Du Hoang Luu Quang
01.Hoàng Thiếu Thiên tham gia một group QQ do Tống Hiểu lập lên, lấy tên là "Nhóm cha nuôi của Tiểu Lô", thành viên của nhóm cũng chỉ có mấy người cùng phòng kí túc xá cùng Trịnh Hiên, mỗi khi tới ngày nghỉ đều lên nhóm nói chuyện đến vui vẻ.Hôm nay Trịnh Hiên gửi đến group một nhãn [Rơi lệ.jpg] kèm theo một tin nhắn, [Áp lực như núi, ngày mai đầu năm mới tôi bị ép đi xem mắt.]Tin này vừa gửi đi, bên dưới một loạt tin nhắn bát quái từ bạn bè gửi tới mọc ra như nấm, bao gồm cả bày mưu tính kế tránh đi buổi xem mắt, ví dụ như Từ Cảnh Hi, thẳng thắn chúc phúc cho hắn, ví dụ như Lý Viễn, bỏ đá xuống giếng cũng có, ví dụ như Tống Hiểu, còn có cả xem náo nhiệt không chê đại sự, ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên.Sau đó câu chuyện chuyển thành: [IT của anh kém như vậy, nếu người kia là lập trình viên nhất định phải gả liền cho người ta đấy.][Khoan đã, nếu Trịnh Hiên xem mắt thành công có phải trong nhóm chúng ta lại có thêm một tên phản đồ?][Chúng ta không phải sớm có phản đồ rồi sao, con trai của người nào đó cũng đã lớn rồi.][Nhìn xem tên group là hiểu, OMEGA gả ra ngoài như bát nước đổ đi, người nào đó đã sớm đạt đến cuộc sống viên mãn rồi.] Cuối cùng là một tin nhắn oanh tạc cả group, [Tôi phi các cậu còn dám nói người nào đó người nào đó là người nào đó cho rằng tôi không thấy hay sao? Muốn làm cha nuôi của Tiểu Lô đã được tôi và Văn Châu đồng ý sao? Huống hồ lão tử còn chưa kết hôn chưa kết hôn nghe không thanh xuân ngắn ngủi như vậy tôi còn chưa chơi thoải mái làm sao có thể chôn vùi tuổi trẻ vào nấm mồ hôn nhân?!]Tin nhắn từ Hoàng Thiếu Thiên gửi đi xong, cả group bỗng trầm mặc đến vi diệu.Y hắt hơi một cái, xoa xoa chóp mũi hồng hồng một chút, sau đó thi triển tốc độ tay kinh hoàng gõ chữ, [Thế nào, không dám lên tiếng sao? Ra đây ra đây mau ra đây! Chúng ta không phải đang nói chuyện của Trịnh Hiên sao? Trịnh Hiên ngày mai phải đi xem mắt, anh em cùng tới bày mưu hiến kế cho hắn, hạnh phúc nửa đời sau của hắn đều nằm trên tay chúng ta...]Dụ Văn Châu bưng tới một ly sữa nóng đặt cạnh bàn, lại lấy áo khoác choàng thêm lên vai y, "Trời lạnh, chú ý một chút."Hoàng Thiếu Thiên thả điện thoại xuống, nhận lấy lý sữa xoa xoa trong tay, khoe đôi răng nanh nhỏ nhắn hướng hắn cười rộ lên, "Ba em lại gọi anh đi chơi cờ? Nói một chút nha, anh làm thế nào để thu phục được ông ấy vậy?"Ban đầu, Hoàng ba ba đối với nam nhân trực tiếp cướp đi con trai cùng cháu trai của mình vô cùng bất mãn, mới gặp mặt liền bày ra mọi cách khó xử Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên muốn bênh vực Dụ Văn Châu còn bị Hoàng ba ba trước nay thương y như mạng trừng một hồi. Tới tận sau giờ cơm chiều, Hoàng Thiếu Thiên dẫn Lô Hãn Văn ra ngoài tản bộ tiêu thực một hồi, đến khi trở về cư nhiên nhìn thấy Hoàng ba ba thân thiết vỗ vai Dụ Văn Châu tán thưởng có thừa, khen ngợi không ngớt. Hoàng Thiếu Thiên trong lòng buồn bực, y mới rời đi trong chốc lát đã xảy ra chuyện gì vậy? Y hỏi Dụ Văn Châu hắn cũng không nói, chỉ nháy mắt cười cười nói thiên cơ bất khả lộ.Dụ Văn Châu nhướng mày, "Muốn biết như vậy?""Anh có nói hay không, em mới không cần!" Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm một chút, cúi đầu uống sữa.Dụ Văn Châu buồn cười nhéo nhéo mũi y, "Anh qua phòng xem Hãn Văn một chút, lát nữa trở về nói cho em.""Đi đi, trở về anh đừng nghĩ tiếp tục trốn tránh được." Hoàng Thiếu Thiên đặt li thủy tinh trống rỗng vẫn lưu lại hơi ấm lên bàn, cầm lên điện thoại đang rung không ngừng.[Áp lực như núi, Hoàng thiếu cậu đừng quấy rối, mau quản chuyện của mình đi.][Đúng vậy Hoàng thiếu, khi nào cậu kết hôn?][Nếu Hoàng thiếu kết hôn, team độc thân chúng ta không phải ít đi một người?][Đúng vậy đúng vậy, tuy hiện tại kết hôn có hơi sớm, nhưng Hoàng thiếu cũng nên yên bề gia thất rồi.][Trở lại trường Hoàng thiếu nhớ đưa ALPHA đến mời khách đấy, cậu sắp kết hôn mà chúng tôi vẫn chưa chân chính gặp người đâu.][Ai nha, phòng ký túc xá chúng ta sắp có người kết hôn, nghĩ tới liền có chút kích động.][Di? Hoàng thiếu đâu rồi?]Hoàng Thiếu Thiên đọc tin nhắn mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bạo tốc độ tay trả lời lại, [Phi phi phi các cậu đừng làm như tôi rất gấp gáp kết hôn vậy! Kết hôn cái gì chứ? Chúng tôi còn rất trẻ, chơi thêm mười năm cũng cũng vẫn kịp! Đùa cái gì vậy?!]Kết hôn? Hai người họ mới chính thức xác định tình cảm được hai tháng, làm sao có thể kết hôn nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải chờ... hai ba năm nữa mới cân nhắc tiếp đi.[Sách sách sách Hoàng thiếu mới ban nãy cậu còn giục Trịnh Hiên đi xem mắt tìm đối tượng.][Tiểu Lô lớn tới có thể phân biệt tương cùng giấm rồi được không? Hai người cũng đã dấu hiệu rồi! Tuy rằng trình tự không đúng nhưng cậu mau kết hôn đi!][Đúng vậy đúng vậy, hôn lễ của cậu chúng tôi sẽ trao cho ALPHA của cậu cờ thưởng "Vì dân trừ hại" a.][Lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn!!!!!!!]Kết hôn?Cùng Dụ Văn Châu kết hôn?Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa bên tai có chút ngứa, sau đó ngả người ngã xuống giường, vùi mặt vào gối đầu.Bạn nhỏ Lô Hãn Văn vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy ba ba nhà mình đang nằm úp sấp trên giường lăn lộn, nó tò mò chớp chớp mắt, lạch bạch chạy tới, "Hoàng thiếu Hoàng thiếu, ba đang làm gì vậy?""Không làm gì cả." Hoàng Thiếu Thiên ngồi dậy ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại bộ dáng bình thường, "Cha con đâu?""Nha, cha đang cùng ông ngoại giúp bà ngoại làm sủi cảo, bà ngoại bảo con lên gọi ba."02.Hoàng Thiếu Thiên nhìn mọi người trong nhà đang bận rộn ở bàn lớn phòng khách, Dụ Văn Châu gói sủi cảo được thất thất bát bát, Hoàng Thiếu Thiên ngồi bên cạnh không chút lưu tình cười nhạo hắn, liền bị Hoàng mụ mụ dùng muôi gỗ gõ lên trán một cái, "So với con không định làm giúp tốt hơn nhiều.""Đúng vậy đúng vậy." Hoàng ba ba một bên phụ họa một bên khen Dụ Văn Châu gói sủi cảo so với chiếc đầu tiên tiến bộ nhiều lắm."Hoàng thiếu không cổ vũ cha còn đả kích, thật xấu nha!" Lô Hãn Văn nhỏ giọng lầm bầm, nó hiện đang ngồi nghịch bột, sủi cảo trong tay nó chẳng mấy chốc tròn lại hệt như màn thầu.Năng lực thu mua lòng người của Dụ Văn Châu quả nhiên đã đạt tới cấp thần, Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt lườm hắn một cái, người sau chỉ hướng y vô tội cười cười.Hoàng Thiếu Thiên từ sau lưng Dụ Văn Châu nắm lấy tay hắn, cằm đặt trên vai đối phương, đem sức nặng toàn thân giao phó cho Dụ Văn Châu, tay bắt tay chỉ hắn gói sủi cảo, "Đầu tiên là như vậy, sau đó như vậy, cuối cùng là như vậy, hiểu không?""Không hiểu." Dụ Văn Châu lắc đầu, thanh âm cực kỳ chân thành."Ai nha anh đúng là tay tàn." Hoàng Thiếu Thiên vẫn duy trì tư thế ban nãy, nắm tay hắn gói bánh thêm một lần, "Lần này hiểu chưa?"Tuy Dụ Văn Châu vẫn muốn giả bộ chưa hiểu, song hiện tại cha mẹ vợ đều đã hướng mắt tới đây, Dụ Văn Châu đành gật đầu, "Hiểu rồi."Vì vậy Hoàng Thiếu Thiên rời đi sau lưng hắn, ngồi xuống bên cạnh bắt đầu gói sủi cảo. Tay y đặc biệt tinh xảo linh hoạt, loáng lên loáng xuống mấy cái nhào nặn viên bột liền gói ra chiếc bánh xinh xắn. Dụ Văn Châu yên lặng di dời tầm mắt, nếu còn tiếp tục chú mục vào tay y, chỉ sợ hắn sẽ không kiềm được mà nâng lên cắn một ngụm mất.Sủi cảo Dụ Văn Châu gói mỗi lúc một có hình dáng đẹp mắt hơn, Hoàng mụ mụ khen hắn thông minh học thật nhanh, hắn liền cười cười nói đều là nhờ thầy dạy giỏi, mới không để ý một chút Hoàng Thiếu Thiên liền cười hì hì vươn tay quệt một vệt bột lên sườn mặt hắn, vẽ ra một đạo bạch ngân chói mắt.Hoàng ba ba "Khụ" một tiếng nhắc nhở, "Chú ý một chút, đừng tối ngày đánh tình mắng tiếu."Hoàng Thiếu Thiên nhìn trời sờ sờ mũi, Dụ Văn Châu nhịn không được khẽ cong khóe môi.Lô Hãn Văn bên cạnh tò mò nhìn ông, "Ai là tình ai là tiếu nha? Vì sao lại phải đánh mắng chúng nó?""Này..." Hoàng ba ba nghẹn lời, không biết giải thích ra sao cho phải, chọc lấy một trận cười rộ từ ba người kia.
Sau buổi tối tất niên, bạn nhỏ Lô Hãn Văn vô cùng mỹ mãn ôm tiền mừng tuổi lên phòng chuẩn bị ngủ. Nó trải tất cả thành quả tối nay ra đếm thật nhiều lần, vui vẻ lăn lộn trên giường một hồi, "Hắc hắc, ngày mai sẽ lại có nha."Hoàng Thiếu Thiên buồn cười xoa tóc nó, "Đừng đếm nữa, mau ngủ đi.""Nga, tiền mừng tuổi năm ngoái của con Hoàng thiếu vẫn giữ giúp con đúng không?""Con yên tâm, giữ rất kỹ." Hoàng Thiếu Thiên thay nó chỉnh lại chăn, "Được rồi, mau ngủ."Năm nay cũng phải giữ!"Ba ba ngủ ngon, cha ngủ ngon."Hoàng Thiếu Thiên hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra Dụ Văn Châu đứng sau lưng y từ khi nào."Ngủ ngon."Dỗ nhóc con ngủ rồi, hai người rời khỏi phòng của Lô Hãn Văn, Dụ Văn Châu nhẹ nhàng đụng tay y, "Em muốn ra ngoài một chút không?""Ân." Hai người xuống lầu, Hoàng gia phụ mẫu vẫn đang xem chương trình năm mới."Ba mẹ, bọn con ra ngoài một chút.""Ân, nhớ đừng về muộn quá, có chuyện gì trong nhà giải quyết, không được đến khách sạn thuê phòng." Hoàng mụ mụ vừa cắn hạt dưa vừa xem ti vi, đầu cũng không quay lại, chỉ đơn giản phất phất tay.Hoàng Thiếu Thiên sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, "Bọn con là đi tản bộ, hai người nghĩ đi đâu vậy?!""Vâng, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, lúc về bọn con sẽ đốt pháo hoa." Dụ Văn Châu ôn nhã mỉm cười.Bên ngoài thời tiết có chút lạnh lẽo, Dụ Văn Châu nắm tay Hoàng Thiếu Thiên kéo vào túi áo mình ủ ấm, hai người nói nói cười cười thực vui vẻ thoải mái, chẳng qua đang đi đột nhiên Dụ Văn Châu dừng lại."Anh đặc biệt thích ngắm em khi đứng ở điểm xe bus hay dưới đèn đường." Con ngươi của hắn ôn nhu tới mức có thể tan ra thành nước, "Mỗi lần như vậy, anh đều muốn ôm em."Hoàng Thiếu Thiên nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, y đứng dưới ánh đèn vàng nhạt trong suốt, đôi mắt loan loan ý cười, "Muốn ôm em cứ việc nói thẳng."Dụ Văn Châu nắm chặt tay y đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, sau đó ôm người vào ngực, cẩn thận dịu dàng.
Khi hai người trở về, Hoàng gia phụ mẫu quả nhiên đều đã lên phòng nghỉ ngơi, Dụ Văn Châu lấy pháo hoa từ trên cây tết lấy xuống, vừa quay đầu lại liền thấy Hoàng Thiếu Thiên ngồi ở ngưỡng cửa mơ màng ngủ quên, phía sau lưng là ngọn đèn ấm áp thắp sáng khách phòng. Dụ Văn Châu ôn nhu nhìn hắn, trong đêm tối âm thanh có chút quạnh quẽ cô tịch, thẳng tới khi một cây pháo hoa được phóng lên nổ tung giữa không trung mở đầu cho ồn ào náo động của giao thừa.Hoàng Thiếu Thiên bị tiếng động đánh thức, y đưa tay xoa xoa mí mắt, thanh âm vì mới tỉnh mà có chút mơ hồ không rõ, "Đến giờ rồi sao? Để em châm lửa."Dụ Văn Châu mở điện thoại ra nhìn nhìn một chút, "Sắp tới rồi. Em nhớ cẩn thận."Hoàng Thiếu Thiên lanh lẹ đốt kíp nổ, pháo hoa phóng lên trời tỏa ra màu sắc rực rỡ, y xoay người mạnh mẽ ôm lấy Dụ Văn Châu, người sau ôn nhu kéo y vào trong ngực, thì thầm vào tai y thật khẽ.Pháo nổ rộn ràng, năm mới đón người mới.03.Nghỉ tết Nguyên Đán xong, kì thực tập của Hoàng Thiếu Thiên cũng kết thúc. Y trực tiếp ký hợp đồng với công ty Vinh Quang trở thành nhân viên chính thức, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp nhậm chức, kỳ thực tập vừa rồi chính là những kỹ năng tất yếu cần chuẩn bị cho sau này.Ngoài ra, y và Dụ Văn Châu cũng nhận được đồng ý của Hoàng gia phụ mẫu đưa Lô Hãn Văn lên thành phố học tập. Trước khi trở về thành phố, Hoàng mụ mụ còn lặng lẽ hỏi y, "Con định khi nào thì kết hôn?"Lúc ấy Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi ở huyền quan xỏ giày, bị câu hỏi của bà làm cho buộc sai lầm một nút, "Cái gì kết hôn a? Con mới bao nhiêu tuổi mẹ đã muốn bức hôn con rồi? Ít nhất cũng phải chờ tới khi con có xe có nhà mới được...""Cha mẹ cũng đều có cháu ngoại cả rồi, con muốn xe muốn nhà cha con mua cho con là được. Tiền hàng tháng của mẹ nhà mình dùng không hết, tiền gửi ngân hàng của cha con không biết khi nào tới được động tới." Hoàng mụ mụ nói, bà đưa mắt nhìn Dụ Văn Châu đang nói chuyện với Hoàng ba ba, sau đó thấp giọng, "Hơn nữa Văn Châu ngay cả tiền biếu cầu hôn cũng gửi cha mẹ rồi, nó suy nghĩ cho con nhiều như vậy...""Cáp?" Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc, "Tiền biếu?""Suỵt, nhỏ giọng một chút, đây là bí mật. Văn Châu sợ đột ngột quá sẽ dọa đến con, nó nói muốn chuẩn bị chu toàn rồi mới cầu hôn con, nhớ giữ bí mật, bị phát hiện không được nói là mẹ kể đâu."Nội tâm Hoàng Thiếu Thiên có chút phức tạp, "Con thấy tạm thời cứ như hiện tại là tốt nhất, bọn con còn chưa thực hiểu nhau đâu.""Sách sách, còn chưa đủ sâu? Con không phải là sợ kết hôn đấy chứ?" Hoàng mụ mụ lườm y một cái.Sợ kết hôn?Hoàng Thiếu Thiên nhìn trời, nói như vậy cũng không sai.Mỗi lần thấy Dụ Văn Châu xem xét quảng cáo nhà đất, Hoàng Thiếu Thiên đều có chút khẩn trương. Tuy hắn chưa từng có ý giấu y, đôi khi còn hỏi ý kiến y, cùng y thảo luận, ngẫu nhiên còn có ý thăm dò, song mỗi lần như vậy đều bị Hoàng Thiếu Thiên lảng sang chuyện khác.Y cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, gấp gáp như vậy có chút khó tiếp thu, Dụ Văn Châu đến giờ vẫn chưa cầu hôn, có lẽ hắn cũng nhận ra được chuyện này nên cố ý chiếu cố tâm tình của y đi.
"Ba ba, buổi sáng tốt lành." Lô Hãn Văn vừa ngáp vừa tiến vào WC, nhóc con tính tình hoạt bát, lạc quan sáng sủa, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh mới."Buổi sáng tốt lành." Hoàng Thiếu Thiên đang tất bật làm sandwich, không quên nhắc nhở nó, "Nhớ đánh răng rồi ra ăn sáng."Mấy hôm nay công ty có chút bận rộn, Dụ Văn Châu đều phải tăng ca đến khuya mới trở về, Hoàng Thiếu Thiên đều kiên trì ở phòng khách chờ hắn. Nhiều hôm hắn vừa mở cửa vào liền thấy y ngủ quên trên sofa, không khỏi nhẹ nhàng ôm người trở về phòng, cõi lòng mềm mại một mảnh.Sau khi ở chung, Hoàng Thiếu Thiên phát hiện Dụ Văn Châu đặc biệt dính người, ví dụ như hiện tại, sau khi đã vệ sinh cá nhân, hắn vẫn nguyên bộ dáng mơ màng buồn ngủ, vùi mặt bên cổ y, thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi, "Không muốn đi làm..."Bạn nhỏ Lô Hãn Văn vừa đánh răng rửa mặt xong bước ra nhìn thấy cảnh này, không ngại nhào đến góp vui, nhanh chóng ôm đùi Hoàng Thiếu Thiên dụi dụi, "Không muốn đến trường..."Hoàng Thiếu Thiên khóe miệng co giật, hai tay xách một lớn một nhỏ nhét vào hai ghế bên bàn ăn, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Hôm nay, Hoàng Thiếu Thiên đang xếp lại mấy món đồ, chuông cửa đột nhiên vang lên, bên ngoài là một đôi nam nữ trung niên dáng vẻ ôn hòa."Xin hỏi..." Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp nói xong đã bị nữ nhân ôm lấy, hành động của bà có chút đột ngột khiến y kinh ngạc cùng xấu hổ cực kì."Con dâu ngoan!" Bà còn nhéo nhéo hai má y, "Di? Đỏ mặt? Thật đáng yêu! Có điều rất khí suất nha, còn đẹp hơn ảnh chụp nhiều!"Nam nhân trung niên ngược lại cười cười kéo bà lại, "Xin lỗi, làm phiền con rồi, chúng ta là cha mẹ của Văn Châu."Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt mấy giây mới vội luống cuống đẩy cửa tránh ra, "Cha... Con chào cha mẹ! Hai người vào phòng khách ngồi một chút, Văn Châu đi đón con sắp trở về rồi!"Hai vị "khách" an tọa rồi, Hoàng Thiếu Thiên một bên hoang mang rối loạn một bên vội vã pha trà rót nước, trong lòng không ngừng kêu to Dụ Văn Châu khi nào anh mới về a a a a!!!Đúng lúc này, cửa ngoài bật mở, Lô Hãn Văn vui vẻ chạy vào líu ríu gọi, "Ba ba, con về rồi này! Nha, có khách sao?"Phía sau nó chính là Dụ Văn Châu đang đóng cửa lại, thấy hai người cũng không khỏi bất ngờ, "Cha, mẹ? Hai người đến khi nào vậy?"Hai người nhìn thấy Lô Hãn Văn nhãn thần lập tức sáng lên vui vẻ, Dụ mụ mụ là nữ OMEGA, tâm tình cũng mềm mại xúc động, nhanh chóng tiến tới ôm cháu nội nhà mình, "Ai nha, thật đáng yêu! Con chính là Hãn Văn đi? Con trai, làm rất tốt!" Nói xong còn vui vẻ giơ ngón cái với Dụ Văn Châu.Hoàng Thiếu Thiên lúc này đang bưng trà bước ra, vừa kịp nghe thấy một màn này không khỏi đỏ bừng mặt, Dụ ba ba mỉm cười gọi Dụ mụ mụ "Mau tới uống trà con dâu pha" khiến tay y run lên một chút làm nước trà thơm ngát sánh ra ngoài.Hai người bình tĩnh thưởng trà, Hoàng Thiếu Thiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, y nhìn Lô Hãn Văn một chút, "Mau chào ông nội bà nội.""Nga." Lô Hãn Văn nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn gọi, "Ông nội, bà nội!""A!" Dụ mụ mụ nghe nó gọi xong liền ôm chầm lấy nhéo nhéo mấy cái, "Thực ngoan!"Dụ ba ba cũng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu ngoại mình mấy cái, sau đó từ công văn lấy ra một bao tiền thật dày đưa cho Hoàng Thiếu Thiên, "Cha mẹ vô cùng cảm ơn con đã sinh cho chúng ta một cháu nội đáng yêu như vậy, đây là quà gặp mặt chúng ta chuẩn bị cho con, chỉ là chút tâm ý nhỏ, con nhất định phải nhận lấy! Ngoài ra cha mẹ cũng muốn xin lỗi con, chúng ta còn chưa làm tròn trách nhiệm của mình.""Không không không... không có chuyện gì... Con..." Hoàng Thiếu Thiên trước nay miệng lưỡi nhanh nhẹn ngôn từ sắc bén cũng có lúc không biết làm sao, "Con là thực may mắn..."Dụ Văn Châu không khỏi bất ngờ nhìn y một chút.Dụ mụ mụ mỉm cười, "Cảm ơn con, con mau nhận lấy đi.""Em nhận đi." Dụ Văn Châu ôn nhu ngồi xuống cạnh y, ghé bên tai người yêu nhỏ giọng, "Lễ gặp mặt nhận rồi, em phải gả cho anh nha."Hoàng Thiếu Thiên ngượng ngùng trừng hắn một cái, sau đó mới nhận lấy tiền lì xì Dụ ba ba đưa, "Cám ơn cha mẹ."
Buổi tối, hai người cùng ngâm chân trước khi đi ngủ, Dụ Văn Châu nắm tay y, ý cười trong suốt thâm tình, "Khẩn trương sao?""Khẩn trương muốn chết, cha mẹ anh đến anh cũng không nói với em một tiếng?" Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn."Anh cũng không biết cha mẹ hôm nay liền tới, hôm qua anh gọi điện về, nào biết hai người lập tức đặt vé máy bay đâu." Dụ Văn Châu ôn nhu nói, "Kỳ thật khi đến nhà em, anh cũng khẩn trương như vậy."Hoàng Thiếu Thiên tựa đầu bên vai hắn dụi dụi, "Cha mẹ anh có thích em không?"Dụ Văn Châu ôm lấy vai y, "Đương nhiên là thích, cha anh hiếm khi thân thiết ôn hòa với người khác như vậy, mẹ cũng nói ánh mắt anh rất tốt, khen em thật hoạt bát đáng yêu... Bất quá, hẳn là cha mẹ của chúng ta mới đúng.""Em vẫn không quá thích ứng.""Không sao, từ từ sẽ quen."Cha mẹ Dụ Văn Châu ở lại hai ngày rồi trở về, trong thời gian này vẫn ôm cháu nội một tấc cũng không rời. Trước khi trở về, Dụ mụ mụ ôm Lô Hãn Văn nhỏ giọng hỏi, "Các con khi nào thì kết hôn? Đến lúc ấy nhớ bảo với cha mẹ trước, mẹ với cha con còn chuẩn bị."Lô Hãn Văn nghe bà hỏi cũng ngẩng lên chớp mắt nhìn hai người, "Ba ba, khi nào ba ba với cha kết hôn?"Hoàng Thiếu Thiên, nam, hai mươi tư tuổi, hiện tại đang bị cha mẹ ruột cha mẹ chồng người thân bạn bè đồng nghiệp thậm chí cả chính con trai của mình ép hôn.04.Hoàng Thiếu Thiên đúng như hẹn ước với bạn bè trong ký túc xá, cùng Dụ Văn Châu mời mọi người ăn cơm. Nhóm Tống Hiểu ngơ ngác nhìn OMEGA nhà mình cùng ALPHA nhà người ta khanh khanh ta ta ngọt ngào tới muốn làm mù mắt người ta. Bong bóng phấn hồng như nổi lên khiến cho bạn bè trong ký túc xá cảm thấy nội tâm có điểm không ổn lắm.Trở lại ký túc xá, mọi người nhiệt tình thảo luận không ngớt:"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoàng thiếu như vậy! Tuy rằng khí tràng ALPHA vẫn rất mạnh mẽ, nhưng có nói y là OMEGA tôi cũng tin!""Các cậu nói, khi nào hai người họ kết hôn?""Khẳng định là sau tốt nghiệp! Nghĩ lại cũng thật kích động, kí túc xá chúng ta sắp có người gả đi rồi.""Ha ha ha Hoàng thiếu không phải sớm có con sao? Hoàng thiếu thật đúng là khổ tận cam lai, ai, thật tốt... Tôi đoán là Mười lăm tháng sau, hôm đó là ngày lành, rất hợp để cưới hỏi."Phương Duệ lúc ấy có việc tìm Tống Hiểu, vừa mở cửa liền nghe thấy câu cuối cùng, nhãn tình lập tức sáng bừng bát quái, "Cái gì ngày lành? Cưới hỏi? Ai muốn cưới hỏi ai sao?""Đương nhiên là Hoàng thiếu cùng ALPHA của y rồi!""Đúng vậy, tôi đoán hai người họ Mười lăm tháng sau sẽ kết hôn nha ha ha ha!""Ôi, nếu vậy phải chúc mừng rồi!" Phương Duệ hồ hởi.Trở về phòng ký túc xá, hắn lập tức kéo Ngô Vũ Sách chia sẻ chuyện vừa nghe được, "Tôi nói cho cậu biết, tôi vừa tới kí túc xá của Tống Hiểu, bọn họ nói có thể Hoàng thiếu và Dụ Văn Châu Mười lăm tháng sau kết hôn!""Di? Vậy chúng ta còn không mau chuẩn bị tiền mừng..."Buổi tối, Ngô Vũ Sách gọi điện cho Lý Hiên, "Dụ Văn Châu và Hoàng thiếu kết hôn, chúng ta tặng cái gì mới tốt?""Sao? Hai người họ kết hôn?" Lý Hiên kinh ngạc, hắn có hỏi qua Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu còn nói vẫn đang suy nghĩ."Anh không biết sao? Vậy có lẽ hôm nay mới quyết định, nghe nói là Mười lăm tháng sau.""Nga, vậy chỉ còn một tháng."Vì vậy ngày hôm sau, cả công ty đều biết "Dụ tổng và Hoàng thiếu Mười lăm tháng sau sẽ kết hôn."Dụ Văn Châu đến công ty lập tức nhập ra không khí có chút không đúng, mọi người đều nhìn hắn muốn nói lại thôi, mà ai gặp hắn cũng đều nói "Chúc mừng Dụ tổng", "Chúc mừng chúc mừng!"...Dụ Văn Châu dở khóc dở cười không hiểu ra sao, có gì để chúc mừng? Có điều mỗi lần hắn muốn hỏi, người ta đã quay đi làm việc rồi."Nha, tân lang quan? Chúc mừng chúc mừng —" Lý Hiên vừa thấy hắn liền nháy mắt mấy cái."Sao?""Cậu còn giả bộ, ai chẳng biết Mười lăm tháng sau cậu cùng Hoàng thiếu kết hôn, khi nào mới phát thiệp mời?"Chuyện này? Sao chính hắn cũng không biết? Dụ Văn Châu nghi hoặc, "Ai nói như vậy?"Lý Hiên suy nghĩ một chút, hắn nghe Ngô Vũ Sách nói, Ngô Vũ Sách là từ Phương Duệ kể, mà Phương Duệ đến kí túc xá của Hoàng Thiếu Thiên mới biết chuyện, vậy khẳng định là Hoàng Thiếu Thiên nói cho các bạn cùng phòng rồi!Lý Hiên gật đầu, "Đương nhiên là Hoàng thiếu nói!"Dụ Văn Châu sửng sốt, không lẽ là do hắn hiểu lầm? Thiếu Thiên không những không có sợ kết hôn, còn thực chờ mong cùng hắn kết hôn? Ánh mắt hắn dần trở lên sâu xa hơn, xem ra cần phải nhanh chóng chuẩn bị chu toàn.Mà cùng lúc đó, Hoàng Thiếu Thiên cũng nhận được điện thoại từ Trịnh Hiên, "Hoàng thiếu, nghe nói Mười lăm tháng sau cậu kết hôn?"Hoàng Thiếu Thiên bị một câu không đầu không cuối của hắn làm cho hoảng sợ tới mức suýt cắn phải đầu lưỡi, "Cái gì cái gì? Ai nói với cậu Mười lăm tháng sau tôi kết hôn vì sao hôn lễ của tôi mà chính tôi cũng không biết???"Trịnh Hiên nhíu mày, "Nghe mọi người nói như vậy, ai cũng biết rồi, sao cậu lại không biết?" Hắn suy nghĩ một chút, "Có lẽ là do Dụ Văn Châu tính như vậy đi?"Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, cái cái cái cái gì??? Mười lăm tháng sau?! Cũng đúng, tiền biếu Dụ Văn Châu đã giao rồi, chỉ còn kém cầu hôn cùng lĩnh chứng, Hoàng Thiếu Thiên cắn môi lo lắng, không ổn không ổn, y cần nhanh chóng vượt qua chứng sợ kết hôn mới được!Đồng thời, Lô Hãn Văn đang ở dưới tiểu khu chơi đùa, vừa vặn gặp Phương Duệ thúc thúc cùng sống trong tiểu khu với nó. Phương Duệ chơi cùng nó một lát, sau đó thuận miệng hỏi, "Cháu có biết cha cùng ba ba của cháu mười lăm tháng sau sẽ kết hôn không?" (Thực ra theo nguyên tác chỗ này là Phương Duệ ca ca, nhưng mà theo cả mạch truyện Phương Duệ cùng bối phận với Dụ tổng và Phiền Phiền nên mỗ đổi thành thúc thúc)Lô Hãn Văn kinh ngạc mở lớn mắt nhìn hắn, "Thật sự?"Phương Duệ thấy dáng vẻ của nó giống như cái gì cũng không biết, xoa xoa đầu nó, "Có lẽ hai người họ không nói vì muốn cho cháu một kinh hỉ. Nếu vậy cháu nhất định phải giữ bí mật nhé!"Bạn nhỏ Lô Hãn Văn nội tâm phi thường kích động, cái gì, cha cùng Hoàng thiếu sẽ kết hôn? Hai người không nói cho nó biết khẳng định là muốn làm nó bất ngờ! Vậy tốt, hôm ấy nó sẽ thật kinh hỷ, còn hôm nay nó cái gì cũng không biết!05.Dụ Văn Châu sau khi tan tầm trở về liền đi đón con trai, vừa vào tới cửa liền bị một cỗ hương vị quất cát ngọt ngào nồng đậm vây lấy. Lô Hãn Văn còn nhỏ nên không cảm thấy có gì khác thường, nhanh chóng cất cặp sách rồi chạy xuống phòng khách xem TV. Dụ Văn Châu trước tiên trở về phòng xem trạng huống của Hoàng Thiếu Thiên thế nào, thấy người yêu đang nằm trên giường hồn nhiên ngủ say, đối với chuyện bản thân tiến vào kỳ động tình hoàn toàn không biết. Dụ Văn Châu kiên nhẫn rót nước uống hai mảnh thuốc ức chế, sau đó cởi áo khoác đắp lên cho Hoàng Thiếu Thiên, còn tỉ mỉ đặt thuốc ức chế cho OMEGA ở tủ đầu giường rồi mới rời khỏi phòng."Cha, cha phải ra ngoài sao?" Lô Hãn Văn thấy hắn đứng ở huyền quan đổi giày, chạy tới ôm chân hắn hỏi."Ân, cha ra ngoài mua bữa tối." Dụ Văn Châu xoa xoa tóc nó."Tốt quá, con muốn ăn gà cay và sủi cảo! Đúng rồi, Hoàng thiếu đâu ạ?""Ba ba con đang bận, con đừng làm phiền y.""Vâng!" Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, nhu thuận trở lại sofa xem TV.Tới khi Dụ Văn Châu trở lại phòng ngủ lần nữa, Hoàng Thiếu Thiên đã mơ màng tỉnh dậy. OMEGA tiến vào kỳ động tình phá lệ mê người, cho dù Hoàng Thiếu Thiên không làm động tác dư thừa nào, chỉ đơn giản khoác áo choảng của hắn ngồi trên giường cũng để trái tim Dụ Văn Châu loạn nhịp. Hắn theo bản năng khóa trái phòng ngủ lại, Hoàng Thiếu Thiên như vậy chỉ một mình hắn mới có thể thấy. Thuốc ức chế trên bàn vẫn nguyên vẹn ở vị trí cũ, ngược lại cốc nước bên cạnh đã trống không, Hoàng Thiếu Thiên sau khi nghe được tiếng cài cửa liền phiêu mắt về phía cửa phòng, ánh mắt tựa như phủ thêm một tầng nước long lanh trong suốt, "Ân?... Anh về rồi?"Thanh âm của y đặc biệt mỏng nhẹ, mỗi khi y chưa tỉnh ngủ hoàn toàn đều bị vây trong trạng thái ngây ngô không chút phòng bị như vậy, hơn nữa OMEGA trong động tình kỳ đặc biệt ngọt ngào mê người, so với bình thường thiếu đi một phần hoạt bát sảng khoái, lại tăng thêm một tầng ngoan ngoãn đáng yêu. Dụ Văn Châu đột nhiên nhớ lại bảy năm trước, Hoàng Thiếu Thiên cũng lấy trạng thái thuần khiết lại câu nhân như vậy mà khiến cho hắn rơi vào trầm luân mê mải, đến hiện tại người yêu đối với mình hoàn toàn thả lỏng tin tưởng, so với lần đầu tiên non nớt ngây ngô càng thêm thuần thục hơn nhiều lắm, hơn nữa pheromone của hai người đã sớm đan xen hòa quyện, khiến cho Dụ Văn Châu cảm thấy bản thân càng may mắn hơn bao giờ hết.Tháng trước, hắn vì phải đi công tác mà bỏ lỡ kỳ động tình của y, lần này nhất định phải bù đủ trở lại.Dụ Văn Châu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu nhạt của người yêu, sau đó chậm rãi rời đến đôi môi ngọt ngào xinh đẹp. Một đường hôn xuống, y phục hai người bất tri bất giác rơi trên mặt đất từ khi nào. Hoàng Thiếu Thiên bị hắn quấy rầy một hồi, cơn buồn ngủ cũng dần dần phân tán, thần trí nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, lúc này mới nhận ra Dụ Văn Châu đang ghé trên cơ thể mình gặm cắn vùng tuyến thể nhạy cảm, một tay vuốt nhẹ đầu ngực đỏ bừng của y. Hoàng Thiếu Thiên hừ nhẹ muốn tiếng, luồn mấy ngón tay vào mái tóc đen của người trước mặt."Tỉnh rồi?" Dụ Văn Châu hôn nhẹ lên cằm y.Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười chớp chớp mắt, "Anh châm lửa thổi gió lâu như vậy, em còn có thể không tỉnh được sao?" Tuy miệng nói như vậy, song OMEGA ở động tình kỳ bị pheromone của ALPHA nhà mình bao vây lấy căn bản toàn thân mềm nhũn không chút khí lực, ngược lại an tâm dựa dẫm vào người ta hơn hẳn. Cơ thể y đã sớm nóng bừng lên, tính khí dưới thân cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, Dụ Văn Châu đưa tay an ủi khí quan ngoan dịu của người yêu, ngón tay thon mảnh thuận thế di chuyển dần về nơi đã sớm ướt át phía sau. Mặc dù nơi kia đã sớm tự phân bố thủy dịch, song Dụ Văn Châu vẫn cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ khuếch trương tránh tạo ra tổn thương đau đớn cho y. Bất quá ngón tay Dụ Văn Châu mới chuyển động được hai vòng, Hoàng Thiếu Thiên đã run rẩy thở dốc khoác một chân lên vai hắn, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, "Mau tiến vào..."Người yêu đã mời gọi như vậy, hiển nhiên không có lý do để chần chờ. Sau khi xác định cơ thể Hoàng Thiếu Thiên đã có thể tiếp nhận dục vọng to lớn của bản thân, hắn mới đeo bao chậm rãi sáp nhập vào cơ thể OMEGA trước mắt. Phía trong Hoàng Thiếu Thiên mềm mại lại nóng ướt, nhanh chóng co rút chặt chẽ ôm lấy tính khí của hắn, Dụ Văn Châu tiến vào không bao lâu, hai người đều thỏa mãn thở ra một hơi."Bên trong em thật sự là..." Dụ Văn Châu hung hăng ra vào, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi rên rỉ mấy tiếng, thanh âm mềm mại lại có chút bất mãn, "Vậy sao anh còn đeo bao? Trực tiếp tiến vào, em cũng không muốn cũng anh bị ngăn cách như vậy..."Tiết tấu của Dụ Văn Châu hơi chậm lại, tính khí thong thả ma sát từng nơi trong vách tường hấp dẫn chết người, mỗi lúc càng tiến vào sâu hơn, hắn ôn nhu nâng tay y lên miệng tỉ mỉ hôn, "Anh cũng không muốn, nhưng anh sợ sẽ không kiềm chế được mà xuất ra sâu bên trong em, nếu phải uống thuốc sẽ không tốt cho cơ thể em.""Ách... Anh... Không phải anh có thể nhẫn xuống sao?""Bình thường có thể miễn cưỡng một chút, bất quá như em hiện tại... chính là hoàn toàn không có khả năng." Hắn nói xong liền trực tiếp động thân tiến lên, Hoàng Thiếu Thiên bị khoái cảm ập đến bất ngờ mà bối rối lùi về phía sau, song lại bị Dụ Văn Châu siết chặt thắt lưng kéo trở lại. Thân thể va chạm tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, Hoàng Thiếu Thiên sống chết cắn môi ngăn những tiếng thở dốc rên rỉ mị người thoát ra, Dụ Văn Châu lập tức hiểu rõ y là đang cố kỵ Lô Hãn Văn còn xem tivi ở phòng khách, trong lòng âm thầm xác định: Nhà mới nhất định phải có cách âm đạt tiêu chuẩn.Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mím chặt của người yêu, động tác dịu dàng mà dứt khoát tách mở nơi đã bị cắn tới đỏ bừng, đầu lưỡi nhanh chóng nhân cơ hội tiến vào phía trong quấn lấy vật mềm mại rụt rè, nuốt xuống tất cả thanh âm ngọt ngào mê hoặc của y. Hai chân Hoàng Thiếu Thiên mở rộng ôm chặt lấy thắt lưng hắn giúp Dụ Văn Châu có thể đạt đến độ sâu đáng mơ ước, tiết tấu khi nhanh khi chậm khiến Hoàng Thiếu Thiên có cảm giác bản thân như chiếc thuyền nhỏ chòng chành giữa ngàn con sóng lớn, chỉ có thể tùy ý Dụ Văn Châu dẫn dắt hãm sâu trong dục tình mê mải.Tâm thân đều đạt đến thỏa mãn dễ chịu, tử cung sâu trong cơ thể cũng bắt đầu hé ra lối vào, Dụ Văn Châu tìm được đúng vị trí liền mạnh mẽ sáp nhập, Hoàng Thiếu Thiên ban nãy đã bị hắn dẫn dụ mà bắn một lần, hiện tại tử cung bị làm đến rộng mở không khỏi sợ hãi suýt hét lên, tử cung co rút càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ Dụ Văn Châu cảm nhận được Hoàng Thiếu Thiên đang phải chịu đau đớn, không khỏi khống chế cho động tác chậm lại, bàn tay nắm chặt lấy tay y, kiên nhẫn luật động để đưa y cùng đạt đến đỉnh cao dục vọng.Hoàng Thiếu Thiên mơ màng nhìn ánh mắt của Dụ Văn Châu, trong lòng hiểu rõ hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương quý trọng bản thân, không khỏi ghé sát bên tai người kia thì thầm mấy câu. Ánh mắt của Dụ Văn Châu càng thêm thâm trầm, nhẹ nhàng niết hai má y dịu dàng nói, "Anh cũng vậy", sau đó động tác dưới hạ thân lập tức kịch liệt trở lại.Sau khi đạt đến cao trào, hai người dựa vào nhau thở dốc một hồi, không khỏi cảm thấy hình như rất nhiều năm trước đây cũng đã từng cùng nhau trải qua cảm giác tương tự. Một lát sau, Hoàng Thiếu Thiên vươn tay nhẹ nhàng đẩy Dụ Văn Châu, "Đi xem Hãn Văn..."Dụ Văn Châu thay y phục ra ngoài, tới khi trở lại phòng trên tay còn bưng theo cháo thịt nạc trứng muối thơm nức tỏa hơi nóng ngào ngạt, rõ ràng là đã dùng lò vi sóng hâm lại. Hắn nháy mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng, "Anh chỉ làm được cái này.""Ân." Hoàng Thiếu Thiên ôm lấy bát cháo, xoa xoa trong tay một chút, "Hãn Văn đâu?""Anh bảo nó về phòng rồi, em ăn tối trước đi.""Hảo." Y cúi đầu uống một ngụm cháo, "Cũng không tệ, anh chịu khó học là tốt rồi."Dụ Văn Châu theo bát cháo trên tay y cũng cúi xuống uống một ngụm, sau đó nghiêm túc nhìn người yêu, "Anh sẽ làm thật tốt."Hoàng Thiếu Thiên buồn cười nhéo nhéo sườn mặt hắn, "Cháo thịt nạc trứng muối đã làm được rồi, anh nên học món khác nữa."Dụ Văn Châu cười cười, "Không phải nói cháo, đương nhiên anh cũng sẽ nấu cháo tốt hơn." Ánh mắt hắn ôn hòa vây lấy Hoàng Thiếu Thiên, "Anh sẽ làm thật tốt, để em có thể an tâm tin tưởng giao hết cho anh."Nguyên lai những điều mà Hoàng Thiếu Thiên luôn lo lắng, Dụ Văn Châu đều hiểu rõ trong lòng. Y cúi xuống uống cháo, "Lát nữa chúng ta nói tiếp, em muốn tắm rửa một chút.""Ân.""Muốn cùng anh tắm.""Được! ^_^"...Cứ như vậy, chứng sợ kết hôn của Hoàng Thiếu Thiên chậm rãi tiêu tan, y bắt đầu cảm thấy hiện tại kết hôn cũng rất thích hợp, như vậy có thể cùng Dụ Văn Châu đồng thời đi làm đồng thời tan ca, cùng nhau nấu cơm ngủ nghỉ cùng nhau chiếu cố Lô Hãn Văn, đồng thời gánh vác trách nhiệm với đối phương và gia đình, cùng hướng về tương lai tốt đẹp hạnh phúc.Khoan đã, hình như có điểm không đúng?!Lúc này Hoàng Thiếu Thiên đang trên đường đến trường Đại học tham dự lễ Tốt nghiệp, Dụ Văn Châu đích thân lái xe đưa y đi, y ngắm sườn mặt tao nhã mê người của Dụ Văn Châu một hồi, không khỏi nghĩ thầm, những chuyện kia không phải hai người vẫn đang làm sao?Đúng nha!Ngoại trừ thủ tục giấy tờ cùng ràng buộc về mặt pháp luật, y và Dụ Văn Châu đều giống như đang trải qua những tháng ngày sau hôn nhân, vậy mấy tháng nay y còn do dự chuyện gì?!Dụ Văn Châu thấy biểu tình Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên có chút phức tạp, nghi hoặc hỏi, "Thiếu Thiên, sao vậy?"Hoàng Thiếu Thiên chớp chớp mắt, nhãn thần bừng sáng nhìn về phía hắn, "Dụ Văn Châu, khi nào chúng ta kết hôn?"06.Lô Hãn Văn được Hoàng Thiếu Thiên dẫn đến trường học nhận được rất nhiều hoan nghênh, trong tay ôm đầy đồ ăn vặt cùng đồ chơi, đặc biệt là bạn cùng ký túc xá với ba ba nó, giống như chưa từng thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy bao giờ, đều ánh mắt sáng rực vây nó ở giữa. (Nói thật là mỗ thấy giống một bầy sói đang nhìn chằm chằm con cừu hơn :vvv)Bạn nhỏ Lô Hãn Văn tính tình hoạt bát, trước nay không sợ người lạ, rất nhanh liền cùng bọn họ nháo thành một đoàn.Dụ Văn Châu một bên cầm máy ảnh, ôn hòa mỉm cười nhìn mọi người, "Để tôi chụp ảnh cho mọi người."Không nghĩ khi chụp ảnh lại xảy ra vấn đề, một đám người tranh giành Lô Hãn Văn tới tới lui lui, đều là tư thế "Tôi ôm nó, cậu đứng bên cạnh đi", rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên không nhẫn được nữa trực tiếp đem Lô Hãn Văn cướp lại, "Vô nghĩa gì đâu, đương nhiên là tôi ôm mới đúng!" Có điều y vừa nói xong xung quanh liền nháo nhào phản đối, rốt cuộc trở thành mỗi người ôm Lô Hãn Văn một chút cùng chụp ảnh.Từ Cảnh Hi còn sợ thiên hạ không loạn, trêu đùa một chút, "Ai nha Dụ tổng, khi chụp ảnh cũng đừng lấy ảnh của một mình Hoàng thiếu nha."Lời vừa cất lên, mọi người lập tức hùa theo trêu chọc hai người, Lô Hãn Văn cũng không ngại xen miệng góp vui, "Cha nhớ chụp cả con đấy!"Hoàng Thiếu Thiên bị mọi người trêu chọc tới vành tai đỏ bừng, không khỏi nhướng mày nhìn Dụ Văn Châu một chút.Dụ Văn Châu chẳng qua cười cười, vẫn là giơ máy ảnh chọn góc chụp chính giữa Hoàng Thiếu Thiên.
Sau lễ Tốt nghiệp, Hoàng Thiếu Thiên nhận được bằng Tốt nghiệp cùng chứng nhận Học vị, về đến nhà không khỏi buồn bực nghĩ thầm - Không phải nói sau khi y tốt nghiệp sẽ kết hôn sao? Vậy sao hiện tại Dụ Văn Châu còn chưa cầu hôn đâu?Hừ, hắn không tới, vậy để y tới!
Hôm nay như thường lệ đón Lô Hãn Văn tan học, Dụ Văn Châu đón nó về, song tới khi xuống xe nó mới phát hiện mình đang ở địa phương xa lạ, tò mò túm túm vạt áo hắn, "Cha, đây là nơi nào vậy?"Dụ Văn Châu xoa xoa tóc nó, "Nơi này về sau sẽ là nhà của chúng ta.""Nha, thật tốt!" Tiểu khu khung cảnh tươi đẹp, không khí mát mẻ, Lô Hãn Văn ngửa đầu nhìn lên tiểu khu, "Nhà chúng ta ở lầu mấy vậy? Có thể lên xem được không ạ?""Hiện tại không được, nhà còn vừa sắp xếp xong cần phải thông gió." Dụ Văn Châu nắm tay nó, "Đây là lễ vật cha tặng ba ba và con, con phải giữ bí mật không được nói trước với ba ba đấy.""Vậy tại sao con có thể biết trước vậy?""Bởi vì con cần đến trường tiểu học ở đây đăng ký học, hơn nữa cha sẽ cầu hôn với ba ba, đương nhiên cần tặng y một kinh hỷ rồi."Lô Hãn Văn cười hì hì, "Con hiểu rồi! Con sẽ không nói cho ba ba!"
Hai người trở về nhà, Hoàng Thiếu Thiên đã ra ngoài, Dụ Văn Châu xuống lầu lấy đồ lên, để Lô Hãn Văn ngồi một mình ở phòng khách xem tivi. Cửa đột nhiên mở ra, nó vui vẻ quay đầu lại nhìn, "Cha, cha về nhanh vậy... A? Hoàng thiếu, ba ba đang cầm hoa gì vậy?""Suỵt." Hoàng Thiếu Thiên ra dấu yên lặng với nó, "Ba sẽ cầu hôn cha."Lô Hãn Văn nghe xong, ánh mắt lập tức mở lớn, "A? Nhưng mà...""Nhưng gì?""Nha nha nha không có gì! Ba ba cố lên, con ủng hộ ba!!!" Lô Hãn Văn nhe răng cười giơ ngón cái lên với y.
Thời điểm cửa nhà lại mở ra lần nữa, bạn nhỏ Lô Hãn Văn đảo mắt tính toán một chút, vẫn là quyết định tắt tivi.Dụ Văn Châu trong tay cầm một hộp quà, bên trong là giấy tờ bất động sản cùng nhẫn cưới, có điều vì căng thẳng mà hắn quên mua hoa, cửa hàng hoa dưới lầu cũng đã bán hết từ lâu, không khỏi có chút ảo não.Hoàng Thiếu Thiên cũng căng thẳng, tay cầm hoa hồng cũng phủ một tầng mồ hôi, trong bó hoa còn chưa một hộp nhung xinh xắn mà y tỉ mỉ lựa chọn. Y còn chưa biết phải làm sao, Dụ Văn Châu đã từng bước tiến tới gần.Lô Hãn Văn ngồi sau sofa vừa ăn hoa quả vừa nhìn hai người, ở vị trí của nó thấy thật rõ ràng Hoàng Thiếu Thiên đang giấu sau lưng bó hoa hồng đỏ rực, mà bàn tay đặt phía sau của Dụ Văn Châu cũng đang cầm một hộp quà.Nha nha, phim sắp bắt đầu rồi!Lô Hãn Văn xé một túi khoai tây chiên, ngoan ngoãn ngồi xuống vừa ăn vừa xem, giòn giòn ngon ngon nha.Gần như là cùng một lúc, hai người đồng thời mở miệng —"Thiếu Thiên...""Văn Châu..."Sau đó —"Cốp —" Đây là hai người đồng thời hướng đối phương quỳ xuống, đầu không cẩn thận va vào nhau."Cạch —" Đây là tiếng hộp nhẫn và hộp quà do va chạm mà rơi xuống đất."Phốc —" Bạn nhỏ Lô Hãn Văn thành công bị khoai tây chiên sặc đến.07.Hôm sau đi làm, Dụ Văn Châu mang theo một chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ, lần lượt gửi thiệp mời tới các đồng nghiệp trong công ty."Tôi cùng Thiếu Thiên mười lăm tháng sau kết hôn, hoan nghênh mọi người đến tham dự." Tâm tình Dụ Văn Châu đặc biệt tốt, bất kì ai cũng có thể thấy được niềm vui như tràn ra khỏi khóe mắt hắn."Yêu, thật đúng là Mười lăm kết hôn a, chúc mừng chúc mừng. A, trán cậu kia là làm sao?" Diệp Tu nhập thiệp cưới, nhanh chóng nhìn thấy khối da xanh xanh tím tím trên trán hắn.Dụ Văn Châu đưa tay chạm lên khối bầm kia, không nhịn được nở nụ cười, "Bí mật."Thời điểm hắn đưa tay lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út phi thường nổi bật, sợi dây chuyền trên cổ cũng đeo một chiếc nhẫn khác, tuy kiểu dáng bất đồng, song bên trong lại đồng thời khắc tên hắn cùng người hắn yêu nhất.Dụ Văn Châu Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên Dụ Văn Châu.Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi nhẫn bắt lấy ánh sáng, tỏa ra sắc ấm lấp lánh quang lòa.
_ TOÀN VĂN HOÀN _Lần này hoàn thật rồi đây ._. cơ mà đoạn cuối mỗ dịch không có tâm thái lắm nên giọng văn hơi khác, có chút khô cứng, sau này mỗ chăm chỉ sẽ beta lại.Đương nhiên đó là khi mỗ chăm chỉ .-.
Sau buổi tối tất niên, bạn nhỏ Lô Hãn Văn vô cùng mỹ mãn ôm tiền mừng tuổi lên phòng chuẩn bị ngủ. Nó trải tất cả thành quả tối nay ra đếm thật nhiều lần, vui vẻ lăn lộn trên giường một hồi, "Hắc hắc, ngày mai sẽ lại có nha."Hoàng Thiếu Thiên buồn cười xoa tóc nó, "Đừng đếm nữa, mau ngủ đi.""Nga, tiền mừng tuổi năm ngoái của con Hoàng thiếu vẫn giữ giúp con đúng không?""Con yên tâm, giữ rất kỹ." Hoàng Thiếu Thiên thay nó chỉnh lại chăn, "Được rồi, mau ngủ."Năm nay cũng phải giữ!"Ba ba ngủ ngon, cha ngủ ngon."Hoàng Thiếu Thiên hơi sửng sốt, lúc này mới phát hiện ra Dụ Văn Châu đứng sau lưng y từ khi nào."Ngủ ngon."Dỗ nhóc con ngủ rồi, hai người rời khỏi phòng của Lô Hãn Văn, Dụ Văn Châu nhẹ nhàng đụng tay y, "Em muốn ra ngoài một chút không?""Ân." Hai người xuống lầu, Hoàng gia phụ mẫu vẫn đang xem chương trình năm mới."Ba mẹ, bọn con ra ngoài một chút.""Ân, nhớ đừng về muộn quá, có chuyện gì trong nhà giải quyết, không được đến khách sạn thuê phòng." Hoàng mụ mụ vừa cắn hạt dưa vừa xem ti vi, đầu cũng không quay lại, chỉ đơn giản phất phất tay.Hoàng Thiếu Thiên sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, "Bọn con là đi tản bộ, hai người nghĩ đi đâu vậy?!""Vâng, ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, lúc về bọn con sẽ đốt pháo hoa." Dụ Văn Châu ôn nhã mỉm cười.Bên ngoài thời tiết có chút lạnh lẽo, Dụ Văn Châu nắm tay Hoàng Thiếu Thiên kéo vào túi áo mình ủ ấm, hai người nói nói cười cười thực vui vẻ thoải mái, chẳng qua đang đi đột nhiên Dụ Văn Châu dừng lại."Anh đặc biệt thích ngắm em khi đứng ở điểm xe bus hay dưới đèn đường." Con ngươi của hắn ôn nhu tới mức có thể tan ra thành nước, "Mỗi lần như vậy, anh đều muốn ôm em."Hoàng Thiếu Thiên nhéo nhéo lòng bàn tay hắn, y đứng dưới ánh đèn vàng nhạt trong suốt, đôi mắt loan loan ý cười, "Muốn ôm em cứ việc nói thẳng."Dụ Văn Châu nắm chặt tay y đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm, sau đó ôm người vào ngực, cẩn thận dịu dàng.
Khi hai người trở về, Hoàng gia phụ mẫu quả nhiên đều đã lên phòng nghỉ ngơi, Dụ Văn Châu lấy pháo hoa từ trên cây tết lấy xuống, vừa quay đầu lại liền thấy Hoàng Thiếu Thiên ngồi ở ngưỡng cửa mơ màng ngủ quên, phía sau lưng là ngọn đèn ấm áp thắp sáng khách phòng. Dụ Văn Châu ôn nhu nhìn hắn, trong đêm tối âm thanh có chút quạnh quẽ cô tịch, thẳng tới khi một cây pháo hoa được phóng lên nổ tung giữa không trung mở đầu cho ồn ào náo động của giao thừa.Hoàng Thiếu Thiên bị tiếng động đánh thức, y đưa tay xoa xoa mí mắt, thanh âm vì mới tỉnh mà có chút mơ hồ không rõ, "Đến giờ rồi sao? Để em châm lửa."Dụ Văn Châu mở điện thoại ra nhìn nhìn một chút, "Sắp tới rồi. Em nhớ cẩn thận."Hoàng Thiếu Thiên lanh lẹ đốt kíp nổ, pháo hoa phóng lên trời tỏa ra màu sắc rực rỡ, y xoay người mạnh mẽ ôm lấy Dụ Văn Châu, người sau ôn nhu kéo y vào trong ngực, thì thầm vào tai y thật khẽ.Pháo nổ rộn ràng, năm mới đón người mới.03.Nghỉ tết Nguyên Đán xong, kì thực tập của Hoàng Thiếu Thiên cũng kết thúc. Y trực tiếp ký hợp đồng với công ty Vinh Quang trở thành nhân viên chính thức, sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp nhậm chức, kỳ thực tập vừa rồi chính là những kỹ năng tất yếu cần chuẩn bị cho sau này.Ngoài ra, y và Dụ Văn Châu cũng nhận được đồng ý của Hoàng gia phụ mẫu đưa Lô Hãn Văn lên thành phố học tập. Trước khi trở về thành phố, Hoàng mụ mụ còn lặng lẽ hỏi y, "Con định khi nào thì kết hôn?"Lúc ấy Hoàng Thiếu Thiên đang ngồi ở huyền quan xỏ giày, bị câu hỏi của bà làm cho buộc sai lầm một nút, "Cái gì kết hôn a? Con mới bao nhiêu tuổi mẹ đã muốn bức hôn con rồi? Ít nhất cũng phải chờ tới khi con có xe có nhà mới được...""Cha mẹ cũng đều có cháu ngoại cả rồi, con muốn xe muốn nhà cha con mua cho con là được. Tiền hàng tháng của mẹ nhà mình dùng không hết, tiền gửi ngân hàng của cha con không biết khi nào tới được động tới." Hoàng mụ mụ nói, bà đưa mắt nhìn Dụ Văn Châu đang nói chuyện với Hoàng ba ba, sau đó thấp giọng, "Hơn nữa Văn Châu ngay cả tiền biếu cầu hôn cũng gửi cha mẹ rồi, nó suy nghĩ cho con nhiều như vậy...""Cáp?" Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc, "Tiền biếu?""Suỵt, nhỏ giọng một chút, đây là bí mật. Văn Châu sợ đột ngột quá sẽ dọa đến con, nó nói muốn chuẩn bị chu toàn rồi mới cầu hôn con, nhớ giữ bí mật, bị phát hiện không được nói là mẹ kể đâu."Nội tâm Hoàng Thiếu Thiên có chút phức tạp, "Con thấy tạm thời cứ như hiện tại là tốt nhất, bọn con còn chưa thực hiểu nhau đâu.""Sách sách, còn chưa đủ sâu? Con không phải là sợ kết hôn đấy chứ?" Hoàng mụ mụ lườm y một cái.Sợ kết hôn?Hoàng Thiếu Thiên nhìn trời, nói như vậy cũng không sai.Mỗi lần thấy Dụ Văn Châu xem xét quảng cáo nhà đất, Hoàng Thiếu Thiên đều có chút khẩn trương. Tuy hắn chưa từng có ý giấu y, đôi khi còn hỏi ý kiến y, cùng y thảo luận, ngẫu nhiên còn có ý thăm dò, song mỗi lần như vậy đều bị Hoàng Thiếu Thiên lảng sang chuyện khác.Y cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, gấp gáp như vậy có chút khó tiếp thu, Dụ Văn Châu đến giờ vẫn chưa cầu hôn, có lẽ hắn cũng nhận ra được chuyện này nên cố ý chiếu cố tâm tình của y đi.
"Ba ba, buổi sáng tốt lành." Lô Hãn Văn vừa ngáp vừa tiến vào WC, nhóc con tính tình hoạt bát, lạc quan sáng sủa, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh mới."Buổi sáng tốt lành." Hoàng Thiếu Thiên đang tất bật làm sandwich, không quên nhắc nhở nó, "Nhớ đánh răng rồi ra ăn sáng."Mấy hôm nay công ty có chút bận rộn, Dụ Văn Châu đều phải tăng ca đến khuya mới trở về, Hoàng Thiếu Thiên đều kiên trì ở phòng khách chờ hắn. Nhiều hôm hắn vừa mở cửa vào liền thấy y ngủ quên trên sofa, không khỏi nhẹ nhàng ôm người trở về phòng, cõi lòng mềm mại một mảnh.Sau khi ở chung, Hoàng Thiếu Thiên phát hiện Dụ Văn Châu đặc biệt dính người, ví dụ như hiện tại, sau khi đã vệ sinh cá nhân, hắn vẫn nguyên bộ dáng mơ màng buồn ngủ, vùi mặt bên cổ y, thanh âm khàn khàn mang theo giọng mũi, "Không muốn đi làm..."Bạn nhỏ Lô Hãn Văn vừa đánh răng rửa mặt xong bước ra nhìn thấy cảnh này, không ngại nhào đến góp vui, nhanh chóng ôm đùi Hoàng Thiếu Thiên dụi dụi, "Không muốn đến trường..."Hoàng Thiếu Thiên khóe miệng co giật, hai tay xách một lớn một nhỏ nhét vào hai ghế bên bàn ăn, "Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Hôm nay, Hoàng Thiếu Thiên đang xếp lại mấy món đồ, chuông cửa đột nhiên vang lên, bên ngoài là một đôi nam nữ trung niên dáng vẻ ôn hòa."Xin hỏi..." Hoàng Thiếu Thiên còn chưa kịp nói xong đã bị nữ nhân ôm lấy, hành động của bà có chút đột ngột khiến y kinh ngạc cùng xấu hổ cực kì."Con dâu ngoan!" Bà còn nhéo nhéo hai má y, "Di? Đỏ mặt? Thật đáng yêu! Có điều rất khí suất nha, còn đẹp hơn ảnh chụp nhiều!"Nam nhân trung niên ngược lại cười cười kéo bà lại, "Xin lỗi, làm phiền con rồi, chúng ta là cha mẹ của Văn Châu."Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt mấy giây mới vội luống cuống đẩy cửa tránh ra, "Cha... Con chào cha mẹ! Hai người vào phòng khách ngồi một chút, Văn Châu đi đón con sắp trở về rồi!"Hai vị "khách" an tọa rồi, Hoàng Thiếu Thiên một bên hoang mang rối loạn một bên vội vã pha trà rót nước, trong lòng không ngừng kêu to Dụ Văn Châu khi nào anh mới về a a a a!!!Đúng lúc này, cửa ngoài bật mở, Lô Hãn Văn vui vẻ chạy vào líu ríu gọi, "Ba ba, con về rồi này! Nha, có khách sao?"Phía sau nó chính là Dụ Văn Châu đang đóng cửa lại, thấy hai người cũng không khỏi bất ngờ, "Cha, mẹ? Hai người đến khi nào vậy?"Hai người nhìn thấy Lô Hãn Văn nhãn thần lập tức sáng lên vui vẻ, Dụ mụ mụ là nữ OMEGA, tâm tình cũng mềm mại xúc động, nhanh chóng tiến tới ôm cháu nội nhà mình, "Ai nha, thật đáng yêu! Con chính là Hãn Văn đi? Con trai, làm rất tốt!" Nói xong còn vui vẻ giơ ngón cái với Dụ Văn Châu.Hoàng Thiếu Thiên lúc này đang bưng trà bước ra, vừa kịp nghe thấy một màn này không khỏi đỏ bừng mặt, Dụ ba ba mỉm cười gọi Dụ mụ mụ "Mau tới uống trà con dâu pha" khiến tay y run lên một chút làm nước trà thơm ngát sánh ra ngoài.Hai người bình tĩnh thưởng trà, Hoàng Thiếu Thiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, y nhìn Lô Hãn Văn một chút, "Mau chào ông nội bà nội.""Nga." Lô Hãn Văn nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn gọi, "Ông nội, bà nội!""A!" Dụ mụ mụ nghe nó gọi xong liền ôm chầm lấy nhéo nhéo mấy cái, "Thực ngoan!"Dụ ba ba cũng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu ngoại mình mấy cái, sau đó từ công văn lấy ra một bao tiền thật dày đưa cho Hoàng Thiếu Thiên, "Cha mẹ vô cùng cảm ơn con đã sinh cho chúng ta một cháu nội đáng yêu như vậy, đây là quà gặp mặt chúng ta chuẩn bị cho con, chỉ là chút tâm ý nhỏ, con nhất định phải nhận lấy! Ngoài ra cha mẹ cũng muốn xin lỗi con, chúng ta còn chưa làm tròn trách nhiệm của mình.""Không không không... không có chuyện gì... Con..." Hoàng Thiếu Thiên trước nay miệng lưỡi nhanh nhẹn ngôn từ sắc bén cũng có lúc không biết làm sao, "Con là thực may mắn..."Dụ Văn Châu không khỏi bất ngờ nhìn y một chút.Dụ mụ mụ mỉm cười, "Cảm ơn con, con mau nhận lấy đi.""Em nhận đi." Dụ Văn Châu ôn nhu ngồi xuống cạnh y, ghé bên tai người yêu nhỏ giọng, "Lễ gặp mặt nhận rồi, em phải gả cho anh nha."Hoàng Thiếu Thiên ngượng ngùng trừng hắn một cái, sau đó mới nhận lấy tiền lì xì Dụ ba ba đưa, "Cám ơn cha mẹ."
Buổi tối, hai người cùng ngâm chân trước khi đi ngủ, Dụ Văn Châu nắm tay y, ý cười trong suốt thâm tình, "Khẩn trương sao?""Khẩn trương muốn chết, cha mẹ anh đến anh cũng không nói với em một tiếng?" Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn."Anh cũng không biết cha mẹ hôm nay liền tới, hôm qua anh gọi điện về, nào biết hai người lập tức đặt vé máy bay đâu." Dụ Văn Châu ôn nhu nói, "Kỳ thật khi đến nhà em, anh cũng khẩn trương như vậy."Hoàng Thiếu Thiên tựa đầu bên vai hắn dụi dụi, "Cha mẹ anh có thích em không?"Dụ Văn Châu ôm lấy vai y, "Đương nhiên là thích, cha anh hiếm khi thân thiết ôn hòa với người khác như vậy, mẹ cũng nói ánh mắt anh rất tốt, khen em thật hoạt bát đáng yêu... Bất quá, hẳn là cha mẹ của chúng ta mới đúng.""Em vẫn không quá thích ứng.""Không sao, từ từ sẽ quen."Cha mẹ Dụ Văn Châu ở lại hai ngày rồi trở về, trong thời gian này vẫn ôm cháu nội một tấc cũng không rời. Trước khi trở về, Dụ mụ mụ ôm Lô Hãn Văn nhỏ giọng hỏi, "Các con khi nào thì kết hôn? Đến lúc ấy nhớ bảo với cha mẹ trước, mẹ với cha con còn chuẩn bị."Lô Hãn Văn nghe bà hỏi cũng ngẩng lên chớp mắt nhìn hai người, "Ba ba, khi nào ba ba với cha kết hôn?"Hoàng Thiếu Thiên, nam, hai mươi tư tuổi, hiện tại đang bị cha mẹ ruột cha mẹ chồng người thân bạn bè đồng nghiệp thậm chí cả chính con trai của mình ép hôn.04.Hoàng Thiếu Thiên đúng như hẹn ước với bạn bè trong ký túc xá, cùng Dụ Văn Châu mời mọi người ăn cơm. Nhóm Tống Hiểu ngơ ngác nhìn OMEGA nhà mình cùng ALPHA nhà người ta khanh khanh ta ta ngọt ngào tới muốn làm mù mắt người ta. Bong bóng phấn hồng như nổi lên khiến cho bạn bè trong ký túc xá cảm thấy nội tâm có điểm không ổn lắm.Trở lại ký túc xá, mọi người nhiệt tình thảo luận không ngớt:"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hoàng thiếu như vậy! Tuy rằng khí tràng ALPHA vẫn rất mạnh mẽ, nhưng có nói y là OMEGA tôi cũng tin!""Các cậu nói, khi nào hai người họ kết hôn?""Khẳng định là sau tốt nghiệp! Nghĩ lại cũng thật kích động, kí túc xá chúng ta sắp có người gả đi rồi.""Ha ha ha Hoàng thiếu không phải sớm có con sao? Hoàng thiếu thật đúng là khổ tận cam lai, ai, thật tốt... Tôi đoán là Mười lăm tháng sau, hôm đó là ngày lành, rất hợp để cưới hỏi."Phương Duệ lúc ấy có việc tìm Tống Hiểu, vừa mở cửa liền nghe thấy câu cuối cùng, nhãn tình lập tức sáng bừng bát quái, "Cái gì ngày lành? Cưới hỏi? Ai muốn cưới hỏi ai sao?""Đương nhiên là Hoàng thiếu cùng ALPHA của y rồi!""Đúng vậy, tôi đoán hai người họ Mười lăm tháng sau sẽ kết hôn nha ha ha ha!""Ôi, nếu vậy phải chúc mừng rồi!" Phương Duệ hồ hởi.Trở về phòng ký túc xá, hắn lập tức kéo Ngô Vũ Sách chia sẻ chuyện vừa nghe được, "Tôi nói cho cậu biết, tôi vừa tới kí túc xá của Tống Hiểu, bọn họ nói có thể Hoàng thiếu và Dụ Văn Châu Mười lăm tháng sau kết hôn!""Di? Vậy chúng ta còn không mau chuẩn bị tiền mừng..."Buổi tối, Ngô Vũ Sách gọi điện cho Lý Hiên, "Dụ Văn Châu và Hoàng thiếu kết hôn, chúng ta tặng cái gì mới tốt?""Sao? Hai người họ kết hôn?" Lý Hiên kinh ngạc, hắn có hỏi qua Dụ Văn Châu, Dụ Văn Châu còn nói vẫn đang suy nghĩ."Anh không biết sao? Vậy có lẽ hôm nay mới quyết định, nghe nói là Mười lăm tháng sau.""Nga, vậy chỉ còn một tháng."Vì vậy ngày hôm sau, cả công ty đều biết "Dụ tổng và Hoàng thiếu Mười lăm tháng sau sẽ kết hôn."Dụ Văn Châu đến công ty lập tức nhập ra không khí có chút không đúng, mọi người đều nhìn hắn muốn nói lại thôi, mà ai gặp hắn cũng đều nói "Chúc mừng Dụ tổng", "Chúc mừng chúc mừng!"...Dụ Văn Châu dở khóc dở cười không hiểu ra sao, có gì để chúc mừng? Có điều mỗi lần hắn muốn hỏi, người ta đã quay đi làm việc rồi."Nha, tân lang quan? Chúc mừng chúc mừng —" Lý Hiên vừa thấy hắn liền nháy mắt mấy cái."Sao?""Cậu còn giả bộ, ai chẳng biết Mười lăm tháng sau cậu cùng Hoàng thiếu kết hôn, khi nào mới phát thiệp mời?"Chuyện này? Sao chính hắn cũng không biết? Dụ Văn Châu nghi hoặc, "Ai nói như vậy?"Lý Hiên suy nghĩ một chút, hắn nghe Ngô Vũ Sách nói, Ngô Vũ Sách là từ Phương Duệ kể, mà Phương Duệ đến kí túc xá của Hoàng Thiếu Thiên mới biết chuyện, vậy khẳng định là Hoàng Thiếu Thiên nói cho các bạn cùng phòng rồi!Lý Hiên gật đầu, "Đương nhiên là Hoàng thiếu nói!"Dụ Văn Châu sửng sốt, không lẽ là do hắn hiểu lầm? Thiếu Thiên không những không có sợ kết hôn, còn thực chờ mong cùng hắn kết hôn? Ánh mắt hắn dần trở lên sâu xa hơn, xem ra cần phải nhanh chóng chuẩn bị chu toàn.Mà cùng lúc đó, Hoàng Thiếu Thiên cũng nhận được điện thoại từ Trịnh Hiên, "Hoàng thiếu, nghe nói Mười lăm tháng sau cậu kết hôn?"Hoàng Thiếu Thiên bị một câu không đầu không cuối của hắn làm cho hoảng sợ tới mức suýt cắn phải đầu lưỡi, "Cái gì cái gì? Ai nói với cậu Mười lăm tháng sau tôi kết hôn vì sao hôn lễ của tôi mà chính tôi cũng không biết???"Trịnh Hiên nhíu mày, "Nghe mọi người nói như vậy, ai cũng biết rồi, sao cậu lại không biết?" Hắn suy nghĩ một chút, "Có lẽ là do Dụ Văn Châu tính như vậy đi?"Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt, cái cái cái cái gì??? Mười lăm tháng sau?! Cũng đúng, tiền biếu Dụ Văn Châu đã giao rồi, chỉ còn kém cầu hôn cùng lĩnh chứng, Hoàng Thiếu Thiên cắn môi lo lắng, không ổn không ổn, y cần nhanh chóng vượt qua chứng sợ kết hôn mới được!Đồng thời, Lô Hãn Văn đang ở dưới tiểu khu chơi đùa, vừa vặn gặp Phương Duệ thúc thúc cùng sống trong tiểu khu với nó. Phương Duệ chơi cùng nó một lát, sau đó thuận miệng hỏi, "Cháu có biết cha cùng ba ba của cháu mười lăm tháng sau sẽ kết hôn không?" (Thực ra theo nguyên tác chỗ này là Phương Duệ ca ca, nhưng mà theo cả mạch truyện Phương Duệ cùng bối phận với Dụ tổng và Phiền Phiền nên mỗ đổi thành thúc thúc)Lô Hãn Văn kinh ngạc mở lớn mắt nhìn hắn, "Thật sự?"Phương Duệ thấy dáng vẻ của nó giống như cái gì cũng không biết, xoa xoa đầu nó, "Có lẽ hai người họ không nói vì muốn cho cháu một kinh hỉ. Nếu vậy cháu nhất định phải giữ bí mật nhé!"Bạn nhỏ Lô Hãn Văn nội tâm phi thường kích động, cái gì, cha cùng Hoàng thiếu sẽ kết hôn? Hai người không nói cho nó biết khẳng định là muốn làm nó bất ngờ! Vậy tốt, hôm ấy nó sẽ thật kinh hỷ, còn hôm nay nó cái gì cũng không biết!05.Dụ Văn Châu sau khi tan tầm trở về liền đi đón con trai, vừa vào tới cửa liền bị một cỗ hương vị quất cát ngọt ngào nồng đậm vây lấy. Lô Hãn Văn còn nhỏ nên không cảm thấy có gì khác thường, nhanh chóng cất cặp sách rồi chạy xuống phòng khách xem TV. Dụ Văn Châu trước tiên trở về phòng xem trạng huống của Hoàng Thiếu Thiên thế nào, thấy người yêu đang nằm trên giường hồn nhiên ngủ say, đối với chuyện bản thân tiến vào kỳ động tình hoàn toàn không biết. Dụ Văn Châu kiên nhẫn rót nước uống hai mảnh thuốc ức chế, sau đó cởi áo khoác đắp lên cho Hoàng Thiếu Thiên, còn tỉ mỉ đặt thuốc ức chế cho OMEGA ở tủ đầu giường rồi mới rời khỏi phòng."Cha, cha phải ra ngoài sao?" Lô Hãn Văn thấy hắn đứng ở huyền quan đổi giày, chạy tới ôm chân hắn hỏi."Ân, cha ra ngoài mua bữa tối." Dụ Văn Châu xoa xoa tóc nó."Tốt quá, con muốn ăn gà cay và sủi cảo! Đúng rồi, Hoàng thiếu đâu ạ?""Ba ba con đang bận, con đừng làm phiền y.""Vâng!" Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, nhu thuận trở lại sofa xem TV.Tới khi Dụ Văn Châu trở lại phòng ngủ lần nữa, Hoàng Thiếu Thiên đã mơ màng tỉnh dậy. OMEGA tiến vào kỳ động tình phá lệ mê người, cho dù Hoàng Thiếu Thiên không làm động tác dư thừa nào, chỉ đơn giản khoác áo choảng của hắn ngồi trên giường cũng để trái tim Dụ Văn Châu loạn nhịp. Hắn theo bản năng khóa trái phòng ngủ lại, Hoàng Thiếu Thiên như vậy chỉ một mình hắn mới có thể thấy. Thuốc ức chế trên bàn vẫn nguyên vẹn ở vị trí cũ, ngược lại cốc nước bên cạnh đã trống không, Hoàng Thiếu Thiên sau khi nghe được tiếng cài cửa liền phiêu mắt về phía cửa phòng, ánh mắt tựa như phủ thêm một tầng nước long lanh trong suốt, "Ân?... Anh về rồi?"Thanh âm của y đặc biệt mỏng nhẹ, mỗi khi y chưa tỉnh ngủ hoàn toàn đều bị vây trong trạng thái ngây ngô không chút phòng bị như vậy, hơn nữa OMEGA trong động tình kỳ đặc biệt ngọt ngào mê người, so với bình thường thiếu đi một phần hoạt bát sảng khoái, lại tăng thêm một tầng ngoan ngoãn đáng yêu. Dụ Văn Châu đột nhiên nhớ lại bảy năm trước, Hoàng Thiếu Thiên cũng lấy trạng thái thuần khiết lại câu nhân như vậy mà khiến cho hắn rơi vào trầm luân mê mải, đến hiện tại người yêu đối với mình hoàn toàn thả lỏng tin tưởng, so với lần đầu tiên non nớt ngây ngô càng thêm thuần thục hơn nhiều lắm, hơn nữa pheromone của hai người đã sớm đan xen hòa quyện, khiến cho Dụ Văn Châu cảm thấy bản thân càng may mắn hơn bao giờ hết.Tháng trước, hắn vì phải đi công tác mà bỏ lỡ kỳ động tình của y, lần này nhất định phải bù đủ trở lại.Dụ Văn Châu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu nhạt của người yêu, sau đó chậm rãi rời đến đôi môi ngọt ngào xinh đẹp. Một đường hôn xuống, y phục hai người bất tri bất giác rơi trên mặt đất từ khi nào. Hoàng Thiếu Thiên bị hắn quấy rầy một hồi, cơn buồn ngủ cũng dần dần phân tán, thần trí nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, lúc này mới nhận ra Dụ Văn Châu đang ghé trên cơ thể mình gặm cắn vùng tuyến thể nhạy cảm, một tay vuốt nhẹ đầu ngực đỏ bừng của y. Hoàng Thiếu Thiên hừ nhẹ muốn tiếng, luồn mấy ngón tay vào mái tóc đen của người trước mặt."Tỉnh rồi?" Dụ Văn Châu hôn nhẹ lên cằm y.Hoàng Thiếu Thiên mỉm cười chớp chớp mắt, "Anh châm lửa thổi gió lâu như vậy, em còn có thể không tỉnh được sao?" Tuy miệng nói như vậy, song OMEGA ở động tình kỳ bị pheromone của ALPHA nhà mình bao vây lấy căn bản toàn thân mềm nhũn không chút khí lực, ngược lại an tâm dựa dẫm vào người ta hơn hẳn. Cơ thể y đã sớm nóng bừng lên, tính khí dưới thân cũng mạnh mẽ ngẩng đầu, Dụ Văn Châu đưa tay an ủi khí quan ngoan dịu của người yêu, ngón tay thon mảnh thuận thế di chuyển dần về nơi đã sớm ướt át phía sau. Mặc dù nơi kia đã sớm tự phân bố thủy dịch, song Dụ Văn Châu vẫn cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ khuếch trương tránh tạo ra tổn thương đau đớn cho y. Bất quá ngón tay Dụ Văn Châu mới chuyển động được hai vòng, Hoàng Thiếu Thiên đã run rẩy thở dốc khoác một chân lên vai hắn, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, "Mau tiến vào..."Người yêu đã mời gọi như vậy, hiển nhiên không có lý do để chần chờ. Sau khi xác định cơ thể Hoàng Thiếu Thiên đã có thể tiếp nhận dục vọng to lớn của bản thân, hắn mới đeo bao chậm rãi sáp nhập vào cơ thể OMEGA trước mắt. Phía trong Hoàng Thiếu Thiên mềm mại lại nóng ướt, nhanh chóng co rút chặt chẽ ôm lấy tính khí của hắn, Dụ Văn Châu tiến vào không bao lâu, hai người đều thỏa mãn thở ra một hơi."Bên trong em thật sự là..." Dụ Văn Châu hung hăng ra vào, Hoàng Thiếu Thiên không khỏi rên rỉ mấy tiếng, thanh âm mềm mại lại có chút bất mãn, "Vậy sao anh còn đeo bao? Trực tiếp tiến vào, em cũng không muốn cũng anh bị ngăn cách như vậy..."Tiết tấu của Dụ Văn Châu hơi chậm lại, tính khí thong thả ma sát từng nơi trong vách tường hấp dẫn chết người, mỗi lúc càng tiến vào sâu hơn, hắn ôn nhu nâng tay y lên miệng tỉ mỉ hôn, "Anh cũng không muốn, nhưng anh sợ sẽ không kiềm chế được mà xuất ra sâu bên trong em, nếu phải uống thuốc sẽ không tốt cho cơ thể em.""Ách... Anh... Không phải anh có thể nhẫn xuống sao?""Bình thường có thể miễn cưỡng một chút, bất quá như em hiện tại... chính là hoàn toàn không có khả năng." Hắn nói xong liền trực tiếp động thân tiến lên, Hoàng Thiếu Thiên bị khoái cảm ập đến bất ngờ mà bối rối lùi về phía sau, song lại bị Dụ Văn Châu siết chặt thắt lưng kéo trở lại. Thân thể va chạm tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, Hoàng Thiếu Thiên sống chết cắn môi ngăn những tiếng thở dốc rên rỉ mị người thoát ra, Dụ Văn Châu lập tức hiểu rõ y là đang cố kỵ Lô Hãn Văn còn xem tivi ở phòng khách, trong lòng âm thầm xác định: Nhà mới nhất định phải có cách âm đạt tiêu chuẩn.Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mím chặt của người yêu, động tác dịu dàng mà dứt khoát tách mở nơi đã bị cắn tới đỏ bừng, đầu lưỡi nhanh chóng nhân cơ hội tiến vào phía trong quấn lấy vật mềm mại rụt rè, nuốt xuống tất cả thanh âm ngọt ngào mê hoặc của y. Hai chân Hoàng Thiếu Thiên mở rộng ôm chặt lấy thắt lưng hắn giúp Dụ Văn Châu có thể đạt đến độ sâu đáng mơ ước, tiết tấu khi nhanh khi chậm khiến Hoàng Thiếu Thiên có cảm giác bản thân như chiếc thuyền nhỏ chòng chành giữa ngàn con sóng lớn, chỉ có thể tùy ý Dụ Văn Châu dẫn dắt hãm sâu trong dục tình mê mải.Tâm thân đều đạt đến thỏa mãn dễ chịu, tử cung sâu trong cơ thể cũng bắt đầu hé ra lối vào, Dụ Văn Châu tìm được đúng vị trí liền mạnh mẽ sáp nhập, Hoàng Thiếu Thiên ban nãy đã bị hắn dẫn dụ mà bắn một lần, hiện tại tử cung bị làm đến rộng mở không khỏi sợ hãi suýt hét lên, tử cung co rút càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ Dụ Văn Châu cảm nhận được Hoàng Thiếu Thiên đang phải chịu đau đớn, không khỏi khống chế cho động tác chậm lại, bàn tay nắm chặt lấy tay y, kiên nhẫn luật động để đưa y cùng đạt đến đỉnh cao dục vọng.Hoàng Thiếu Thiên mơ màng nhìn ánh mắt của Dụ Văn Châu, trong lòng hiểu rõ hắn rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương quý trọng bản thân, không khỏi ghé sát bên tai người kia thì thầm mấy câu. Ánh mắt của Dụ Văn Châu càng thêm thâm trầm, nhẹ nhàng niết hai má y dịu dàng nói, "Anh cũng vậy", sau đó động tác dưới hạ thân lập tức kịch liệt trở lại.Sau khi đạt đến cao trào, hai người dựa vào nhau thở dốc một hồi, không khỏi cảm thấy hình như rất nhiều năm trước đây cũng đã từng cùng nhau trải qua cảm giác tương tự. Một lát sau, Hoàng Thiếu Thiên vươn tay nhẹ nhàng đẩy Dụ Văn Châu, "Đi xem Hãn Văn..."Dụ Văn Châu thay y phục ra ngoài, tới khi trở lại phòng trên tay còn bưng theo cháo thịt nạc trứng muối thơm nức tỏa hơi nóng ngào ngạt, rõ ràng là đã dùng lò vi sóng hâm lại. Hắn nháy mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng, "Anh chỉ làm được cái này.""Ân." Hoàng Thiếu Thiên ôm lấy bát cháo, xoa xoa trong tay một chút, "Hãn Văn đâu?""Anh bảo nó về phòng rồi, em ăn tối trước đi.""Hảo." Y cúi đầu uống một ngụm cháo, "Cũng không tệ, anh chịu khó học là tốt rồi."Dụ Văn Châu theo bát cháo trên tay y cũng cúi xuống uống một ngụm, sau đó nghiêm túc nhìn người yêu, "Anh sẽ làm thật tốt."Hoàng Thiếu Thiên buồn cười nhéo nhéo sườn mặt hắn, "Cháo thịt nạc trứng muối đã làm được rồi, anh nên học món khác nữa."Dụ Văn Châu cười cười, "Không phải nói cháo, đương nhiên anh cũng sẽ nấu cháo tốt hơn." Ánh mắt hắn ôn hòa vây lấy Hoàng Thiếu Thiên, "Anh sẽ làm thật tốt, để em có thể an tâm tin tưởng giao hết cho anh."Nguyên lai những điều mà Hoàng Thiếu Thiên luôn lo lắng, Dụ Văn Châu đều hiểu rõ trong lòng. Y cúi xuống uống cháo, "Lát nữa chúng ta nói tiếp, em muốn tắm rửa một chút.""Ân.""Muốn cùng anh tắm.""Được! ^_^"...Cứ như vậy, chứng sợ kết hôn của Hoàng Thiếu Thiên chậm rãi tiêu tan, y bắt đầu cảm thấy hiện tại kết hôn cũng rất thích hợp, như vậy có thể cùng Dụ Văn Châu đồng thời đi làm đồng thời tan ca, cùng nhau nấu cơm ngủ nghỉ cùng nhau chiếu cố Lô Hãn Văn, đồng thời gánh vác trách nhiệm với đối phương và gia đình, cùng hướng về tương lai tốt đẹp hạnh phúc.Khoan đã, hình như có điểm không đúng?!Lúc này Hoàng Thiếu Thiên đang trên đường đến trường Đại học tham dự lễ Tốt nghiệp, Dụ Văn Châu đích thân lái xe đưa y đi, y ngắm sườn mặt tao nhã mê người của Dụ Văn Châu một hồi, không khỏi nghĩ thầm, những chuyện kia không phải hai người vẫn đang làm sao?Đúng nha!Ngoại trừ thủ tục giấy tờ cùng ràng buộc về mặt pháp luật, y và Dụ Văn Châu đều giống như đang trải qua những tháng ngày sau hôn nhân, vậy mấy tháng nay y còn do dự chuyện gì?!Dụ Văn Châu thấy biểu tình Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên có chút phức tạp, nghi hoặc hỏi, "Thiếu Thiên, sao vậy?"Hoàng Thiếu Thiên chớp chớp mắt, nhãn thần bừng sáng nhìn về phía hắn, "Dụ Văn Châu, khi nào chúng ta kết hôn?"06.Lô Hãn Văn được Hoàng Thiếu Thiên dẫn đến trường học nhận được rất nhiều hoan nghênh, trong tay ôm đầy đồ ăn vặt cùng đồ chơi, đặc biệt là bạn cùng ký túc xá với ba ba nó, giống như chưa từng thấy đứa trẻ đáng yêu như vậy bao giờ, đều ánh mắt sáng rực vây nó ở giữa. (Nói thật là mỗ thấy giống một bầy sói đang nhìn chằm chằm con cừu hơn :vvv)Bạn nhỏ Lô Hãn Văn tính tình hoạt bát, trước nay không sợ người lạ, rất nhanh liền cùng bọn họ nháo thành một đoàn.Dụ Văn Châu một bên cầm máy ảnh, ôn hòa mỉm cười nhìn mọi người, "Để tôi chụp ảnh cho mọi người."Không nghĩ khi chụp ảnh lại xảy ra vấn đề, một đám người tranh giành Lô Hãn Văn tới tới lui lui, đều là tư thế "Tôi ôm nó, cậu đứng bên cạnh đi", rốt cuộc Hoàng Thiếu Thiên không nhẫn được nữa trực tiếp đem Lô Hãn Văn cướp lại, "Vô nghĩa gì đâu, đương nhiên là tôi ôm mới đúng!" Có điều y vừa nói xong xung quanh liền nháo nhào phản đối, rốt cuộc trở thành mỗi người ôm Lô Hãn Văn một chút cùng chụp ảnh.Từ Cảnh Hi còn sợ thiên hạ không loạn, trêu đùa một chút, "Ai nha Dụ tổng, khi chụp ảnh cũng đừng lấy ảnh của một mình Hoàng thiếu nha."Lời vừa cất lên, mọi người lập tức hùa theo trêu chọc hai người, Lô Hãn Văn cũng không ngại xen miệng góp vui, "Cha nhớ chụp cả con đấy!"Hoàng Thiếu Thiên bị mọi người trêu chọc tới vành tai đỏ bừng, không khỏi nhướng mày nhìn Dụ Văn Châu một chút.Dụ Văn Châu chẳng qua cười cười, vẫn là giơ máy ảnh chọn góc chụp chính giữa Hoàng Thiếu Thiên.
Sau lễ Tốt nghiệp, Hoàng Thiếu Thiên nhận được bằng Tốt nghiệp cùng chứng nhận Học vị, về đến nhà không khỏi buồn bực nghĩ thầm - Không phải nói sau khi y tốt nghiệp sẽ kết hôn sao? Vậy sao hiện tại Dụ Văn Châu còn chưa cầu hôn đâu?Hừ, hắn không tới, vậy để y tới!
Hôm nay như thường lệ đón Lô Hãn Văn tan học, Dụ Văn Châu đón nó về, song tới khi xuống xe nó mới phát hiện mình đang ở địa phương xa lạ, tò mò túm túm vạt áo hắn, "Cha, đây là nơi nào vậy?"Dụ Văn Châu xoa xoa tóc nó, "Nơi này về sau sẽ là nhà của chúng ta.""Nha, thật tốt!" Tiểu khu khung cảnh tươi đẹp, không khí mát mẻ, Lô Hãn Văn ngửa đầu nhìn lên tiểu khu, "Nhà chúng ta ở lầu mấy vậy? Có thể lên xem được không ạ?""Hiện tại không được, nhà còn vừa sắp xếp xong cần phải thông gió." Dụ Văn Châu nắm tay nó, "Đây là lễ vật cha tặng ba ba và con, con phải giữ bí mật không được nói trước với ba ba đấy.""Vậy tại sao con có thể biết trước vậy?""Bởi vì con cần đến trường tiểu học ở đây đăng ký học, hơn nữa cha sẽ cầu hôn với ba ba, đương nhiên cần tặng y một kinh hỷ rồi."Lô Hãn Văn cười hì hì, "Con hiểu rồi! Con sẽ không nói cho ba ba!"
Hai người trở về nhà, Hoàng Thiếu Thiên đã ra ngoài, Dụ Văn Châu xuống lầu lấy đồ lên, để Lô Hãn Văn ngồi một mình ở phòng khách xem tivi. Cửa đột nhiên mở ra, nó vui vẻ quay đầu lại nhìn, "Cha, cha về nhanh vậy... A? Hoàng thiếu, ba ba đang cầm hoa gì vậy?""Suỵt." Hoàng Thiếu Thiên ra dấu yên lặng với nó, "Ba sẽ cầu hôn cha."Lô Hãn Văn nghe xong, ánh mắt lập tức mở lớn, "A? Nhưng mà...""Nhưng gì?""Nha nha nha không có gì! Ba ba cố lên, con ủng hộ ba!!!" Lô Hãn Văn nhe răng cười giơ ngón cái lên với y.
Thời điểm cửa nhà lại mở ra lần nữa, bạn nhỏ Lô Hãn Văn đảo mắt tính toán một chút, vẫn là quyết định tắt tivi.Dụ Văn Châu trong tay cầm một hộp quà, bên trong là giấy tờ bất động sản cùng nhẫn cưới, có điều vì căng thẳng mà hắn quên mua hoa, cửa hàng hoa dưới lầu cũng đã bán hết từ lâu, không khỏi có chút ảo não.Hoàng Thiếu Thiên cũng căng thẳng, tay cầm hoa hồng cũng phủ một tầng mồ hôi, trong bó hoa còn chưa một hộp nhung xinh xắn mà y tỉ mỉ lựa chọn. Y còn chưa biết phải làm sao, Dụ Văn Châu đã từng bước tiến tới gần.Lô Hãn Văn ngồi sau sofa vừa ăn hoa quả vừa nhìn hai người, ở vị trí của nó thấy thật rõ ràng Hoàng Thiếu Thiên đang giấu sau lưng bó hoa hồng đỏ rực, mà bàn tay đặt phía sau của Dụ Văn Châu cũng đang cầm một hộp quà.Nha nha, phim sắp bắt đầu rồi!Lô Hãn Văn xé một túi khoai tây chiên, ngoan ngoãn ngồi xuống vừa ăn vừa xem, giòn giòn ngon ngon nha.Gần như là cùng một lúc, hai người đồng thời mở miệng —"Thiếu Thiên...""Văn Châu..."Sau đó —"Cốp —" Đây là hai người đồng thời hướng đối phương quỳ xuống, đầu không cẩn thận va vào nhau."Cạch —" Đây là tiếng hộp nhẫn và hộp quà do va chạm mà rơi xuống đất."Phốc —" Bạn nhỏ Lô Hãn Văn thành công bị khoai tây chiên sặc đến.07.Hôm sau đi làm, Dụ Văn Châu mang theo một chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ, lần lượt gửi thiệp mời tới các đồng nghiệp trong công ty."Tôi cùng Thiếu Thiên mười lăm tháng sau kết hôn, hoan nghênh mọi người đến tham dự." Tâm tình Dụ Văn Châu đặc biệt tốt, bất kì ai cũng có thể thấy được niềm vui như tràn ra khỏi khóe mắt hắn."Yêu, thật đúng là Mười lăm kết hôn a, chúc mừng chúc mừng. A, trán cậu kia là làm sao?" Diệp Tu nhập thiệp cưới, nhanh chóng nhìn thấy khối da xanh xanh tím tím trên trán hắn.Dụ Văn Châu đưa tay chạm lên khối bầm kia, không nhịn được nở nụ cười, "Bí mật."Thời điểm hắn đưa tay lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út phi thường nổi bật, sợi dây chuyền trên cổ cũng đeo một chiếc nhẫn khác, tuy kiểu dáng bất đồng, song bên trong lại đồng thời khắc tên hắn cùng người hắn yêu nhất.Dụ Văn Châu Hoàng Thiếu Thiên, Hoàng Thiếu Thiên Dụ Văn Châu.Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi nhẫn bắt lấy ánh sáng, tỏa ra sắc ấm lấp lánh quang lòa.
_ TOÀN VĂN HOÀN _Lần này hoàn thật rồi đây ._. cơ mà đoạn cuối mỗ dịch không có tâm thái lắm nên giọng văn hơi khác, có chút khô cứng, sau này mỗ chăm chỉ sẽ beta lại.Đương nhiên đó là khi mỗ chăm chỉ .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co