Truyen3h.Co

[ĐTVN] Our Love Story

19. [0207] Lời xin lỗi liệu có quá muộn? (3)

Banhdtvn

Hôm sau tại khách sạn - nơi hội quân của đội. Lúc này 30 con người đang chen chút nhau ở căn phòng 215 (tức là phòng của Duy Mạnh và Hồng Duy). Người đứng kẻ ngồi, tên thì nằm trên giường, tên thì ngồi bó gối dưới sàn. Nhìn cứ tưởng là đông đúc nhưng chả hiểu sao không khí lại tỏa ra sự lạnh lẽo đến run cả người, toát cả mồ hôi như thế này.

Duy Mạnh bây giờ đang đứng nghiêm khoanh tay mà chẳng dám nhúc nhích, bởi vì trước mắt hắn là trùm cuối của đội - Tuấn Anh đang ngồi trên ghế với gương mặt nhìn hiền lành nhưng đôi mắt lại tỏa ra vẻ đáng sợ mà không ai muốn thấy cả.

Hai bên của Tuấn Anh là người của HAGL và HNFC, họ chia ra hai bên để trách mắng và chuẩn bị phạt hắn theo chỉ định của Tuấn Anh.

Từ nãy đến giờ hắn chẳng hó hé một tiếng, cứ cúi đâu xuống lâu lâu lại nhìn lên và "vô tình" đập trúng ánh mắt của Tuấn Anh khiến hắn vô cùng sợ hãi mà cúi đầu tránh né.

- Em có biết lỗi của mình là gì không Mạnh?

Tuấn Anh nãy giờ quan sát Duy Mạnh rất kĩ rồi mới lên tiếng để xóa tan bầu không khí ngộp thở này. Duy Mạnh giật mình khi nghe tới tên mình làm hắn cứ lắp ba lắp bắp chả nói được một câu rõ ràng:

- Dạ? Em....em....

- Nói!!!

Giọng nói phát ra không to cũng không nhỏ nhưng lại được nhấn mạnh khiến không chỉ riêng Duy Mạnh mà tất cả mọi người đều phải sợ hãi, run rẩy như sấp ngất đi chắc phải cần truyền vài chục túi nước biển quá.

- Anh không đùa với em đâu, anh hỏi lại lần nữa. Em có biết lỗi sai của mình là gì không?

- Dạ..dạ biết.

- Là gì?

- Dạ.là đem Duy ra làm trò cá cược, trêu đùa tình cảm của Duy...

- Mấy lần rồi?

- Dạ..năm...năm lần rồi.

- Em cá cược trò này với ai?

- Dạ..em..em...

- Anh không muốn nói nhiều.

- Dạ là Văn Thanh, Văn Hậu, Trọng Đại, anh Quế với cả thằng Dũng nhà thằng Chinh ạ.

Khi nghe hắn kể ra những đồng minh khiến ai cũng phải cảm thán trước năm con người đó. Tối hôm trước thì hùa nhau nói hắn này nọ, đến hôm nay thì lại bị hắn đem ra tế sống.

- Anh Hải, Thanh, Đại, Dũng, Hậu có phải là 5 người đã cá cược với Mạnh không?

- Anh chỉ cược 1 lần thôi, anh thề luôn.- Quế Hải

- Do em biết được nên đã cản mấy lần sau rồi Nhô.- Văn Toàn

- Em cũng cược có 1 lần tại Mèo biết em cược thế nên đã giận em gần 1 tuần lận.- Trọng Đại

- Thế mới chừa với Nắng.- Văn Đức

- Em cược 2 lần ạ.- Văn Hậu

- Sao anh không biết vụ này thế Hậu?- Quang Hải

- Khi nào giải quyết xong việc này em sẽ giải thích và chịu phạt của anh bé sau nhé.

- Vậy còn Thanh với Dũng? Cược mấy lần?

- Dạ....em cược 3 lần ạ.- Dũng gôn

- Suốt ngày bảo không có tiền cho tao ăn chè mà mày nỡ lấy tiền đó đi cược thế à Dũng?- Đức Chinh

- Tao xin lỗi Chinh mà.

- Thanh?

- Dạ...5 lần...- Văn Thanh

- Mày hay rồi Thanh, dám lừa cả tao luôn.- Công Phượng

- Thôi mà, thôi công chúa à.

- Mấy tên trời đánh này, nhét 1 cây đũa là không vừa nữa rồi chắc nhét một bó bự mới vừa với mấy tên rảnh rỗi phá anh em bạn bè. Chả bao giờ sang được.

- Vậy còn lần này ai cược với Mạnh?

- Anh Tuấn Anh lần này không phải cược đâu, em..thích Duy là thật, em muốn theo đuổi Duy cũng là thật.

- Anh tin em được bằng cách nào?

- Dạ..em...em...

- Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ phạt vụ cá cược trước đó. Ở đây trừ Mạnh ra thì ai là người bên Hà Nội.

Nghe Tuấn Anh nói xong lần lượt Tấn Trường, Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu và Việt Anh đều giơ tay lên ra hiệu cho Tuấn Anh biết. Tuấn Anh chỉ nhìn lấy một cái rồi lên tiếng hỏi tiếp:

- Vậy trừ Duy ra thì ai là người bên HAGL.

Lần này thì Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn đều đã giơ tay lên hết. Tuấn Anh cũng chỉ nhìn rồi gật đầu ra hiệu cho mọi người bỏ tay xuống. Tuấn Anh nhìn Duy Mạnh rồi lên tiếng như đã hạ thánh chỉ xuống để xử phạt:

- Phạm lỗi 5 lần, mỗi người đánh 5 cây ở tay hoặc mông.

Nói xong Tuấn Anh lấy ra cây roi mây không biết đã ở đó từ lúc nào khiến cho mọi người muốn đứng tim, roi mây dù không quá dài và khá mỏng nhưng khi chỉ cần quơ nhẹ thì cũng đã nghe thấy tiếng trong gió rất đau rồi. Đằng này còn mỗi người 5 cây nữa, hm... vậy là 60 roi cho Duy Mạnh đó, mới nghĩ thôi là đã thấy đau lắm rồi.

Mọi người khá lo lắng cho Duy Mạnh sau phán quyết của Tuấn Anh, Đức Huy là người đầu tiên thay mặt cho mọi người để hỏi Tuấn Anh, bây giờ người có thể hạ nhiệt Tuấn Anh chỉ có mỗi chàng Gấu Béo mang tên Đức Huy mà thôi.

- Mình còn cách phạt nào khác không Nhô? Lỡ phạt nặng quá rồi sau mà tập luyện được?

- Nếu như Huy nói thế thì để Duy xử nhá?

- Nhưng mà Nhô tính cho Duy xử thế nào đây?

- Hm...để Duy đánh thôi, ai làm mình đau thì mình làm người ta đau lại đúng không?

- Huy thấy cách đó ok đó, ai có ý kiến gì không?

Đức Huy vừa nói vừa lắc đầu lia lịa ra hiệu cho mọi người để gián tiếp giúp cậu em trời đánh cùng câu lạc bộ này. Thấy mọi người đều không có ý kiến phản đối nên Tuấn Anh đã quay sang Hồng Duy rồi đưa ra quyết định:

- Mọi người không ai phản đối thế thì em xử Mạnh nhé Duy?

- Dạ? Em biết xử thế nào đâu anh Nhô?

- Roi này hay là em muốn dùng...

- Dao!!!

Một từ ngắn gọn đầy xúc tích của Dũng tư và Văn Hoàng làm cho mọi người chưa truyền xong túi nước biển là đã muốn đứng tim nữa rồi. Lần lượt từ Đình Trọng, Tấn Trường và Minh Vương thay nhau hỏi 2 người họ:

- Gì thế bồ Dũng? Cả anh Hoàng nữa?

- Bộ hai bây tính cho thằng Mạnh về chầu ông bà hả?

- Tính gi*t người gián tiếp à?

- À không chỉ là tôi muốn hỏi có ai thấy cây dao gọt trái cây của tôi không thôi.

- Đúng đúng, tôi cũng bị mất con dao nữa.

- Cây dao ở đâu thì vẫn phải ở đó chứ, có khi nào 2 anh bỏ quên ở đâu không?- Tiến Linh

- Không đâu, rõ ràng tôi để ở bên phòng mình mà, phải không Hoàng?

- Đúng là thế đó.

- Mà tự nhiên 2 anh đi kiếm dao thế?- Tấn Tài

- Đúng rồi đó, đang căng thẳng nghe 2 ông nói xong muốn hồn bay khỏi xác luôn rồi này.- Xuân Trường

- Tưởng 2 anh chơi ác thế chứ.- Thành Chung

- Dân Viettel ai lại làm thế.

- Dân SLNA thì...không làm được vậy đâu, ác lắm.

- À nãy tôi tính hỏi mượn nhưng mà không thấy nên lấy luôn. Dao hơi cùi nên tôi mài lại rồi 2 người cần để tôi trả lại nhé?

- À không đâu, tụi tôi chưa cần đâu Hoàng nhờ?

- Đúng...đúng rồi, chưa cần.

- Thôi bớt lái đi mấy đứa, xử nhanh đi không hồi tới giờ ăn đấy.- Nguyên Mạnh

- Đúng rồi đó nhưng mà xử nhẹ tay thôi nhé.- Văn Lâm

- Anh Mạnh với anh Lâm cứ yên tâm cảnh cáo thôi. Còn Duy thì đánh đi.

- Dạ..em..em..

- Duy không đánh là anh đánh đấy.

- Gì...anh Tuấn Anh...đánh á?- Văn Toản

- Nỗi ám ảnh xuất hiện rồi kìa.- Thành Chung

- Ghê lắm hả mọi người?- Việt Anh

- Em cũng nghe đồn nhưng mà chưa thấy bao giờ.- Thanh Bình

- Thấy đi rồi biết nó ghê gớm như nào.- Hoàng Đức

- Chọn đi Duy, anh không đợi nữa đâu đấy.

- Em...em...

- Theo anh thì nãy Huy nói đúng đấy, Mạnh làm em đau như nào thì em đánh lại đau y như thế nhé?- Hùng Dũng

- Em...em...

- Nếu Duy không muốn đánh thì để anh đánh, Mạnh em nằm sấp xuống đi.

- Dạ...Duy ơi, cứu tao đi mà tao hứa sẽ không làm như thế với mày nữa đâu. Tao sẽ chăm sóc, lo lắng, yêu thương mày đàng hoàng mà xin anh Tuấn Anh giúp tao đi.

- ....

- Mạnh nằm sấp xuống, nhanh lên!

Hết cách Duy Mạnh đành phải nằm sấp xuống nhưng trong lòng lại lo sợ không ngưng. Mọi người bây giờ ai nấy cũng rất lo cho Duy Mạnh nên đã nói nhỏ, ra dấu cho Hồng Duy. Cậu bây giờ cũng đang rất bối rối nên xin Tuấn Anh hay không đây. Đúng là tên Duy Mạnh ấy đáng ghét thật, trêu đùa tình tình cảm và lừa cậu cũng là thật nhưng mà để Tuấn Anh đánh hắn thì cậu lại có cảm giác không nỡ cơ.

Cả đội đang chờ đợi cậu nhưng chỉ có mình Tuấn Anh thì không, anh chả thèm hỏi ý cậu nữa thẳng tay cho Duy Mạnh một phát ngay mông, tiếng vút trong gió và bụp mạnh vào mông khiến hắn rất đau đớn mà la lên:

- Aaaaaa.

- Anh Nhô dừng lại, không được đánh nữa!!!!

___________________________

À thì chuyện là lúc đầu mình tính chỉ viết tầm 5 chap thôi nhưng mà nó lạ lắm nên hên xui cái fic này có thể sẽ hơn 5 chap nhá.

Tuần sau sẽ là 1 fic về các cp ĐTVN nhaaaa, sẽ có 2,3 chap gì đấy tại nhìu cp quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co