Truyen3h.Co

Du Hanh Ii

--------
Tiếp tục những nhân vật của thế giới thứ hai.
--------

"A..." Ron rên rỉ, anh đau đến không muốn tỉnh dậy nữa.

"Ron!" Tiếng gọi lo lắng của Harry Potter. 

"Chuyện gì xảy ra với mình thế?" Anh chống người dậy, nhìn xuống cái chân đang bó bột.

"Hình như bồ cãi nhau với Malfoy, rồi bồ ngã cầu thang."

"Mình ngã cầu thang?" Ron ngồi bật dậy, rên rỉ vì vết thương ở chân và cái đầu vẫn đang quấn băng.

"Đầu bồ vẫn ổn chứ Ron?"

"Không! Mình ngã cầu thang! Bồ thấy mình ổn lắm hả?"

Harry xoa nắn thái dương đau nhức rồi thở dài.

"Bồ bị cái gì đấy?" Ron khó hiểu hỏi.

"Bồ tự xem đi!" Harry thảy đống ảnh lên giường bệnh: "Mình đã phải chi rất nhiều tiền mới chuộc được mớ này đấy. Bồ có biết trong mấy tháng vừa rồi bồ với thằng khốn Malfoy khiến mình tốn kém bao nhiêu không?"

Harry nói dối đấy, anh đã tống tiền Malfoy gấp đôi số mình bỏ ra, đâu phải chỉ họ Malfoy biết kinh doanh.

"Cái quái gì vậy chứ?" Ron la làng, đầu anh còn đau hơn trước đó.

"Ảnh thân mật của bồ với Malfoy đó!" Harry gào lại: "Tối qua mình đã nói là mình sẽ không giải quyết mớ tin đồn trăng hoa của bồ rồi mà!"

"Ờm..." Ron liếc từng tấm ảnh: "Chỗ này lạ quá, mình có bao giờ uống với Dra... Malfoy ở đây đâu?"

Quai hàm của Harry giật giật, anh không biết thông tin nào trong một câu nói ngắn ngủn của bạn thân khiến mình sốc hơn nữa. Chắc là tất cả.

"Ai Cập đấy! Bồ năn nỉ mình để được tham gia vụ nhà máy Malfoy ở Ai Cập." Harry ngừng lấy hơi: "Cái ngày sau khi bồ đi Ai Cập thì đống ảnh này gửi đến mình. Bồ cùng Malfoy vào quán bar cho người đồng tính, lại còn hôn hít giữa phố. Bồ còn gì biện minh không."

"Mình chưa từng làm như thế!"

"Được thôi! Ngày lễ mừng chiến thắng, bồ mặc đồ đôi với Malfoy, bồ khiêu vũ với Malfoy rồi đưa đẩy với nó ở cầu thang. Mình tận mắt chứng kiến đấy!" Harry lấy nốt mớ ảnh trong túi, quăng lên bàn: "Bằng chứng ở cả đây này!"

"Khoan đã!" Ron nghiêm mặt, điều này khiến cái đầu đã đau sẵn càng đau hơn gấp bội. "Ngày lễ mừng chiến thắng nào chứ? Bây giờ..." Anh bối rối nhỏ giọng thì thầm: "Bây giờ mới tháng 5 mà?"

"Tháng 8 rồi!" Harry gào lên. "Bồ bị đập đầu mất trí nhớ rồi à?"

"Harry!" Ron hoài nghi lắc đầu: "Mình cũng không chắc nữa..."

Harry thở hắt ra, anh quá mệt mỏi rồi:

"Mấy bức ảnh kia nói bồ với Malfoy đang tán tỉnh nhau. Mình chịu hết nổi rồi nhé, nếu như bồ không tự mình giải quyết, mình sẽ không bao giờ giúp bồ ém mấy vụ tai tiếng tình ái nữa nhé!"

"Đâu phải tai tiếng!" Ron phản đối trong vô vọng.

"Với mình thì nó là tai tiếng!"

---

Phải ba tuần sau đó Ron Weasley mới được giải thoát khỏi cục thạch cao ở bắp chân để đến tận trụ sở Malfoy gặp gỡ kẻ thù truyền kiếp của mình. Tiếp đón anh là thư ký Graham Pritchard, Ron hết nhìn cái phòng tiếp khách có chút quen thuộc lại nhìn cái bánh mì sandwich trước mặt, khó chịu hỏi:

"Malfoy dùng thứ này tiếp khách sao?"

"Lần trước anh đến, anh đã..."

"Tôi đến đây lúc nào?"

Chàng thư ký trẻ bối rối, mấy tuần trước anh còn sốc cứng người khi thấy ông chủ mình với cái tên Thần Sáng tồi tệ này tán tỉnh nhau trong vũ hội, bây giờ đã phủ nhận cả rồi. Ron Weasley đúng là trời sinh bản chất lăng nhăng.

"Pritchard! Ra ngoài đi!"

Thư ký trẻ vội vã đứng dậy, ra là vậy, bọn họ cãi nhau, úi xời!

Ron khoanh tay ngồi trên ghế, cáu kỉnh chỉ mớ ảnh chụp trộm trên bàn. Draco cúi đầu nhìn lần lượt, anh cầm lên tấm ảnh anh đang đè chàng trai tóc đỏ say đến bất tỉnh nhân sự lên cửa rồi vùi đầu vào cái cổ tàn nhang mà hôn hít. Hẳn nào Ron Weasley không thích thân mật chốn đông người, người thương của mình đúng là tâm điểm chú ý của dư luận, đã về tận nhà còn có chó săn bám đuôi.

"Chuyện gì đây?" Ron hất hàm: "Bình thường không có vấn đề gì xảy ra, đột nhiên có một loạt tin tức nhảm nhí này. Trùng hợp quá, tao còn mất trí nhớ nữa." Anh nhếch môi cười mỉa: "Mày có dám thừa nhận đây không phải do mày bày trò không?"

Draco mím môi, chầm chậm ngồi xuống rồi cầm lên tấm ảnh anh ôm một tên tóc đỏ say khướt rời khỏi quán bar:

"Tao cũng có thắc mắc đấy. Làm sao mày biết chỗ này nhỉ?"

"Tao?" Ron nhíu mày: "Đấy là địa bàn của mày cơ mà!"

"Vậy mà chính mày là người kéo tao đến đấy mới hay chứ!"

Ron mím môi tức giận, anh chồm người dậy, tóm lấy cổ áo đối phương:

"Rốt cuộc là mày đã làm gì tao vậy hả? Cái thằng trong ảnh là ai?"

Draco thở hắt ra, ngước mắt nhìn lên, tóm lấy bàn tay người ta mà gỡ ra:

"Muốn đi uống một ly không?"

Ron giãy ra, ngồi phịch xuống ghế:

"Chừng nào mày xong việc rồi nói chuyện!"

"Được thôi!" Draco nhún vai rồi đứng dậy rời đi, còn lại một mình Ron ngồi xoa xoa cổ tay mình, anh bực bội tóm lấy cái sandwich nhai ngấu nghiến.

---

"Đừng uống quá nhiều như lần trước." Draco cằn nhằn với con sâu rượu ngồi bên cạnh, lần nào cũng không biết chừng mực rồi y như rằng uống say làm loạn. Sáng dậy lại quên sạch mà quát mắng anh. Đại gia cũng không chiều nổi cái thói xấu này.

"Draco~" Ron mơ màng dựa vào vai người ta: "Anh có muốn đưa em về không?"

"Cưng say rồi."

Và hai người nhanh chóng dắt dìu nhau rời khỏi quán bar.

Draco quay đầu về phía sau, anh rất là không hiểu tại sao mấy cái tin tức tình ái của người thương lúc nào cũng tràn ngập mọi mặt báo. Bọn họ không chán sao? Anh ấn sư tử đỏ lên tường rồi hôn.

"Draco, có người!" Ron hoảng hốt đẩy ra: "Về nhà đã!"

"Ngoan nào." Draco thì thầm, liếm vành tai lấm chấm tàn nhang rồi rải nụ hôn dần xuống môi, lưỡi trườn vào trong mà càn quét.

Ron được hôn đến mơ màng, suy nghĩ phản kháng cuối cùng cũng đổi thành khuất phục, hai cánh tay thay vì giãy giụa lại vòng lên cổ đối phương mà kéo người lại gần hơn. Draco chỉ chờ có thế, tranh thủ lúc người thương không tỉnh táo mà trườn vào kéo bung áo sơ mi của đối phương rồi từ từ ghé lại mà hôn hít.

"A~" Người ta không cho anh cơ hội phản kháng, cứ vùi đầu vào hõm cổ mà hôn hít khiến cơ thể Ron run rẩy: "Tuyệt quá~"

"Anh muốn công khai!"

"Được..." Ron thở hổn hển, hai mắt mơ màng bám víu lấy cơ thể ai kia: "Chúng ta về nhà trước được không?"

Draco nghe tiếng máy ảnh chụp lia lịa xung quanh, nhưng anh không quan tâm.

"Draco~" Ron ôm lấy mặt đối phương rồi chủ động hôn lên: "Em không muốn chúng ta thân mật trước mặt họ."

Draco híp mắt liếc nhìn. 

"Đương nhiên rồi."

Rồi họ độn thổ rời đi.

---

Harry Potter không hiểu, anh nói Ron Weasley đi chấm dứt với thằng khốn chồn sương. Ấy thế mà ngày hôm sau loạt ảnh chụp trộm của bọn họ xuất hiện trên mọi mặt báo cùng cái tít không thể kinh hoàng hơn: "Chủ nhân thái ấp Malfoy, Draco Malfoy xác nhận đang yêu đương cùng anh hùng chiến tranh Ronald Weasley."

"Ngày 12 tháng này bồ sẽ công tác ở Mỹ trong ba tuần, sau đó thì tháng sau bồ nhận vụ ở Hà Lan rồi khi bồ trở về thì chuẩn bị đến Scotland..."

"Harry, bồ không thể đẩy mình đi công tác suốt như thế được."

"Bồ cần tránh xa khỏi đám phóng viên."

"Không Harry, mình ổn mà, Draco nói sẽ xử lý được tất cả bọn họ."

"Ron..." Trưởng phòng sở Thần Sáng hít vào một hơi: "Có những vụ mình hoàn toàn tin tưởng bồ hơn những người khác."

"Thưa ngài Potter..." Harry ngừng lại, chớp mắt nhìn vị thư ký của sở đang đứng ngoài cửa: "Ngài có thư."

"Bồ đợi mình một lát." Harry vòng qua bàn làm việc, bước đến cánh cửa, nhận lấy lá thư khẩn, anh nhíu mày với cái gia huy Malfoy vô cùng chướng mắt:

"Ngài Potter, tôi nghe nói là ngài đang muốn xây dựng thêm một sân Quidditch mới trong trường Hogwarts."

Harry hít vào một hơi, quay lại cậu bạn thân của mình:

"Mình đột nhiên quên mất là bồ vẫn đang trong thời gian dưỡng thương sau tai nạn. Mình nghĩ là bồ nên nghỉ hết tháng này."

"Nhưng mà Harry, mình đã..."

"Nghe mình đi Ron." Harry mỉm cười: "Bồ nên dành thời gian nghỉ ngơi, ờm... Đi chơi với người yêu chẳng hạn, chuyện đó sẽ giúp mình rất nhiều đấy."

---

"Em không nhớ là mình đã từng đến đây." Ron lắc đầu, đột nhiên người yêu rủ đến Ai Cập, anh đã nghĩ là sẽ đi chơi đâu đó. Ai mà ngờ lại là đi 'chiêm ngưỡng tài sản tương lai của em'.

"Không nhớ cũng không sao." Draco ôm người thương đặt lên bệ rửa.

"Anh định làm gì đấy?" Ron yếu ớt đẩy những ngón tay đang cởi thắt lưng mình ra. Phản kháng cho có lệ thế thôi chứ anh cũng mong chờ hành động tiếp theo của con chồn sương này.

"Lúc đó em chê cái bệ này khá thấp..." Draco đẩy người thương nằm xuống. "Em làm sao biết được anh đã thiết kế nó chỉ vì giây phút này thôi đấy."

Ron run rẩy khi cơ thể được bàn tay ai kia mơn trớn.

"Trong đầu anh không còn chứa cái gì khác nữa à?"

"Ở cạnh em thì những thứ kia có quan trọng gì?"

Gương mặt Ron dần đỏ ửng, hoảng hốt khi đối phương xoay ngược cơ thể anh lại đối diện với tấm gương lớn.

"Em thấy không? Nó rõ từng đốm tàn nhang trên cơ thể em đấy!"

Ron trong gương run lẩy bẩy, gương mặt đắm chìm vào dục vọng trong khi người thương không ngừng gặm cắn lên bả vai anh.

"Dấu hôn này là từ cuối tuần."

"Draco~"

"Dấu này là của hôm qua."

"Dừng lại~"

"Và thêm một dấu cho ngày hôm nay!"

"Anh~"

---Hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co