Truyen3h.Co

Du Hoan 3p Full

✽53. Câu dẫn

Đàm Thành mang theo Diệp Tuyết Nhi đi thư viện lớn nhất thành phố, bởi vì thời gian còn sớm, hiện tại người trong thư viện cũng không nhiều.

Đàm Thành mang Diệp Tuyết Nhi đi một vòng, đi tới một góc nhỏ.

Cái chỗ này vừa lúc là góc chết, tuy rằng phía trước chính là kệ sách, ngẫu nhiên sẽ có người lại lại, nhưng ở góc nhỏ này làm chuyện xấu sẽ không dễ bị phát hiện, mà nơi này là nơi công cộng, cũng rất dễ dàng làm người ra hạ thấp cảnh giác.

Diệp Tuyết Nhi không có phát hiện dị thường, thấy chỗ này an tĩnh, còn rất vừa lòng, cô ngồi xuống sau đó từ trong balô lấy ra văn phòng phẩm, sách vở và bài thi.

Hai mắt Đàm Thành sâu thẳm nhìn Diệp Tuyết Nhi, yết hầu nuốt một chút: "Con hơi khát, người trước tiên ở đây chờ, con đi mua đồ uống, mẹ nhỏ muốn uống cái gì?"

Diệp Tuyết Nhi nghĩ nghĩ: "... Tôi cái gì cũng được."

Diệp Tuyết Nhi kỳ thật không khát, nhưng cô trời sinh không biết cách cự tuyệt người khác, cũng may cô đối với ăn uống gì đó cũng không bắt bẻ, bình thường cô cũng không có tiền nhàn rỗi đi ăn uống mấy thứ này.

Đàm Thành cười cười: "Vậy con mua thứ con thích uống nhé."

Diệp Tuyết Nhi gật gật đầu: "Được."

Thấy Đàm Thành xoay người rời đi, Diệp Tuyết Nhi liền bắt đầu làm bài thi lúc trước của mình đã giải được một nữa, cô mang theo tâm thái nghiêm túc học tập, tự nhiên chuyên tâm, cũng không chú ý tới hôm nay Đàm Thành có gì cổ quái.

Đàm Thành rất nhanh mua nước trở về, là hai chai nước ép nho có gar giống nhau như đúc, Diệp Tuyết Nhi chưa từng uống loại này, có chút tò mò.

Đàm Thành nhìn Diệp Tuyết Nhi xinh đẹp lại có vẻ ngốc ngốc, còn ngốc đến phi thường đáng yêu: "Muốn con giúp người mở ra không?"

Diệp Tuyết Nhi chớp chớp mắt đẹp: "Vậy, cảm ơn."

Đàm Thành ánh mắt càng trở nên thâm thúy: "Chúng ta là người nhà, không cần phải nói cảm ơn."

Diệp Tuyết Nhi ngoan ngoãn môi đỏ kiều diễm thành thật nói: "Được."

Rõ ràng sinh ra một dung mạo tuyệt diễm, lại cố tình đơn thuần đến không thể tưởng tượng, vừa dễ dụ, vừa ngoan ngoãn.

Thế này làm hắn nhịn được mà không chạm vào?

Hô hấp Đàm Thành không tài nào khống chế trở nên thô nặng rất nhiều, sợ đối phương phát hiện đũng quần đội lên, hắn vội vàng ngồi xuống, còn đem hai chai nước mở nắp.

Hắn đem một chai trong đó đưa cho Diệp Tuyết Nhi, một chai đặt trong tay mình.

Diệp Tuyết Nhi không khát, cũng không uống ngay, nhưng Đàm Thành thoạt nhìn dường như khát khô rồi, giơ chai nước ngửa đầu tu "ừng ực ừng ực" một hơi.

Nhìn hắn uống ngon lành như vậy, làm Diệp Tuyết Nhi theo bản năng quay đầu lại nhìn, một chút liền thấy được hầu kết hắn run rẩy nuốt xuống, cùng chất lỏng từ khóe miệng chảy xuống, chảy dài trên cổ.

Nói thật, quá gợi cảm, là thứ gợi cảm làm người ta không nhịn được muốn hôn lên hầu kết đang rung động kia, vươn đầu lưỡi liếm láp chất lỏng rơi vãi trên cổ hắn.

Kịp phản ứng lại mình đang suy nghĩ cái gì, Diệp Tuyết Nhi thập phần kinh hoảng, cô vội vàng thu hồi ánh mắt, cầm lấy đồ uống cũng uống lên, nước ép nho có gar rất ngọt, uống rất ngon, nhưng hương vị như vậy, lại làm Diệp Tuyết Nhi không khỏi nhớ tới hình ảnh vừa rồi, nhớ tới vết nước dâm mỹ trên cánh môi thiếu niên chảy xuống.

Đó, đó là con riêng của chồng cô, Diệp Tuyết Nhi ngàn vạn lần không thể tưởng tượng quá nhiều, không thể đối với con riêng của chồng sinh ra bất luận ý tưởng không đúng đắn nào, bằng không cô sẽ làm Đàm Nghị thất vọng?!

Diệp Tuyết Nhi thật vất vả mới giữ vững tinh thần, lúc này Đàm Thành đã hơi nghiêng người lại, nhìn cô làm bài, Diệp Tuyết Nhi không nhịn được lại hoảng lên, hàng mi dài chớp chớp, tựa như một tiểu bạch thỏ chấn kinh.

Cô lại không chú ý tới ánh mắt Đàm Thành căn bản không phải nhìn bài thi, mà là lợi dụng cô hoảng loạn quang minh chính đại đánh giá hai luồng nhũ bạch bởi vì hoảng loạn mà hơi hơi đong đưa.

Nhìn cảnh đẹp trước mặt, Đàm Thành không nhịn được vươn đầu lưỡi sắc tình liếm một chút miệng mình.

Vì để mình bình tĩnh trở lại, Diệp Tuyết Nhi lập tức tập trung giải bài thi, nhưng cảm giác tồn tại của Đàm Thành bên cạnh quá mãnh liệt, cô đành phải nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thể đừng nhìn chằm chằm tôi hay không? Như vậy không thích hợp!"

Đàm Thành ngoài dự đoán Diệp Tuyết Nhi lại đồng ý, đi đến giá sách bên cạnh xem sách.

Thấy lực chú ý Đàm Thành không còn đặt trên người mình nữa, Diệp Tuyết Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm trong biển đề thi.

Do không biết hôm nay có phải thức dậy quá sớm không, nhìn chằm chằm bài thi một hồi, Diệp Tuyết Nhi liền không nhịn được ngáp một cái, trong chốc lát mí mắt nặng nề sụp xuống rất nhanh không mở ra được.

Lúc này âm thanh Đàm Thành từ bên cạnh truyền tới: "Nếu mệt mỏi thì nhắm mắt nghỉ chút đi, đợi lát nữa con đánh thức người."

Nghe những lời này của Đàm Thành, Diệp Tuyết Nhi cuối cùng cũng kiên trì được nữa, đôi mắt rốt cuộc không chịu nổi nhắm lại, vòng qua trước bàn, Đàm Thành kịp thời duỗi tay đem người cô kéo vào lòng, mới làm đầu Diệp Tuyết Nhi không đến mức trực tiếp đập vào mặt bàn.

"Vẫn không có cảnh giác như cũ."

Đàm Thành đem Diệp Tuyết Nhi ôm vào trong lòng, tinh tế đem hai tay cô vòng thành tư thế ngủ gục trên bàn, nhưng một đôi bàn tay to lại tách hai chân mảnh khảng Diệp Tuyết Nhi ra, kéo khóa quần jean cô xuống, ngón tay trực tiếp cách quần lót đảo vòng, nhanh chóng vuốt ve âm hạch nổi lên và mu thịt trơn mịn.

Động tác hắn đã thập phần thuần thục, bởi vậy âm đế và huyệt khẩu dưới ngón tay đưa đẩy nhanh chóng nứng lên, khe thịt trong chốc lát rỉ ra đại lượng dâm dịch.

Đàm Thành không nhịn được cúi đầu, hơi thở nóng rực phun thật mạnh lên gáy Diệp Tuyết Nhi: "Tôi rất nhớ em a mẹ nhỏ, nhớ tới dương vật sắp hư luôn rồi, muốn chịch cái dâm huyệt chặt khít của em tới phát điên luôn..."

Hắn khó thể nhẫn nại mở ra cái miệng nóng cháy mút phần thịt mềm trắng ngần sau cổ Diệp Tuyết Nhi, tiếp tục thè lưỡi gấp gáp liếm láp dấu dâu tây mà mình vừa mút ra.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ [JEFFMATERXXX] (~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co