Du Bl Nha Lam
#myoc
#QuốcLộc
Tất cả các nhân vật đều là Oc của mình nhưng mình dựa trên thông tin cá nhân của người thật để sáng tạo ra Oc, vì vậy vui lòng không xúc phạm họ dưới bất kì hình thức nào. Giờ thì vô truyện thôi nè :333
-----------------------------------------------------------
Tôi và cậu ấy là bạn của nhau từ nhỏ, hay nói cách khác là "thanh mai trúc mã" thường xuất hiện trong truyện ngôn tình. Cậu ấy tên là Quốc còn tôi là Lộc, nhà cậu ấy ở kế bên chung cư nơi tôi sống, mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ tôi. Cậu ấy thủ khoa khối ngay năm học thứ hai, lên cấp hai, cậu ấy thi vào trường chuyên, lớp chọn, giỏi thể thao, gương mặt ưa nhìn, cởi mở, hòa đồng, biết đùa, biết đàn hát,... Không có gì là tốt ở cậu ấy nhưng cũng chính vì vậy, tôi đã rơi vào lưới tình của cậu ấy từ khi nào không biết. Mối quan hệ của chúng tôi tốt ngoài mong đợi, tóm gọn bằng hai từ "bạn thân". Đôi lúc chúng tôi có cãi nhau, nhưng rồi cũng nhanh kết thúc. Cả hai đều là kiểu người thẳng thắng, có gì khó chịu thì sẽ nói thẳng để đối phương sửa đổi. Nhưng, có một điều mà tôi không thể nào nói được với cậu ấy...
.
.
.
"Tao từ lâu đã luôn thầm yêu mày".
Tôi không phải là người thông minh gì cho lắm, nhưng tôi muốn chúng tôi mãi bên nhau, thế nên tôi đã cố gắng học thật nhiều để có thể chung trường,chung lớp với cậu ấy. Và rồi ai cũng vậy thôi, hiện tại tôi đã quá mệt mỏi trước áp lực học tập, tôi học thêm rất nhiều lớp ngoài giờ học chính ở trường, 1 tuần tôi không có lấy một ngày nghỉ nhưng nó vẫn không mang lại kết quả cao hơn cho tôi, có thể nói tôi đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Tôi nghĩ là mình nên thử xin mẹ nghỉ ngơi một lúc, may sao mẹ tôi không phải là người quá ép buộc con cái trong việc học, chỉ cần tôi cân bằng được thành tích của tôi ở lớp là ổn.
Hôm nay tôi lại nghỉ lớp học thêm, Quốc nhắn tin cho tôi và hỏi lý do tại sao tôi nghỉ. Đương nhiên, tôi sẽ không nói rằng mình quá áp lực với việc học, khi cậu ấy nhắn tin hỏi han tôi sẽ chỉ bịa ra một lý do nào đó nhảm nhí để cậu ấy không lo lắng. Cậu ấy luôn nhắn cho tôi khi thấy tôi onl, mặc kệ việc cậu ấy đang ở lớp học thêm, điều đó khiến tôi khá bối rối. Rồi một hôm như bao hôm nọ, cậu ấy đi đến chỗ tôi ngay khi chuông vừa reng.
-Này, Lộc! Xuống căn tin với tao không? Tao có chuyện muốn kể với mày.
-Ờ.
Khi bọn tôi đã tới nơi, Quốc đi mua đồ ăn cho cả hai còn tôi thì tìm một chiếc bàn trống để ngồi. Rồi khi tôi đang uống ly nước của mình, cậu ấy sẽ kể chuyện, còn chuyện gì vào đây nữa cơ chứ? Tôi đã quá quen với cái kịch bản này.
-Hôm qua lại có đứa con gái tỏ tình tao mày ạ.
-Ờ.
- Là cái con bé hay qua lớp mình đưa kẹo cho tao ấy.
- Thế, mày lại đồng ý à?
-Ừ thì, không đồng ý cũng tội người ta.
-Người thứ mấy rồi?
- Haha.... T-Tao cũng không nhớ nữa...
-Haizz... Tao cũng cạn lời với mày rồi, giờ tao chẳng có hơi sức để khuyên mày rằng chỉ nên hẹn hò với người mà mày thích đâu.
- Eh? Nọc(Lộc) phũ ghê nha><
Mỗi khi cậu ấy kể với tôi những chuyện như vậy, tim tôi đều rất đau, vào lần đầu tiên tôi đã khóc rất nhiều khi về đến nhà, nhưng bây giờ tôi cũng quen rồi, đau thì đau thật đấy nhưng biết làm sao, khóc cũng đâu làm được gì.
#QuốcLộc
Tất cả các nhân vật đều là Oc của mình nhưng mình dựa trên thông tin cá nhân của người thật để sáng tạo ra Oc, vì vậy vui lòng không xúc phạm họ dưới bất kì hình thức nào. Giờ thì vô truyện thôi nè :333
-----------------------------------------------------------
Tôi và cậu ấy là bạn của nhau từ nhỏ, hay nói cách khác là "thanh mai trúc mã" thường xuất hiện trong truyện ngôn tình. Cậu ấy tên là Quốc còn tôi là Lộc, nhà cậu ấy ở kế bên chung cư nơi tôi sống, mẹ cậu ấy là bạn thân của mẹ tôi. Cậu ấy thủ khoa khối ngay năm học thứ hai, lên cấp hai, cậu ấy thi vào trường chuyên, lớp chọn, giỏi thể thao, gương mặt ưa nhìn, cởi mở, hòa đồng, biết đùa, biết đàn hát,... Không có gì là tốt ở cậu ấy nhưng cũng chính vì vậy, tôi đã rơi vào lưới tình của cậu ấy từ khi nào không biết. Mối quan hệ của chúng tôi tốt ngoài mong đợi, tóm gọn bằng hai từ "bạn thân". Đôi lúc chúng tôi có cãi nhau, nhưng rồi cũng nhanh kết thúc. Cả hai đều là kiểu người thẳng thắng, có gì khó chịu thì sẽ nói thẳng để đối phương sửa đổi. Nhưng, có một điều mà tôi không thể nào nói được với cậu ấy...
.
.
.
"Tao từ lâu đã luôn thầm yêu mày".
Tôi không phải là người thông minh gì cho lắm, nhưng tôi muốn chúng tôi mãi bên nhau, thế nên tôi đã cố gắng học thật nhiều để có thể chung trường,chung lớp với cậu ấy. Và rồi ai cũng vậy thôi, hiện tại tôi đã quá mệt mỏi trước áp lực học tập, tôi học thêm rất nhiều lớp ngoài giờ học chính ở trường, 1 tuần tôi không có lấy một ngày nghỉ nhưng nó vẫn không mang lại kết quả cao hơn cho tôi, có thể nói tôi đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Tôi nghĩ là mình nên thử xin mẹ nghỉ ngơi một lúc, may sao mẹ tôi không phải là người quá ép buộc con cái trong việc học, chỉ cần tôi cân bằng được thành tích của tôi ở lớp là ổn.
Hôm nay tôi lại nghỉ lớp học thêm, Quốc nhắn tin cho tôi và hỏi lý do tại sao tôi nghỉ. Đương nhiên, tôi sẽ không nói rằng mình quá áp lực với việc học, khi cậu ấy nhắn tin hỏi han tôi sẽ chỉ bịa ra một lý do nào đó nhảm nhí để cậu ấy không lo lắng. Cậu ấy luôn nhắn cho tôi khi thấy tôi onl, mặc kệ việc cậu ấy đang ở lớp học thêm, điều đó khiến tôi khá bối rối. Rồi một hôm như bao hôm nọ, cậu ấy đi đến chỗ tôi ngay khi chuông vừa reng.
-Này, Lộc! Xuống căn tin với tao không? Tao có chuyện muốn kể với mày.
-Ờ.
Khi bọn tôi đã tới nơi, Quốc đi mua đồ ăn cho cả hai còn tôi thì tìm một chiếc bàn trống để ngồi. Rồi khi tôi đang uống ly nước của mình, cậu ấy sẽ kể chuyện, còn chuyện gì vào đây nữa cơ chứ? Tôi đã quá quen với cái kịch bản này.
-Hôm qua lại có đứa con gái tỏ tình tao mày ạ.
-Ờ.
- Là cái con bé hay qua lớp mình đưa kẹo cho tao ấy.
- Thế, mày lại đồng ý à?
-Ừ thì, không đồng ý cũng tội người ta.
-Người thứ mấy rồi?
- Haha.... T-Tao cũng không nhớ nữa...
-Haizz... Tao cũng cạn lời với mày rồi, giờ tao chẳng có hơi sức để khuyên mày rằng chỉ nên hẹn hò với người mà mày thích đâu.
- Eh? Nọc(Lộc) phũ ghê nha><
Mỗi khi cậu ấy kể với tôi những chuyện như vậy, tim tôi đều rất đau, vào lần đầu tiên tôi đã khóc rất nhiều khi về đến nhà, nhưng bây giờ tôi cũng quen rồi, đau thì đau thật đấy nhưng biết làm sao, khóc cũng đâu làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co