Truyen3h.Co

Du Hoang Luu Quang

Mặc dù nói như vậy, có điều Hoàng Thiếu Thiên vẫn cùng Tống Hiểu ra ngoài. Khi hai người tới quán ăn, Từ Cảnh Hi và Lý Viễn đã chờ sẵn ở đấy, Trịnh Hiên cũng vừa mới tới, nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên liền lười biếng vẫy tay một cái rồi đến ngồi ở vị trí cạnh y.

Trịnh Hiên và Hoàng Thiếu Thiên trước đây học chung từ tiểu học, hiện tại so với Hoàng Thiếu Thiên lại ra trường sớm hơn hai năm. Hai người cho đến tận cao trung vẫn là bạn tốt, năm lớp Mười một Hoàng Thiếu Thiên thôi học chuyển nhà cũng vẫn giữ liên lạc thường xuyên, ngay cả chuyện Tiểu Lô hắn cũng biết rõ ràng.

Đương nhiên những chuyện này các bạn cùng phòng kí túc xá khác đều biết, cũng không ai nói bất kỳ lời nào ra ngoài. Hoàng Thiếu Thiên là OMEGA duy nhất trong phòng, những người khác đều là BETA, nhưng trong nhận thức của họ, Hoàng Thiếu Thiên càng có khí chất của một ALPHA nhiều hơn, thông minh, mạnh mẽ, nhạt bén, chẳng qua nói có chút nhiều, còn lại tất cả đều hoàn hảo. Thế nên khi biết y là OMEGA, tất cả đều trợn mắt rớt cằm, càng khỏi bàn đến việc ảnh nhóc con y đặt làm hình nền điện thoại lại là con trai y, cả phòng ký túc xá hôm ấy phảng phất vang vọng thanh âm của tam quan đổ nát.

"Hoàng thiếu tới rồi, mau giao điện thoại ra đây, tôi muốn xem ảnh mới nhất của Tiểu Lô." Lý Viễn nhanh tay nhanh mắt đoạt lấy điện thoại của y, quen cửa quen nẻo mở ra thư viện xem album, những người khác cũng đều vây lại nhìn.

"Nha, nhóc con hình như mập lên một chút."

"Ha ha, nhìn tấm này xem, quả nhiên cùng một khuôn từ Hoàng thiếu đúc ra."

"Ôi chao ôi chao, tư thế ngủ của đứa bé này hơi lạ nha."

"A? Người này là ai đây..."

Hoàng Thiếu Thiên lập tức giành điện thoại trở lại, "Không biết thì bỏ qua, các cậu không đói bụng nói muốn ăn cá sao, ở đây ngoài cá ra còn món nào khác không, không cần kể đậu bắp!"

Cật hóa Từ Cảnh Hi hăng hái trả lời đầu tiên, "Tôi muốn ăn cá nấu dưa chua."

Liên hoan tụ họp ồn ào náo nhiệt, mọi người đều không câu nệ tranh giành cướp đồ ăn đến vui vẻ, Hoàng Thiếu Thiên mấy lần thất thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn tôm Long Tỉnh rơi vào bát người khác. Không chỉ có vậy y còn bị mắc xương cá phải uống một ngụm giấm lớn, chua tới mức đập bàn tuyên thệ sẽ không thèm ăn cá thêm một lần nào nữa!

Trên đường trở về, Trịnh Hiên cố ý cùng y đi cuối cùng. Trịnh Hiên sau khi tốt nghiệp vẫn ở lại thành phố làm việc, không giống Hoàng Thiếu Thiên hiện tại còn là sinh viên đại học. Sắp tới đoạn tách đường, Trịnh Hiên mới chậm rãi lên tiếng, "Cậu hôm nay không đúng lắm, vẫn luôn di thần."

"Nha? Có sao?"

Trịnh Hiên cũng không muốn nói thẳng ra, Hoàng Thiếu Thiên ngày thường thẳng thắn sảng khoái, nhưng hắn biết rõ, chuyện y không muốn người khác biết, tuyệt đối sẽ không ai nhận ra.


Sau khi Hoàng Thiếu Thiên chuyển nhà, y vẫn thường xuyên gọi điện gửi tin nhắn quấy rầy cuộc sống yên bình của Trịnh Hiên.

"Hôm nay trên xe bus có người nhường chỗ cho tôi, lại còn là một học sinh tiểu học, tâm tình tôi cực kỳ phức tạp. Trẻ con bây giờ thật ngoan ngoãn hiểu chuyện, hy vọng con tôi về sau cũng như vậy."

Áp lực như núi, sao tôi nghe cậu nói mà tâm tình cũng thành phức tạp luôn rồi?

"Tôi mua cho con váy nhỏ này [Váy.jpg], còn có cả ren bồng nữa, cậu xem giày trắng hợp hơn hay vẫn là chọn giày hồng?"

Sao cậu biết là con gái mà không phải con trai chứ?

Đối phương bên kia hình như suy nghĩ một lúc, sau đó mới lên tiếng, "Đều mua rồi, dù là con trai cũng phải mặc cho tôi!"

...

"Nghe nói hiện tại sữa bột làm giả rất nhiều nên mẹ tôi đã chọn sữa nhập ngoại rồi, nhưng mà hình dáng bình sữa thì làm sao đây? Cậu có cao kiến gì không?'"

Alo alo? Sao lại hỏi tôi vẫn đề này, làm sao tôi biết???

"Một giờ nữa tôi vào phòng mổ rồi, lại nói hiện tại tôi hơi căng thẳng một chút, chẳng may tôi sinh ra một con khỉ con thì biết làm sao a???"

Sao tôi còn muốn lo lắng hơn cả cậu đây???

Sau khi thuận lợi sinh con, Hoàng Thiếu Thiên còn không ngớt cùng hắn oán hận đứa nhỏ quả thật xấu như con khỉ con, cũng không quên chụp ảnh gửi cho hắn. Trịnh Hiên nhìn bức ảnh một hồi, bấy giờ mới có cảm giác thực về chuyện "Bạn tốt nhất của tôi đã có con trai mà tôi mới chuẩn bị thi đại học".

Tiệc mừng một trăm ngày sinh của nhóc con, Trịnh Hiên cố ý xin nghỉ, không quản xa xôi tới thăm bạn tốt đã lâu không gặp cùng con trai của y.

"Chờ chút, Hoàng thiếu, không phải cậu đã nói là con trai sao?"

Trịnh Hiên nhìn nhóc con mặc váy búp bê hồng nhạt nằm trên giường đang vui vẻ vung tay nháy mắt, trái tim run lên lợi hại.

Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn một cái, vươn tay muốn kéo váy nhi tử xuống, "Tôi gạt cậu làm gì, con tôi đẹp trai như vậy đương nhiên không phải nữ hài rồi, để tôi cho cậu xem —"

Trịnh Hiên cảm thấy áp lực sắp đè chết mình rồi, vội vàng xua tay, "Áp lực như núi, biết rồi biết rồi!" Nếu nói như vậy, bộ váy hồng nhạt này nhất định là bộ mà trước đây Hoàng Thiếu Thiên lần đầu mua cho con trai, còn gửi ảnh qua cho hắn xem đây.

Từ nhỏ tới lớn, Hoàng Thiếu Thiên với mỗi lần đầu tiên đều có quyết tâm cùng chấp niệm rất nặng, ngay cả sau này cũng không hề thay đổi chút nào.

"Nhóc con được đặt tên chưa?"

"Rồi nha, là Lô Hãn Văn! Mẹ tôi đặt đấy, mới hôm qua quyết xong."

"Khoan đã, sao lại họ Lô?!"

"Mẹ tôi nói nhất định phải cùng họ với bà. Hãn Văn thấy không, cái người có hai mắt hai tai một mũi một miệng này chính là Trịnh Hiên bạn tốt của ba ba nha, lần sau con gặp nhớ phải chào Trịnh Hiên thúc thúc đấy... Ai nha cũng không biết lần sau gặp con đã biết nói chưa."

Trịnh Hiên thúc thúc biểu thị "Áp lực như núi", tâm tình có chút phức tạp, "Hoàng thiếu, cuộc đời cậu so với chúng tôi thực sự nhanh hơn rất nhiều bước."

Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu ngắt nhéo hai cánh tay mềm mềm của Lô Hãn Văn, cũng không nhìn hắn, "Không, là chậm hơn thật nhiều bước."


_ End Chương 4 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co