Dtvn Doi Dac Nhiem
Đây là màn đấu súng căng thẳng đến từng chi tiết của hai người vừa gặp đã xác định là kẻ thù của nhau. Mỗi người một viên, bắn qua bắn lại. Nhưng chắc chắn rồi, họ đều né được. Nhưng những kẻ xấu số thì chết như tôm tươi. Chả là cả đội xử lý bọn chúng mệt quá nên đẩy ra hai bên cho chúng ăn đạn. Căn nhà này có một cái bục ở giữa như sân khấu, nên là họ sẽ bắn ra hai bên. Tất nhiên đội không ngu để dính đạn, chỉ đẩy bọn chúng vào thôi. Như đã tìm ra chân lý nên họ có thời gian ngồi bàn luận về cuộc chiến của hai người trên kia. Văn Toàn: Tồm kìa anh Trường, lụm về ăn đi, nhanh kẻo nó ươngXuân Trường: Tao lại nhét vào cái mồm rộng của mày đấy con lươn kia Thành Chung: Kkk, mà sao hai người đó ghét nhau thế?Tấn Tài: Hỏi câu nào khôn hơn được không? Tất nhiên là quánh ghen rồiVăn Hậu: Lần đầu thấy đánh ghen kiểu này, thú vị ghê, hóng hóngVăn Toản: Đánh ghen bằng súng, còn solo 1 vs 1, chất chơi dễ sợTrọng Đại: Mặt hai người đó như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậyThanh Bình: Hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu em nhìn thấy chị em nhìn người khác với ánh mắt đó, đáng sợ thật sự. Nãy chị ấy còn mất bình tĩnh cơ. Trong khi mọi lúc là chị ấy không bao giờ làm người khác phải lo cảViệt Anh: Nhưng hai người đó định tiếp tục đến bao giờ, nãy giờ sắp trưa rồi, cứ như vậy đến tối bọn rắn rết lại bò raXuân Trường: Địch rụng như sung mà vẫn chưa tới hồi kết, tới khuya chắc bật đèn lên đánh quá Đức Huy: Sàng chắc tới mai luôn quá, nhưng đến tối là ghê nhaNgọc Hải: Hết đạn thì nắm đầu, dùng võ, xem ai hơn aiDũng chíp: Mày điên, Ly nó không chơi kiểu đó đâu, với lại nó chuẩn bị kĩ lắm, làm sao hết đạn dượcĐúng vậy, họ đã đấu nhau từ lúc trời tối đến khi trời nắng. Đạn mỗi bên bắn ra trên dưới trăm viên. Nhân vật chính không biết có mệt không chứ khán giả muốn gục ngã hết rồi. Thấy không ổn, Ly ra hiệu để dừng lại và nói chuyện. Cứ tiếp tục chắc phải kiệt sức mà chết chứ không phải ăn đạn.Lyly: Tay nghề cũng đỉnh đấy, quả là ngàn năm có một, không đùa được thật Y: Quá khen, từ trước đến giờ mới gặp kì phùng địch thủ, không uổng công chờ đợi bấy lâu nay Lyly: Càng ngày càng thú vị rồi đây, quá là hay hoY: Tìm được đối thủ quả nhiên kích thích, hứng thú tăng gấp bội phần Lyly: Nhưng có vẻ nãy giờ chúng ta chỉ giết người của cô thôi nhỉ? Tôi thấy người của tôi chỉ bị thương Y: Cũng đúng, phải ăn miếng trả miếng thôi, tôi sao có thể thiệt được Lyly: Ý cô là...Y: Đúng, giờ tới người của cô, cô nghĩ tôi bỏ qua saoSau đó chưa kịp để Ly phản ứng, cô ta bắn một phát shotgun về phía đội đặc nhiệm. Vì là shotgun nên đạn chùm, nó tẻ ra từng nhánh và đường đi vô cùng lắt léo. Dũng tư vì che cho Đình Trọng mà ăn một phát ngay hông, vết thương thấm ướt cả áo chống đạn, khá sâu. Ngọc Hải dùng tay đỡ Văn Toàn ngồi xuống thì đạn ghim ngay ngón tay và yên vị ở đó. Mùi máu cộng thêm mùi thuốc súng thật khó ngửi. Văn Hậu thấy đạn đến nơi thì đưa tay bắt lấy vì nó ngay trán Quang Hải. Kết quả là tay không còn chỗ nào lành lặn. Máu chảy theo đường chỉ tay rơi lả chã xuống đất. Nhưng Ly cũng đâu có vừa, lập tức chuyển hướng súng và bắn cô ta. Vì khoảng cách gần nên người đỡ sớm bị văng ra xa. Không ai khác chính là Danh Trung. Máu bắn tung toé văng lên cả người cô. Lyly: Dám bắn cả anh em tôi, giờ đến cô nháChùm đạn lập tức được một bàn tay đỡ lấy. Tất cả ghim vào cánh tay, đẩy cậu ấy bay đến phía tường và ghim cả người vào tường. Lúc này cả hai cô gái đều cảm thấy nhói lòng. Ly thì chết trân ở đó, tại sao lại là anh đỡ cho cô ta, tại sao lại bắn chứ? Ả nhanh chóng đến bên Danh Trung và khóc lóc.Y: Anh ráng chịu nha, một chút nữa thôiDanh Trung: Anh không sao, cứu được em là vui rồiY: Chờ em, em sẽ giết cô ta trả thù cho anhLyly: Ôi trời ơi, tình cảm sướt mướt quá, cảm động ghê, giờ này còn diễn phim àNgọc Hải: Ly à, giờ còn giỡn, mọi người đang ở trạng thái tim trên cổ họng đấy em ạXuân Trường: Em bớt khịa đi, nó đâm em bây giờ, bọn anh quá mệt rồi Lyly: Xời, không biết ai đâm ai, các anh coi thường đứa em này quá Sau câu nói này, không đợi cô ta cất bước, Danh Trung lập tức rút dao ra đâm ả ta. Sau đó cô nhanh chóng đè lên người ả, làm con dao càng đâm càng sâu. Cô thấy được cả cán dao, tuy vậy ả vẫn chưa chết được. Nếu vậy thì quả thật mọi chuyện quá dễ dàng. Lyly: Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao anh ấy dễ dàng lấy được lòng tin của kẻ cầm đầu. Giờ thì hiểu rồi, quá hiểu là đằng khác. Thì ra bao lâu nay tôi tự dâng người yêu đến tận miệng mời cô xơi, quá ngu ngốcY: Tôi cũng nói cho cô biết, bấy lâu nay người bị điều khiển tâm trí không phải là tôiLyly: Sao, cô có thể?Y: Đúng anh ấy mới là người bị tôi điều khiển, cô quả thật quá ngốc. Bị phản bội mà không biếtLyly: Nếu là kẻ không đáng, mất không tiếcĐức Huy: Em vô tình đến thế sao?Đúng như những gì cô ta nói, cô bị đâm sau lưng. Danh Trung rút thêm một con dao đâm vào lưng Ly. Cô không có phản ứng gì, lên nòng súng kê vào đầu cô ta nói một câu.Lyly: Ăn miếng trả miếng hả, xin lỗi, cuộc chơi của kẻ mạnh không có tình cảm đâu, và tôi là người chiến thắngNói rồi cô bóp cò súng. Hành động rất dứt khoát và vô tình, hoàn toàn không có tí cảm xúc nào. Máu và các bộ phận của cô ta văng khắp nơi. Máu bắn lên mặt Ly, cô chỉ nhẹ nhàng lau qua. Sau đó đưa tay ra sau rút con dao cắm sau lưng. Cầm nó và đến bên Danh Trung, một dao chém lìa những viên đạn và gọi quân y xử lý. Nhưng chưa kịp bước đi đã nghe tiếng gì đó.Lyly: Có bom, nhanh chóng di chuyểnVăn Thanh: Rất to, đủ sức để biến nơi này thành đống tro tànCông Phượng: Còn 30s, liệu có kịpKhông lãng phí thêm một giây nào nữa. Cô nhanh chóng lệnh cho mọi người lập tức rút. Cô đỡ Danh Trung bước ra ngoài. Vừa cách cửa chừng 5m thì một tiếng nổ lớn phá tan tất cả. Đám cháy quá lớn khiến họ phải đi thật xa mới dám dừng lại.Hậu quả cuộc chiến khá là nặng nề. Dường như ai cũng thương tích đầy mình. Tuy nhiên mọi người vẫn còn ở đó. Tất cả đều vẫn giữ được mạng đã là quá may mắn rồi. Từ nay nơi này sẽ bị xoá sổ hoàn toàn và không còn gây nguy hiểm cho bất kỳ ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co