiến lại gần. Đến khi cả cơ thể em ấy như muốn đổ rạp sang ghế bên cạnh thì mới thôi không quấy phá tiếp tục. Nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh chị một nụ hôn, trước khi rời đi còn lưu luyến mà tinh nghịch mút mạnh một chút khiến nơi đó ửng đỏ.

- Chị thật thơm.

Jisoo cắn răng chịu đựng. Cuống họng trở nên khô khốc, khó khăn nuốt nước bọt để trấn an bản thân. Tự thầm với mình là không được mềm lòng, không được thả lỏng. Nhất định là không được, mặc kệ cơ thể đang bứt rứt không ngừng. Lý trí và trái tim giờ đây như muốn nổ tung, Kim Jisoo không thể khống chế được mà làm càn mất.

Cô nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó ngoài đường, loay hoay một lúc cũng đổ xe trước một cửa hàng hai mươi bốn giờ.

- Chị đi mua khăn, mua khăn giấy.

Nhìn dáng vẻ vội vàng mở cửa xe của Jisoo, nhìn bóng lưng của chị dần dần khuất xa. Một cảm giác khó tả lại dâng lên trong lòng nàng. Lỡ như một ngày nào đó chị ấy cũng vội vội vàng vàng mà khuất xa khỏi cuộc đời nàng như hiện tại chẳng còn thấy gì sau phía cửa. Nàng phải làm sao đây?

Liệu khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. Liệu ông trời có cho em một cơ hội để có thể sống trọn vẹn một cuộc đời thật hạnh phúc không?

Khóe mắt em ngấn lệ, bài nhạc vang lên kèm theo lời bài hát...

"Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng

Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng

Ai biết bầu trời xanh kia

Ngày mai sẽ trở thành sao khuya

Để ta nhớ về người mỗi đêm

Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xoá đi

Lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát, xin khắc ghi

Lời chia tay chẳng kịp nói, bồ công anh ơi theo gió, xin cuốn đi..."

Lời bài hát sao mà day dứt quá, nó làm tim em đau đớn vô cùng.

Jennie đã từng chứng kiến biết bao người thân rời bỏ nàng mà đi sang một thế giới khác. Có người nói lời từ biệt, có người không. Tưởng chừng nỗi đau ấy sẽ nguôi ngoai theo thời gian nhưng thật ra là đã in sâu vào trong tìm thức. Chỉ là không nhắc đến nên mới không đau lòng.

Kim Jisoo hiện giờ hơn cả người yêu, chính là người thân của Kim Jennie. Nàng chỉ còn mỗi chị ấy trên đời, không còn ai khác ngoài chị ấy.

Nếu có thể đánh đổi, nàng nguyện dùng mạng sống của bản thân để đánh đổi cho người mình yêu. Nếu rời đi, thì hãy để nàng rời đi trước. Chỉ có như vậy thì nàng mới không thôi đau lòng.

Cuống theo dòng suy nghĩ, nàng đờ đẫn tựa cả người vào ghế như không còn chút sức lực. Nước mắt cứ thế mà lặng lẽ tuông xuống từng dòng. Cho dù có nhắm nghiền mắt, nàng vẫn không thể ngăn được. Ướt hết cả áo rồi.

Cho đến khi một bàn tay mềm mại chạm khẽ vào mi mắt của em, em mới thôi cho những dòng suy nghĩ chạy trong đầu nữa. Hít một hơi thật sâu, từ từ mở mắt quay sang người kế bên.

Từ bao giờ chị ấy cũng đã khóc, tròng mắt cùng đầu mũi đỏ hoe. Bàn tay sờ má em cũng đang không ngừng run rẩy. Có lẽ người ấy biết em đang nghĩ gì.

- Chị thương em. Em đừng khóc. Chị đau lắm.

Em gỡ tay Jisoo ra khỏi má, dùng cả đôi bàn tay phủ lấy, ôm ấp một bàn tay lạnh ngắt của chị. Cuối mặt quệt đi những giọt nước mắt vào vai áo.

- Em không khóc nữa, chị cũng đừng khóc nữa.

Nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô, chạm môi vào đôi mắt mỏng manh ấy một nụ hôn thật nhẹ.

- Nhìn xem, em đang cười này.

- Chị cũng đang cười này.

Jennie dùng tay kéo nhẹ khuông miệng của cô sang hai bên tạo thành một nụ cười. Nhưng mà nụ cười này gượng gạo quá, đau lòng quá.

- Jisoo của em đừng lo lắng, sẽ sớm thôi chị sẽ hết bệnh mà. Vì em nhớ bà nên mới khóc như vậy, em không sao cả.

- Sao em không khóc cùng chị, sao em lại khóc một mình. Chị đã nói là em đừng lo cho chị, sao em lại như thế chứ.

Jisoo uất ức, đánh vào tay nàng nhưng tuyệt nhiên không dùng chút sức lực nào.

- Chị ngốc quá, sao em lại không lo cho chị được hả Jisoo. Giờ em chỉ còn mỗi chị thôi, không lo cho chị thì lo cho ai đây.

- Hay là lo cho Kuanlin nhé.

- À! Còn bác sĩ Park nữa.

Jennie vì muốn không khí không phải trong tình trạng này nữa nên đã trêu đùa Jisoo một chút. Không ngờ chị ấy trẻ con lại giận dỗi. Giận thì giận nhưng tay vẫn nắm khư khư tay nàng không buông.

- Jisoo à

- Không cho em nói nữa, đến nơi rồi hẳn nói.

- Nhưng mà chúng ta đi đâu, đã khuya lắm rồi.

- Sắp đến rồi, em nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi.

- Người cần nghỉ ngơi là chị mới phải, chị mới truyền nước mà giờ lại.

- Em nói nhiều quá, im lặng một chút nhé.

- Yaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co