Du Hanh Ii
Người đàn ông tóc bạch kim lùi lại, đẩy chàng trai tóc đỏ tránh xa."Ngươi là ai?""Anh không nhận ra em sao?" Đối phương nhíu mày bất mãn: "Em là Ronald Malfoy đây mà!""Ngươi không phải!""Draco!" Trên mặt người đối diện ánh lên vẻ tổn thương: "Chỉ vì em có Dấu hiệu Hắc ám mà em không còn là Ronald Malfoy của anh nữa hả?"Draco Malfoy từ từ rút đũa phép chĩa về phía đối phương: "Ngươi là ai? Ron đang ở đâu?"Ron 23 bĩu môi, khoanh tay phàn nàn:"Ông anh không đấu lại tôi được đâu, bớt làm màu!"Draco nghiến răng, cái tên đáng ghét trước mặt này từ cử chỉ đến lời nói đều chỉ khiến anh muốn tống cho hắn một lời nguyền Chết chóc."Ron đang ở đâu?"Ron kéo ghế, ngồi xuống, gác chân khinh thường:"Tôi chẳng biết! Hay là anh kể chuyện gì cho tôi nghe đi. Biết đâu tôi thấy vui thì tôi sẽ nói..."Draco nhìn chằm chằm cánh cổng thời gian dần nhỏ lại, nhìn xuống pháp trận cũng đang mờ dần, anh biết mình không phải đối thủ của tên này. Và tên này biết chồng anh đang ở đâu. Anh hít vào một hơi, không gấp, anh tìm kiếm chồng mình gần một năm rồi, đến tận đây rồi thì không nên vội vã. "Cậu muốn nghe chuyện gì?""Tại sao một cựu Tử thần Thực tử như anh lại kết hôn với Ron Weasley bình thường? Làm sao anh chạy thoát khỏi Voldemort được?" ---Harry Potter đổ mồ hôi hột, thú thật là anh không sợ gì Ron lớn kia hết, anh ta còn chẳng có Dấu hiệu Hắc ám cơ mà, làm sao nguy hiểm bằng Ron của thế giới này được. Anh chỉ sợ là đối phương tuy không làm hại ai không có nghĩa là người ta không quậy tung sở Thần Sáng."Tôi rất tiếc." Harry nhìn anh đầy cảm thông."Tôi nghĩ chuyện xảy ra là do lỗi của tôi, rất xin lỗi anh... và người nhà của anh nữa."Ron ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghi ngờ liếc sang chủ nhân thái ấp Malfoy."Ý gì?""Tôi đã đốt thứ này."Draco lôi từ trong túi áo ra một lá thư kềnh càng, thứ mà có hóa thành tro Ron cũng nhận ra chính là nguyên nhân khiến anh bị trói chân nơi này. Harry nhận lấy lá thư, mở ra ngay lập tức, cuộn giấy da bên trong rơi bịch xuống khiến tim Ron giật thót lên."Không phải là rất vô lý hay sao? Malfoy với Weasley? Chẳng còn trò đùa nào nực cười hơn. Từ khi nào mà Malfoy với Weasley lại có thể ở bên nhau? Ronald Weasley, ngươi đã chống lại cả số mệnh để đến với Draco Malfoy ư?""Chuyện... chuyện này..." Chàng trai vàng vô cùng bối rối nhìn tới lui từ tờ giấy đến gương mặt tên tóc vàng ngạo mạn."Sao mày bất ngờ thế? Mấy cái thứ lố bịch này kiểu gì cũng cứ vài ba ngày là sẽ xuất hiện trước cửa thái ấp đấy.""Đây là lá thư tao đã đưa cho bồ ấy.""Chính nó đấy..." Draco nhún vai nhìn sang người đến từ thế giới lạ vẫn đang trợn tròn mắt: "Vậy là tên này cũng có một phần lỗi nhé.""Ý cậu là gì?" Anh cầm lá thư lên, từ nội dung đến hình vẽ đều đúng như những gì anh đã thấy qua.Draco Malfoy tặc lưỡi vài cái:"Một ngày Ron về nhà, đưa cho tôi thứ này và tôi đốt nó ngay lập tức, ngày hôm sau thì anh xuất hiện, bất tỉnh trong văn phòng của em ấy. Ma pháp phong ấn trong lá thư đã trói buộc linh hồn của anh. Lý do là như vậy... Rất xin lỗi, chúng tôi còn không hề biết là... các anh có tồn tại.""Những lời này là ý gì? Chống lại định mệnh gì gì đó...""Đám ngu quý tộc đó..." Draco đảo mắt: "Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, bọn chúng luôn gào mồm nói em ấy...""Phản bội thuần huyết." Chỉ vừa nghe được giọng đã thấy Ron 23 sải bước đến, nhào vào lòng chủ nhân thái ấp trước một loạt ánh mắt bất ngờ."Anh ta bắt nạt em à?" Draco ôm người vào lòng, ngước nhìn lên bạn đời hai mắt ướt nhoè.Ron khịt mũi, cúi đầu, ôm siết lấy người thương rồi hôn xuống. Draco Malfoy chầm chậm bước đến, anh chớp mắt thầm trách bạn đời của mình: Ước gì em cũng chủ động như người ta. Ron quắc mắt với ông chồng lâu ngày không gặp của mình: Bộ anh thấy hay ho lắm hả?"Anh bắt nạt thằng nhóc à?""Không!" Draco giãy nảy phản đối, bước lại gần bạn đời: "Cậu ta hỏi lý do chúng ta kết hôn, anh trả lời, rồi cậu ta khóc.""Anh trả lời thế nào?" Ron nhíu mày, anh còn lạ gì cái thói cà chớn của tên này."Vì anh giàu."Ron im lặng một lúc rồi gật gù."Không phải!" Ron 23 hét toáng lên, mặt méo xệch nhìn chằm chằm vào bạn đời: "Em kết hôn với anh không phải vì tiền!""Anh biết!" Draco xoa xoa mí mắt người thương rồi hôn lên: "Chúng ta không giống họ."Draco liếc sang người thương: Ước gì em cũng thành thật như người ta. Ron trừng mắt: Chừng nào thằng ngốc nhà anh bỏ cái tôi xuống rồi nói chuyện."Còn lâu tôi mới giúp hai người trở về!" Ron quát ầm lên rồi gục đầu vào vai người thương mà khóc nức nở."Thường thì em ấy chỉ như thế lúc nằm dưới thân tôi thôi." Draco 23 nhún vai, đỡ lưng người thương rồi bế lên. "Xin phép, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của hai người khi em ấy bình tĩnh hơn."Và rồi cặp đôi ôm ấp nhau đến lò sưởi, rời đi trước hàng chục cặp mắt bàng hoàng. Draco lén lút trao ánh mắt ghen tị cho bạn đời: Ước gì anh cũng có thể nói như vậy trước mặt đám bạn bè đồng nghiệp của em. Ron trả lại anh ánh mắt hăm doạ: Anh thử xem!Trong đầu Harry Potter đã vẽ lên một ngàn lẻ một viễn cảnh hai con người lâu ngày gặp lại này sẽ lao vào ôm ấp nhau bất chấp mọi ánh nhìn, nếu là cặp đôi trẻ kia thì dám lắm. Nhưng không, Draco Malfoy chỉ chăm chăm vào tờ giấy da trên bàn rồi ngồi xuống cái ghế mà chính tên Malfoy huênh hoang khi nãy đã ngồi, giữ một khoảng cách nhất định với bạn đời của mình."Tóm lại là chúng ta bị cuốn vào trò chơi khăm ngớ ngẩn này." Draco thả tờ giấy xuống, phàn nàn: "Lúc đọc nội dung của lá thư ai cũng thấy nó có vấn đề rồi. Sao lại nhắm vào em mà không phải anh chứ?" Anh nhìn chằm chằm vào người đối diện rồi nhận xét: "Ronald của thế giới này đúng là quá đáng ghét luôn, khác hoàn toàn với em."Ron nhún vai chẳng thèm trả lời. Điều 19 luật Malfoy: Không tán tỉnh trong một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Draco trợn trắng mắt thất vọng. Điều 08 quy tắc tán tỉnh sư tử đỏ: Ẻm đang cáu thì nín cái mỏ lại. "Ronald, muốn uống một ly không?"Ron thở dài gấp lá thư nhét vào túi:"Địa điểm do em quyết định."Chủ nhân thái ấp nhếch môi cười, chìa một tay mời người thương đi trước."Cậu đi cùng chúng tôi không?" Anh quay qua mời cậu bé vàng."Ờm..." Harry liếc nhìn cặp đôi: "Có chứ!" Anh thề là trong tích tắc anh đã thấy quý ngài Malfoy không nể nang gì mà trao cho anh một cái trừng mắt chết người."Tại sao bạn thân của cậu lại có Dấu hiệu Hắc ám thế?""Bồ ấy lạc lối..." Harry nhún vai: "Chọn theo đuổi ma thuật Hắc ám...""Đừng quá bận tâm." Draco cụng ly với bạn đời: "Em không giống cậu ta đâu."Harry Potter đần mặt cầm cốc rượu vẫn y nguyên của mình nhìn chằm chằm cặp đôi 'kết hôn vì tiền'. Draco Malfoy dựa đầu vào vai bạn đời, lải nhải."Em đi suốt chín tháng mười ba ngày em biết không? Với bằng đó thời gian thì Venus đã có em trai rồi.""Vốn dĩ con bé đã có em trai rồi.""Cái này khác..." Draco dụi mặt vào cổ người thương: "Cả ba đứa Malfoy cứ bám em hoài, anh cũng muốn nhà ta có một nhóc tóc đỏ."Harry hắng giọng quay mặt đi, anh đã hiểu tại sao người ta lại chọn một quán bar Muggle, nơi mà bọn họ không bao giờ bị nhận ra."Anh đã vất vả lắm đó, từ bọn nhóc rồi bạn bè, đồng nghiệp với gia đình của em cứ hỏi em mãi, rồi đám người hâm mộ não tàn của em nữa.""Draco! Anh không được nói họ như vậy!"Harry thở phào, may quá Ron ở thế giới này có... máu phản diện nên dù có hâm mộ thì người ta cũng không dám tiếp cận."Anh sẽ nhốt em ở thái ấp luôn!"Harry cười khúc khích, cảnh này anh quen rồi. Ron liếc nhìn, trợn trắng mắt:"Draco, anh say rồi." Và anh rút đũa phép, ru ngủ quý ngài Malfoy."Harry... vậy là nếu như kết hợp cổng không gian với cái hình vẽ ngu ngốc đó, chúng tôi có thể trở về đúng chứ?""Đương nhiên rồi." "Nếu tôi muốn quay lại thời điểm trước khi mọi thứ diễn ra thì sao?""Anh tiếc chín tháng mười ba ngày à?" Harry cười thầm."Tôi đã bỏ lỡ sinh nhật của cả ba đứa nhóc."Harry nhướng mày ngẫm nghĩ:"Tôi sẽ tìm hiểu giúp anh."---Ron mở mắt, nhìn chằm chằm cái đầu bạch kim đang gối lên tay mình, anh chầm chậm cúi đầu, áp mũi mình lên mái tóc của đối phương. May quá, không phải mơ."Bé yêu, em làm anh khó thở đấy!"Cả cơ thể Ron cứng đờ, trong thoáng chốc anh đã mong là mình đang mơ. Draco trở người, áp đối phương xuống giường, dụi mặt vào hõm cổ tàn nhang."Đừng có để lại dấu hôn." Ron đều giọng càm ràm: "Chúng ta còn cần gặp đám nhóc kia nữa đấy!""Anh biết!" Ron thở ra một hơi thỏa mãn khi ai kia rải nụ hôn dọc theo vành tai anh, từ từ hôn dần xuống. Có tiếng gõ từ cửa sổ vọng vào. Draco nhỏm dậy, chửi thề một tiếng:"Potter và con cú đần độn của nó! Cái lần chết tiệt nào cũng vậy!"Ron khẽ cười, anh vươn tay, ôm lấy cổ người phía trên, ngửa đầu, lưỡi mềm hé ra liếm lên vành môi người thương. Đầu lưỡi bị cắn nhẹ, cả cơ thể run khẽ như có dòng điện chạy qua, Ron há miệng thở hổn hển, ai kia dễ dàng trượt đến, làm loạn tâm trí anh."Draco~""Nghĩ lại thì anh chỉ cần em chủ động trên giường thôi."Chủ nhân thái ấp nhìn người phía dưới hai mắt đã mê dại, anh hôn khẽ lên chóp mũi tàn nhang rồi đứng dậy, nổi cáu quát con cú đang bất lực gõ điên cuồng vào cửa sổ khách sạn.---"Anh chắc chứ?" Ron 23 len lén nhìn cặp đôi đang đứng giữa pháp trận: "Nếu trả về thời điểm cũ anh sẽ không nhớ bất cứ điều gì đâu.""Tôi chắc chắn." Ron nắm tay bạn đời, quả quyết."Anh không tiếc nuối gì mấy thằng nhóc Draco anh đã gặp à? Kiểu gì chẳng có người hơn cái tên đó!""Ronald, em làm anh tổn thương đấy." Draco nhỏ tuổi hơn gõ nhịp nhịp tay lên tường: "Nhanh để bọn họ về rồi tiếp tục chuyện của chúng ta thôi.""Có không anh nói đi?" Ron nhỏ vẫn rất kiên định, nhất quyết không mở cổng thời gian. "Có Draco Malfoy nào tốt hơn hay không?""Có chứ!"Draco trao cho bạn đời của mình cái nhíu mày bất mãn: Bộ anh tồi với em lắm hả?"Thế giới nào thì Draco Malfoy cũng có sẵn một Ron Weasley của cậu ta rồi." Anh quay sang, hôn nhẹ lên gò má người thương: "Tôi hài lòng với Draco Malfoy của mình.""Cút!" Ron tức giận vẩy đũa phép, pháp trận sáng bừng và hai người lạ biến mất."Em giận anh hả?"Ron nhăn mày bất mãn:"Anh ta 30 tuổi rồi, anh ta có ba con lận, chồng anh ta chăm sóc anh ta như thế! Anh nhìn em đi, em chỉ mới 23 thôi đó!""Em đẹp mà!"Ron đỏ bừng mặt đấm vào ngực đối phương:"Anh thấy em đẹp chỗ nào hả? Em đẹp hơn anh ta chỗ nào hả?"Draco khoanh tay trước ngực, một tay vuốt cằm đánh giá từ trên xuống dưới."Trong mắt anh!"Ron giận đến run cả người:"Anh hay ho quá! Kỳ nghỉ tới tôi sẽ đi du lịch giống anh ta, đi tán tỉnh hết mấy thằng Draco kia cho anh biết!""Ủa em... còn kế hoạch tạo em bé của chúng ta thì sao?""Tôi không biết gì hết! Không hứa hẹn gì với anh hết! Tôi sẽ về quá khứ! Sẽ không kết hôn với anh nữa!"Ron tức giận bước huỳnh huỵch ra khỏi phòng."Bé yêu~" Draco nhanh chóng đuổi kịp, vòng tay ôm lấy người thương rồi tranh thủ hôn hít đến khi ai kia mềm nhũn cả chân. "Nếu đã du lịch về quá khứ thì mình chọn thời điểm em mang thai Vladimir được không?"Ron thở hổn hển, dựa vào ngực bạn đời: "Đồ con chồn sương biến thái!"
---Hết-thật-rồi-đó---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co