Truyen3h.Co

Du Chau Tong Hop Doan Van

Tác giả : Tiểu Bummie

01.
Hai nhà Hoàng - Hứa vốn là hàng xóm thân thiết cho nên bạn nhỏ Hứa Ngụy Châu từ khi sinh ra đã có sẵn một người anh khác cha mẹ tên Hoàng Cảnh Du. Vốn dĩ Hoàng Cảnh Du hơn cậu 2 tuổi, thế nhưng ngay từ lúc đi mẫu giáo đã nhất quyết đòi học cùng lớp Hứa Ngụy Châu, nói rằng anh em tốt nhất định phải có nhau.

Mẹ Hoàng cũng hết cách, hai bên đành quyết định để Hoàng Cảnh Du đi học muộn một năm, bạn nhỏ Hứa học sớm một năm, như vậy có thể an nhiên chung lớp rồi!

Bởi vì nhà gần, ba mẹ lại bận việc cho nên hai bạn nhỏ buổi chiều sẽ cùng nhau tan học đi bộ về nhà. Thoạt nhìn tiểu Cảnh Du quả thực cao hơn tiểu Châu Châu nửa cái đầu, cơ thể hấp thụ tốt nên vóc dáng cũng cứng cáp hơn.

Tiểu Châu Châu nhà chúng ta từ nhỏ đã quen được nuông chiều, sau khi khai giảng được vài ngày, buổi chiều đi học về liền bắt đầu lười biếng, "Hoàng Cảnh Du, cặp sách vì sao lại nặng như vậy a?"

Tiểu Cảnh Du nhìn khuôn mặt trắng mềm, hai má phúng phính cùng cặp mắt to tròn đối diện, tay nhỏ bất giác xòe ra, nói, "Anh giúp em cầm!"

Trên đường, tiểu Ngụy Châu không ngừng khua tay múa chân, nhặt lá rơi trên vỉa hè, sau đó dùng đôi chân ngắn cũn cỡn đá đá vài hòn sỏi, vừa đi vừa chắp tay sau lưng hỏi, "Hoàng Cảnh Du a, bài tập ngày mai giúp em làm được không? Thực sự rất khó nha!"

Tiểu Cảnh Du 7 tuổi quay sang liếc cậu một cái, thẳng thừng từ chối, "Không được! Em lại muốn chạy đi chơi sao?" Khuôn mặt tuy mang nhiều nét trẻ con nhưng nhìn qua liền biết trưởng thành sẽ vô cùng anh tuấn.

Biết trước sẽ không dễ dàng như vậy, tiểu Châu Châu 5 tuổi bĩu môi hồng, khẽ lắc lắc tay Hoàng Cảnh Du, "Vậy làm sao mới chịu đồng ý?"

"Sau này đừng nhận kẹo của Tiểu Phương ngồi phía trên, anh sẽ giúp em làm bài." Hoàng Cảnh Du tuy nhỏ tuổi nhưng khả năng quan sát thật không vừa.

"Nhưng kẹo ăn rất ngon nha." Bé 5 tuổi cảm thấy tiếc nuối, Tiểu Phương mỗi ngày đến lớp đều cho cậu một viên kẹo, thế nhưng Hoàng Cảnh Du ngồi ngay cạnh lại không được gì, cậu ấy đang ghen tỵ sao?

Tiểu Cảnh Du rất nhanh liền đưa ra đề xuất mới, "Sau này anh sẽ cho em kẹo ngon hơn, được không?" Cậu là cảm thấy Tiểu Phương kia rất gai mắt.

"Được! Hoàng Cảnh Du thật tốt, chúng ta ở cùng nhau như vậy thật tốt."

02.
Tan học, tiểu Cảnh Du vừa chạy vào nhà vệ sinh một chút, lúc ra ngoài đã không thấy bóng dáng Hứa Ngụy Châu. Trong lòng có chút lo sợ, vội vàng chạy xuống cổng trường chờ rất lâu, sau đó sốt ruột tìm khắp nơi quanh trường, hoàn toàn không thấy chút tăm hơi. Cậu vốn dĩ muốn tìm cô giáo nhưng lại sợ Ngụy Châu bị mắng cho nên đành tự mình đi tìm, kết quả mặt trời đã xuống núi từ lâu, mệt mỏi quay về nhà, sau đó đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên ghế đá trước cổng.

"Hứa Ngụy Châu em chạy đi đâu vậy!!" Còn chưa kịp lại gần đã hét to như vậy, khuôn mặt ủ rũ có chút tươi tỉnh, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Tiểu Châu Châu đầu tóc rối bù hơi ngẩng đầu, trên mặt lấm lem đất cát, còn có vài vệt xước, thoạt nhìn thực đau lòng, "Hoàng Cảnh Du a..." Giọng điệu có chút mếu máo.

Bạn nhỏ Hoàng bị dọa sợ, vội lao đến trước mặt cậu nhìn thật kỹ, ánh mắt như có lửa, tức giận quát, "Ai làm? Chúng lại dám đánh em?"

Khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh thập phần ủy khuất, miệng nhỏ khẽ chu ra, "Chơi trò bắn bi đó, Tống Lâm nói người thắng sẽ được hết số bi. Em thực vất vả mới chiến thắng, cuối cùng bọn họ lại trở mặt, cho nên em liền xông vào đánh." Vừa kể vừa khoa chân múa tay cho thêm phần sinh động.

Hoàng 7 tuổi đau lòng phủi nhẹ cát trên quần áo tiểu Ngụy Châu, dịu dàng hỏi, "Có đau không?" sau đó dùng bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa gò má phúng phính, trong lòng hạ quyết tâm ngày mai nhất định phải xử lý bọn Tống Lâm.

Hứa Ngụy Châu lòng dạ hẹp hòi nắm chặt tay nhe nanh múa vuốt nói, "Anh nhất định phải giúp em báo thù huhu."

Hoàng Cảnh Du sợ bạn nhỏ Hứa chưa đủ hư liền không ngần ngại đáp ứng!

03.
Năm hai cao trung.
Hứa Ngụy Châu 16 tuổi tan học sớm liền đứng đợi Hoàng Cảnh Du, sau khi thấy anh liền vui vẻ vứt cặp cho người ta, tiêu sái đi trước.

Lên cao trung tuy không cùng lớp nhưng tan học đều dính lấy nhau như hình với bóng, đã sớm thành thói quen từ lúc nhỏ.

Hứa Ngụy Châu lớn lên có chút thay đổi, các nét dần hoàn thiện, trở thành thiếu niên xinh đẹp, tính cách vui vẻ tinh nghịch. Vai sóng vai cùng nhau rảo bước đột nhiên nhớ ra một chuyện liền quay sang nhìn anh cười cười, "Em kể cho anh một bí mật. Tuyệt đối không được nói ra ngoài." Bộ dạng vạn phần bí hiểm.

"Nói đi." Hoàng Cảnh Du điềm tĩnh sửa tóc mai trước trán cậu, động tác đặc biệt ôn nhu.

"Hôm nay em rốt cuộc hiểu được cảm giác làm kẻ thứ ba, thật không dễ dàng."

Lão Hoàng quả thực bị sốc, căn bản không kịp suy nghĩ liền quát một tiếng, "Cái gì?"

"Anh hét to như vậy làm gì? Em còn chưa kể hết! Hôm nay hoa khôi lớp em đặc biệt tự mình làm bánh, sau đó nhờ em chuyển cho anh a." Giọng điệu thực cao hứng.

Hoàng Cảnh Du suýt chút nữa bị cậu lừa, nhàn nhạt đáp, "Anh không thích đồ ngọt."

Đến đây liền vỗ tay bộp một cái, vẻ mặt tự hào nói, "Em biết, cho nên lúc đợi anh ở cổng trường đã ăn hết rồi. Nói xem có phải em rất hiểu anh không?"

"Em là đang diệt hậu họa từ trong trứng sao?" Hoàng Cảnh Du khẽ nhếch miệng, đưa tay nâng cằm cậu.

Bạn học Hứa cười haha hai tiếng, khẽ kề sát vào tai anh nói thầm, "Một khi là người của em, tuyệt đối không thể thoát."

"Em trở nên độc đoán như vậy từ lúc nào?" Lão Hoàng âm hiểm nheo mắt.

"Đều học từ anh! Nhớ năm xưa có người đuổi mãi không đi, thực mất mặt." Ai đó chiếm thế thượng phong liền hất cằm một cái.

Hoàng Cảnh Du nghẹn họng không nói nên lời, đều là anh quá cưng chiều mèo nhỏ.

04.
Bạn học Hứa nhàm chán chống tay dưới cằm đợi Hoàng Cảnh Du vào phòng, mỗi tối đều bắt cậu ôn bài, nếu không liền đè ra luyện nhu thuật! Rõ ràng là kẻ xảo trá biến thái lợi dụng cơ hội ăn đậu hũ, Hứa Ngụy Châu anh tuấn tiêu sái cứ như vậy chịu khuất phục sao?

Sự thật chứng minh, mèo nhỏ chỉ giỏi giương nanh múa vuốt, lúc bị đè chỉ có thể cam chịu bị đè a!

Mèo nhỏ ngứa ngáy tay chân liền mở ngăn kéo dưới bàn xem một chút, ngoài dự đoán phát hiện một cuốn sổ tiết kiệm. Thiên a, tận 5 vạn? Hoàng Cảnh Du vừa cướp ngân hàng về sao?

Cạch một tiếng cửa mở, vị họ Hoàng nào đó thản nhiên bước vào, bạn nhỏ Hứa lập tức huơ huơ cuốn sổ trước mặt anh, "Anh lại có thể giấu em lập quỹ đen?"

Sau đó giả bộ đau thương, "Chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, mọi bí mật em đều khai báo, anh lại giấu em tận 5 vạn!"

Hoàng lão đại bị vẻ mặt ưu thương kia làm cho bật cười, tiến đến cầm cuốn sổ trực tiếp mở trang đầu tiên sau đó đưa lại cho cậu, "Nhìn xem, chính chủ là Hứa Ngụy Châu, em nói ai lập quỹ đen hả?"

Ai đó há hốc miệng đủ nuốt một xe ruồi, lắp bắp không nên lời, "Anh... cái này... từ lúc nào?" Cậu cư nhiên lại có tài sản lên tới 5 vạn, thật quá tốt rồi!

"Tiền mừng tuổi mỗi năm đều để trong này, tất cả đều cho em." Ngữ khí vạn phần ôn nhu, ánh mắt sâu thẳm tựa biển xanh.

Mèo nhỏ xúc động phát khóc, đời này cậu bị Hoàng Cảnh Du nuông chiều sinh hư rồi, vì cậu mà làm vô số việc cảm động.

"Em chỉ nói đùa một chút, số tiền này đều là của anh, em không thể nhận."

"Thực ra không phải hoàn toàn của anh, tiền mừng tuổi của em chiếm không ít."

"WTF tiền của em như thế nào lại rơi vào tay anh? Quân bất lương!" Chút cảm động vừa rồi liền bốc hơi tựa gió bay.

Hoàng Cảnh Du thoải mái ngã lưng xuống giường, một tay chống đầu nhìn cậu, "Là mẹ em giúp mở tài khoản, nhưng cuối cùng lại đưa anh cầm, em nói xem vì sao mẫu thân lại không tin tưởng con trai mình như vậy?"

Hứa Ngụy Châu bị tiền làm mờ mắt, trong vòng 1s liền nhào lên người Hoàng Cảnh Du cướp về, "Trả tiền cho em!"

Hoàng Cảnh Du to lớn trong nháy mắt dùng lực đè cậu xuống, trực tiếp hôn mèo nhỏ một cái sau đó thỏa mãn nói, "Anh có một cách."

"Cách gì?"

"Đồng ý làm người của anh, vĩnh viễn không tách rời, sau đó sẽ trả tiền cho em."

Ai đó bắt đầu mơ hồ, "Không phải trước giờ vẫn luôn cùng một chỗ sao?"

"Tiền của anh sau này đều cho em."

"Được a!" Nói xong liền ôm cổ anh lăn một vòng trên giường.

Thực ra không cần anh hứa hẹn, bản thân em đã sớm muốn cùng anh vĩnh viễn không tách rời.

(Này, không phải do cậu tham tiền sao!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co